Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

Chương 8: Thị trấn Siren (8)

nhaso611

Chương 8: Thị trấn Siren (8)

Thịt người cá

Edit: Liễu 13 - Beta: Mơ

Từ lúc lên xe, Bạch Liễu vẫn luôn ngửi thấy mùi cá tanh nồng bốc lên từ hàng ghế đằng trước, cậu vốn tưởng nó phát ra từ trên người Andre vì buổi sáng tên này đã ăn không ít thịt cá thối, nhưng không ngờ lại là từ trên người của gã tài xế.

Mùi cá mà hôm qua cậu ngửi thấy trong xe hẳn là cũng do gã, nhưng nồng độ hôm nay khác hẳn, mùi hôi từ tài xế đã trở nên nồng nặc hơn rất nhiều.

Bạch Liễu trái phải quan sát gã. Tên tài xế này... có lẽ cũng là một con quái vật.

[Cảnh báo! Người chơi phân biệt sai! NPC này không phải quái vật, không thể ghi vào Sách Quái Vật, chỉ đang ở trong trạng thái dị hóa tầm trung!]

[Vì người chơi phân biệt sai nên độ tín nhiệm của NPC đối với người chơi giảm mạnh, có khả năng sẽ thực hiện hành vi mang tính công kích đối với người chơi]

Tài xế thong thả cắn một miếng sandwich trên tay, gã đung đưa tròng mắt nhìn Bạch Liễu trong chốc lát, bỗng gằn giọng hỏi: "... Cậu cảm thấy mùi trên người tôi rất ghê tởm?"

Thâm tâm Bạch Liễu nói đúng, nhưng ngoài mặt lại vội vàng phủ nhận: "Không có."

"Ánh mắt cậu nhìn tôi hệt như đang nhìn một con quái vật, hừ, tên nhà giàu kiêu ngạo chết tiệt." Tài xế giọng điệu u ám, nói xong liền quay đầu đi ăn tiếp, không quan tâm tới câu hỏi của Bạch Liễu nữa.

Chậc, chuyện phức tạp hơn rồi đây.

Bạch Liễu bình tĩnh suy nghĩ, nếu như vậy thì việc thu thập thông tin sẽ trở nên khó khăn hơn, mà cậu không thể đi ép hỏi tài xế được, giao diện cũng nhắc nhở tài xế này có thể sẽ tấn công cậu.

Bạch Liễu nhìn Lucy ngồi bên cạnh, nói nhỏ vài câu dỗ dành cô đi hỏi chuyện người tài xế, gã ta hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lucy.

"Các điểm tham quan ở thị trấn Siren tất nhiên là có liên quan đến người cá rồi." Nụ cười của gã làm người khác phải nổi hết cả da gà, tròng mắt gã đảo loạn lên, không thể phán đoán được gã đang nhìn và nói chuyện với ai.

"Cá chúng tôi bắt không phải là cá bình thường. Có những hoạt động đánh bắt người cá đặc biệt chỉ diễn ra vào ban đêm. Mà viện bảo tàng ở đây cũng không phải viện bảo tàng bình thường, chúng tôi sẽ lấy những người cá bắt được làm thành tượng sáp, sau đó trưng bày ở bảo tàng, xương cốt của người cá đầu tiên tìm được cũng đang ở đó."

"Hoạt động đánh bắt người cá?" Bạch Liễu hỏi lại: "Mấy người thật sự bắt được người cá à?"

Tài xế phớt lờ Bạch Liễu, cho đến khi Lucy hỏi lại lần nữa thì gã mới trả lời.

Tài xế nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đúng vậy, tuy rằng chỉ có người cá đầu tiên bắt được là xinh đẹp, còn những người cá sau này đều thuộc loại kém, hình dạng cũng không hoàn chỉnh, nhưng chúng đúng là người cá."

Andre khinh thường hừ một tiếng: "Mánh lới thôi, không lẽ mấy người tin thật?"

