Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 184: Nhà máy Hoa Hồng (27)

nhaso611

Chương 184: Nhà máy Hoa Hồng (27)

Em có thể nhẫn tâm đến mức đấy sao?

Edit: Ana

Công nhân chế biến phụ trách cân bên cạnh nhìn thấy hai Lưu Giai Nghi tựa như chị em song sinh động tác y hệt nhau cũng trợn tròn mắt:

"Vậy rốt cuộc hoa hồng Lá Khô này là của ai trong mấy người..." Công nhân chế biến luống cuống giơ bao tải lên.

Hai Lưu Giai Nghi liếc nhìn nhau, như đã thương lượng trước đồng lòng nhất chí chỉ Lưu Giai Nghi vẻ mặt điềm tĩnh bên phải: "Đưa hoa hồng cho cậu ấy/tôi đi."

Công nhân chế biến nhìn sang Lưu Giai Nghi bên trái: "Nếu xác định em ấy thì em sẽ bị giáng chức thành công viên hái hoa đấy."

Lưu Giai Nghi bên trái chấp nhận gật đầu, dường như đã chờ đến thời khắc này từ trước: "Vậy tối nay tôi sẽ bắt đầu hái hoa đúng chứ? Thù lao vẫn giống như trước, hái 40kg hoa hồng Lá Khô đổi một lọ nước hoa hoa hồng cấp thấp phải không?

Công nhân hái hoa phụ trách cân càng bối rối với tình cảnh trước mắt, nhưng hắn ta cũng chỉ làm việc theo quy định, vì thế thành thật trả lời Lưu Giai Nghi bên trái: "Đúng vậy... Đợi lát nữa em đi theo tôi lấy trang phục và công cụ hái hoa."

"Còn em." Ánh mắt công nhân chế biến phụ trách cân chuyển qua Lưu Giai Nghi bên phải, đưa hoa hồng Lá Khô đã cân xong cho cô bé, "Tổng cộng 360kg, lát nữa em mang vào nhà máy tiến hành bước sản xuất tiếp theo đi"

Hai Lưu Giai Nghi một người chuẩn bị đi theo công nhân chế biến lấy quần áo bảo hộ của công nhân hái hoa, một người mang bao tải chứa hoa hồng Lá Khô đi đến quảng trường ngoài trời, tiến vào quỹ đạo công việc.

Nhưng đám người Tề Nhất Phảng bên cạnh trông mong nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia. Hai Lưu Giai Nghi một người đi về hướng nhà máy, một người thì đi về cánh đồng hoa bên ngoài, đường đi phương hướng hoàn toàn không giống nhau.

Một người chơi trong hiệp hội Quốc Vương choáng váng nhìn qua Tề Nhất Phảng, xin chỉ thị: "Anh Tề, chúng ta nên đi theo ai trong hai Phù Thủy Nhỏ này đây?"

Trong hai Lưu Giai Nghi này chắc chắn có một người là Lưu Giai Nghi thật, còn lại là Bạch Liễu giả trang. Nhưng vấn đề hiện tại là dưới tính huống không phân biệt được ai là thật ai là giả - trong hai Lưu Giai Nghi này, bọn họ phải đi theo ai?

Tề Nhất Phảng nhíu mày nhìn hai Lưu Giai Nghi bình tĩnh đường ai nấy đi.

Đường Nhị Đả cũng nhìn chăm chú hai Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi hiển nhiên chỉ là người thực hiện và phụ họa theo kế hoạch của Bạch Liễu, cô bé không đóng vai trò quyết định mà người chủ đạo quyết định ai đi theo con đường nào rõ ràng chỉ có Bạch Liễu.

Vào lúc này trong lòng bọn họ hiếm thấy có chung suy nghĩ: Vậy Bạch Liễu sẽ chọn đi theo con đường nào?

Đường Nhị Đả tập trung suy nghĩ - nếu dựa vào tính cách luôn tối đa hóa lợi ích của kế hoạch, tính độc tài và dục vọng khống chế quá mức, cậu ta sẽ không giao nhiệm vụ chính quan trọng cho người khác hoàn thành mà nhất định sẽ tự tay làm.

