Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 187: Nhà máy Hoa Hồng (30)

nhaso611

Chương 187: Nhà máy Hoa Hồng (30)

Không có một nhân viên nào nghỉ việc

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Hiện giờ Bạch Liễu vẫn ở trong trò chơi, tuy rằng đám người này đã ký lên hợp đồng, nhưng bản chất vẫn phải đợi Bạch Liễu ra ngoài tiến hành giao dịch linh hồn, tức là hiện giờ Bạch Liễu chia hiệp hội Ăn Thịt Thối này ra trước, sau đó đợi đám người này cầm được đồ thì mới tiến hành giao dịch tiếp.

Mắt thấy đám thành viên hiệp hội này hưng phấn ký hợp đồng với Mộc Kha, Mục Tứ Thành bàng quan đứng một bên khẽ nhướng mày, nhạy bén phát giác có chỗ nào không đúng, hắn cứ thấy cái mùi bị hố này cứ quen quen...

Nhưng bảo hắn nói rõ, hắn lại nói không ra.

... Đảo mắt một vòng, hình như đám người này quả thật đã chiếm lời của Bạch Liễu, dù gì cũng chưa giao linh hồn ra mà đã có được quyền quản lý hiệp hội, cái lợi lớn như vậy không chiếm thì uổng phí quá, trông rõ ràng là túi rỗng thắng lớn!

Nhưng chuyện để người ta chiếm lợi của mình trước này mà áp lên người Bạch Liễu cứ khiến Mục Tứ Thành cảm thấy chẳng thể tin nổi.

Sau khi Mộc Kha phát hết văn kiện xong, Mục Tứ Thành lén lút đến gần Mộc Kha, nhỏ giọng ghé vào bên tai Mộc Kha hỏi: "... Trong hồ lô của chúng ta rốt cuộc bán thuốc gì đấy? Tự dưng không lũ người này, Bạch Liễu nào phải hạng làm ăn có lương tâm đưa hàng trước mới thu tiền đâu."

Dựa theo tác phong quen thuộc của tay gian thương tim đen Bạch Liễu, cái tên này sẽ lột tiền trước mới đưa hàng sau, dẫu hàng có hỏng cũng sẽ không hoàn tiền.

Mộc Kha giữ nụ cười thận trọng lễ phép, đầu cậu hơi ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách với Mục Tứ Thành, khoét mắt lướt qua Mục Tứ Thành, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "... Cậu cảm thấy trong cái hiệp hội cấp thấp này thì thứ gì có giá trị nhất?"

Mục Tứ Thành bị Mộc Kha hỏi cho ngẩn ra.

Thứ có giá trị nhất trong cái hiệp hội này là gì?

Đạo cụ cao cấp trong kho đạo cụ, tài liệu tuyệt mật trong kho tài liệu, điểm tích lũy dự trữ nhiều đến sợ của hiệp hội, các tài liệu tham khảo qua màn phó bản rành mạch - Chúng đều là những thứ hiệp hội bình thường dùng để thu hút người chơi, nhưng cái hiệp hội Ăn Thịt Thối này lại chẳng có tí gì.

Mấy đạo cụ cao cấp với điểm tích lũy vốn chẳng có bao nhiêu trong hiệp hội đều bị cha con họ Miêu cuỗm đi rồi, ở trò chơi trước đã bị Bạch Liễu vơ vét chẳng còn bao nhiêu.

Đống tài liệu tham khảo để qua màn trò chơi đều dành cho đám người chơi cấp thấp muốn làm quen với trò chơi thêm một lần, nhưng cái tên người mới thần kinh Bạch Liễu chơi một lần vượt cấp một lần mà toàn chơi trò mới, giờ có cộng tài liệu của tất cả hiệp hội trong trò chơi lại với nhau cũng không chắc có thể tìm ra tư liệu tham khảo gì.

Mục Tứ Thành gần như nhận ra được điều gì đó, hắn quay đầu, nghi ngờ nhìn đám người chơi bình thường mặt mày hí hửng đang giành giật nhau ký hợp đồng.

--- Cái hiệp hội Ăn Thịt Thối này chỉ còn cái nịt, Bạch Liễu vét sạch nó rồi, giờ thứ có giá trị nhất bên trong chỉ dư lại đám người chơi bình thường này.

