Truyen30h.Net

10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2)

Sự Thật Bất Ngờ

Linhtrungquoc

   

Hàn Phong sau khi cử hành tang lễ trong im lặng rồi nhanh chóng trở về nhà. Băng Di cũng đi cùng hắn, trong khi mọi người cúi mình cầu nguyện cho Triệu Thiên Kim được yên nghỉ, thì duy chỉ có ả nụ cười tự mãn không để ai thấy. Cô ta thầm nghĩ " Mẹ Ah, Nếu mẹ không ghét bỏ con thì bây giờ mẹ đâu phải nằm ở nơi lạnh lẽo này, tất cả đều do mẹ ép con thôi "
Băng Di nhếch miệng cười rồi giả vờ rơi vài giọt nước mắt thương cảm, cô sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài chứ không làm lố mà khóc rống lên.

" Mẹ ah, mẹ hãy an nghỉ Hàn Thiên Phong con nhất định sẽ không để mẹ ra đi bất mãn như vậy" 
Hàn Phong là người đàn ông mạnh mẽ hắn chẳng rơi một giọt nước mắt, mà chỉ thấy hắn ngày càng lạnh băng.

Có phải vì nỗi đau càng lớn, thì con người ta sẽ lại càng trở nên cứng cỏi và trái tim lạnh lùng hơn...

Hàn Phong mặc bộ vest đen tay cầm một bó hồng trắng, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Hàn Phong lên xe cùng Băng Di trở về nhà, cả hai không một lời dành cho nhau, chỉ vỏn vẹn một câu nói của Băng Di 

" Phong anh đừng quá đau lòng"

Hàn Phong cũng chẳng buồn đáp lời Băng Di, thứ hắn muốn bây giờ chỉ là tất cả sự thật đằng sau một âm mưu.
Về đến nhà hắn bỏ mặc Băng Di mà một mình vào phòng làm việc, hắn nhanh chóng mở tập mail hiện lên trên màn hình.
Một đoạn video cùng một lời nhắn 
" Hàn thiếu gia, thứ ngài cần tất cả đều nằm trong đây"

Hàn Phong di ngón tay đến giữa đoạn video, đập vào mắt hắn thực không thể tin..

Đó là camera quan sát của bệnh viện, là Băng Di cô đang từ ngoài bước vào lén lút. Hàn Phong tim như muốn thắt lại tâm mi chau lại nhìn tiếp vào màn hình.

Từng hành động của Băng Di được chiếu lên rõ mồn một, thứ làm hắn chú ý là bộ đồ bệnh nhân cô đang mang trên người, cô ta bước vào phòng của Triệu Thiên Kim đến khi ả bước ra chạm mặt của Lãnh Tuyết.

Hàn Phong máu nóng trong người sôi lên, tay hắn đấm mạnh xuống bàn. Hắn thật không thể tin là do Băng Di, vậy chẳng lẽ hắn đã trách lầm Lãnh Tuyết...

Hàn Phong đôi mắt sắc lạnh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, hắn gọi cho ai đó chỉ thấy bên kia là một giọng Nam.

" Vâng tôi nghe "

" Ngày mai hãy làm theo những gì tôi nói "

Chẳng biết hắn đã nói điều gì nhưng chỉ nghe được bên kia là một chữ " vâng " rồi tắt máy....

Hàn Phong chẳng nói chẳng rằng, kéo lên xem vài thứ, một vài hình ảnh Băng Di đưa thứ gì đó cho người đàn ông lạ mặt....
Hàn Phong dù có mù cũng nhận ra được, ông ta chính là đối thủ cạnh tranh của cty hắn...
Hàn Phong thực lòng không thể ngồi yên, hắn chỉ muốn lao ngay sang phòng bên cạnh bóp chết con đàn bà cắm sừng hắn...

Hàn Phong nhớ lại giây phút nổ súng vào Lãnh Tuyết mà lòng có chút tội lỗi. Hắn đã chẳng tin cô, hắn lại làm cô thêm xa cách hắn, hắn lại sai...

Hàn Phong cởi chiếc áo vest ra chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, hắn vừa mở cửa bước ra ngoài thì Băng Di đã đứng trước đó tự lực nào...
Hắn kìm nén cảm xúc chau mi nhìn cô...

" Có chuyện gì?"
Hàn Phong ngữ khí khác thường

" Em chỉ muốn qua xem anh thế nào?"
Băng Di khó hiểu nhìn Hắn..

" Cô yên tâm, tôi sẽ không dễ mà chết"

" Phong, anh như vậy là có ý gì? SAo anh lại nói vậy chứ? "
Băng Di sốt ruột thêm phần khó chịu mà hỏi ngược hắn...

Hàn Phong lạnh lùng nhếch mép đáp lại..

