Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 180: Nhà máy Hoa Hồng (23)

nhaso611

Chương 180: Nhà máy Hoa Hồng (23)

Để bọn họ bắt được anh, nhưng lại không nỡ giết anh

Edit: Nhi - Beta; Huyên

Bên cạnh ruộng hoa hồng.

Lưu Giai Nghi thu một đống lớn hoa hồng Lá Khô mệt đến thở hồng hốc, ngồi dưới đất uống thuốc khôi phục thể lực.

Hoa hồng rác rưởi gì vậy, không thể thu vào đạo cụ không gian được! Chỉ có thể khuân vác bằng sức người!

Một mình em vác ba tiếng đồng hồ mới thu đủ 720kg hoa hồng Lá Khô – Trừ đi 480kg hoa hồng Lá Khô cho hai ngày nhiệm vụ của bọn họ, thì 240kg còn lại có thể dùng để đôi bốn bình nước hoa trung cấp.

Lưu Giai Nghi vừa kiểm tra đơn tiền công xong. Nước hoa hoa hồng trung cấp là nước hoa có nồng độ từ 50-80%, giữ hương được tới 12 tiếng đồng hồ, có tác dụng giữ hương gấp ba lần!

Nếu bọn họ có thể đổi được nhiều nước hoa trung cấp như thế thì có thể làm nhiều lưu dân tỉnh táo lại rồi gia nhập bọn họ hơn.

Nhưng trước đó, bọn họ phải thuận lợi xử lý xong nhiều hoa hồng Lá Khô như vậy mới được.

Lưu Giai Nghi sau khi uống xong thuốc khôi phục thể lực thì lau miệng đứng lên, quay đầu lại, phía sau em đã đứng khá nhiều dân lưu vong.

Bạch Liễu đứng trước đám dân lưu vong này, đám người hình tượng chật vật đó rúc ở phía sau Bạch Liễu, hơi có chút câu nệ cong người, cúi chào với Lưu Giai Nghi.

Nhóm dân lưu vong này có một cảm giác kính sợ tự nhiên với công nhân làm việc trong nhà máy hoa hồng như Lưu Giai Nghi, dù cho trông em chỉ là một đứa trẻ.

"Đây là những dân lưu vong khá hiểu biết về công nhân chế biến anh tìm được." Bạch Liễu xoay người, lộ ra dân lưu vong sau lưng cậu, "Trong số bọn họ có vài công nhân chế biến từng làm việc trong nhà máy hoa hồng sau đó bị chèn ép cho thôi việc."

Dưới ánh mắt ra hiệu của Bạch Liễu, dân lưu vong sau lưng cậu lấy hết can đảm bước lên phía trước, ngồi xổm xuống bắt đầu xử lý hoa hồng dưới đất.

Những người này tay chân nhanh nhẹn, tốc độ làm việc rất nhanh, một khi đã tiến vào trạng thái làm việc rồi thì sẽ hết sức chăm chú. Lúc mới đầu còn sẽ hơi e dè Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi, sau đó lại từ từ thoải mái hơn.

Đống hoa hồng cao như một ngọn núi nhỏ được bọn họ nhanh chóng phân loại thành một mảng để phơi nắng.

Những công nhân bị thôi việc đã từng trải qua huấn luyện và mài giũa khi làm việc cường độ cao không phải người mà tay mới như Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi có thể bì được. Bọn họ không thăng chức dựa vào việc săn giết lưu dân cướp đoạt hoa hồng, mà hoàn toàn dựa vào hiệu suất làm việc để thăng chức. Vì thế tốc độ tay làm của bọn họ rất nhanh, một vài công nhân chế biến rất quen thuộc còn có tốc độ chẳng thua gì máy móc.

Lúc mới đầu Lưu Giai Nghi còn chuẩn bị vào làm cùng với đám dân lưu vong đang sàng chọn, rồi sau em phát hiện sau khi mình gia nhập vào chỉ tổ làm những dân lưu vong này trở nên sợ tay sợ chân, sợ tay dơ của bọn họ đụng phải em. Nhận ra sẽ đánh gãy tiết tấu bọn họ làm việc, Lưu Giai Nghi mới không thể không rời khỏi.

