Truyen30h.Net

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)

CỤC QUẢN LÝ DỊ ĐOAN NGUY HIỂM - Chương 134: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

nhaso611

QUYỂN 2: CỤC QUẢN LÝ DỊ ĐOAN NGUY HIỂM

Chương 134: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Cậu sắp lật xe rồi

Edit: Ana - Beta: Koo, Huyên

Bạch Liễu đảo đầu lưỡi, đồng xu lạnh lẽo trong miệng cũng di chuyển xuống phía niêm mạc dưới lưỡi. Trong mắt cậu hiện lên cảm xúc khó tả, sắc mặt bình tĩnh nhìn tên cảnh sát đang trông coi cậu với ánh mắt sợ hãi qua lớp cửa sổ nhỏ.

Chiếc xe tải to lớn với thân làm bằng kim loại dày nặng lao như bay trên con đường hoang vắng giữa đêm, theo sau còn vài chiếc nữa, hướng đến một tòa nhà hình mái vòm màu trắng có sân vận động tọa lạc giữa cánh đồng hoang vu.

—-------

Bên trong tòa nhà mái vòm bóng loáng ánh bạch kim, tựa như có thể phản xạ lại ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, giống như một tấm gương được đúc từ kim loại. Ở giữa treo một cái đèn lớn như mặt trời. Ánh sáng màu trắng chói mắt phản xạ từ bốn phía vòm chiếu về đây, khiến nhân viên lui tới bên trong đều mang kính râm đen bảo vệ mắt.

Những kẻ mang danh cảnh sát bất ngờ bắt giữ Bạch Liễu đi vào tòa nhà to lớn phía trước, thuần thục đeo kính bảo hộ cho bản thân. Còn Bạch Liễu, người bị trói bằng xích kim loại thì không được đeo gì.

Dưới cường độ ánh sáng ở nơi này, không đeo kính mà còn mở to mắt thì không quá hai giây sẽ lập tức bị giảm thị giác, chỉ còn có thể nhìn thấy quầng sáng mơ hồ, lâu hơn nữa sẽ gây ra quáng tuyết, gây cảm giác bỏng rát hoặc nặng hơn là mù.

Vốn Bạch Liễu muốn liếc mắt nhìn sơ qua cấu tạo của tòa kiến trúc kỳ quái này phòng cho việc chạy trốn, nhưng rõ là cường độ ánh sáng và lối kiến trúc ở đây được làm ra để phòng ngừa kẻ muốn chạy trốn nhớ được tuyến đường như cậu.

Dưới kiểu ánh sáng này, mắt của con người không thể nhìn được bất cứ thứ gì chứ đừng nói nhớ đường đi.

Trong nháy mắt, Bạch Liễu từ bỏ ý tưởng chạy trốn, nghe lời nhắm chặt mắt lại, bị đám người kia kéo đi.

Mấy người này tống Bạch Liễu vào căn phòng màu xám không quá cao, có cấu tạo ước chừng là hình vuông, bên trong chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế, trên bàn đặt một chiếc đèn có độ sáng rất cao. Vách tưởng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ như lúc Bạch Liễu ở trên xe nhìn thấy. Cậu có thể nghe được âm thanh bên ngoài thông qua ô cửa ấy:

"Báo cáo đội phó đội Ba! Tiểu đội đã thành công bắt được vật thể dị đoan hình người có mức độ nguy hiểm cao mang số hiệu 006!"

"Nhiệm vụ lần này không có người nào nổi điên! Không có người nào bị dị đoan mê hoặc hay tự sát! Không có người nào bị dị đoan tấn công vật lý gây thương tích vĩnh viễn! Vì đội trưởng Đường dự đoán đây là quái vật dị đoan có độ nguy hiểm cao màu đỏ nên cục đã xuất động 5 chiếc xe thiết giáp cải tạo, 17 nhánh quản lý súng ống và 1 nhánh pháo ống, 33 đội viên của đội Ba. Trước mắt không có thiệt hại nào về người và vũ khí. Hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Một giọng nam ấm áp nói: "Đã làm phiền các đội viên rồi, thông tin còn lại về dị đoan hình người bị bắt giữ này tôi sẽ tự mình thẩm vấn."

Giọng người báo cáo có chút nóng nảy: "Đội phó Tô, anh vội vàng cái gì? Anh đi với đội trưởng Đường đi! Sức chống cự của tên này rất cao, hơn nữa đây cũng là dị đoan mà đội trưởng Đường chủ trương bắt giữ trong đêm nay. Một mình anh đối mặt với một dị đoan không xác định như vậy là quá nguy hiểm."

"Đội trưởng Đường đâu?"

