Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

a poem titled you

yeh_eira

_bật nhạc khi đọc nha_

"Mỗi lần gieo những vần thơ về người

Để khắc ghi từng câu chữ sâu trong lòng

Em lại có thể hồi tưởng về người."

-----🎐-----

Yên Nữ cầm khay đồ ăn tìm chỗ ngồi thì ai đó vỗ vai cô.

"Bác sĩ Khổng!"

"Bác sĩ Đường?"

"Đi lại đây ngồi chung với chúng tôi này!"

Bác sĩ Đường nói rồi đi đến một bàn gần đó, chỗ có cả các bác sĩ khác cùng khoa cô. Yên Nữ thấy vậy cũng đi đến ngồi cùng họ.

"Bác sĩ Khổng thích nghi nhanh thật đấy!"

"Đó là nhờ mọi người đã chỉ dẫn tôi, cảm ơn mọi người."

"Hôm nay bắt đầu thử trực ca, cô thấy sao bác sĩ Khổng, có phải hơi nhanh không?"

"Cũng phải, như vậy là quá nhanh với người mới."

"Trưởng khoa nói vì khoa chúng ta đang thiếu bác sĩ trực. Bác sĩ Khổng từng thực tập rất tốt ở Anh nên ông ấy mới đẩy cô ấy lên."

"Khoa chúng ta đang thiếu ạ?"

"Ừm, chắc cô mới vô nên không biết. Có vài việc xảy ra, hai vị bác sĩ khoa ta trước khi cô vào đã bị đình chỉ công việc. Phải đến tháng sau mới có thêm bác sĩ mới về khoa được. Tưởng đợt này khoa đưa về được thêm ba bốn người nhưng hóa ra lại chỉ có mình bác sĩ Khổng."

"Vì sau vụ kia nên mới nghiêm ngặt hơn trong việc đưa bác sĩ mới đến."

Yên Nữ đang chăm chú nghe chuyện thì bác sĩ Đường đột nhiên nói

"Bác sĩ Vương lại đây ngồi này!"

Gia Kết nhìn bộ dạng có vẻ không muốn đến ngồi chung với mọi người nhưng vì bác sĩ Đường bảo nên miễn cưỡng đi lại. Dù gì bác sĩ Đường cũng là người lớn nhất trong khoa sau trưởng khoa nên Gia Kết tôn trọng bác sĩ Đường mà đi đến ngồi chung.

Yên Nữ nhìn Gia Kết đến chỗ trống bên cạnh mình ngồi mà bối rối thấy rõ. Cũng may cô nhanh chóng bình tĩnh lại để không bị đế ý. Gia Kết ngồi xuống, mọi người lại tiếp tục nói chuyện. Cả buổi Gia Kết chỉ tập turng công việc chính là ăn. Yên Nữ muốn nhìn sang anh nhưng cố ngăn bản thân lại. Đột nhiên ngồi gần nhau thế này, Yên Nữ vừa vui vừa rối. Cô cố để ý mọi người nói chuyện để tránh cảm xúc của mình nhưng rốt cuộc cả buổi lại chẳng thể lọt tai lời mọi người. Trong đầu cô chỉ toàn cậu hỏi của mình về Gia Kết. Cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến anh.

*

Sau khi tan học Nhật Bình đi về nhà, cô tính sẽ sang nhà Hựu Song khoe với cậu món đồ chơi cô vừa mua được ở trường. Nhật Bình mang tâm trạng hào hứng đi vào nhà thì nhìn thấy những chiếc vali được để sẵn gần cửa. Tại sao chúng lại ở đây?

"Nhật Bình, con về rồi à!"

"Mẹ ơi, mình sắp đi đâu hả mẹ?"

"Chúng ta sẽ về nhà ông bà ngoại."

"Tại sao đột nhiên lại về đó ạ? Ông bà bị sao hả mẹ?"

"Không phải. Chúng ta sẽ về nhà ông bà ở. Con chuẩn bị đi mẹ sẽ nói sau. Xe sắp đến rồi."

Nhật Bình nghe mẹ nói chỉ biết chôn chân tại chỗ. Mẹ đang nói vậy? Sao cô lại phải chuyển đi gấp như thế chứ? Còn Giải Hân và Hựu Song thì sao đây. Cô còn chưa kịp nói gì với họ mà. Hựu Song, đúng rồi, Tiểu Bạch!