Còn Bạch Liễu từ sau khi dắt đám dân lưu vong về đã ngồi ở nơi cách xa hoa hồng vui ẻ thoải mái mà nghỉ ngơi, cũng không có ý định vào làm cùng.

Lưu Giai Nghi nhìn thấy Bạch Liễu như vậy, cũng không mở miệng trào phúng cậu lười biếng, mà là tâm tình trở nên phức tạp, hơi chút muốn thở dài.

Bạch Liễu nhường phần lớn nước hoa cho dân thường và em sử dụng, cậu thật sự cần tránh xa hoa hồng Lá Khô để chỉ số tinh thần của mình không giảm xuống quá nhanh, nhưng đồng thời, trong phó bản chỉ có thể dùng nước hoa khôi phục chỉ số tinh thần, Bạch Liễu có chỉ số tinh thần thấp nhất phải gánh vác nguy hiểm lớn nhất.

Tuy rằng bản thân cậu dường như cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Sau khi phân loại xong hoa hồng, những dân lưu vong này dẫn theo Bạch Liễu đến một nơi kín đáo lấy ánh sáng không tệ lắm mà lúc trước bọn họ thường xuyên dùng để phơi hoa hồng, trải hoa hồng ra ngay ngắn, gật gật đầu với bọn Bạch Liễu, nói nếu ngày mai có việc cần bọn họ thì bọn họ sẽ lại qua đây, sau đó rời đi.

Dù sao nếu ở lâu bên hoa hồng sẽ khiến cho nước hoa của bọn họ mất hiệu lực càng nhanh.

"Cần phơi 12 tiếng dưới ánh mặt trời, 12 tiếng dưới ánh trăng." Lưu Giai Nghi nhìn thoáng qua thời gian, "Bên chúng ta phơi xong phải tới giữa trưa ngày mai mới được, hẳn là tách ra với thời gian người khác cân."

"Nhưng em đoán chừng bọn họ sẽ chờ anh."

Cô bé ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Vì thế, đến lúc đó anh định làm thế nào?"

"Để bọn họ bắt được anh." Bạch Liễu mỉm cười nói, "Nhưng lại không nỡ giết anh."

——————————————

Giữa trưa ngày hôm sau, chỗ cân ở cổng phía Bắc ruộng hoa hồng.

Đám người Tề Nhất Phảng đã cân xong, ôm hai tay canh giữ bên cạnh chỗ cân. Đường Nhị Đả mang theo bao tải tùy ý dựa nghiêng ở cổng, dường như hắn đã thức trắng đêm, dưới mắt còn có vết thâm quầng mờ mờ, nhưng thoạt nhìn tinh thần vẫn còn khá tốt.

hoa hồng Lá Khô của Đường Nhị Đả còn đang cân, nhưng sắc mặt công nhân chế biến cân cho hắn đã cứng đờ.

Vì giảm thiểu sai số, một lần chỉ cân 5kg hoa hồng. Bên chân của công nhân chế biến phụ trách cân kia đã có một đống hoa hồng Lá Khô.

"715kg, 720kg, 735kg..." Tên công nhân này hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Anh chắc chắn muốn cân nhiều như vậy trong một lần?! Nếu sau đó anh phơi và sấy khô không hết, lãng phí quá nhiều hoa hồng mốc, anh sẽ bị phạt tiền đó!"

Đường Nhị Đả đưa cái bao tải cuối cùng trong tay mình cho công nhân chế biến phụ trách cân, giọng điệu không nóng không lạnh: "Sẽ không lãng phí, cân đi."

Sắc mặt Tề Nhất Phảng phức tạp, còn có hơi chua lè – Ba người bọn họ dùng kỹ năng, hoa hồng phơi được cũng chỉ nhiều hơn Đường Nhị Đả 100kg mà thôi...

Rốt cuộc người này làm nghề gì trong hiện thức vậy? Người nuôi trồng hoa hồng chuyên nghiệp sao? Vì sao lại quen thuộc với mấy thứ này như thế?

Chờ sau khi Đường Nhị Đả cân xong, công nhân phụ trách cân này còn phải cân hoa hồng mà những công nhân chế biến khác mang đến, Những công nhân chế biến đó cân xong hoa hồng phơi khô thì đi vào nhà máy, nhanh chóng bước vào lưu trình sấy và phơi khô tiếp theo.

