Truyen30h.Net

1. [ShuShi] KÍNH NGƯỜI

KÍNH NGƯỜI 5

232Firstmeets


(Phần 5)

18.

Nói không có một chút tình cảm nào thì là giả.

Là một người đàn ông có ngoại hình xuất sắc, Akai Shuichi từng có không ít bạn gái. Hơn phân nửa là nhân duyên ngắn ngủi không phí tâm tư, yêu cầu của bọn họ anh sẽ thỏa mãn trong khả năng có thể, giống như tìm một động vật hằng nhiệt để lấp đầy chỗ trống trong lòng mình (phũ dữ vậy cha). Bạn gái trước ở chung coi như đã lâu là Jodie, là đặc vụ ngầm của FBI như anh, cho nên Jodie chỉ cau mày gọi một phần đồ ăn nóng hổi cho anh khi anh sờ tay đến thanh dinh dưỡng——

Không còn cách nào khác, Jodie từ nhỏ đã mất đi gia đình, cũng không am tường bếp núc, một trong số ít các món ăn cô biết làm là món Mỹ. Akai Shuichi chưa từng nói qua anh thật sự không thích ăn những thứ này, tuy rằng mẹ là người Anh, nhưng có thể thuần thục nắm chắc ẩm thực Nhật Bản, ngoại trừ nuôi ra khẩu vị khó chiều của anh, cũng là cất giấu tình yêu đối với người cha quanh năm bôn ba bên ngoài ở trong từng hạt gạo kia.

Một người kiêu ngạo như mẹ sẵn sàng rửa tay làm canh, nấu các món ăn phù hợp với khẩu vị của người trong lòng, có lẽ là biểu hiện tốt nhất của tình yêu.

Shuichi kỳ thật không cầu xa nguyện vời một người như vậy xuất hiện, có đôi khi, chỉ cần sưởi ấm lẫn nhau là đủ rồi. Anh cho cô cảm giác an toàn, cô cho anh một chút hơi thở sinh tồn, chỉ cần thế mà thôi.

Quả thật người đầu tiên nấu ăn cho anh chính là Miyano Akemi.

Chi tiết ngày hôm đó vẫn có thể xẹt qua trong đầu anh. Cô ấy rất nghiêm túc thu dọn căn phòng, mọi ngóc ngách đều tràn ngập mùi hương tươi mát, bài trí cũng là phong cách của nữ sinh ấm áp. Ngày đó khi Akemi bưng đồ ăn lên bàn, khóe mắt cũng mỉm cười.

Trên thực tế, rất đơn giản, chỉ là súp miso và cơm cà ri (Đơn giản thế mà anh nấu bao nhiêu năm vẫn để bị em bé chê à).  Nhưng món ăn được nấu ở nhà và nơi hàng quán suy cho cùng vẫn không giống nhau. Gia vị tương đối đơn giản, cảm nhận được sự ấm áp chỉ thuộc về gia đình. Lúc anh ăn từ ngụm đầu tiên đã sửng sốt, sau đó dừng động tác chậm rãi hồi tưởng lại.

Dường như đã rất nhiều năm rồi không được ăn bữa cơm do mẹ tự tay nấu.

"Làm sao thế Dai-kun?" Akemi ngẩng mặt lên nhìn anh, "Không hợp khẩu vị sao? "

"Không," Anh lấy lại tinh thần và mỉm cười với cô, "Rất ngon."

"Vậy là tốt rồi." Akemi hài lòng cười, dưới nụ cười trong suốt là gương mặt ửng đỏ.

Akai Shuichi vừa nhìn thấy gương mặt đơn thuần vô hại này, lần đầu tiên trong đầu có suy nghĩ hối hận.

Nếu mục tiêu ban đầu không phải là cô ấy thì thật tốt.

Nếu như không phải cô ấy, người có tính cách như cô nhất định là sẽ có được một người yêu kiên định dịu dàng, mà bọn họ không phải loại người yêu giả dối này thì cũng có thể làm bạn bè. Nếu như cô ấy biết chân tướng mà nói, đời này cũng sẽ không khỏi oán hận khi quen biết anh. Chỉ là cuộc sống không có đường quay đầu trở lại, lúc đó điều anh có thể làm chỉ là theo mục tiêu phá hủy tổ chức này trong thời gian giới hạn, trả lại cho cô ấy và nhiều nạn nhân một cuộc sống yên bình.

Nếu như anh không gặp ai khác.