Giọng nói ấm áp kia lạnh nhạt đi, người đàn ông được gọi là đội trưởng Tô có vẻ thất vọng thở dài: "Sau khi phát điên lên kêu chúng ta đi bắt dị đoan lại đi uống rượu rồi, bây giờ không biết đã xỉn quắc cần câu ở chỗ nào, điện thoại gọi cũng không được, mấy người kia đang đi tìm."

"... Đội trưởng Đường lại đi uống rượu?!" Giọng của đội viên khó có thể tin: "Sao hắn dám làm chuyện này?! Chẳng phải nhiệm vụ đêm nay chính hắn đã sử dụng đặc quyền của đội trưởng để cưỡng chế bắt giữ dị đoan trước khi xác định đầy đủ thông tin của dị đoan này sao? Đội trưởng Đường bảo sẽ tự mình làm việc đó mà? Sao lại đi uống rượu rồi?!"

"Không phải lần đầu tiên hắn nổi hứng đột nhiên yêu cầu chi đội đi đến một nơi kì quái nào đó để bắt quái vật." Đội phó Tô cười khổ một tiếng "Hắn uống say thì nhìn ai cũng bảo là dị đoan, nhưng thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đặc quyền của đội trưởng. Đêm nay thông tin của hắn đưa ra về dị đoan hình người tên Bạch Liễu cụ thể và chính xác trăm phần trăm, tôi còn tưởng là hắn đã điều tra qua rồi. Nhưng mà dưới tình huống này, nói không chừng người ta chỉ là một dân chúng bình thường vô tội mà thôi..."

"Tôi vào xem thử tình huống rốt cuộc là như nào đã."

Nói xong, cánh cửa kim loại phòng Bạch Liễu bị đẩy ra.

Người đến là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc trên người trang phục cảnh sát ngay ngắn, đeo mặt nạ phòng hộ và bao tay da màu nâu. Gương mặt khiêm tốn nhã nhặn, cao trên 1m8, đôi mắt mềm mại màu vàng xám, hoặc cũng có thể nói là màu hổ phách nhạt. Tóc anh như thể đã lâu không cắt xõa dài hai bên mặt, dưới mắt là quầng thâm do thức khuya. Nhìn chung vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Có vẻ là người đàn ông dù cho cường độ công việc cao đến mấy cũng biết tự chăm sóc bản thân, ánh mắt đầu tiên nhìn rất có sự tương tác, là kiểu người dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Bạch Liễu nhìn về phía chiếc bảng tên kẹp ở túi áo trước ngực bên phải:【Đội phó đội Ba Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm - Tô Dạng】

Tô Dạng đưa tay mời Bạch Liễu ngồi xuống, sau khi thấy Bạch Liễu nhìn về bảng tên của bản thân, anh giơ tay chỉnh bảng tên, bất đắc dĩ giải thích: "Có lẽ sau khi đồng chí bị cưỡng chế bắt tới đây sẽ không tin, nhưng bọn tôi thật sự là một phân cục chính thống của quốc gia."

Bạch Liễu không nóng không lạnh giương mắt nhìn Tô Dạng, không đáp lời.

Vẻ mặt bối rối của Tô Dạng càng nặng hơn: "Là như thế này, tuy rằng nghe rất ảo, nhưng ở thời điểm mà rất nhiều dân chúng không thể ý thức được, không biết tự khi nào trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều thực thể mà thường thức khoa học nhân loại không thể giải thích được. Giống như quái vật, chúng tôi gọi thực thể không rõ từ đâu đến này là dị đoan."

"Những dị đoan này có loại sẽ mê hoặc lòng người làm kẻ ấy phát điên, có loại sẽ rút hết máu thịt của con người, mà chính vì sự nguy hiểm của những dị đoan này sẽ gây thương tổn đến dân chúng vô tội bình thường. Bộ ngành đặc biệt chuyên xử lý dị đoan được thành lập, còn những người ngày hôm nay bắt cậu là đội viên của bộ ngành này."

Mí mắt Bạch Liễu nhấc lên: "Thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi nhìn giống một dị đoan không?"