Jelf toan mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi vẫn nín nhịn, có lẽ là do sáng nay vừa bị Andre đánh nên cậu ta không dám lên tiếng phản bác, nhưng Lucy thì khác, cô nàng nhìn Andre với ánh mắt bất mãn, sau đó lớn tiếng nói: "Tôi tin đấy! Bạch Liễu, anh thì sao?" Cô nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn sang phía cậu.

"Trăm nghe không bằng một thấy." Bạch Liễu thản nhiên nói. "Buổi tối đi xem hoạt động bắt cá là biết."

Andre sẽ không giận Lucy, nhưng với Bạch Liễu thì chỉ hận không thể chế nhạo từng từ mà cậu nói ra: "Hy vọng tối nay người nào đấy đi xem bắt cá sẽ không vừa lâm trận đã khóc lóc bỏ chạy."

Hắn ta vừa nói vừa nở nụ cười khinh thường đầy ác ý, ánh mắt hắn xẹt qua người Bạch Liễu: "Nếu mày ngã từ trên boong tàu xuống rồi bị những ngư dân đó lầm thành người cá bắt làm thành tượng sáp thì chúng tao sẽ không cứu mày đâu."

Andre giả mù sa mưa nhún vai một cái, còn cười cười đầy vẻ âm hiểm, như thể đã nhìn thấy dáng vẻ Bạch Liễu lúc rơi xuống nước.

Bạch Liễu nhớ tới việc cậu và tên Andre này còn có một vụ cá cược diễn ra vào tối nay. Cậu đã moi được nội dung cụ thể của vụ cá cược này từ Lucy vào buổi sáng.

Andre và Bạch Liễu sẽ thuê hai chiếc thuyền độc mộc và lênh đênh trên biển Siren qua một đêm, ai chịu không nổi trở về địa điểm xuất phát trước thì là kẻ hèn nhát, không xứng với Lucy. Tuy bản thân Lucy không hề muốn có cuộc cá cược này, nhưng cô không biết phải làm sao với một Bạch Liễu bướng bỉnh cứng đầu, cứ nhất quyết một hai phải tới cho bằng được.

Trong trò chơi kinh dị lấy [người cá] làm trọng tâm, biển cả lúc nửa đêm hẳn sẽ là một nơi vô cùng đáng sợ. Bạch Liễu tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh chẳng những chưa nắm rõ tình huống cụ thể mà còn phải cùng với một tên vừa to xác vừa mang địch ý với mình tới mấy nơi như thế. Nếu Andre thấy thuyền của cậu trên biển, hắn chắc chắn sẽ lật thuyền của cậu, để cậu vùi thây nơi biển rộng này.

Mà Bạch Liễu thì không biết bơi.

Ở một mức độ nào đó, những thứ như người cá hải yêu gì gì đó đối với Bạch Liễu còn chẳng đáng sợ bằng việc bản thân bị chết chìm trong nước. Trong trường hợp không cần thiết, Bạch Liễu sẽ không lại gần biển.

Gương mặt cậu phản ánh sự phản cảm sâu sắc đối với vụ cá cược này.

Andre trào phúng cười to: "Nhìn xem, nhìn xem, cậu ấm của chúng ta đấy, ngoài tiền ra thì còn gì so được với tao đâu? Đến biển cũng không dám đi."

Bạch Liễu vui vẻ gật đầu một cái rất chi là chân thành: "Tôi ngoại trừ có tiền thì cái gì cũng tệ hết."

Nhưng có tiền cũng đủ làm cậu thấy thỏa mãn rồi, kể cả là tiền ảo vẫn thấy rất vui.

Andre: "..." Sao cái tên này lại phản ứng y như được khen thế?

Andre giễu cợt nói: "Vậy mày không đi là có ý từ bỏ Lucy?"

Bạch Liễu vừa định ngả bài với Andre rằng cậu không muốn tham gia mấy cái hoạt động tự đi tìm đường chết như thế này thì bỗng đồng xu trước ngực rung lên, nhảy ra một lời nhắc nhở nhiệm vụ:

[Kích hoạt nhiệm vụ nhánh "Con tàu tình yêu đích thực", mong người chơi Bạch Liễu hãy hoàn thành vụ cá cược trước khi rời khỏi thị trấn Siren và giành được chiến thắng từ tay Andre. Khen thưởng: 100 điểm]

Bạch Liễu: "..."

