Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 6: Thị trấn Siren (6)

nhaso611

Chương 6: Thị trấn Siren (6)

Những pho tượng sáp ấy trông y như người thật vậy

Edit: Liễu 13 - Beta: Mơ

Bạch Liễu chẳng hề hay biết gì về cuộc trao đổi hết sức sôi nổi nói trên, sự chú ý của cậu nhanh chóng bị chuyện khác hấp dẫn. Cậu nhìn thấy Jelf.

Jelf lén lén lút lút trốn dưới gầm cầu thang, cậu ta đang nói chuyện với một người nào đó, xong xuôi thì quay trở lại.

Cậu ta len lén ra ngoài vào nửa đêm canh ba, hiện tại lại quay về. Bạch Liễu nấp tại một góc có tầm quan sát không tồi trên đầu cầu thang, cậu nhìn thấy có một người khác theo sau Jelf, từ thân hình, chiều cao đến cả quần áo đều nom không khác gì người tài xế chở họ đến hôm nay.

Hai người kia cố tình hạ giọng thật nhỏ, dường như đang trao đổi gì đó, Jelf còn đưa cho tên tài xế một đống vật xanh xanh đỏ đỏ, rồi dặn dò gã ta vài câu.

Nếu Bạch Liễu không nhìn lầm, thứ Jelf đưa cho tài xế hẳn là tiền của thế giới này.

[Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ phụ – Âm mưu đẫm máu của Jelf]

[Hãy thăm dò đầy đủ các chi tiết để hoàn thành cốt truyện, thưởng 50 điểm tích lũy, tiến độ hoàn thành trước mắt: 15%]

Bạch Liễu khẽ nheo mắt, cậu đưa tay lấy ra đồng xu trong cổ áo chĩa về phía tài xế, bảng thông tin nhân vật lập tức bật ra.

[NPC: Tài xế]

[Giới thiệu nhân vật: Tài xế của bạn, là người lái xe chở nhóm các bạn đến thị trấn Siren, vì có tầm hiểu biết khá sâu sắc với thị trấn nên được Jelf liên hệ thuê giúp, ngoài ra từng có tiền án tiền sự về tội phóng hỏa và cướp bóc]

Quả nhiên, đây cũng là một NPC có thân phận.

Trước đó Bạch Liễu và tài xế chưa từng đối mặt nói chuyện, bởi gã ngồi ghế lái còn cậu ngồi ở hàng cuối cùng, trông mồm ngang mũi dọc ra sao còn chưa biết.

Thời điểm đến nơi, tài xế cũng không hề xuống xe, cho nên Bạch Liễu vẫn chưa thấy mặt, chính vì vậy thông tin của gã ta mới không được cập nhật.

Khi đó chẳng thấy có gì là không đúng, nhưng hiện giờ Bạch Liễu chợt định thần, hình như Jelf vẫn luôn vô tình hoặc cố ý ngăn cản cậu tiếp xúc với tài xế, dù là lúc chọn chỗ ngồi trên xe hay lúc xuống xe rồi kêu lên sợ hãi...

Hai người này có bí mật gì tính gạt mình ư?

Liên quan tới âm mưu này, căn cứ vào lượng tin tức hiện tại, Bạch Liễu suy đoán, Jelf đưa tiền cho tên tài xế từng có tiền án phạm tội hẳn là muốn nhờ cậy gã làm giúp chuyện gì đó. Chuyện gì thì chưa biết, nhưng khả năng cao có lẽ là trả thù Andre.

Lúc vừa mới đến thị trấn, tài xế đã từng nói, độ này người dân ở đây hầu như đều bị mất đi thu nhập một thời gian khá dài, bảo bọn họ nên cẩn thận chút. Khi đó Bạch Liễu còn tưởng rằng đây là một lời nhắc nhở thiện chí, giờ nghĩ lại, nó giống như một lời cảnh báo vừa đắc ý lại vừa phách lối hơn, như là việc phân chia khu vực con mồi, gã đang cảnh cáo Jelf—— Nếu không chịu hợp tác thì còn lâu mới nhận được sự bảo vệ, không may còn bị bay màu trong tức khắc.

Đương nhiên, gã ta cũng là một người dân trong thị trấn Siren này, gã cũng rất thiếu tiền, cũng có thể là vì thiếu tiền nên mới đi bóc lột Jelf.

Có lẽ người này đã làm không ít việc tương tự, nhìn qua cũng chẳng phải kiểu người hiền lành thiện lương gì, ngược lại có vẻ muốn tiền đến phát điên hơn, vừa tới nơi đã nói bóng nói gió cảnh cáo họ, cũng khó trách Jelf hơn nửa đêm không ngủ được đi xuống đưa tiền cho gã.