Mà Tề Nhất Phảng và Đường Nhi Đả xếp thành một hàng, như lời Lưu Giai Nghi nói, tuy đã cân xong từ lâu nhưng vẫn canh giữ bên cạnh cổng không rời đi.

Ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú về phía bên kia ruộng hoa, rất rõ ràng là đang đợi Bạch Liễu vẫn còn chưa tới cân.

Ánh nắng dịch về phía Tây, lúc này đã qua giờ Ngọ một chút. Thời điểm tháng năm ánh mặt trời chói chang nóng rực, phần lớn công nhân chế biến đều đã cân xong rồi đi làm việc tiếp.

Công nhân chế biến phụ trách cân đo cũng đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, đúng lúc này, khóe mắt bỗng thấy hai người một lớn một nhỏ kéo xe đẩy có chất bao tải đi tới.

Sóng nhiệt do ánh nắng chiếu thẳng xuống đất làm bóng dáng bọn họ có chút vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Tề Nhất Phảng buông xuống hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nắm cánh gió thời tiết trong tay.

Đường Nhị Đả đứng thẳng thân thể, từ trạng thái nhắm mắt dưỡng thần tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn dần dần từ có chút tan rã trở nên lạnh lẽo, nhanh nhạy đến hung ác, đôi tay dán ống quần mò dần xuống, trên tay phải không biết từ lúc nào xuất hiện một khẩu súng ổ quay, nắm chặt lên đạn.

Hai người kia bước đi một cách thong thả, xe đẩy cũ kĩ chất bao tải nặng nề bị đẩy đi phát ra tiếng kẽo kẹt, còn chưa đi tới trước mặt thì Đường Nhị Đả đã giơ súng lên, cánh gió thời tiết trên tay Tề Nhất Phảng cũng bắt đầu chuyển động.

Nhưng rất nhanh, bọn họ đều ngạc nhiên dừng động tác lại.

Tuy đúng là có hai người đi đến chỗ cân, một trong số đó là Lưu Giai Nghi, nhưng người còn lại không phải là Bạch Liễu, mà chỉ là một dân lưu vong bình thường.

Dân lưu vong này thoạt nhìn là được Lưu Giai Nghi dùng nước hoa thuê tới để dọn hoa hồng, sau khi dọn đúng với cân nặng, Lưu Giai Nghi gật gật đầu, gã cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận một chút nước hoa Lưu Giai Nghi phun vào mặt mình, rồi rời đi ngay lập tức.

"Bạch Liễu đâu?" Đường Nhị Đả giơ súng đối diện với mặt Lưu Giai Nghi, giọng nói lãnh lùng, "Vì sao cậu ta không tới cân?"

Lưu Giai Nghi như thể không thấy được khẩu súng Đường Nhị Đả nhắm ngay mặt mình, sau khi giao xe đẩy chất hoa hồng Lá Khô phơi khô cho công nhân chế biến đang cân đo, em xoay người lại ngửa đầu nhìn Đường Nhị Đả, vẻ mặt ngây thơ, giọng điệu ngờ nghệch: "Bạch Liễu gì, tôi không vào trò chơi cùng với anh ta. Hiện tại tôi cũng chưa từng gặp Bạch Liễu, mớ hoa hồng này đều do tự tôi ngắt, phải tính dưới tên của tôi chứ, liên quan gì đến anh ta?"

Đường Nhị Đả chau mày, nhưng cũng không buông khẩu súng đang nhắm ngay Lưu Giai Nghi xuống.

Sự việc không đúng, nếu Bạch Liễu không hành động cùng Lưu Giai Nghi mà hành động đơn độc, như thế Bạch Liễu sẽ không tự mình tới đây đăng kí cân, thế thì trên danh nghĩa cậu ta sẽ không đăng kí hoa hồng Lá Khô phơi khô, Bạch Liễu cũng sẽ không có cách nào bước vào lưu trình làm việc kế tiếp.

Mà đối với một công nhân chế biến, không đăng kí nguyên liệu là điểm trí mạng. Nếu hôm nay Bạch Liễu không tới đăng ký, tối đa hai ngày mà cậu ta không giao ra hoa hồng Lá Khô đã qua xử lý, thì rất nhanh sẽ bị giáng chức biến thành công nhân hái hoa.

