Truyen30h.Net

10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2)

Tôi Muốn Có Em

Linhtrungquoc

Hàn Phong bước vào bệnh viện Ném lên bàn một thùng chứa máu, từng bịch một được xếp gọn gàng ngay ngắn.

" Đem số máu đi xét nghiệm rồi cất vào kho dự trữ, chỉ cho phép người sử dụng có tên là Lưu Lãnh Tuyết, bất kì ai cũng không được lấy. Nếu làm sai các người biết hậu quả rồi chứ? "

" Vâng "
Cô y tá hôm trước nhìn thấy hắn như vậy mà tim muốn ngừng đập, hắn quả thật rất hung ác và lạnh lùng..

" Tôi muốn thăm con"
Hàn Phong nhìn cô y tá, đôi mắt cùng tâm mi chau lại.

" Dạ, nhưng chủ tịch của chúng tôi đã đem nó đi rồi ạ! "
Cô ta nói có một câu mà mặt xám xịt không giám ngước nhìn sự khó chịu từ hắn...

Hàn Phong mới nghe thôi cũng thấy người nóng ran vì tức giận, hắn một mạch đến phòng của Lãnh Tuyết.
Bên trong Nhược Hy cùng Lãnh Tuyết đang thật hạnh phúc như một gia đình, điều này lại khiến Hàn Phong thêm phần buồn bã, sự đau nhói lại dâng lên...

" Lãnh Tuyết em nhìn xem, nó thật giống em có phải không? "

" Vậy ý anh là em rất xinh đẹp và còn rất nghe lời? "
Lãnh Tuyết ánh mắt tròn xoe nhìn Nhược Hy

" Anh thì đang nghĩ nó thật là nghịch ngợm "

" Anh đang bảo nó nghịch ngợm di truyền từ em!?"

" Em dạo này thông minh hơn rồi bảo bối"
Nhược Hy mỉm cười đầy hạnh phúc...

" Tiểu Tuyết ngày mai anh sẽ đến đón em xuất viện, vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rồi"

" Um, cảm ơn anh Nhược Hy "

" Ngốc, em và con là cuộc sống của anh"

Lãnh Tuyết cuối cùng đã mỉm cười hạnh phúc vì những chuyện vừa qua, cô cũng bắt đầu chấp nhận tình cảm từ Hy. Cô cũng mong ngày tháng sau này sẽ thật vui vẻ như bây giờ...

" anh đến Cty có việc, em ở đây cùng tiểu bảo bối nhé! "

" Được "

" Tiểu bảo bối chào baba nào "

Nhược Hy thưởng cho hai mẹ con mỗi người một cái hôn rồi đi, Hàn Phong thấy vậy lách mình sang nép vào tường. Nhược Hy đã đi khỏi rồi hắn mới mở cửa bước vào...

" Hàn Phong"
Lãnh Tuyết đang cho nó bú thì thấy hắn mà vội kéo áo xuống, cô càng ôm chặt nó hơn nữa...

" Em sợ tôi? "
Hàn Phong chau mi tỏ ý khó chịu

" Anh đến đây làm gi? "

" Em cấm được tôi"
Hàn Phong bước lại sát cô hơn

" Anh tránh xa tôi ra "
Lãnh Tuyết bị thái độ của hắn làm cho giật mình sợ hãi...

" Tôi muốn cả em và đứa bé "
Hàn Phong ngồi xuống cái ghế cạnh cô liếc mắt nhìn đứa bé đôi mắt tròn tròn đang nằm im hóng chuyện...

"Tôi và anh không có bất cứ quan hệ "

" Là nó, con anh"

" Xin lỗi, nó không phải con anh"

" Vậy chúng ta đi xét nghiệm "

" Không "
Lãnh Tuyết thực không thể chịu nổi sự áp lực từ hắn...

" Lãnh Tuyết về bên tôi được chứ? "

" Anh điên Sao? "
Lãnh Tuyết muốn thổ huyết vì lời hắn nói..