Nhật Bình chạy ngay lên phòng, Tiểu Bạch nhìn thấy cô liền quấn quýt dưới chân.

"Tiểu Bạch, chúng ta phải tạm biệt nhau rồi!"

"Meo!"

"Làm sao đây, tao không muốn rời đi chút nào."

"Nhật Bình, nhanh lên con!"

Nhật Bình đành để Tiểu Bạch xuống để soạn đồ. Sau khi đem chúng cất vào balo, cô đi để Tiểu Bạch trong áo khoác đi xuống nhà. Nhật Bình nói "Con chạy ra đây một chút!" rồi đi sân để Tiểu Bạch nhảy sang nhà Hựu Song.

"Hãy thay tao bên cạnh cậu ấy nhé, Tiểu Bạch!

Hựu Song, tạm biệt cậu!"

"Nhật Bình, xe đến rồi!"

"Dạ, con ra ngay!"

Nhật Bình đi ra xe cùng mẹ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhật Bình nhìn theo nhà mình và nhà Hựu Song qua cửa một lúc lâu mới quay vào. Cô thẩn thờ người, cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.

"Nhật Bình, mẹ và cha..."

"Hai người đã ly hôn đúng không ạ?"

Mẹ Nhật Bình khá ngạc nhiên khi con gái mình biết trước chuyện này. Ngạc nhiên là vì thái độ của cô, không một chút bất ngờ hay phản ứng gì vê chuyện này.

"Sao con..."

"Con đã nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ mình lại phải chuyển đi, càng không ngờ nó lại đột ngột như vậy."

"Căn nhà đó sẽ được bán đi."

"Sao lại phải bán căn nhà đó vậy mẹ? Chúng ta không thể ở lại đó sao?"

"Đây là chuyện của mẹ, con không cần quan tâm."

Tại sao đó lại chỉ là chuyện của mẹ? Hai người chỉ sống cho mình, đã bao giờ hai người nghĩ đến con chưa?

"Mẹ đâu biết con đã đánh mất những điều gì khi mẹ quyết định vì mẹ đâu chứ?"

"Nhật Bình, con nói gì?"

"Dạ không, chẳng có gì cả."

Nhật Bình nhìn bên cửa sổ, nhìn những con đường đã quá quen thuộc đang tìm một chỗ trong kí ức của cô để trú ngụ. Mọi thứ rồi sẽ chỉ còn là những kí ức đẹp. Tạm biệt những kí ức đã cứu rỗi tuổi thơ không mấy hạnh phúc này của cô.

Nghiên Dương rời khỏi nhà để đi đến nhà hàng. Hôm nay cô có một màn biểu diễn ở đây. Họ đã sẽ trả cho một số tiền đủ đề cô đóng tiền nhà tháng này. Nghiên Dương đến từ sớm để chuẩn bị quần áo. Đây là nhà hàng mà cô đã làm việc cho hơn một năm nay. Họ thường mời các nghệ sĩ piano đến để đàn cho khách vào những ngày cuối tuần hoặc theo yêu cầu tổ chức tiệc do khách đặt trước.

Với những ngày tổ chức tiệc số tiền cho màn biểu diễn sẽ cao gấp ba lần tiền ngày thường. Hôm nay Nghiên Dương may mắn đăng kí được ngay ngay ngày có tiệc này. Vì ở nhà hàng họ thuê khoảng bốn nghệ sĩ piano để thay phiên nhau đến làm dịch vụ này cho nhà hàng. Các nghệ sĩ sẽ đăng kí ngày họ rảnh trước vào lịch để ngày hôm đó của nghệ sĩ nào nghệ sĩ đó sẽ đến. Chính vì điều này cùng với mức lương quá ổn định khiến sự cạnh tranh giữa những nghệ sĩ diễn ra.

Nhà hàng Aurora này là một trong những nhà hàng lớn nổi tiếng của thành phố. Tuy vốn xuất thân là một nhà hàng phục vụ "bình dân" nhưng chất lượng lại có thể xứng với các nhà hàng cao cấp khác. Nhà hàng bây giờ cũng đã có danh tiếng, được giới thượng lưu để ý, song nhà hàng vẫn không tự nâng lên phục vụ riêng cho giới thượng lưu mà vẫn giữ vững lối đi của mình từ ban đầu nên nó rất được lòng khách. Cũng chính vì điều đó mà để làm việc cho nhà hàng cũng không phải việc dể dàng. Dù được qua tuyển chọn nhưng giữa những người trong nghề chung còn lại, Nghiên Dương vẫn luôn bị sức ép.