Dựa theo điểm này, ánh mắt Đường Nhị Đả chuyển qua công nhân chế biến Lưu Giai Nghi đang thở hổn hển vác bao tải có phần quá nặng đi về hướng nhà máy - Lưu Giai Nghi này có khả năng chính là Bạch Liễu.

Nhưng có một điều khiến Đường Nhị Đả cảm thấy không ổn.

Đường Nhị Đả chuyển sang nhìn bóng lưng Lưu Giai Nghi mới bị giáng chức thành công nhân hái hoa đang đi đến cánh đồng hoa. Đường Nhị Đả thấy rất quen thuộc, tư thế đi đường giống hệt Bạch Lục làm hắn hơi nheo mắt lại.

Thành thật mà nói, hắn không tin với thủ đoạn của Bạch Lục, ngay cả nhiệm vụ phụ là hái 720kg hoa hồng Lá Khô để hai người lên làm công nhân chế biến cũng không thể hoàn thành.

Tối qua, trong huống còn gian nan hơn, tên này không biết nghĩ ra cách gì mà cuỗm đi không ít hoa hồng của hắn, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đáng kể.

Dù nhiệm vụ hôm nay đơn giản hơn nhưng cuối cùng Bạch Liễu chỉ lấy ra 360kg hoa hồng. Mà lượng hoa hồng Lá Khô này chỉ vừa đủ để một người trong Lưu Giai Nghi hoặc cậu ta lên làm công nhân chế biến, tiến vào nhà máy tiếp tục chế biến.

Hơn nữa nếu kế hoạch【hai Lưu Giai Nghi】này chỉ đơn giản là để đánh lạc hướng của hắn cùng đám người hiệp hội Quốc Vương, thì chắc chắn hai Lưu Giai Nghi cùng ở một chỗ hẳn sẽ tốt hơn.

Như thế thì lực lượng của hiệp hội Quốc Vương sẽ càng tập trung bảo vệ bọn họ, cũng sẽ càng khó phân biệt ai với ai.

Bạch Lục chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, vậy nên rốt cuộc【Lưu Giai Nghi】bỏ nhiệm vụ chính rồi xuống làm công nhân hái hoa này có lợi ích gì?

... Nhưng nhiệm vụ chính của trò chơi là trở thành giám đốc nhà máy, hơn nữa vật phẩm khen thưởng của trò chơi Nhà máy Hoa Hồng chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ chính rồi mới có thể nhận...

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Đường Nhị Đả nắm chặt khẩu súng trong tay, đi vào theo sau lưng công nhân chế biến Lưu Giai Nghi.

Tế Nhất Phảng nhìn đi nhìn lại hai Lưu Giai Nghi để rồi phát hiện bản thân dùng cách nào cùng không thể đoán ra được ý đồ của Bạch Liễu. Sau khi nhìn thấy Đường Nhị Đả đi theo một Lưu Giai Nghi vào xưởng chế biến, hắn ta rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ không thể không gấp gáp đưa ra lựa chọn.

"Tách đội ra." Tề Nhất Phảng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về hướng công nhân hái hoa Lưu Giai Nghi, "Tôi đi theo Phù Thủy Nhỏ làm công nhân hái hoa này, mấy người đi theo người Phù Thủy Nhỏ kia. Nhớ kĩ nếu có chuyện gì thì phải liên lạc ngay với tôi."

"Chúng ta đều được Phù Thủy Nhỏ cứu mạng, nên nhất định phải bảo vệ em ấy an toàn." Tề Nhất Phảng nghiêm túc dặn dò, nét mặt trở nên hơi phức tạp, "... Em ấy đã muốn bảo vệ một người như vậy... Nếu có thể thì cũng hãy bảo vệ tốt một【em ấy】khác đi."

Vẻ mặt của hai thành viên khác trong hiệp hội Quốc Vương cứng đờ, bọn họ đều hiểu ý của Tề Nhất Phảng.

"Chúng ta đều thiếu nợ em ấy."

