Truyen30h.Net

10 Nam Nhan Tinh Khong Ngoanh Lai

Cô buông thõng hai tay,bất lực dựa vào ghế,rồi thoáng chốc chạy vụt vào phòng Hữu An,mặc kệ lời hỏi han của người bạn.

-Cậu sao vậy,Lam Châu??

Trong phòng, anh và cô nhân tình khác đang làm trò mèo chuột,ôm ấp nhau chắc cũng chỉ thiếu bước cuối cùng nữa thôi. Căn bản là không còn một chút liêm sỉ hay tự trọng cuối cùng,cô vô cùng cảm thấy ghê tởm.

-Anh định khi nào mới dẫn em đi chơi đây!

-Tùy vào thái độ của cô nữa!

Máu trong người cô cứ thế sôi lên,bộc lộ những cơn giận ghê người từ lâu chưa thấy lại.

-Hữu An,đồ đê tiện. Chuyện bố tôi tôi rốt cuộc có dính líu gì tới anh không? Trả lời đi!

Cô gằn giọng lại dù bản thân thật sự muốn hét lên để chửi vào mặt hai kẻ khốn kiếp ấy. Làm chuyện thế này ở công ty sao?

Cô gái kia khẽ tròn mắt rồi nhăn mặt. À! Là cô gái đợt trước ngồi chung xe với hắn khi xém đâm phải cô mà! Không chịu thua,cô ta trơ trẽn quát lại.

-Cô là cái quái gì hả? Xông xáo vào đây không sợ sao? Làm hỏng cả chuyện..

Hữu An buông cô ta xuống trừng mắt rồi gằn giọng nói với ả ta khiến ả câm miệng.

-Ra ngoài!

Cửa đóng sầm,chỉ còn anh và cô chuẩn bị bùng lên một trận cãi vã đã đợi từ nửa tháng qua. Không ngờ anh ta vẫn có thể trơ trơ khuôn mặt như vậy,cô nghĩ thầm vò nắm tay mình.

Nét mặt anh từ thoáng chốc ngỡ ngàng liền trở lên âm u,bí hiểm.

-Tôi đâu phải kẻ ngốc. Người đẹp,tôi biết em yêu bố mẹ mình thế nào,chả việc gì tôi phải khiến em càng cay nghiệt với tôi như vậy.

Lúc này cô mới nhận ra bản thân ngay từ đầu chỉ muốn hỏi rõ,huống hồ càng không nghĩ là anh. Vậy mà khi thấy hai người kia làm trò âu yếm liền trút hết tất cả lên anh ta để thỏa mãn sự tức giận của mình.

Hữu An đọc được trong ánh mắt người phụ nữ kia sự bối rối lạ thường,bật cười thành tiếng.

-Em biết là ai mà, cưng ! Tại sao lại tra hỏi tôi thế này, trông em tức giận thế? Có phải vì ghen không?

Anh lại bật cười thật vui vẻ như vừa kể chuyện tiếu lâm sau khi trêu chọc Lam Châu. Còn cô thì ra chiều ngượng ngùng thấy rõ,vẫn cố chối cãi rằng.

-Cũng chẳng phải một phần do anh sao?

Tần Mỹ Lệ, chẳng phải là cô thì là ai. Khi xưa muốn giẫm chết Lam Châu như một con côn trùng không đáng sống, tới giờ cô ta vẫn không thể giảm bớt dã tâm được. Vậy, cũng được thôi...

Anh ngồi lại trên ghế, tay không ngừng lướt trên mặt bàn.

-Cô ta không để yên cho em đâu,em cũng thừa biết, tới khi nào dìm chết được em hoặc tôi hết say mê khuôn mặt em chẳng hạn?

Cô nghe giọng đắc thắng kia, biết bản thân cũng không cần cảm thấy có lỗi hay gì cả. Cô đáp lại ngay, thẳng thừng không giấu giếm điều gì.

-Sao anh không cưới quách cô ta rồi để cho tôi yên đi?

Anh ta cúi mặt thâm trầm bí ẩn như một cánh rừng già mà cô không hiểu được. Giọng đã êm tai hơn.

-Tôi muốn lắm! Thay vì biến một người tình hay trách móc thành kẻ thù. Nhưng lạ một điều.

-Em có cái gì khiến tôi nhớ mãi ,dù tôi đã gặp  nhiều người đẹp và tử tế hơn em nhiều. Tôi thèm muốn em nhưng lại không muốn bị từ chối,nên giờ tôi phải chờ em tìm đến tôi đây.

Mấy lời trên đã đâm thủng lớp vỏ tự vệ kia,làm cô hơi xao xuyến nhưng rồi cô nhận ra giọng anh không có gì giống tán tụng cả, cô giận sôi lên.

-Tôi không cần tiền của anh!

-Muốn xoay vụ này tôi cá là em không đủ nếu không nhờ sự giúp đỡ.

-Muốn đối phó với người ta thì hãy sử dụng mấy vũ khí có sẵn của em,như má lúm hay nước da trắng ngần chẳng hạn! Tới chừng đó đừng quên đề nghị tốt đẹp của tôi nhé, người tình tương lai !

Cô dứt khoát trả lời.

-Cảm ơn anh! Tôi có thể mượn ngân hàng được.

Anh cười,nắm thót được ý định non nớt ấy của cô.

-Cho em biết một điều hay này, tôi có đầu tư một số ngành khác. Vốn của tôi trong ngân hàng khá lớn. Nếu tôi nhúng tay vào,thì một đồng cũng không có chỗ nào cho em mượn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net