Điểm thưởng vậy mà lại nhiều thế, tận 100!

Khát vọng tiền tài nháy mắt đánh bật nỗi sợ hãi, Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: "Không, tôi đi, tôi nhất định phải thắng cậu."

Lucy cảm động ôm lấy Bạch Liễu: "Ôi anh yêu, sau khi anh về nhất định chúng ta phải dành một đêm sung sướng bên nhau."

Bạch Liễu lặng lẽ gỡ tay Lucy ra khỏi người mình.

Tài xế quay đầu lại: "Ban ngày hãy đi xem viện bảo tàng của chúng tôi trước, buổi tối mới có hoạt động bắt người cá."

Mọi người đều đồng ý.

Tài xế lái xe vòng vèo đi tránh qua bãi biển. Lúc đi ngang qua bãi biển nọ, Bạch Liễu thấy rất nhiều xương cốt phơi khô. Tài xế nói đây là nơi đánh bắt người cá, những thứ trên bãi đó đều là mấy mảnh nhỏ rơi ra từ xương của người cá, những cái nào vỡ quá mức cũng sẽ bị vứt lại trên cát.

Bạch Liễu thấy được rất nhiều xương đuôi cá lớn và một ít đầu lâu trắng toát, mấy thứ này nằm rải rác khắp nơi, bên cạnh còn có mấy tấm lướt đang phơi.

Vài ngư dân đi ra thu dọn những mảnh xương và lưới đó, họ ngẩng đầu chạm mắt với nhóm Bạch Liễu. Do trước đó là ban đêm nên cậu không để ý tới diện mạo của người dân trong thị trấn này, hiện tại ban ngày nhìn thì đúng là... vô cùng kỳ dị, có nét gì đó tương đồng với tên tài xế, nhưng so với tài xế, họ trông còn chẳng giống con người.

Lòng trắng trong mắt họ cực kỳ trắng, trắng một cách dị thường, đồng tử chỉ nhỏ hơn hoặc cỡ bằng hạt đậu treo lơ lửng trong hốc mắt, khoảng cách giữa hai mắt rất lớn, mắt nằm hai bên mặt nhìn như thể mọc gần hai lỗ tai, rất giống con cá trê trong ấn tượng của Bạch Liễu.

Xung quanh mắt còn có hoa văn đá cẩm thạch màu xám đen, trải dài từ mắt xuống cổ. Dưới ánh nắng mặt trời họ di chuyển vô cùng chậm chạp, mu bàn chân chà xát liên tục trên bãi cát như thể gãi ngứa, nếu Bạch Liễu không nhìn lầm, trên mu bàn chân họ dường như còn mọc ít vảy màu xanh bóc không ra.

Lúc đi ngang qua xe Bạch Liễu, vẻ mặt họ như thể một đứa trẻ thấy đồ ăn, tươi cười đờ đẫn.

Lucy cũng bị diện mạo mấy ngư dân này dọa sợ, cô khẽ lẩm bẩm: "Bọn họ trông lạ quá."

Ngoại hình những ngư dân này kỳ quái hơn tài xế nhiều, so với gã ta, mấy ngư dân đó trông càng giống như một loại cá kỳ dị ngoài biển sâu.

Tài xế nuốt xuống miếng sandwich nồng nặc mùi tanh cuối cùng, nở nụ cười với hàm răng dính đầy vụn cá màu đen: "Vậy à? Ở nơi này chúng tôi ai cũng trông như thế cả, có thể là bởi vì cá gì chúng tôi cũng ăn, nên không lành mạnh cho lắm."

Bạch Liễu híp mắt, cậu cảm thấy những người dân thị trấn này cũng rất giống quái vật, nhưng mới nghĩ tới một nửa liền dừng lại.

Cậu đã đưa ra phán đoán sai lầm với tài xế.