Tế Nhất Phảng nói xong thì giao hoa hồng trong tay cho hai người kia, dứt khoát xoay người đi theo người Phù Thủy Nhỏ làm công nhân hái hoa.

---

Đại sảnh trò chơi, Khu Nhảy Disco Trên Mộ.

Hội thành viên của hiệp hội Quốc Vương theo sát nơi TV nhỏ của Bạch Liễu rơi xuống, trên mặt biểu lộ rõ sự phẫn nộ và oán giận trần trụi nhắm vào Bạch Liễu trong TV nhỏ đang không ngừng nô dịch Phù Thủy Nhỏ và trêu đùa Tề Nhất Phảng.

Nhưng vẻ mặt bọn họ nhanh chóng thay đổi.

Khi Lưu Giai Nghi lấy ra lá bài poker A Cơ đưa cho Bạch Liễu, dường như tất cả mọi người đều trở nên sững sờ và không cách nào tin nổi.

Bọn họ không thể tin rằng Queen dành cho Phù Thủy Nhỏ tín nhiệm cao như vậy, mà càng không thể tin là Phù Thủy Nhỏ lại thật sự phản bội Queen dưới sự thiên vị và tin tưởng như thế.

-- Giải thích kỹ càng rành mạch những kỹ năng của Queen cho người khác, hơn nữa còn đưa át chủ bài của Heart cho người khác sử dụng, đây không khác gì để người khác nắm lấy nhược điểm và dục vọng trung tâm của Queen.

"Qu- Queen." Có người chơi bên cạnh cẩn thận mở miệng, "Phù Thủy Nhỏ em, em ấy để TV nhỏ trong chế độ im lặng. Ngoại trừ Bạch Liễu, hẳn là em ấy không có suy nghĩ công khai kĩ năng của ngài, em ấy chỉ nói với Bạch Liễu, có thể chỉ là nhất thời phản nghịch mà thôi, xin ngài đừng giận em ấy..."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của người chơi này cũng yếu đi vì vô lực và sợ hãi, nhưng hắn ta vẫn kiên trì nói một câu cuối cùng: "Xin ngài, xin ngài tha thứ cho em ấy!"

Bọn họ đều hiểu hành vi của Phù Thủy Nhỏ không phải bàn cãi là phản bội, nhưng bọn họ cũng không hi vọng Queen thật sự tức giận rồi giết chết Phù Thủy Nhỏ nên mới biện bạch cho cô bé.

Phù Thủy Nhỏ thật sự đã cứu bọn họ, nếu em có thể trở về thì cô gái nhỏ này nhất định sẽ còn tiếp tục cứu được nhiều người hơn nữa.

Bọn họ biết Phù Thủy Nhỏ không phải là một cô gái tốt bụng, nhưng cô bé đã đối xử với bọn họ rất tốt, như vậy là đủ rồi.

Phù Thủy Nhỏ là ánh rạng đông cứu mạng duy nhất của những người chơi chưa đủ thực lực hoặc còn chưa kịp phát triển trong hiệp hội với cấp bậc tàn khốc của cái trò chơi khổng lồ khắc nghiệt này.

Cho dù Phù Thủy Nhỏ thật sự phản bội hiệp hội, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Phù Thủy Nhỏ chết.

Trông Heart cũng không có gì là tức giận, cô ta nhìn TV nhỏ với ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ ngày thu, còn có chút sự mệt mỏi lười biếng vì đứng lâu.

Trong TV nhỏ của Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, ưỡn ngực lớn tiếng yêu cầu Bạch Liễu, dáng vẻ em muốn tham gia kế hoạch của anh khiến cô ta nhớ đến lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ này.

Chật vật, cảnh giác, thông minh quá mức dẫn đến trưởng thành sớm, cùng với hoài nghi và lệ khí lẫn lộn trên khuôn mặt, Phù Thủy Nhỏ mới toanh mở to đôi mắt màu xám chẳng thấy vạn vật trên thế gian, cầm thuốc độc với thuốc giải, đứng giữa bờ vực cứu rỗi và hủy diệt bản thân.