Cũng tức là nói, Bạch Liễu vừa mới chia cái cái vỏ rỗng thành cả ngàn phần cho đám người chơi này, còn để đám người này tưởng rằng mình là chủ nhân của cái vỏ rỗng đó.

Dưới tình huống như vậy, đám người chơi cấp thấp này nhất định sẽ nỗ lực gấp bội để phát triển hiệp hội trống rỗng "của mình", bổ sung đồ vào bên trong, như vậy về sau đám người này có bán linh hồn cho Bạch Liễu như ước định hay không, thì Bạch Liễu cũng chẳng chịu thiệt.

Bởi vì thứ cậu bán chỉ là một viên đạn rỗng ruột, nhìn thì nổ nghe dọa người đấy, nhưng thực chất chẳng có miếng tác dụng nào.

Mà đám người này lại bán mạng cho đống vỏ đạn rỗng Bạch Liễu bán đi, sau đó lại trả về cho Bạch Liễu, còn mang cả ơn với Bạch Liễu...

Đây rõ ràng là kế hoạch chèn ép bóc lột đám người chơi cấp thất mặt đầy tử khí chỉ còn một tia hồi quang phản chiếu!

Thế này CMN vẫn còn là người hả! Chuyện này rõ ràng là lừa người mà!

Mục Tứ Thành nhịn lắm nhưng nhịn không nổi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộc Kha cằn nhằn: "Mấy người thất đức vừa thôi chứ!"

Mục Tứ Thành chơi một mình tự do quen rồi, đã từng chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng giờ đối diện với đám người chơi cấp thấp bị chèn ép đến tuyệt vọng như vậy, Mục Tứ Thành có cảm giác tâm lý dễ đồng cảm của tuổi trẻ trong mình như sống dậy.

Dù gì thì đám người này về sau cũng có khả năng là chính hắn khi chưa có đủ năng lực tự mình sải cảnh - bị người ta cưỡng chế ra nhập hiệp hội, sau đó bị chèn ép đến khi không còn một giá trị lợi dụng nào.

"Không làm như vậy thì đám người này sớm muộn cũng chết." Lúc cậu chủ nhỏ Mộc Kha ứng phó với kiểu giao dịch này, trên người như có một khí chất trầm ổn được tôi rèn ra, cậu đẩy gọng kính trên sống mũi mình, quét mắt lạnh lùng nhìn Mục Tứ Thành, nói riết thành quen: "Cậu cảm thấy thứ trói buộc bọn họ là gì?"

"Đám nhân viên của ba tôi cũng giống hệt với đám người này, nằm chết dí ở trong nhà máy cũng không muốn rời khỏi, có một số người thì đúng là không có năng lực rời đi thật, nhưng có người là do sợ, sợ bản thân rời khỏi vị trí này thì không còn cách nào để sống tiếp nữa."

"Bọn họ sẽ tìm mọi cách để cản trở những người khác hoặc những máy móc khác có thể thay thế mình, cản trở quá trình hiện đại hóa phát triển của cả nhà máy, nhưng cuối cùng khi nhà máy được cải tiến, một cuộc cách mạng công nghệ máy móc hoặc khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra, thì đám người này luôn là những kẻ đầu tiên bị đào thải."

Mộc Kha thu lại ánh mắt của mình: "Nhưng nếu cho mỗi người trong đám này một phần hoa hồng và cổ phần, cho bọn họ một nhà máy kiểu mới, cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

"Xảy ra chuyện gì?" Mục Tứ Thành hói.

"... Tất cả mọi người trong nhà máy đấy sẽ bán mạng vì sự phát triển của nhà máy, để bản thân, cũng để tất cả mọi người có thể sống sót." Mộc Kha rũ mi, nhỏ giọng nói: "Cho dù ở trong môi trường tàn khốc thế nào chăng nữa, nhà máy này sẽ không có một công nhân nào nghỉ việc cho tới thời khắc cuối cùng."

Mục Tứ Thành sững sờ nhìn đám người đang náo loạn ầm ĩ để ký hợp đồng ở đại sảnh.

