Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 198: Nhà máy Hoa Hồng (41)

nhaso611

Artist:  茫暮泽(请看置顶)

Chương 198: Nhà máy Hoa Hồng (41)

Căn phòng số 0001

Edit: Huyên

Nét mặt Bạch Liễu không thay đổi lừa gạt công nhân nhà máy đang tò mò: "Tôi có kỹ xảo chế biến đặc biệt."

Công nhân nhà máy nửa tin nửa ngờ nhìn "em", chế biến hoa hồng Can Diệp vốn là một công việc tốn thể lực, trẻ em không chiếm ưu thế trong công việc này, chứ đừng nói đến tỷ lệ sản xuất cao tới như vậy.

Bạch Liễu làm bộ sốt ruột nhìn hai thành viên của công hội Quốc Vương phía dưới.

Lần này công nhân nhà máy đã hiểu ra - có lẽ hai người dưới đó đã giúp cô bé này, chia hoa hồng của mình cho em.

Mặc dù công nhân chế biến không được phép cướp bóc trắng trợn, nhưng mà có thể âm thầm buôn lậu, một bên "tự nguyện" cung cấp thành quả lao động của mình cho bên kia, theo nhiều nghĩa, xét duyệt công nhân chế biến thăng chức thành công nhân nhà máy này cũng không hoàn toàn công bằng.

Với những quy tắc ngầm không rõ ràng này, các công nhân nhà máy thăng tiến từ công nhân chế biến hiểu rõ trong lòng, cũng không định hỏi tiếp.

Mặc dù không rõ cô bé này đã dùng biện pháp gì, hoặc có lẽ hai công nhân chế biến khác là người thân của cô bé nên mới chủ động đưa hoa hồng Can Diệp cho em, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến bước này rồi, đám công nhân nhà máy chính thức đã có vị trí ổn định, sẽ không dễ gì bị sa thải nên cũng không định gây khó khăn cho đám công nhân chế biến nỗ lực leo lên này.

Dù sao giữa bọn họ không có cạnh tranh khốc liệt đến vậy.

"Công nhân chế biến số 71063 nộp lên 302,7kg bán thành phẩm hoa hồng Can Diệp."

Công nhân nhà máy bên cạnh cúi đầu ghi lại số lượng của Bạch Liễu, phất phất tay bảo cậu đi xuống, mở một con mắt nhắm một mắt bỏ qua cho cậu.

Hầu hết các công nhân chế biến khác có giá trị hoa hồng Can Diệp dưới 250kg, rất ít ai trên 280kg.

Bạch Liễu, Lưu Tập, Đường Nhị Đả là ba công nhân chế biến duy nhất nộp lên hơn 300kg hoa hồng Can Diệp cho đến tận giờ.

Chẳng bao lâu đã xong, trong khi công nhân nhà máy cúi đầu kiểm tra số liệu, Lưu Tập kéo Bạch Liễu lặng lẽ đứng dậy, tránh xa những công nhân chế biến đang nhìn chằm chằm vào họ đầy thù hận.

Mà xung quanh Đường Nhị Đả lại hình thành một vòng vây kín, các công nhân chế biến chung quanh hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Nhị Đả cao hơn bọn họ một cái đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám tiến lên gây chuyện với tên công nhân chế biến cả người toàn sát khí, vừa nhìn là biết không dễ chọc này, lui về phía sau hai bước mới dám hung tợn trừng Đường Nhị Đả.

Ba người mới này, thế mà trực tiếp cướp đi cơ hội thăng chức thành công nhân nhà máy!

Sau khi kiểm tra số liệu xong, nhóm công nhân nhà máy ngẩng đầu lên: "Mời ba công nhân chế biến có số hiệu sau đến chỗ chúng tôi."

"Số 71063. . . Ba công nhân chế biến có số hiệu này sẽ được ba chúng tôi dẫn vào xưởng tiếp theo, tìm hiểu về công việc hàng ngày của công nhân nhà máy, nhưng xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là các cậu có đủ điều kiện để trở thành công nhân nhà máy."

Công nhân nhà máy đứng đầu nghiêm túc nói: "Đây chỉ là cho các cậu một cơ hộ mà thôi, các cậu vẫn còn một chặng đường rất dài để trở thành công nhân nhà máy chính thức."

Nói xong gã xoay người phất phất tay với Bạch Liễu: "Cậu theo tôi."

Bạch Liễu đi lên, Lưu Tập lo lắng nhìn cậu, sau đó rời đi với một công nhân nhà máy khác.

Đường Nhị Đã đã rời đi với một công nhân nhà máy khác rồi, trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng của [Lưu Giai Nghi].

Hôm nay hắn cảm nhận được cảm giác khó chịu rất quen thuộc trên người [Lưu Giai Nghi].