Nhìn Đường Nhị Đả không chút do dự rút súng nhắm ngay Lưu Giai Nghi, Tề Nhất Phảng vốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch cùng hắn còn chưa phản ứng kịp, chờ đến khi hồi phục tinh thần lại thấy một màn này suýt chút nữa đã bị dọa cho trượt tay đang cầm cánh gió thời tiết.

— Này đâu giống cái đã bàn lúc đầu đâu vị Thợ Săn này! Không phải đã nói không thể đánh Phù Thủy Nhỏ sao!

Đó chính là nữ thần lúc trước... giờ là con gái của tôi! Là người đã cứu mạng tôi!

Da đầu Tề Nhất Phảng tê dại giơ lên cánh gió thời tiết, lồng ngực phập phồng dữ dội chắn trước Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.

Hắn ta tận lực giữ trấn định giơ tay lên, làm ra một tư thế giơ hai tay lên biểu hiện sẽ không chủ động tấn công, đôi mắt lại nhìn thẳng vào khẩu súng vận sức chờ phát động trên tay Đường Nhị Đả: "... Ngài Thợ Săn à, kẻ thù hiện tại của cúng ta là Bạch Liễu, phải đồng lòng đối địch trước nhỉ. Phù Thủy Nhỏ cũng chỉ mới tám tuổi, giờ xem ra rất có thể cũng bị Bạch Liễu lừa."

Trán Tề Nhất Phảng chảy mồ hôi lạnh, dùng hai ngón tay thật cẩn thận kẹp lại họng súng của Đường Nhị Đả muốn dời đi. Nhưng Đường Nhị Đả chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, họng súng bị dời đi quay cuồng hoa cả mắt, lưu loát như nước chảy mây trôi xuyên qua Tề Nhất Phảng che trước Lưu Giai Nghi, lần nữa thẳng tắp nhắm ngay người sau lưng hắn ta.

Tay phải cầm súng của Đường Nhị Đả lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy xuyên qua dưới khuỷu tay Tề Nhất Phảng, sừng sững không dao động nhắm ngay mi tâm Lưu Giai Nghi.

"Ở ngoài trò chơi tôi cũng chưa từng đồng ý sẽ không thương tổn Lưu Giai Nghi." Đường Nhị Đả mở đôi mắt xanh sẫm gần như đen, hoa hồng dần dần nở rộ tựa như một bãi máu đọng đang loang ra trong đáy mắt của hắn, "Tôi chỉ đồng ý bắt Bạch Liễu với các người mà thôi."

Tác giả:

Bạn gay (bắt đầu pua): Bồ chỉ có thể cố gắng hết sức, mới có thể ra vẻ bồ vừa cố gắng vừa ra sức, thế thì người khác mắng cũng chỉ có thể mắng bồ phế vật, nhưng không thể mắng bồ không biết cố gắng

Tui: Đúng!

Bạn gay: Bồ có biết người ra chương mỗi ngày hai vạn chữ trong ba năm liên tục là ai không?

Tui: Là ai thế?

Bạn gay: Tui cũng không biết, nhưng người tiếp theo một ngày hai vạn chữ chắc chắn là bồ đúng không! Tui tin bồ!

Tui (thần chí hoảng hốt): Đúng, là tui!

Bạn gay: Bồ không viết văn đàng hoàng thì tình hữu nghị giữa chúng ta gắn bó bằng gì đây? Viết nhiều là ưu điểm duy nhất của bồ, bồ mất đi cái ưu điểm này rồi tui làm sao tiếp tục làm bạn với một người không hề có ưu điểm như bồ đây? Bồ sẽ hạ thấp tiêu chuẩn bạn bè của tui mất

Tui: Huhuhu được tui đi viết ngay đây!

Tui có thể! Cố lên nào! Thêm chương! Tiến lên!! Yoyoyo! (Thật ra là vì bạn gay của tui thức đêm làm việc cho nên không muốn tui ngủ, bèn bắt tui gõ chữ mà thôi. Hai công việc của tui nhây nhây đều là nhục mạ nhau thế này đây

Lúc các bạn không muốn làm việc đi học á, có thể thử nhục mạ bản thân như vậy, đã được tui kiểm nghiệm rồi, vô cùng hữu hiệu (icon giơ ngón tay cái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net