Vô số giao diện hệ thống trùng điệp được giơ cao trong đám người ấy, hắn nhìn thấy trong đôi mắt ảm đạm của đám người này phản chiếu ra cái tên của Bạch Liễu trên hợp đồng, sau đó thành kính viết lên tên mình ở phía đối diện.

Màn hình lóe lên màu xanh yếu ớt như thể tín ngưỡng được sống lại trong đống tro tàn.

-------

Trong Khu Phòng Tối.

Hai nhóm người giằng co trước TV nhỏ của Bạch Liễu.

Bên TV nhỏ toàn đám hội viên cao cấp thân thể cường tráng của hiệp hội Quốc Vương, với đám người chơi cấp thấp bình quân thấp hơn bên kia nửa cái đầu của hiệp hội Ăn Thịt Thối, bởi vậy đã hình thành khí thế từ trên cao nhìn xuống dưới, thêm cả vẻ mặt vênh váo hung hăng dữ tợn, tiếng hừ hừ âm dương quái khí nhảy ra từ trong lỗ mũi mang đến cảm giác áp bách cực lớn.

Đám người chơi của hiệp hội Ăn Thịt Thối đứng bên cạnh Mục Tứ Thành và Mộc Kha không nhịn được hơi rụt người lại - Bọn họ đời nào thấy được thế trận kiểu này bao giờ!

Không ít người chơi trước đây làm chuyện quá đáng cũng chỉ là đứng cạnh Miêu Phi Xỉ bao vây Bạch Liễu, lý tưởng lớn nhất đời này là gia nhập hiệp hội Quốc Vương, hiện giờ lại sắp đánh nhau với hiệp hội Quốc Vương, trong lòng bọn họ quả thật muốn gào thét cả lên.

Gan của mấy người có thể lớn hơn chút không hả! Có thể nhịn thêm một lát không! (Chúng) ta mới lấy được quyền quản lý hiệp hội, các người đừng để cái hiệp hội này sụp nhanh vậy chứ!

"Lúc rơi xuống Khu Nhảy Disco Trên Mộ, tôi còn tưởng chẳng ai đến nhặt xác cho Bạch Liễu, một người cũng không." Một người đứng ôm vai bên cạnh cười mỉa: "Giờ sắp rơi thẳng xuống Khu Phòng Tối thì mới đến, thế thì có ý nghĩa gì à?"

"Sao lại không có ý nghĩa." Mộc Kha thong thả nói, cậu nâng mi mắt lên: "Chúng tôi không thể cứu Bạch Liễu ra khỏi Khu Nhảy Disco Trên Mộ, nhưng Khu Phòng Tối thì có thể."

Đây chính là kế hoạch của Mộc Kha, sau khi cậu cẩn thận tìm hiểu và chỉnh lý lại số liệu phổ biến của đại đa số người chơi, trong đầu nhanh chóng đưa ra kế hoạch tổng hợp, từ trong mấy ngàn khu của trò chơi tìm ra vị trí Bạch Liễu có thể tới - cũng tức là Khu Phòng Tối này.

Khu Phòng Tối là khu vực có rất ít người chú ý, có một phần người chơi chỉ dừng lại ở một tầng đã biết, còn người biết rõ sao lại rơi xuống đây thì đều đã chết cả rồi.

May là đầu óc của Mộc Kha nhạy bén, hơn nữa trước khi đăng nhập trò chơi cậu đã nhớ rõ phần lớn đường đi và phân khu trong trò chơi, Mộc Kha có ấn tượng nhất định với mấy ngàn phân khu trong trò chơi nên mới có thể tìm ra phân khu bị ít người chú ý này nhanh đến vậy.

Quy tắc【Khu Nhảy Disco Trên Mộ】là số liệu phải hơn lần trước, mà trong tình huống bị vây khốn, chuyện này rõ ràng không thể làm được.