Dù người dân thị trấn và gã ta đều trông không giống người, nhưng tài xế lại không được ghi vào [Sách Quái Vật]. Có một khả năng, đó là những người dân thị trấn này cũng tương tự như gã, không phù hợp với giả thiết quái vật mà game đặt ra, nếu nghĩ sai còn có thể kích phát giá trị thù hận của mấy người này, không phải là chuyện vui đùa.

Nhưng Bạch Liễu không ngốc đến mức nghĩ rằng những người dân thị trấn có vẻ ngoài kỳ lạ này không phải là quái vật. Nếu đã không phải quái vật thì chỉ có hai khả năng:

Loại thứ nhất: Thật sự không phải.

Loại thứ hai: Có thể là do không đạt tới tiêu chuẩn phán định nào đó của Sách Quái Vật.

"Thị trấn Siren" có giả thiết đặt ra rất lạ, có thể [ấp trứng] và [dị hoá], tượng người cá có thể ấp trứng, Andre sáng nay đã ở trạng thái dị hóa trung, mà Bạch Liễu cảm thấy người dân thị trấn có lẽ cũng đang ở trong trạng thái như vậy, cho nên mới trông dở dở ương ương như thế.

Mà hai loại trạng thái này dẫn đến kết quả gì thì Bạch Liễu không biết, cậu đoán khả năng cao chính là trở thành quái vật, nhưng vẫn cần phải nghiệm chứng thêm.

Bạch Liễu chầm chậm dời mắt qua Andre đang ngồi phía ở trước.

Tối qua thật ra không phải cậu không thể cứu Andre.

Nhưng với Bạch Liễu mà nói, Andre là một NPC có thể tấn công cậu, để hắn ta chết vẫn tốt hơn là sống.

Andre nhìn tài xế đang mút ngon lành mấy ngón tay còn dính lại chút thịt cá, cảm giác thèm ăn bỗng chốc tăng vọt, hai mắt hắn ta nhìn đăm đăm rồi nuốt nước miếng, lại bực bội gãi gãi quai hàm đang phát ngứa. Sau đó hắn nhìn Bạch Liễu đang ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu với ánh mắt oán độc.

Bạch Liễu có tiền như vậy, vì sao có mấy miếng cá cũng không để hắn ta ăn thoả thích, hiện tại hắn đói đến mức nhìn thức ăn trong tay tài xế cũng nhịn không được muốn cướp. Nhưng tài xế ăn rất nhanh, Andre còn chưa kịp ra tay, gã đã ăn xong rồi xoa bụng với vẻ mặt đầy say mê.

Nhìn tài xế liếm mẩu cá còn sót lại bên khóe miệng ngon lành, Andre một lần nữa nhớ lại những miếng cá ướt mịn mê người hắn đã ăn, nước bọt không ngừng tiết ra, hắn ta chưa bao giờ ăn qua món cá chiên nào ngon như vậy.

Không, không chỉ cá chiên, tất cả các món cá được nấu chín ở đây đều có mùi vị tuyệt vời khiến hắn không thể ngừng ăn.

Tài xế thỏa mãn ợ hơi: "Ăn ngon quá, chỉ ở thị trấn Siren mới có cá ngon thế này."

Lucy cũng khen ngợi: "Đúng thế, tôi cũng chưa từng ăn qua món cá nào ngon như vậy, cá ở đây quá tươi luôn."

"Không, không phải tươi đâu, bí quyết để cá trở nên ngon miệng ở thị trấn Siren chưa bao giờ ở chỗ nó tươi, thậm chí loại cá tươi ăn cũng không ngon bằng, cần phải để thịt cá hư thối rồi qua các giai đoạn ướp gia vị và xử lý đặc thù thì mới ngon được." Nụ cười trên mặt tài xế dần trở nên quỷ dị. "Cá cô cậu ăn chính là một loại cá đặc sản ở đây, nơi khác không hề có đâu, chỉ có duy nhất ở thị trấn Siren thôi."

Lucy tò mò hỏi: "Cá gì vậy?"

Tài xế đáp: "Người cá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net