Ngoại trừ diện mạo ra thì không hề có chút hơi thở thiếu nữ, chỉ có một phần ngây thơ sau khi quen thuộc mới hiếm thấy thể hiện ra. Ngày thường giống như một khối băng có gai, cả người viết đầy chữ "người lạ không được đến gần". Akai Shuichi lại chỉ muốn canh giữ cô, sợ tổ chức áo đen làm ô uế sự tinh khiết của cô. Nhưng anh vẫn không thể cứu cô. Về sau khối băng này thu nhỏ lại tan chảy, hóa thành một dòng nước, mềm dẻo lại có lực bảo vệ người bên cạnh.

Sau đó, cuối cùng anh cũng trở lại bên cạnh cô, yên lặng bảo vệ cô.

Vì sức khỏe của tiến sĩ, cô nấu ăn luôn rất thanh đạm, nhưng cô bé bảy tám tuổi vẫn là thời điểm quan trọng để phát triển thân thể, cho dù là tuổi thơ thứ hai có chút quỷ dị. Lần đầu tiên anh cầm lấy nồi xẻng nấu ăn nhấc lên đặt xuống, tay chân lóng ngóng, bên cạnh có Yukiko cười hì hì đi tới truyền thụ tay nghề làm bếp cho anh.

"Ai nha trước đây tôi cũng không biết nấu ăn chút nào, dù sao nữ diễn viên trẻ tuổi thành danh mà, đều là mười ngón tay không dính nước xuân, công việc còn không kịp đuổi đi cho hết, nào có thời gian học nấu cơm chứ?"

Yukiko vén tóc tao nhã thở dài, sau đó tiếp tục bổ sung:

"Nhưng tay nghề bây giờ ngay cả bé Shin xưa nay kén miệng cũng nói tôi làm không tệ. Chỉ cần không phải là người hoàn toàn không có thiên phú nấu ăn, đều có thể học được. Huống chi là ngài đặc vụ có chỉ số IQ cao thì sao không thể chứ~"

"Vì vậy, ..." Anh bước vào vai diễn khẽ nâng kính, "Bí quyết là gì?"

"Nói ra có chút ngượng ngùng, bởi vì, Yusaku cùng bé Shin là hai người trên đời này tôi yêu nhất, nấu cơm cho bọn họ thật sự là chuyện rất hạnh phúc."

Nấu ăn cho những người bạn yêu thương là một điều vô cùng hạnh phúc.

Sau này, khi anh đẩy mắt kính nấu ăn, dường như cảm nhận được điều ấy một cách sâu sắc. Súp thịt hầm khoai tây hay là bánh nướng, từ khẩu vị còn sượng đến sau này càng thêm thuần thục. Đưa đồ ăn cho cô, cô cũng không từ chối, cùng lắm là mắng anh "không cẩn thận" làm quá nhiều đồ để rồi lãng phí thức ăn. Tuy rằng từ trước đến nay đều không mời anh, nhưng mỗi lần tưởng tượng biểu tình biến đổi của cô khi thử món, quả thật là chút chuyện nho nhỏ đủ khiến khóe miệng nhếch lên. (Bà tác giả tranh thủ "tẩy trắng" cho tài năng bếp núc của anh ghia thế. Anh có chắc em nó chỉ chê anh nấu nhiều hong huhu)

Bất luận là nữ minh tinh cao quý tao nhã hay là người mẹ đặc vụ lạnh lùng tài giỏi, ngay đến chính mình vốn cả đời dựa vào thanh dinh dưỡng để lót bụng, nguyện ý rửa tay làm canh, cũng vì một đạo lý không thể đơn giản hơn.

Bởi vì cô thì khác.

Bởi vì Miyano Shiho không giống bất kỳ ai.

Cô và tất cả mọi người không giống nhau, nếu nói Akemi cho anh cảm giác như là nhà, vậy anh muốn cho Miyano Shiho một gia đình. Tình yêu thực sự là một điều gì đó rất ích kỷ, anh hiểu, nhưng không có ý đồ né tránh.

Tự vấn bản thân đã nợ Miyano Akemi quá nhiều, nhưng chính vì vậy mới không thể đã sai càng thêm sai. Cho nên Akai Shuichi hơi cúi đầu nhìn cô gái thanh tú đang đỏ bừng vành tai, điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc:

"Xin lỗi."

19.

Miyano Akemi may mắn vì em gái là một người thông minh.