" Băng Di tôi thật không ngờ, sẽ có ngày này, cô làm tôi phải học hỏi nhiều! "

" Hàn Phong anh nói rõ ràng hơn đi, em đã làm gì sai? "

" Cô không sai, nhưng người sai là tôi, tôi đã tin cô"

" Phong em thật không hiểu? "

" Hừ!  Cô thật biết giở trò, cô nghĩ tôi sẽ lại tin cô "

Băng Di run sợ, cô còn đang nghĩ có phải là vì Phong đã biết chuyện gì..
Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài rơi lã chả, cô vừa nói vừa nắm lấy tay của hắn..
" Phong, em xin anh anh đừng đối xử với em như vậy! "

" Cút "
Hàn Phong lạnh lùng hất tay ả, 
Băng Di lại càng trở nên đáng thương trước hắn, cô như được đà theo cái hất tay của hắn mà ngã nhào xuống đất...

" Á "
Băng Di khẽ la, nhằm gây sự quan tâm từ phía Hàn Phong...

Hàn Phong chẳng mảy may đếm xỉa đến ả mà vô tình bước đi, bỏ lại ả ta ngồi khóc như mưa...

Nơi hắn đến chẳng đâu xa lạ mà là bệnh viện, hắn đến ngay phòng chính của bác sĩ mà hỏi...

" Ai là người đã phẫu thuật cho Lưu Lãnh Tuyết? "

Ông bác sĩ đang ngồi trên ghế kí vài tập hồ sơ thì lại gặp ngay hung thần...
Ông cũng khổ sở mà tiếp hắn...
Phong thiếu gia ở cái Bắc Kinh này thì ai lại không biết uy mà không sợ, chỉ có kẻ ngốc có mắt như mù mới không biết....

" Phong thiếu gia mời cậu ngồi "

" Tôi không có nhiều thời gian, trả lời tôi "
Hắn nóng lòng mà muốn biết tình trạng của cô

" Là tôi "
Ông bác sĩ mặt mày thống khổ

" Nói tình trạng của cô ấy ra Sao? "

" Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm và sinh được một tiểu thiếu gia "

" Ông vừa nói gì? Cô ấy sinh con? "
Hàn Phong ngạc nhiên

" Dạ vâng, là một tiểu thiếu nam "

" Cô ta hiện tại ở đâu? "

" Dạ bây giờ đang ở phòng hồi sức "

Hàn Phong chẳng nói thêm, bước ra khỏi phòng của bác sĩ nhưng khi hắn vừa đi được mấy bước thì nghe được câu chuyện của hai cô y tá đang đi nói với nhau....

" Hôm qua tôi phụ một ca sinh mổ và lấy đạn cho một cô gái thuộc nhóm máu hiếm, cô ấy thật hạnh phúc khi có một người đàn ông tốt như ông chủ của chúng ta, tôi cũng ước mình được như vậy! "

" woa, tôi cũng thật ganh tị nha!! Nhưng tôi nghe nói cậu ấy thưởng cho mọi người trong phòng mổ hôm qua rất nhiều tiền"

" Đúng vậy, cũng may tôi cũng có phần"
Cô y tá mặt vui vẻ cười không ngớt

" Vậy cô phải mời tôi đi ăn "

" Được, nhưng còn một chuyện rất lạ "

Hàn Phong nghe vài lời đã kích đó mà mặt nóng ran, hắn định rời đi nhưng khi đi sau nghe được cái gì kì lạ nên hắn nán lại đi theo sau nghe xem

" Là chuyện gì, cô mau nói Đi"

" Cô gái sinh mổ thuộc nhóm máu hiếm, ông chủ bỏ ra 10 vạn để thưởng cho người có nhóm máu thích hợp với cô gái sinh mổ, tôi tìm khắp nơi tôi tưởng hết hi vọng nhưng may thay có một cô gái rất xinh đẹp nhận lời 
hiến máu,"

" Vậy thì tốt, chứ có gì lạ? "

" Lạ ở chỗ, cô ta mang cái bụng bầu rất to khoảng 8 9thang nhưng khi tôi xét nghiệm thì không có dấu hiệu của việc mang thai"

" Thật vậy Sao? "

" Tôi không hề nói sạo"

" Có lẽ nào cô ta, dùng thai giả che mắt mọi người, có vài trường hợp tôi đã gặp như vậy "

" Tôi cũng đã nghĩ như cô, Haizz cô ta đẹp như vậy tại sao lại phải làm như vậy? "

" Chắc chắn là cô ta có ý đồ gì đó "

" Thôi tôi và cô đi ăn, tôi mời "

Hàn Phong nghe xong mà lòng thêm chút nôn nóng, hắn quả thật rất muốn biết người đó là ai. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy? 

______________

Chào mấy tình iu!! Tui đã trở lại!! Ahihi

Chốt lượt vote nhá!!! 
Lượt vote của cặp Nhược Hy + LT 
Cao gấp 3 lần so với Hàn Phong, vậy cho nên họ vào 1 chuồng nhé!!!

Nhưng mọi người đừng buồn vì HP  tui đã có sắp xếp hết rồi nhé!!!

Mọi người nhớ vote cho truyện nha!! 
Love all.... ♥

___________

Truyện bị hack rồi, cũng may là còn sao chép dk.... Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net