Bởi vì số liệu lần trước của Bạch Liễu quá tốt, thậm chí đã bám sát theo sau bảng Quốc Vương, số liệu like, follow, donate lớn như vậy mà chỉ dựa vào lực lượng của hiệp hội Ăn Thịt Thối thì chẳng thể làm ra trò trống gì được, mà khi Mộc Kha tỉnh táo hiểu rõ chuyện trong tay mình chỉ có một quân bài hiệp hội Ăn Thịt Thối, thì việc đưa Bạch Liễu ra khỏi phân khu này cũng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng trước khi hoàn toàn rơi vào【Khu Phòng Tối】của【Khu Vô Danh】, là nơi mà hệ thống thiết lập cơ chế【tiền chuộc】nhằm vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của người chơi - Cũng tức là trong khu vực này, nó sẽ chèn ép người chơi cuối cùng có khả năng sẽ cứu bạn bằng cách donate cho TV nhỏ.

Bởi vậy số tiền của lần donate này không phải con số cao tới thái quá gì, đấy là số điểm tích lũy mà hệ thống phân tích đưa ra dựa trên số người có thể kiên trì ủng hộ người chơi.

Ví dụ như【tiền chuộc】của Bạch Liễu là một trăm ngàn điểm tích lũy - Mức điểm tích lũy này vừa đủ với đám người Mộc Kha với Mục Tứ Thành, cộng thêm điểm tích lũy của tất cả người chơi bình thường của hiệp hội Ăn Thịt Thối vào.

Mà tình huống khó nhằn nhất hiện tại chính là - Mộc Kha ngẩng đầu nhìn đám hội viên của hiệp hội Quốc Vương đang chặn trước mặt bọn họ.

Muốn donate phải xông vào khu vực xem TV nhỏ của Bạch Liễu mới được, hiện giờ biên giới khu vực xem TV nhỏ của Bạch Liễu bị đám người bên hiệp hội Quốc Vương hợp lại thành tường người chặn kín không có kẽ hở, trừ Mục Tứ Thành vừa xông vào đẩy ra một kẽ hở, hiện tại chỗ hở này đã "khép lại", không để hở bất kỳ chỗ nào.

Đám người chơi sau lưng cậu muốn tự lực xông vào thì không có mấy khả năng, chỉ có thể thử xem có thể đột phá vòng vây từ phía trong không.

Chỉ cần bên trong lộ ra một khe hở nhỏ, những người chơi cấp thấp này của hiệp hội mới có thể nhận được động lực, dám mạo hiểm đi theo bọn họ donate cho Bạch Liễu.

Mộc Kha thở sâu một hơi, hai tay cậu khẽ lật ra ngoài, nhẹ nhàng dứt khoát hất lên, một đôi dao găm đen nhánh tỏa sáng tức thì xuất hiện trong bàn tay cậu.

Thành viên của hiệp hội Quốc Vương đang trấn giữ nhìn thấy dao găm, vốn định cảnh giác lùi một bước về sau, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra đây là đại sảnh trò chơi, vết thương tạo thành từ kỹ năng đạo cụ công kích như dao găm sẽ bị vô hiệu.

Hắn ta khinh thường bĩu môi cười, ỷ vào chiều cao chế giễu Mộc Kha: "Anh bạn nhỏ, học cho sành quy tắc trò chơi rồi hẵng tới quậy, chẳng lẽ dao găm của mày có thể sử dụng..."

Trong đại sảnh sao?

Sắc mặt Mộc Kha không chút thay đổi, cậu nâng dao găm lên xông thẳng về phía trước, giống như bóng u linh vượt qua trước mặt thành viên của hiệp hội Quốc Vương, xông thẳng vào vòng vây ngay trước nét mặt ngạc nhiên sững sờ và nửa câu nói bị cắt ngang của đối phương.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha sử dụng kỹ năng (Một kích thoáng hiện)】

"Ai nói dùng dao thì phải công kích mới được?" Mộc Kha kiêu ngạo nhíu mày, lưng cậu đối diện với bóng lưng tên hội viên kia, chẳng chút do dự quay người cắn răng kích thêm một đòn: "Đây là kỹ năng công kích làm giảm chỉ số tinh thần."

Nhưng lại bị cậu dùng để di chuyển mà thôi.

Lỗ hổng bên trong vòng vây đột ngột vỡ ra.

Tác giả:

Ước mơ của 6: Mở một công ty không có người nghỉ việc.

Ước mơ của tui: Đi (Nhây) làm (lười) trong công ty này.

Beta: Muốn làm nô lệ của 6 UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net