Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 188: Nhà máy Hoa Hồng (31)

nhaso611

Chương 188: Nhà máy Hoa Hồng (31)

[Hệ thống thông báo: TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu đã đạt một trăm ngàn điểm tích lũy, chính thức mở cấm!]

Có lẽ đó là sự ăn ý lâu dài giữa Thích Khách và Đạo Tặc.

Mặc dù trước khi Mộc Kha hành động không thông báo cho Mục Tứ Thành biết mình sẽ làm gì, nhưng Mục Tứ Thành vẫn chớp lấy thời cơ trong nháy mắt khi Mộc Kha hấp dẫn sự chú ý của hiệp hội Quốc Vương, đúng với tư cách là một tên trộm cực kỳ nhạy bén với 'tang vật'.

Ánh mắt Mục Tứ Thành sắc bén, một tay giữ chặt bả vai người bị Mộc Kha đẩy về phía trước, ấn xuống mượn lực linh hoạt nhảy lên, giẫm lên lưng thành viên của hiệp hội Quốc Vương bất ngờ chưa đề phòng kia.

Sau đó Mục Tứ Thành cực kỳ ngứa đòn giơ ngón giữa lên với Heart Queen bên trong vòng vây, nhướng mày bật cười, sau đó đặt ngón giữa này lên trên cổ mình, quẹt mạnh một cái!

Khi người của hiệp hội Quốc Vương bị Mục Tứ Thành chọc giận chạy theo đuổi giết hắn, hắn lại giẫm lên vai những người canh giữ bên cạnh, cân bằng cực tốt chạy trên vai những kẻ đó.

Tường thịt người của hiệp hội Quốc Vương lập tức ngã trái ngã phải.

"Chính là hiện tại!!" Mộc Kha hét lớn, "Xông vào donate đi! Chuộc Bạch Liễu ra ngoài!"

Một mặt bị Mộc Kha rống đến luống cuống tay chân chen vào trong, một mặt bị Mục Tứ Thành giẫm đến ba chân bốn cảng muốn phòng thủ, dưới tiền đề không thể thương tổn lẫn nhau, mọi người điên cuồng chen chúc thành một đám, đầu người này duỗi ra theo tiếng nhục mạ của người kia, cánh tay người kia quẹt qua miệng người này, Mục Tứ Thành lảo đảo giẫm lên đầu người chạy khắp nơi, Mộc Kha mượn kỹ năng [Thoáng hiện một kích] của mình thỉnh thoảng lại nhảy ra quấy rối.

Toàn bộ cảnh hỗn loạn như giờ cao điểm buổi sáng của tuyến số bốn thành phố Kính, chỉ có thể nhìn thấy 'nhân bánh' cuộn thành một cục rồi lại vỡ thành mảnh nhỏ.

Hai phe 'đánh' túi bụi, 'tiền chuộc' TV nhỏ của Bạch Liễu lại liên tục tăng lên, điều này cho thấy có rất người chạy đến donate.

Liên tục có người mở giao diện hệ thống trong cuộc hỗn chiến, lại bị người khác nhấn xuống, màn hình ánh sáng màu xanh chớp rồi tắt dưới TV nhỏ của Bạch Liễu.

Ánh mắt Bạch Liễu trên màn hình TV nhỏ bị khóa trong hàng rào sắt cũ kỹ bình thản tĩnh lặng, như đang xuyên qua màn hình nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra vì cậu.

Dường như cậu đã biết tất cả những gì sắp xảy ra, lại dường như không biết gì về những chuyện đã xảy ra bên ngoài màn hình, chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt của mình, tựa như một vị thần lạnh lùng và không có tình người, cũng không quan tâm đến sống chết của người trần thế.

Nhưng đúng là vị thần ham tiền này chi phối mọi thứ phát điên lên vì cậu.

Trong dòng người chen lấn hỗn loạn chỉ có Heart đứng ở giữa sừng sững không ngã, cô ta đè mũ và làn váy, phòng người bên cạnh tách cô ta ra, Heart nhắm mắt làm ngơ với cuộc chiến hỗn loạn xung quanh, cô ta khẽ ngẩng đầu lên, quan sát Bạch Liễu trên TV nhỏ với ánh mắt dò xét và hứng thú.