Có những chuyện em không hỏi, mình không nói, em đã đoán ra kết quả. Vì thế mới có thể không khác gì trước kia đến ăn cơm chực, chỉ là không đề cập một chữ đến chuyện của người nọ. Giống như anh đã ra khỏi cuộc sống, giống như những năm anh rời khỏi tổ chức.

Lúc nghe được câu "Xin lỗi" kia, Miyano Akemi đang suy nghĩ, kỳ thực chuyện tương tự anh làm không chỉ một lần không phải sao. Lúc còn ở tổ chức, bản thân trong lối ch.ết tìm được đường sống, Akai Shuichi đối với một số chuyện quả thật là không thích nói dối, cho nên chân tướng cũng trần trụi đến đáng thương.

Có lẽ là bản thân đơn phương tình nguyện khá đáng thương.

Ngày đó gió rất lớn, lúc bóng dáng cao lớn của anh được mặt trời lặn mạ lên viền vàng, Akemi thảng thốt cảm thấy như khi người nọ còn để tóc dài, còn có thể lúc gọi taxi đưa cô về nhà quay đầu cười với cô, lại thân sĩ mở cửa xe, không sai một chữ báo ra địa chỉ. Khi cô nói lời tạm biệt, anh ấy nói "Được".

Sự thật diễn tiến cũng không khác là bao, anh không mỉm cười, chỉ gật đầu ý bảo cô đi vào trong xe, trước khi đóng cửa không sai một chữ báo cho tài xế địa chỉ cô đang sống. Không biết vì sao lại có loại cảm giác vui mừng khi mình cùng dì Mary nói chuyện phiếm anh cũng lắng nghe. Nhưng vẫn không đúng, vẫn là có chỗ nào đó xảy ra sai sót. Cô đợi tài xế khởi động xe, tự mình bối rối quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, đột nhiên ý thức được vấn đề nằm ở đâu.

        Anh nên tự mình đưa cô về nhà, trong thời tiết lạnh lẽo nên khoác áo khoác của mình cho cô, nên mời cô ngồi trên ghế lái phụ duy nhất, hoặc là ngồi vào taxi ôm lấy bả vai cô, nếu không thì chính là nụ hôn nhẹ nhàng lên trán trước khi đóng cửa, hay một cái ôm trước khi chia tay.

Nhưng, không có gì cả.

Diễn xuất của anh khá vụng về, người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra ý tứ không chút thâm tình, nhưng cô là người trong cuộc, lại bị một thứ mang tên tình yêu làm mờ mắt.

Bóng lưng anh rời đi trước mắt khiến Miyano Akemi có chút hoảng hốt.

Ánh mắt cô rơi vào trên người Shiho đang quỳ gối gọt táo trên thảm phòng khách. Ngón tay em gái thon dài, cổ tay linh hoạt chuyển động, gọt vỏ xong lại cắt từng miếng táo vào bát thủy tinh trước mặt. Em thì thầm đủ thứ chuyện nhỏ nhặt về tiến độ dự án trong công việc, giống như tự hỏi bản thân sau khi kết thúc dự án có thể nướng bánh việt quất ăn mừng một chút hay không. Akemi chỉ mờ mịt gật gật đầu, nhận lấy tăm em gái đưa tới cắm một miếng táo bỏ vào miệng.

Giòn mát ngọt ngào, không giống như tâm trạng của cô. Hình như bây giờ vẫn là cuộc sống mà bản thân mình luôn theo đuổi, trong ấn tượng ngày thường Shiho cũng không nói nhiều, gần đây có lẽ là để di dời sự chú ý của bản thân. Trong lúc hoang mang đột nhiên hoảng hốt nhớ tới Shiho cũng chỉ mới chia tay mà thôi, hiện giờ bản thân lại muốn cô đến chăm sóc.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Akemi, cô có chút không xác định, khẽ kêu Akemi một tiếng.

"Chị?"

"A, Shiho, em vừa nói cái gì?"

Gần đây Akemi luôn không tự chủ được ngẩn người, còn em gái cũng tốt tính nói lại một lần nữa. Cô nhìn thấy trong đôi mắt xanh xinh đẹp này ẩn nấp sự lo lắng, có chút áy náy phục hồi tinh thần lại.

"Em vừa nói, tiến sĩ gọi em trở về ăn cơm, chị có muốn đi cùng không?"

"Tiến sĩ đã cứu Shiho đó sao?" Akemi nhẹ nhàng mỉm cười, "Phải, nên đi thăm ông ấy chứ. "

        Cuộc sống nên trở lại đúng hướng. Suy cho cùng, những người từng trải qua niềm hạnh phúc và đau đớn khi thoát chết không chỉ có một mình cô.