Nếu như đưa tiền chậm, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Trước khi bị phát hiện, Bạch Liễu nhanh chân chuồn về phòng, còn tiện tay giúp Jelf đóng lại cánh cửa ban nãy bị mở ra. Lúc đi qua phòng Andre, Jelf bỗng có vẻ hơi do dự, lát sau cậu ta cúi thấp người, vứt xuống một khối gì đó đen sì, Bạch Liễu nhìn trộm qua mắt mèo thấy nó có hơi giống... một miếng thịt cá lớn.

Rất nhanh cậu thấy trước cửa phòng Andre có một đống tượng người cá màu trắng tụ tập lại.

Âm thanh di chuyển sàn sạt nặng nề liên tiếp vang vọng khắp hành lang.

Vì lý do an toàn, Bạch Liễu dùng vải trắng bịt kín mắt mèo nơi cửa phòng, đề phòng có người cá tới nhìn trộm, lại đẩy thêm một cái tủ ra chống đỡ ở cửa, hy vọng nếu có con nào quay sang phá cửa cậu cũng còn biết mà tỉnh dậy.

Thể lực của Bạch Liễu hoàn toàn cạn kiệt. Sắp xếp xong xuôi, cậu quay trở lại giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

-----

Ngày hôm sau, Bạch Liễu tỉnh lại, phát hiện cửa phòng lẫn tủ quần áo tối qua đẩy ra trấn giữ vẫn còn nguyên, nhưng cửa phòng vệ sinh thì lại sắp mở.

Cậu bước tới mở cửa xem xét, thấy mấy pho tượng sáp bị bao kín lại bằng vải trắng đã thoát ra tự lúc nào, chúng đang dùng các loại tư thế vặn vẹo quái dị bám lấy nhau, tiến về phía cửa phòng vệ sinh. Có vài con còn sắp chạm được đến tay nắm cửa, thiếu chút nữa là có thể xông ra ngoài.

Tư thế của mấy bức tượng này làm Bạch Liễu nhớ lại trước kia lúc cậu chơi 123 người gỗ, khi đột ngột xoay người lại thì thấy những người phía sau không kịp khống chế biểu cảm lẫn cử chỉ. 

Những pho tượng sáp trông y như người thật, lại xếp sát sàn sạt nhau thế này tạo áp lực rất lớn cho người khác, bởi ánh mắt bọn chúng đang nhìn chằm chằm Bạch Liễu với mật độ dày đặc trong một không gian hẹp, khiến cả người cậu cứ bứt rứt chẳng thoải mái tẹo nào, hoặc cũng có thể nói, người bình thường bị nhiều ánh mắt như người chết nhìn vào đều sẽ thấy không thoải mái.

Bạch Liễu khép cửa phòng vệ sinh lại, chẳng thèm quan tâm tượng với chả tiếc gì sất, cũng không gói chúng lại nữa.

Chẳng có nghĩa lý gì.

Mấy thứ đồ chơi này giãy ra càng lúc càng nhanh, nếu như không tìm được thêm nhược điểm để khống chế chúng, việc buộc vải che không ngừng thật sự là một cách tốn công tốn sức, hiệu quả lại còn thấp, nói không chừng còn có thể rèn cho bọn nó khả năng nhanh chóng thoát ra khi bị buộc lại.

Ngay lúc Bạch Liễu vừa mở cửa phòng, giao diện nhắc nhở bật ra:

[Người chơi Bạch Liễu hoàn thành nhiệm vụ chính – không bị dị hoá vào đêm qua, thưởng 20 điểm tích lũy]

[Số dư trước mắt: 23 điểm. Có thể mua đạo cụ, người chơi có muốn mua không?]

Bạch Liễu mở giao diện cửa hàng, hiện giờ cậu nghèo đến đáng thương, số đồ vật có thể mua ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Liễu chọn mua một cái đèn pin 15 điểm, còn lại 8 điểm. Hừm, suy nghĩ một chút.

... Không biết có loại dụng cụ nào dùng chiếu ảnh 3D không nhỉ.

[Có, 4 điểm một cái, hiện tại đang có chương trình khuyến mãi giảm giá, 8 điểm ba cái, xin hỏi người chơi có muốn mua 3 cái luôn không?]

Bạch Liễu không chút nghĩ ngợi gật đầu: [Muốn!]

Là một tên đỗ nghèo khỉ thứ thiệt, hai từ khó nghe nhất trong đời cậu chắc chắn là "sale sập sàn" và "khuyến mãi".