"Khó trách Giai Nghi lại chọn cậu." Đôi mắt quyến luyến của Heart nửa khép, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, "—— Cậu thật sự rất thích hợp làm [anh trai] của em ấy."

--- Tại sao không chọn anh trai hoàn hảo nhất, cũng không chọn anh trai em ấy thích nhất, cũng không chọn anh trai đối xử với em ấy tốt nhất, thậm chí cũng không chọn anh trai thực sự của em ấy?

Tại sao lại chọn Bạch Liễu?

Tên Bạch Liễu này có thể nói là ích kỷ tư lợi, có thể nói là âm hiểm xảo trá, nhân tính của người này chỉ có một lớp rất nhạt, chỉ có thể lột ra từ nụ cười giả dối chuyên nghiệp dùng để lừa gạt người khác trên mặt Bạch Liễu, tinh thông tính toán trung thành với giao dịch, vĩnh viễn sẽ không quay lưng lại dục vọng.

Xung quanh có nhiều [Dân làng] tốt hơn để lựa chọn, tại sao Phù Thủy sẵn sàng cung cấp thuốc giải và linh hồn cho một nhân vật không khác gì Sói?

Cơn gió do trận chiến trong khu vực xem thổi tung mái tóc xoăn màu đỏ rượu vang của Heart, ánh mắt cô cô ta mơ màng nhìn Bạch Liễu trên TV nhỏ.

-- Khi một người đã tự bạo là [Sói], điều này cũng không có nghĩa là, không cần phải nghi ngờ người này sao?

Lưu Giai Nghi sẽ không bao giờ nghi ngờ Bạch Liễu, đó là lý do tại sao em chọn cậu ta.

Phù Thủy Nhỏ sẽ không quay về nữa, em tìm thấy [anh trai] phù hợp nhất cho mình rồi.

Heart thu hồi tầm mắt, bên trái cô ta đột nhiên xuất hiện Mục Tứ Thành, người này vẫn luôn giẫm lên đầu người chơi, rất nhanh đã đuổi tới trước mặt Heart.

Ngay sau đó bên phải của cô ta xuất hiện một tàn ảnh cầm dao găm tấn công cô ta, là Mộc Kha đuổi theo phối hợp với Mục Tứ Thành.

Mộc Kha từ phía dưới dùng dao găm quét qua mắt cá chân Heart, Mục Tứ Thành giẫm lên vai một người chơi nhảy lên, không chút do dự bay lên đá thẳng một cước vào mặt Heart, hai người phối hợp không một kẻ hở, giống như đã phối hợp trăm ngàn lần, một câu cũng chưa nói nhưng lại hợp lực chặn mỗi một con đường mà Heart có khả năng chạy trốn.

Trên mặt Mục Tứ Thành là biểu cảm phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, Mộc Kha thì trầm ổn hơn —— cậu vừa nhìn thấy Mục Tứ Thành chạy về phía này thì đã biết tên này muốn làm gì, lý trí của cậu cảm thấy làm như vậy dường như có chơi lạc đề, cũng không có ý nghĩa.

Mộc Kha biết rõ tập kích một người trong trò chơi là chuyện tốn công vô ích, vì đánh không được.

Nhưng vào giờ khắc này Mộc Kha vẫn còn chưa trưởng thành bị cơn giận chi phối, cậu nghĩ tới Bạch Liễu bị nhốt, nghĩ đến hiệp hội Quốc Vương cứ luôn chèn ép Bạch Liễu...

Cho nên trước khi đại não Mộc Kha suy nghĩ ra kết quả, cơ thể cậu đã phối hợp trước với trò đùa lần này của Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành xúc động hơn Mộc Kha nhiều, hắn nghĩ cho dù đánh không được, nhưng làm cô ả Heart Queen ngã sml ở trước mặt hội viên của mình cũng ok đó chứ! Hắn tới tập kích Heart chính là vì tức giận!

Mục Tứ Thành đã chịu đủ cái hiệp hội dở hơi tên Vương Miện Quốc Vương này rồi!

Chẳng phải bà chị vẫn luôn giả trang gì mà mỹ nữ ác độc trước mặt đám cấp dưới của bà chị hay sao! Tôi xem bây giờ bà chị ngã hướng mông lên trời còn giả vờ kiểu gì nữa!