Bạch Liễu được công nhân nhà máy dẫn qua hàng lang yên tĩnh chật hẹp có mái vòm cực cao, hai bên hành lang là căn phòng giường chung mà bọn họ ngủ đêm qua, cửa được đóng kín, điều này làm một tia sáng cũng không thể đến gần hành lang này.

Kỳ lạ là, hành lang chỉ có hai người đi lại nhưng liên tục có những chuyện quỷ dị xuất hiện, rất nhiều tiếng bước chân vội vàng vang lên, hai bên cửa kẽo kẹt rung động, trong khe cửa như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào bàn chân của bọn họ.

Sắc mặt công nhân nhà máy đi trước trắng bệch, dường như gã cũng nghe thấy âm thanh này, không tự chủ được bước nhanh hơn.

Bạch Liễu lại không bối rối, cậu biết hiện tại chỉ cần cậu nhắm mắt phải lại là có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác thế giới thực.

Nhưng bây giờ không cần thiết, mặc dù cậu đã có "chìa khóa" tự do đi vào [thế giới bên trong], chẳng qua đi vào [thế giới bên trong] là để có được nhiều thông tin hơn, mà trước mắt, rõ ràng đã có thông tin quan trọng hơn cần cậu đi thu hoạch.

Bạch Liễu nhìn về phía công nhân nhà máy bước đi dồn dập, lịch sự đặt câu hỏi: "Xin hỏi, nếu tôi muốn trở thành công nhân nhà máy chính thức thì tôi cần phải làm những gì?"

Dường như công nhân nhà máy đang sợ hãi những âm thanh đó đã phục hồi tinh thần lại, hòa hoãn sắc mặt trả lời cậu: "Chúng tôi sẽ cung cấp cho một số công nhân chế biến có thành tích tương đối xuất sắc cơ họi để thăng tiến lên làm công nhân nhà máy, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt cơ hội này - chỉ có những người trời sinh có chỗ đặt biệt mới có thể được chọn làm công nhân nhà máy."

Bạch Liễu nghiêng đầu: "Ví dụ như?"

"Đặc điểm của nhà điều chế nước hoa." Công nhân nhà máy nhẹ nhàng trả lời, "Sở dĩ công nhân nhà máy được lựa chọn là công nhân chính thức không phải bị sa thải, là bởi vì chúng tôi đều là nhà điều chế nước hoa dự bị, nhà điều chế nước hoa là nghề có tuổi thọ rất ngắn, nếu không lựa chọn người dự bị trước, rất dễ bị cắt ngang, như vậy nhà máy sẽ không có cách nào tiếp tục hoạt động nữa."

"Cho nên biệt danh của công nhân nhà máy còn được gọi là học trò của nhà điều chế nước hoa." Công nhân nhà máy này tiếp tục nói, ánh mắt phức tạp, "Trước khi trở thành nhà điều chế nước hoa chính thức, chúng tôi phụ trách các bước cơ bản như chưng cất chắt lọc và tinh luyện, sau khi trở thành nhà điều chế nước hoa, chúng tôi mới có thể thực sự sản xuất khí nước hoa hoa hồng Can Diệp cho nhà máy."

"Hầu hết cả đời các nhà điều chế nước hoa chỉ có thể điều chế nước hoa cấp thấp, quy trình pha chế nước hoa trung cấp rất phức tạp, số lượng sản xuất không nhiều, bên ngoài một giọt ngàn vàng khó mua, nước hoa cao cấp hiện giờ đã không cho bán, chỉ cung cho một số khách hàng đặc biệt, mà nước hoa đặc cấp ——"

Công nhân nhà máy quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu: "Chỉ bán đấu giá vào Lễ hội Hoa Hồng tháng 5 hàng năm, người trả giá cao sẽ có được."

"Vậy làm sao để sàng lọc một người có đặc điểm của một nhà điều chế nước hoa?" Bạch Liễu hỏi, cậu nghĩ đến yêu cầu đối với nghề điều chế nước hoa trong thế giới thực, "Là độ nhạy của khứu giác?"

Vừa nói xong giao diện trên tay cậu bắt đầu thay đổi.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có sử dụng tiền giấy linh hồn Mục Tứ Thành đăng nhập vào giao diện hệ thống của đối phương không?]

[ Có.]

Nếu Bạch Liễu nhớ không lầm, độ nhạy khứu giác của cái tên Mục Tứ Thành này cực cao.

Chẳng qua cho dù có khứu giác tốt, cho Bạch Liễu ngửi, Bạch Liễu cũng không phân biệt được nhiều loại gia vị cụ thể, nhưng trò chơi này chỉ đơn thuần sàng lọc một số đặc điểm - nếu không ngoại trừ một nhà điều chế nước hoa chuyên nghiệp, sẽ không có người chơi bình thường nào có thể qua màn được.