    
Chuông vừa vang lên, cánh cửa liền được vội vàng mở ra, Akemi nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu ấm áp. Ông lão vui vẻ đón chào, gật đầu mỉm cười lịch sự nói chuyện vài câu với mình, cười nói chị của Ai-kun quả nhiên là một mỹ nhân dịu dàng. Sau đó nhìn ra phía sau ——

"Hôm nay Subaru-san không đi cùng sao?"

Ông vừa dứt lời, Miyano Shiho hơi dừng lại, cô cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm, chỉ là trong giây lát, rồi lại  thong dong nhấc túi quà đi về phía phòng bếp. Ông giống như phát hiện ra điều gì, chột dạ không dám nhìn cô, chỉ mời Akemi ngồi xuống.

Chắc là đột nhiên nhớ tới chuyện đã chia tay, Akemi nghĩ.

Miyano Shiho ở cửa phòng bếp xoay người lại,  mỉm cười sâu xa.

"Đúng rồi tiến sĩ, vốn dĩ chị cháu định mang bánh việt quất tự làm tới, nhưng cháu cảm thấy calo quá cao, nên đã từ chối rồi."

"Thuận tiện nhắc tới, hương vị thật sự quá là ngon."

"À..."

Nhìn vẻ mặt ảo não không thôi của tiến sĩ, cùng nụ cười đắc thắng của em gái, Miyano Akemi lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên sau mấy ngày nay. Shiho gặp được ông lão quả thật là một chuyện vô cùng may mắn, cảm ơn ông đã cho Shiho một gia đình khi mình đi vắng. Công bằng mà nói, trên thực tế so với chính mình, ông ở một mức độ nào đó càng giống như gia đình của Shiho. Shiho trước mặt mình cũng giống như Dai-kun trước kia, đều quá mức hoàn mỹ.

Người yêu có cầu tất ứng và em gái luôn nói mọi thứ đều ổn, đây không phải là ngôi nhà mà Akemi muốn. Nhà là bến cảng cuối cùng, là nơi trú ẩn an toàn bao dung tất cả mọi thứ, nơi trú ẩn an toàn này nên thực tế, bởi vì khiếm khuyết nên mới hoàn hảo. Tựa như mẹ đã từng ôn nhu như nước ở trước mặt cha cũng có lúc giận dỗi vô lý, mà Shiho chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào từ trong nôi, trong những lần gặp gỡ cô lại luôn quá hoàn hảo. Trông giống như một sản phẩm thủy tinh trong suốt, thế nhưng hễ chạm vào thì sẽ vỡ vụn.

      May mắn thay, em gái từ trong tổ chức áo đen lớn lên từng là người không biết làm thế nào để trở thành một cô gái chân chính, mang theo tính trẻ con lại cẩn thận săn sóc. Bây giờ ai đó đã dạy cô, thực sự đưa cô trở lại quỹ đạo của cuộc sống, điều đó thật sự tốt không thể tốt hơn được nữa.

Akemi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu và sự quan tâm của em gái dành cho mình, chỉ là Miyano Shiho trước đây chỉ "biểu đạt hoàn hảo" hệt như sách giáo khoa. Cuộc sống không phải chỉ thuận buồm xuôi gió, huống chi Shiho còn là người chìm sâu trong bóng tối, nhưng so với tất cả mọi thứ, một chút phàn nàn có vẻ sẽ ấm áp hơn. Cô ấy cũng biết rằng tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian sẽ đặt tất cả đúng lại vị trí, sẽ tách anh ra khỏi mình, sẽ trả lại cho bản thân một em gái hoạt bát.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

20.

Những đồ vật cần thu thập của Akai Shuichi rất ít, điều này anh vẫn luôn biết.

Thói quen từ nhỏ sống cùng cha mẹ có thân phận là đặc vụ, ở đâu cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết. Tác dụng của quần áo chỉ là để giữ ấm và che thân, chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào khác.

Thật ra khi đó từ nhà cô chuyển ra ngoài là lần anh có nhiều đồ nhất. Anh cũng biết loại chuyện này có lẽ chỉ làm tăng thêm cảm xúc chán ghét của cô, nhưng cuối cùng vẫn cố tình để lại đôi dép mới mua kia ở nguyên vị trí, như gửi gắm nhờ món đồ không có sinh mệnh này chăm sóc cô.