Ánh mắt Mục Tứ Thành xuất hiện vẻ tàn nhẫn, dưới chân dùng sức, quần thể thao rộng rãi trên chân tạo ra cảm giác gợn sóng trong không khí, dao găm của Mộc Kha dán sát mặt đất tạo ra tiếng rít chói tai, thân thể cậu nghiêng ra ngoài, cổ tay ép xuống dưới, mũi đao sắc nhọn đâm tới mắt cá chân Heart.

Hai người này một Thích Khách một Đạo Tặc, đều là chức nghiệp có tốc độ cực nhanh, nhưng tất cả thứ này dưới động tác của Heart giống như chuyển động chậm lại.

Người phụ nữ mặc váy bó sát này đè chặt đuôi váy thong thả khuỵu đầu gối nhảy lên, động tác uyển chuyển như bé gái nhảy dây, khi rơi xuống mũi nhọn của giày cao gót vô tư cắm vào lỗ tròn trên dao găm của Mộc Kha, làm Mộc Kha đang xông về phía trước mắc kẹt tại chỗ, dao găm không rút ra được trong khoảng thời gian ngắn.

Đồng thời Heart thanh lịch nghiêng người về phía trước, cô ta hạ thấp vành mũ rộng của mình và tránh khỏi cú đá của Mục Tứ Thành.

Mũ không bị đá vào, chỉ bị chà xát nhẹ, mà một cú va chạm nhẹ đã làm rơi mất mũ của Heart.

Chiếc mũ tròn màu đỏ rộng rơi xuống giữa Heart và Mục Tứ Thành.

Heart xoay người, gót chân của người phụ nữ này còn giẫm lên lỗ tròn trên dao găm của Mộc Kha, cô ta giơ một tay cầm vành nón, tay kia mượn vành mũ che chắn giơ ra ngoài, nắm lấy mắt cá chân Mục Tứ Thành, kéo hắn lên trên chút.

Mục Tứ Thành không chuẩn bị, bị Heart kéo như vậy, cơ thể trực tiếp ngã xuống đất.

Người phụ nữ từ từ buông mũ che mặt mình, trên mặt cô ta là một nụ cười tiêu chuẩn như người mẫu, nhưng hấp dẫn và bí ẩn hơn nhiều, bởi vì cô ta thực sự xinh đẹp.

Đôi môi đỏ trên làn da tuyết trắng và đôi mắt màu đỏ thẫm dường như có thể hút đi linh hồn, mái tóc xoăn màu đỏ rượu hơi rối xếp chồng lên nhau vì vừa mới xảy ra hỗn chiến xong, tất cả đều làm cho ngũ quan xinh đẹp vốn cứng nhắc của Heart có một mị lực không thể cưỡng lại.

Heart nghiêng người xuống gần mặt đất, khuôn mặt của cô ta nhanh chóng biến hóa, mái tóc dài xoăn biến thành đuôi ngựa dài, bộ đồ tinh tế trên người biến thành đồng phục học sinh sạch sẽ, đôi mắt đỏ hẹp dài biến thành mắt hạnh tròn trịa, trông rất hiền lành...

Khi sự thay đổi này diễn ra được một nửa, Mục Tứ Thành giống như bị cố định lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Heart, ánh mắt không hề di chuyển, trên mặt không phải là biểu cảm bị mê hoặc, mà là nét mặt hồi ức xen giữa nỗi sợ hãi và chết lặng.

Heart nhếch môi mỉm cười, cô ta vươn ngón trỏ ra câu cằm của Mục Tứ Thành đang hoảng hốt: "... Đây là người cậu sợ nhất phải không?"

Một giây trước khi Heart chạm vào Mục Tứ Thành, Mộc Kha đá văng hắn ra, Mục Tứ Thành nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt tan rã hít thở, Heart xoay người nhìn sang Mộc Kha ở sau lưng, Mộc Kha liên tiếp cảnh giác lui về phía sau vài bước, khi Heart muốn tới gần thậm chí cậu còn chật vật quay mặt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Cậu vừa mới nhìn thấy kỹ năng của Heart, Mộc Kha không rõ kỹ năng này cụ thể là gì, nhưng tóm lại không phải là thứ gì tốt —— biểu cảm vừa rồi Mục Tứ Thành giống như nhìn thấy ảo giác khó tin.