Tô Dạng không trực tiếp trả lời Bạch Liễu, mà lấy ra một điều khiển từ xa từ cái bàn trước mặt Bạch Liễu, hướng về phía vách tường nhấn nút. Màn hình màu trắng từ trên vách tường chầm chậm hạ xuống, đối diện là một cái máy chiếu, bắt đầu chiếu power point trên màn hình:

【Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm phổ cập khoa học】

Tô Dạng nhìn về phía Bạch Liễu: "Tôi sẽ giải thích cho cậu một chút về thực thể mà tôi vừa mới nói trước, sau đó lại nói rõ với cậu hơn về tình huống của cậu. Khi nãy tôi đã nói chúng tôi phụ trách xử lí những dị đoan đột nhiên xuất hiện trên thế giới. Cục đã được thành lập từ rất lâu, lâu lắm rồi. Nhưng cho đến nay, không ai trong chúng tôi biết những dị đoan này đến từ đâu. Nhưng bọn chúng có tồn tại, dùng đủ loại tư thế quỷ dị đáng sợ xuất hiện. Người có, vật có, động vật cũng có."

Tô Dạng bấm điều khiển từ xa, trên màn hình bằng vải bố xuất hiện hình ảnh của PPT.

Anh tiếp tục nói: "Những dị đoan này có sức mạnh đáng sợ đến nỗi hủy được cả lực lượng của chúng tôi, cậu có nhớ vụ nổ gây ra ở thành phố Kính không?"

Slide đang chiếu một bức ảnh chụp, trên đó là chiếc gương cổ mà Bạch Liễu đã gặp ở【Chuyến Tàu Cuối Nổ Tung】, xung quanh là những người ăn mặc gần giống với Tô Dạng, đang cau mày nghiêm túc thăm dò đo lường mặt gương.

Tô Dạng nói: "Đây là mặt gương trong vụ án thành phố Kính. Sau khi xảy ra vụ án, công chúng nghi ngờ tại sao người bình thường lại có thể trắng trợn mang bom lên tàu điện ngầm, kiểm tra an ninh để làm gì. Lúc đấy, chúng tôi báo với bên ngoài là đám cướp giấu bom ở trong mặt gương. Sau đó ăn mắng gần một tháng, nói chúng tôi vì trốn tránh trách nhiệm mà cái thiểu năng vô tri gì cũng nói được, cái gương lớn bằng này, dày bằng này, căn bản không thể giấu lượng bom làm nổ tung được cả một khoang tàu."

Anh lại nhấn vào chiếc điều khiển, trên màn hình, ảnh chụp được thay thế bằng một tấm ảnh khác. vẫn là những người mặc cảnh phục. Nhưng biểu cảm của nhóm người này vô cùng khiếp sợ mà lôi từ trong gương ra một quả bom màu đen thật lớn. Đây rõ ràng là một cảnh tượng phản không gian lẫn thường thức.

"Nhưng sự thật chính là như thế." Tô Dạng quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu. "Đây chính là cái gương đã bị vỡ nát trong vụ nổ. Chúng tôi đã tốn không ít công sức để tìm kiếm những mảnh gương này. Sau khi mang về, chúng tôi đã làm rất nhiều kiểm tra đo lường và thực nghiệm với chiếc gương thì phát hiện ra nó giống như là một không gian được gấp lại, có thể lấy ra những món đồ lớn hơn cả thể tích của nó, hơn nữa những thứ được đưa vào thì không có cách nào để dùng thiết bị xạ tuyến hay thiết bị đo lường kiểm tra."

"Trong quá trình chúng tôi tiến hành thực nghiệm và kiểm tra đo lường, chúng tôi còn phát hiện ra chiếc gương này không những chứa được đồ vật mà còn có khả năng thể hiện cụ thể những gì chúng tôi mong muốn. Nếu nhân viên thực nghiệm của chúng tôi chăm chú nhìn vào mặt gương trong khoảng thời gian dài, đồ vật trong gương sẽ biến từ bom thành đồ vật mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất."

"Sau khi biết điều đó, chúng tôi phát hiện sở dĩ trong gương là bom vì cặp anh em trộm cướp khi có được chiếc gương thì điều không mong nhất của bọn chúng là chiếc gương này sẽ vỡ vụn. Bọn chúng sợ hãi tất cả những đồ vật làm cho chiếc gương quý này có thể vỡ. Và thêm cả việc ngày đêm canh chừng chiếc gương này, cuối cùng, nỗi sợ của bọn chúng khiến bên trong chiếc gương này toàn là bom, khiến cả đoàn tàu nổ mạnh."

PPT lại chuyển trang, lần này biến thành một bảng thông tin:

【Tên vật phẩm dị đoan được tịch thu】: Gương Định luật Murphy

【Số hiệu】: CEDT-0714

【Báo cáo】: Được phát hiện trong một vụ nổ cực lớn, trong quá trình thu hồi những mảnh vỡ, phát hiện được rằng trước khi đoàn tàu nổ tung không thể dừng lại. Một tiếng trước khi bị nổ, đoàn tàu đã rơi vào vòng tròn tuần hoàn (tuyến đường gốc không phải hình tròn).Về sau, nỗi sợ của toàn bộ những hành khách đã tử vong trên tàu được chiếu vào những mảnh gương nát vụn, đó là nỗi sợ không thể rời khỏi chuyến tàu này, Do vậy, tấm gương đã phản chiếu một vụ nổ tuần hoàn theo chu kỳ không thể chấm dứt.