" Xin lỗi em, vì tất cả những chuyện vừa qua "
Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt cô, như thể xin một cơ hội...

" Anh về đi, tôi không biết anh đang nói gì"
Lãnh Tuyết rất kiên định vì lời mình nói..

" Em ép tôi "
Hàn Phong đành dùng hạ sách cuối cùng là cướp

Hàn Phong nhanh tay cướp đứa bé từ trên tay của Lãnh Tuyết

" Hàn Phong anh trả lại con cho tôi, anh là đồ khốn "
Lãnh Tuyết vì một phút lơ đễnh mà để cho Hàn Phong chụp được...

" Em muốn lấy lại con vậy em cũng đã biết chỗ phải tìm? "
Hàn Phong nói xong thì ôm đứa bé đi nhanh ra. Lãnh Tuyết một thân lao theo Hàn Phong khóc nức nở...

" Tôi xin anh, anh hãy trả lại con cho tôi "

Lãnh Tuyết thân thể còn chưa khỏe vậy mà vẫn cố rượt theo hắn..

" Trừ khi em về bên anh"

Nói rồi hắn mất tích ở cuối dãy, Lãnh Tuyết sụt sùi trong nước mắt..
Ngay cả khi cô có la lên cũng không một ai đến giúp đỡ, cái thế giới này chỉ dành cho những người có tiền thôi sao??

Trong căn nhà luôn chứa sự im lặng và tĩnh mịch của Hàn Phong, nay lại xuất hiện tiếng trẻ con khóc " oe oe oe "
Làm mọi thứ trong nhà như đảo lộn lên.

" Thiếu gia chắc nó đói rồi"
Một cô hầu gái nhiều kinh nghiệm lên tiếng

" Nấu cháo cho nó ăn "
Hàn Phong sốt ruột không biết phải làm sao

" Nó không thể ăn cháo, nó phải có sữa mẹ "

" Sữa mẹ??"

" Vâng "

" Vậy ở đâu có, mẹ nó hiện không có ở đây "
Hàn Phong ngây ngô nói với cô gái

Thực chưa bao giờ họ chứng kiến được thiếu gia cao cao tại Thượng của mình lại có ngày ngốc nghếch như vậy..

" Vậy cho nó uống sữa bình "

" Được, hãy chăm sóc nó thật tốt "
Hàn Phong đăm chiêu nhìn đứa bé con.

" Tiểu bảo bối, mẹ con nhất định sẽ nhanh đến đây mà tìm con. Vậy nên con phải ngoan không được phá hỏng chuyện tốt của baba"
Hàn Phong giọng nói chìu mến thì thầm cùng đứa bé.

" Ta lại quên, mẹ con đã đặt tên cho con chưa nhỉ? "

" Ta là baba của con vậy ta phải đặt tên con theo ta"

" Ta sẽ gọi con là Hàn Cẩn Uy nhé!! "
Hàn Phong nghĩ ra cái tên này chỉ vì hắn và cô bất cẩn vô tình mới lọt ra nó còn kèm theo việc nó sinh ra trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng là cho thấy cái Uy của nó rất lớn như cha nó...

Đứa bé ôm bình sữa mút chụt chụt, đôi mắt đen nhìn hắn chằm chằm kèm theo nụ cười thích thú...

" Con rất thích cái tên này phải không? "

Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại đối xử với ai đó như vậy, hắn thật sự đã dành cho mẹ con nó một chỗ trong trái tim...

Lãnh Tuyết bị mất con ngay trên tay tên ác ma Hàn Phong mà cô như người mất hồn, cô như thể muốn bỏ mặc cả thế giới, đôi chân cô cứ bước lang thang mà không một điểm dừng...

" Tiểu Phúc Tinh đợi mẹ "
Lãnh Tuyết còn nhớ cái giây phút cô và Nhược Hy đặt tên cho nó, Nhược Hy một mực đặt tên nó theo họ của hắn. Vì bao nhiêu chuyện Nhược Hy đã làm khiến cô cảm động mà chấp nhận.
Thẩm Phúc Tinh một ngôi sao may mắn. Mang đến bao nhiêu là phúc khí....