"Mộc Kha." Thanh âm Bạch Liễu đột nhiên vang lên trước mặt Mộc Kha.

Mộc Kha theo bản năng ngẩng đầu lên, giây sau đồng tử của cậu co rút mạnh.

Heart đã biến thành Bạch Liễu, trên mặt cô ta là nụ cười không khác gì Bạch Liễu, mỉm cười híp mắt nhìn cậu.

Heart chậm rãi vươn tay với Mộc Kha, trong giọng nói của cô ta chứa ý cười và dụ dỗ: "Muốn rời khỏi nơi này với tôi không?"

"Muốn tiến vào trò chơi với tôi không?" Giọng của Bạch Liễu chưa từng ấm áp với cậu như vậy, "Cậu là đồng đội có tác dụng nhất của tôi, tôi rất tín nhiệm cậu, Mộc Kha, tôi tín nhiệm cậu hơn cả Mục Tứ Thành, xin lỗi vì trước đó đã lạnh nhạt với cậu, thật ra tôi chưa từng chán ghét cậu."

"Cho dù ban đầu chúng ta gặp nhau không tốt đẹp mấy, nhưng tôi không ngại đâu, bởi vì cậu đã chứng minh cậu quan trọng với tôi như thế nào."

Hô hấp Mộc Kha dồn dập, trước mắt cậu là một vùng sóng nhiệt mùa hè và hơi nước, hết thảy đều ở trong sương mù, chỉ có Bạch Liễu chậm rãi đi về phía cậu là chân thật, làm người ta say mê, cam lòng đi theo.

"Mộc Kha." Bạch Liễu này mỉm cười nhìn cậu, mở bàn tay ra, "Cậu đang do dự cái gì?"

Mộc Kha cảm giác được mặt đất dưới chân đang hạ xuống, xung quanh lắc lư trái phải, cậu lảo đảo lui về phía sau hai bước, kiệt lực lắc đầu, muốn tỉnh táo lại từ trong giấc mộng đẹp này, nhưng lại giống như bị quỷ đè, rõ ràng biết là giả, rõ ràng biết là mộng, nhưng nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, làm sao cũng không tỉnh lại được.

Giống như con rối bị thao túng, cậu không thể không từng bước từng bước đi về phía Heart, ngơ ngác nhấc tay lên chuẩn bị đặt ở trên tay cô ta.

[Hệ thống thông báo: TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu đã đạt một trăm ngàn điểm tích lũy, chính thức mở cấm!]

[Bây giờ sẽ đưa TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu vào (Khu Multi-player) một lần nữa]

Mộc Kha sắp đặt tay vào bàn tay Heart mạnh mẽ tỉnh táo lại, Heart, hoặc là nói Heart giả vờ là Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía TV nhỏ phát ra âm thanh của hệ thống, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười không rõ ý.

Đây là lần đầu tiên, có người có thể trốn thoát khỏi sự phong tỏa của hiệp hội Quốc Vương.

Tác giả:

6: Tôi nghe nói có người sử dụng dáng vẻ của tôi mê hoặc cậu làm một vài chuyện?

Mộc Kha (bắt đầu cảm thấy tội lỗi): Là ý chí của tôi không kiên định

6: Mộc Kha nhìn tôi

Mộc Kha (bắt đầu căng thẳng): ...!

6 (Bắt chước giọng điệu mê hoặc của Heart): Mộc Kha, nghe này, bây giờ tôi là Heart biến thành, két sắt nhà cậu ở đâu? Mật khẩu ở đâu? Chờ lát nữa cậu tỉnh táo lại, nếu phát hiện két sắt bị mất trộm đi tìm Heart, là do cô ta làm

Mộc Kha: ...

Heart: ...

Tôi: Khúc mắt của bé Kha: Ban đầu cha cậu ấy (6) không thích cậu ấy, ghét cậu ấy, so sánh những đứa trẻ khác (4) với cậu ấy, vì vậy luôn luôn muốn được 6 công nhận

Bạn gay: Chậc chậc, nhìn xem, một người cha không yêu thương con cái của mình trong giáo dục thời thơ ấu (?) để lại cho đứa trẻ một cái bóng sâu sắc như thế nào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net