Khi ấy, anh mới hoàn toàn hiểu được một loại bản năng, chính là lúc gió nổi lên theo bản năng cởi áo khoác che chắn cho cô, hay là nắm tay, chìa vai tựa cổ. Không phải là loại quan tâm chỉ dừng lại ở lời nói chót lưỡi đầu môi thời trong tổ chức.

Lúc dọn tấm ảnh trên bàn, Akai Shuichi phát hiện chính mình lại yếu đuối đến mức không nỡ cất nó đi. Anh dựa vào chiếc bàn làm việc khi ngày mai đến sẽ không còn thuộc về mình nữa, châm một điếu thuốc, ánh lửa trong đêm tối yếu ớt lóe lên, yếu ớt đến mức dường như ánh trăng ngoài cửa sổ vươn tay ra là có thể bóp chết nó.

Anh hít sâu một hơi, thay mặt ánh trăng hoàn thành sứ mệnh ấy.

Cũng không phải cái gì cũng không để lại được.

Khi Yukiko giúp anh chọn tóc giả, cố ý chuẩn bị một vài loại tóc màu phổ biến, chẳng hạn như màu nâu đen, hay tóc vàng thường gặp của người  u Mỹ cũng được đưa vào danh sách. Anh im lặng nhìn qua một vòng, cuối cùng chỉ vào mái tóc màu trà ánh sắc đỏ nâu kia rồi bảo chọn nó đi.

"À, màu này, có nổi bật quá không?" Yukiko nói như vậy.

Đó quả thực là một sắc màu không phổ biến.

Hồi còn ở tổ chức làm nhiệm vụ, Miyano Shiho ngẩng đầu nhìn mái tóc dài qua eo của anh, chống má nói đây có lẽ là nét tướng phu thê ít ỏi của anh và chị gái cô.

"Em mà cũng tin mấy cái này?"

"Hormones ảnh hưởng lẫn nhau," Cô quay đầu đi, "Yên chí, sẽ càng ngày càng giống thôi."

"Người tóc đen quá nhiều mà." Anh phản bác, "Theo lý thuyết của em, bói đâu ra một anh ttóc màu trà."

"Tóc ngắn màu trà dịu dàng săn sóc đẹp trai nhiều tiền" Cô mặt không chút thay đổi bổ sung, "Tốt nhất cả đời cũng đừng tìm ra. "

"Vậy cũng không chắc."

"Bỏ đi," Tầm mắt rạng rỡ của cô một lần nữa ngưng tụ, "Tôi mặc dù không phải là người tốt, nhưng cũng không xấu xa đến mức cần người táng cùng."

Cũng không quá dửng dưng đến nỗi không để lại cái gì. Akai Shuichi mất gần một năm tạo ra Okiya Subaru, anh tỉ mỉ săn sóc đẹp trai ôn nhu, nói chuyện ôn hòa. Anh mang theo mái tóc ngắn màu nâu đỏ và làn da trắng tao nhã tiến vào cuộc sống thuộc về Haibara Ai, mà khi đó chắc cô không biết, sự ra đời của Okiya Subaru, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Để tiêu diệt tổ chức áo đen, anh không việc gì cần mai danh ẩn tích, huống chi đây không phải tác phong làm việc của anh. Nhưng vì bảo vệ cô thì đổi thân phận cũng không phải là điều không thể.

Anh đã tự mình tạo ra và cũng chính tay kết thúc anh ta.

         Cũng may, sự hiện diện ngắn ngủi của Okiya Subaru vĩnh viễn chỉ thuộc về mảnh đất này, vĩnh viễn chỉ thuộc về cô gái nhìn ra từ phía sau ô cửa nhỏ. Anh là nhân vật chính của cô, là hiệp sĩ không đáng tin cậy sẽ luôn bảo vệ công chúa của riêng mình, ngay cả khi cả hai đều bị nhấn chìm trong dòng chảy của thời gian. Câu chuyện không viên mãn, nhưng cũng xem như rung động. Mà người tên là Akai Shuichi, chỉ có thể trở thành khách mời bên ngoài kịch bản nhân sinh của họ.

Dòng chảy của thời gian chưa bao giờ dừng lại, Haibara Ai có thể dừng lại, nhưng Miyano Shiho không thể. Okiya Subaru có thể dừng lại, thế nhưng Akai Shuichi thì không. 

Cuối cùng bọn họ sẽ mang theo những vết sẹo cùng huân chương, mỗi người lại chạy tới những chiến trường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net