... Sau khi những mảnh vỡ được gom lại đã tự dính lại với nhau mà không cần sửa chữa, sau khi dính lại không phát hiện thấy dấu vết vỡ vụn...

... Trải qua thí nghiệm, sau 17 phút nhìn chăm chú nhìn vào gương, vật phẩm trong gương đã biến thành thứ người thực hiện thí nghiệm sợ hãi...

【Phương thức giám sát】: Được chôn ở độ sâu 17m dưới mặt đất, bọc bằng vải polyetylen tối màu để bảo quản. Cần ba vị phó đội trưởng hoặc một vị đội trưởng đồng ý cho phép mới có thể vào phòng thu dụng CEDT-0714 xem kỹ.

【Cấp bậc nguy hiểm】: Màu đỏ nhạt cấp một

"Đương nhiên sau quá trình thực nghiệm thì đồ vật trong gương đã không còn là bom nữa." Tô Dạng mỉm cười trêu ghẹo một câu. "Chúng tôi để một nhân viên ghét đồ cay kinh khủng làm nhân viên thực nghiệm, một bên là nồi lẩu cay đặc, một bên nhìn vào chiếc gương đấy. Một tiếng sau, đồ vật trong mặt gương toàn bộ biến thành nước cốt lẩu cay địa ngục."

Tô Dạng tiếp tục chuyển sang trang mới của PPT: "Khoảng thời gian trước chắc cậu cũng có xem qua vụ án trại mồ côi trúng độc nấm trên TV rồi nhỉ?"

Bạch Liễu giương mắt nhìn về phía mặt tường. Trên màn hình là hình ảnh của Linh chi máu. Không phải ảnh chụp, là vẽ tay.

"Chúng tôi tiếp nhận vụ án này ở giai đoạn giữa, điều tra ra được năm đó rất có khả năng những nhà đầu tư kia có liên quan đến đồ vật này, nghe nói nó có thể chữa bách bệnh, nhưng thật đáng tiếc là không có manh mối cụ thể." Tô Dạng cười nhạt, tựa như có ý gì liếc sang Bạch Liễu. "Nhưng cậu nói xem, trùng hợp làm sao sáng ngày hôm nay có người làm lộ một manh mối rất quan trọng cho chúng tôi, đội viên của đội Hai đã lập tức đi bắt người."

Hình ảnh trên PPT biến thành một đoạn video ngắn được trích xuất từ camera phòng bệnh.

Trong video, Bạch Liễu đang đến thăm đứa trẻ trên giường bệnh. Sau khi Bạch Liễu rời đi, đứa trẻ liền nhanh chóng khỏe lại, quay đầu nhìn Bạch Liễu đang đi đến trước cửa nhẹ nhàng nói cảm ơn anh.

Bạch Liễu nhìn một màn này, trong lòng chậc một tiếng.

Nghĩ thầm cậu sắp lật xe rồi.

"Sau khi cậu rời đi, chúng tôi đã dùng bông tăm kiểm tra cổ họng, bãi nôn và phân của đồng chí nhỏ này, phát hiện có một loài thực vật hệ sợi kỳ lạ sót lại." Tô Dạng lấy ra một bình thủy tinh to bằng ngón tay cái từ trong túi áo bên ngực phải, bên trong sử dụng dung dịch bảo quản một cây thân sợi màu đỏ.

Anh ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Bạch Liễu: "Đồng chí Bạch Liễu, ngày hôm đó ngoại trừ cậu ra cũng không có ai đến thăm đứa trẻ này, hơn nữa sau khi đứa trẻ này được cậu đến thăm liền khỏe lại. Cậu có thể giải thích cây nấm này tới từ đâu không?"

Tác giả có lời muốn nói:

6 - kẻ xui xẻo làm một việc tốt lại bị lật xe thần kỳ. Nhân vật quan trọng còn chưa lên sân đâu á kkkk

Cục Quản Lý Dị Đoan là tổ chức quốc tế, không phải tổ chức chính phủ. Tổng bộ của Cục Quản Lý nằm ở biển Gurro (bản đồ mới chưa xuất hiện), cục trưởng là Georgia. Cục Quản Lý Dị Đoan và chính phủ của các quốc gia đều có hợp tác, nhưng đây là một tổ chức độc lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net