Đồ vừa đến tay là phải thử ngay cho nóng. Chất lượng của chiếc máy chiếu khuyến mãi giảm giá này cũng không tệ, Bạch Liễu lưu hình bản thân vào, ảnh ngược khi chiếu lên thực sự rất tốt, chẳng có vẻ gì là hàng chất lượng kém cả, màu sắc chân thật, cảnh quan sống động, từ góc tối hay quang ảnh, đều không khác gì cảnh thật.

Bạch Liễu cực kỳ hài lòng về món đồ mới tậu.

Nhưng khán giả đang xem thì không. Trò chơi này có một truyền thống, đó là một khi người mới nào đó nhận được yêu thích và sự chú ý, khán giả sẽ có những yêu cầu nhất định với người chơi này.

Một đám người vây quanh TV nhỏ khoa tay múa chân, thở dài liên tục.

"Ê cái tên này chắc không phải muốn dùng hình chiếu thay mắt người để đối phó tượng người cá đấy chứ? Nhược điểm của quái vật là mắt người nhìn thẳng, cái thứ đồ chơi này cầm chân chúng nó cùng lắm vài giây, không chống đỡ được đâu."

"Thế mà lại đi mua cái máy chiếu, nhìn thì sang đấy, nhưng thực tế chả làm được cái quằn què gì sất! Nếu không thì đã chả là hàng ế giá rẻ như cho! Đầu tên người mới này nghĩ gì không biết!"

"... Nó lại chuẩn quá, cái máy chiếu này từ khi tui đến đã bán rồi, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn đang bán..."

"Đù má! 23 điểm tích lũy, rõ ràng là điểm cao nhất trong khu người mới, nghĩ gì mà thẳng tay tiêu hết, tiêu thì thôi đi, còn chả mua lấy được một món hữu ích! Đầu bị nước vào hả?!"

Bỗng có tiếng hô vang lên từ đám người đang đứng trước một cái TV khác: "Mau qua đây mà coi! Bên này có người mới mua bó đuốc nè! Thứ này khắc người cá, chà, người này ok đấy!"

Đám người lập tức lục tục rời khỏi TV nhỏ của Bạch Liễu, vây xung quanh TV của người mới được cho là mua đúng đạo cụ, không ít người gật gù kêu phải.

"Được đấy, này mới gọi là đạo cụ chứ, tư duy không tệ nha."

"Bó đuốc cháy mạnh có thể dùng ba lần, nếu biết nắm bắt cơ hội, hắn có thể sẽ là người duy nhất qua cửa bên khu người mới này."

......

Trước TV nhỏ của Bạch Liễu chỉ còn lại rải rác vài người.

[34 người đang xem TV nhỏ của Bạch Liễu, 167 người đã rời đi]

[50 người bỏ like TV nhỏ của Bạch Liễu, 44 người hủy follow, 17 dislike cho TV nhỏ của Bạch Liễu, 0 người donate]

......

Sau khi thử thí nghiệm với đạo cụ mới, Bạch Liễu liền đi ra ngoài, bước đến trước cửa phòng Jelf cất tiếng gọi.

Tối qua có vẻ cậu ta ngủ không được ngon giấc, sắc mặt tái nhợt, dưới gọng kính tròn có hai quầng thâm lớn như gấu trúc.

Mà số lượng tượng sáp người cá trong phòng Jelf—— Bạch Liễu nhìn qua một lượt, so với bên phòng cậu hẳn là như nhau. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khang khác so với mấy con bị cậu nhốt trong phòng vệ sinh. Những pho tượng này đều ở yên tại chỗ, cũng không biết có phải là ảo giác của Bạch Liễu hay không, cậu cảm thấy tượng bên phòng Jelf trông thật hơn tượng bên phòng cậu, diện mạo còn có chút tương tự cậu ta...

Trên phần da màu trắng của mấy pho tượng sáp trông phơn phớt hồng, tròng mắt trông như có thể chuyển động bất cứ lúc nào, vẻ mặt trông rất thoải mái tự nhiên, tựa như cá khi đã hút đủ nước, vảy trên đuôi chúng giãn ra. 

Trong phòng cũng bắt đầu thoang thoảng mùi cá tanh.

Bạch Liễu lại qua phòng Lucy và Andre thăm dò thử, cậu cẩn thận so sánh, phát hiện màu da của đám tượng người cá trong mấy gian phòng này nhìn giống người hơn so với bên cậu, dù là biểu cảm hay sắc thái, tất cả đều dần hiện lên ngũ quan tương tự với người ở trong căn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net