Vậy trò chơi này sẽ không thể chơi được nữa.

Mặc dù không có căn cứ, nhưng Bạch Liễu cảm thấy kẻ thiết kế trò chơi sau màn sẽ không thích trò chơi không có khả năng chơi này.

"Chúng tôi không sàng lọc công nhân chế biến dựa trên đặc điểm của khứu giác," Công nhân nhà máy lắc đầu, nói, "Chúng tôi sàng lọc dựa trên một dụng cụ điều chế nước hoa rất quan trọng."

Dụng cụ?

Lần đầu tiên Bạch Liễu nghe nói dụng cụ có thể phát hiện ra đặc tính của nhà điều chế nước hoa.

Hầu hết các dụng cụ dùng để điều chế nước hoa trong ấn tượng của cậu được sử dụng để khuấy và trộn, chẳng hạn như pipet, gạt, giấy thử mùi nước hoa, nhiều thứ đều trông đơn giản và cổ điển, không có tính kỹ thuật, cũng không có nhiều dụng cụ hiện đại.

(Pipet: Pipet hay ống hút là dụng cụ phòng thí nghiệm thông dụng trong hóa học, sinh học và y học, dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng.)

Trong thế giới trò chơi mà trình độ khoa học và công nghệ lạc hậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẫn còn tồn tại một dụng cụ như vậy?

Nhưng khi Bạch Liễu hỏi tiếp tục, công nhân nhà máy không muốn trả lời các câu hỏi liên quan đến dụng cụ này.

Mỗi khi Bạch Liễu cố gắng quanh co nói về những chuyện liên quan đến dụng cụ ấy, khuôn mặt của công nhân nhà máy sẽ xuất hiện nét sợ hãi và kính sợ.

Cuối cùng gã giữ kín như bưng nói, "Không, đây không phải là bất kỳ một dụng cụ nào cậu có thể tưởng tượng được, đó là một dụng cụ đến từ người chết, nhưng nó thực sự là một dụng cụ sống, thậm chí nó còn có nhịp tim!"

"Thứ dụng cụ giống như người chết sống lại này, đang lựa chọn người có thể sử dụng nó."

Sau câu nói này, công nhân nhà máy không nói tiếp nữa.

Gã tim lặng, sắc mặt nhợt nhạt dẫn Bạch Liễu vào một gian phòng vệ sinh màu trắng tinh khiết như phòng phẫu thuật.

Công nhân nhà máy yêu cầu Bạch Liễu thay một bộ đồ bảo hộ sạch sẽ đã được khử trùng, đồng thời làm sạch hai tay mình mới có thể đi vào căn phòng tiếp theo để sàng lọc.

Bạch Liễu theo sự hướng dẫn của công nhân nhà máy này đi qua một căn phòng khử trùng màu tím, lại đi qua mấy thứ khí không rõ tên khó ngửi, công nhân nhà máy kia giải thích bọn họ đang khử trùng để bước vào phòng điều chế nước hoa cốt lõi, bộ quần áo bảo hộ dày Bạch Liễu thay khi nãy đóng vai trò bảo vệ đơn giản.

Những căn phòng này đều sử dụng phương pháp khử trùng đồ đạc để khử trùng người sống bọn họ một cách thô bạo, không quan tâm nếu bọn họ có chết vì không thể chịu được cường độ khử trùng này không, có thể nhận ra người xây dựng nhà máy Hoa Hồng cảm thấy thiết bị có thể kiểm tra đặc điểm của nhà điều chế nước hoa quan trọng hơn mạng của bọn họ nhiều.

Sau khi đi qua ba bốn căn phòng, cuối cùng Bạch Liễu được dẫn đến một căn phòng bịt kín làm bằng kim loại.

Đến hiện giờ, từ khi Bạch Liễu vào nhà máy nguy hiểm này, lần đầu tiên ánh mắt cậu thay đổi, cậu ngẩng đầu quét qua cửa phòng từ trên xuống dưới.

-- Hoàn toàn bịt kín, cánh cửa cực cao, giống hệt với cấu tạo của cánh cửa căn phòng số [0001] của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm kia, thậm chí ngay cả cửa sổ nhỏ phía trên cửa bị buộc phải hàn lại cũng giống nhau.

Công nhân nhà máy gõ hai lần trên cửa sổ nhỏ đó, bên trong gõ lại hai lần.

Công nhân nhà máy cung kính cúi đầu, nói nhỏ với người bên trong cánh cửa: "Tôi đã đưa người mới đến cho [nó] sàng lọc."

Bên trong im lặng một hồi, sau đó cánh cửa nặng nề, đầy vết sẹo hàn từ từ mở ra về phía trong.

Khi Bạch Liễu nhìn rõ cảnh tượng bên trong căn phòng, con ngươi tức khắc co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net