Heart thích cô gái nhỏ giống như con nhím này, cô ta thấy được chính mình trong Lưu Giai Nghi về chấp niệm và hoài nghi dành cho Lưu Hoài. Vậy nên cô ta vươn tay với Lưu Giai Nghi, kéo cô bé vào trong lòng ngực chính mình.

Lưu Hoài không thích hợp làm anh trai của đứa trẻ này.

Nếu Lưu Giai Nghi muốn thoát khỏi trạng thái tinh thần lung lay sắp đổ và hướng đến tương lai tươi sáng, trở thành trụ cột của chiến đội, cô bé phải có một người đồng đội xứng đáng để tín nhiệm cùng một người nhà làm phòng tuyến tâm lý kiên cố cuối cùng.

Anh trai em mãi mãi không thể phản bội, mãi mãi yêu thương em, vì em vượt mọi chông gai, đến chết mới thôi.

Ánh mắt Heart dừng lại chỗ Tề Nhất Phảng và hai thành viên của hiệp hội Quốc Vương trong TV nhỏ của Bạch Liễu.

Toàn bộ những thành viên đội dự bị đều là【anh trai】cô ta tỉ mỉ chọn lựa cho Lưu Giai Nghi.

Bọn họ đối với Lưu Giai Nghi có sự biết ơn, trung thành, có năng lực trác tuyệt, phối hợp tốt, nhân cách tốt đẹp, đã từng hợp tác không ít lần với Lưu Giai Nghi. Cô bé tám tuổi này vẫn dễ mềm lòng, tuy em vẫn bài xích với đội dự bị nhiệt tình yêu thương che chở, nhưng rồi cũng dần dẫn tiếp nhận.

Nếu có một ngày một người trong số họ có thay thế được vị trí của【Lưu Hoài】, hiệp hội Quốc Vương sẽ trở thành ngôi nhà chân chính của Phù Thủy Nhỏ tiền đồ vô lượng.

Có lẽ Heart là người hiểu Lưu Giai Nghi nhất trên toàn thế giới. Hơn ai hết cô ta hiểu rõ rằng, cô bé này có khả năng phản bội bất kỳ ai, nhưng em sẽ không phản bội người thân của chính mình.

Cho dù em bị người thân phản bội một ngàn một vạn lần, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện chết vì họ.

Chờ đến lúc ấy, Lưu Giai Nghi sẽ trở thành Queen đời kế tiếp của hiệp hội Quốc Vương cùng biểu tượng tinh thần, bậc thầy chiến thuật không thể lay động trong đội.

Đáng tiếc quá trình di tình hoàn mỹ và bồi dưỡng này lại bị Bạch Liễu cắt ngang.

Nhưng cắt ngang không có nghĩa là không thể tiếp tục.

Ba thành viên đội dự bị này là cô ta cố tính chọn lựa để đi vào trò chơi với mục đích là để ngăn cản Thợ Săn Hoa Hồng làm hại Lưu Giai Nghi.

Nhưng bản chất của tên Thợ Săn kia lại là một người có nguyên tắc và đạo đức. Tuy không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì làm Lưu Giai Nghi trúng đạn, nhưng sau khi tiến vào trò chơi, Heart cảm nhận được nội tâm dao động của đối phương đến hai lần, không giống như có sát ý với Lưu Giai Nghi.

Về mặt khác chính là làm dao động lựa chọn tâm lý của Lưu Giai Nghi.

Heart ngước đôi mắt liễu lượn lờ nhìn về Tề Nhất Phảng vẻ mặt định định đuổi theo công nhân hái hoa Lưu Giai Nghi --

Phù Thủy Nhỏ, đây chính là thành viên dự bị có tình cảm tốt nhất với em, là hình mẫu anh trai lý tưởng nhất của em. Nếu phải lựa chọn đi cùng Bạch Liễu thì phải hi sinh Tề Nhất Phảng và hai hội viên luôn đối xử nhiệt tình với em mới có thể rời khỏi trò chơi --

-- Em có thể nhẫn tâm đến mức đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net