" Hixhixx Hàn Phong anh thật muốn bức chết tôi mới hả lòng hả dạ Sao? "
Lãnh Tuyết ngồi xuống một góc mà khóc nức nở...
Cô chẳng thể rời xa nó, mặc dù là thân thể không khỏe vậy mà cô cũng trốn viện tới nhà tìm Hàn Phong...

Đôi mắt vì khóc quá nhiều nên đỏ hoe sưng húp lên, cô đang đứng trước cổng nhà hắn. Cái cảm giác thống khổ trong căn nhà này sao cô lại không nhớ được chứ. Từ ngọt ngào đến bi thương và khi cô tưởng tượng ra mình sắp thoát khỏi hắn thì lại không như ý nguyện. Cuộc đời này quả thật rất trêu ngươi con người ta.
Lãnh Tuyết nhếch môi cười trong sự khinh bỉ và chán ghét.

Cô mở cửa bước đi từng bước, từng bước cô đi như ngàn cái kim đâm vào tim. Có phải vì sự đau khổ tột cùng khiến con người ta nhận ra được hiện tại rất tàn ác, nơi sức mạnh được tôn vinh còn kẻ yếu phải bị chà đạp...

Lãnh Tuyết đang chìm đắm trong cơn mộng của quá khứ thì tiếng khóc của đứa trẻ lôi cô trở lại hiện thực.
Cô chẳng nghĩ gì mà xông thẳng vào trong, cánh cửa cao ngất nhà Phong chào đón cô. Hàn Phong nhìn thấy cô liền mỉm cười đắc chí, hắn đã có thể để cô tự nguyện theo mình...

" Con tôi "
Lãnh Tuyết nhìn đứa bé đang nằm trên tay Hàn Phong mà lòng thêm sốt ruột...

" Rất nhanh"

" Anh muốn gì, mau trả đứa bé lại cho tôi"

" Tôi đã nói tôi muốn em và con đều phải ở bên tôi! "

" Hừ, con người anh thật đê hèn, không phải anh một mực nhận Băng Di và con cô ta là của anh, đứa bé này là anh một hai muốn bức chết?"
Lãnh Tuyết không thể chịu nổi mà đáp lại lời hắn một cách khinh bỉ.

" Anh dẫn em đến một nơi"
Hàn Phong lòng khó chịu muốn giải thích cùng cô...

" Tôi không muốn đi, tôi muốn con của tôi"

Hàn Phong chẳng để ý đến lời cô nói, liền đặt đứa bé sang tay cô hầu gái..

" Trông nó cẩn thận "

Hàn Phong nói xong bước sát tới bên Lãnh Tuyết cúi xuống vác cô lên vai, hắn mỉm cười thích thú..

" Dạo này em không khỏe, em rất nhẹ "

" Thả tôi xuống"
Lãnh Tuyết bị hành động của hắn làm cho giật mình hoảng hốt...

" Anh sẽ cho em biết đáp án em muốn có! "

" Tôi không cần biết, anh mau buông tôi ra "

" Đi nào! "

Hàn Phong xốc người cô đi như không hề có trọng lượng, hắn quăng cô vào ghế phụ rồi thắt chặt dây an toàn. Cô chẳng biết là hắn muốn cho cô xem điều gì, dù gì cũng chẳng thể chống cự đành chờ xem kết quả....
Hàn Phong kéo ga rồi lao đi, hắn liếc nhìn sang cô đôi môi mỏng cong lên nhẹ nhàng, tâm tư hắn lúc này quả thật rất tốt.

______________

Xin lỗi mấy tình yêu để mọi người chờ!!!
Định làm luôn cái chap cuối mà thấy dài quá, nên cách chap ra...

Mọi người thông cảm nha,....

Chúc mọi người có đêm mộng đẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net