Nghiên Dương không phải dân chuyên nghiệp, không phải một nghệ sĩ bài bản. Cô chỉ học được piano từ người khác và may mắn mang thiên phú về lĩnh vực này. Nhưng trong mắt nhưng nghệ sĩ chuyên nghành khác, cô vẫn chỉ là một tay mơ đá chéo nghề với chút may mắn. Họ luôn đem chuyên môn ra để chèn ép cô. Nghiên Dương biết điều đó, cô chịu đựng để có thể làm điều mình thích. Chỉ cần cô có đủ tiền cô sẽ học hành thật tốt để người khác không chèn ép về bằng cấp của mình nữa.

"Chào giám đốc!"

Tài xế Tần cúi đầu chào khi nhìn thấy Bảo Uyên rồi mở cửa cho cô.

"Giám đốc hai túi đó là đồ mà giám đốc đặt."

"Vậy sao? Cảm ơn anh."

Bảo Uyên kiểm tra hai túi đồ rồi đưa một túi cho tài xế Tần, túi còn lại cô sẽ đem theo đến bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật của em họ cô. Gia đình con bé đã tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Aurora, một nhà hàng khá nổi tiếng mà cô được biết. Tuy Bảo Uyên ghét các bữa tiệc nhưng vì đây là sinh nhật cô em họ yêu quý của mình nên cô sẽ đến mà không biện lý do như bao bữa tiệc khác. Con bé rất thân với cô, có thể là thân nhất so với những người học hàng khác.

Bữa tiệc bắt đầu với tiết mục piano. Bảo Uyên bị tiếng đàn ấy thu hút. Cô nhìn thiếu nữ xinh đẹp ở đang dàn trên sân khấu. Cách đánh đàn ấy rất quen thuộc. Từng ngón tay gõ lên tiếng đàn đều mang hình bóng của người đó. Phải chăng họ học chung một người thầy?

Đến giữa bữa tiệc, Bảo Uyên tìm cách trốn về. Quà cũng đã tặng cô nên rời đi thì hơn. Bảo Uyên đi ra ngoài chỗ mà tài xế Tần đang đợi để nhanh chóng về nhà. Lúc đó cô nhìn thấy một cô gái đi ra từ một cửa gần đó của nhà hàng. Là cửa dành cho nhân viên. Bảo Uyên nhìn thấy mặt cô gái đó và nhận ra đó là người nghệ sĩ piano khi nãy. Cô ấy đi được một chút thì dừng lại, cô ngồi xuống kiểm tra chiếc guốc bên phải của mình. Dường như nó đã bị hư.

Nghiên Dương nhìn chiếc guốc đã cũ của mình thở dài. Phải làm sao đây? Biết thế cô đem giày theo rồi.

"Có chuyện gì với chiếc guốc đó sao?"

Nghiên Dương nghe thấy giọng một người con gái nói chuyện với mình nên ngẩng mặt nhìn lên.

"Phải, nhưng cô là ai? Chúng ta biết nhau hả?"

"Tôi và chưa từng gặp nhau trước đây. Chỉ là tôi khá ấn tượng với cô vì màn biểu diễn piano khi nãy. Cô đàn rất hay đấy!"

"Cảm ơn cô."

"Chiếc guốc bị hư sao?"

"Phải."

"Nó là một mẫu ra mắt khá lâu rồi nhi?"

"Đây là guốc của mẹ tôi. Bà đã đưa cho tôi để khi cần thì dùng. Nó vẫn dùng rất tốt cho đến hôm nay."

"Đồ tốt đến mấy cũng sẽ đến lúc hư mà. Nhưng ít nhất nó đã phục vụ cho cô rất tốt trong suốt thời gian qua.

Nghiên Dương nhìn đôi guốc của mình cũng thừa nhận Bảo Uyên nói đúng.

"Cô đợi tôi một chút."

Bảo Uyên nó rồi rời đi. Nghiên Dương vẫn còn chưa hiều Bảo Uyên tính làm gì thì cô quay lại với một chiếc túi trên tay. Là chiếc túi khi nãy cô đưa tài xế Tần cất dùm mình.

"Tặng cô."

"Cái này...là gì vậy?"

"Là một đôi giày thể thao."

Nghiên Dương mở thử cái hộp hình chữ nhật trong túi. Một đôi giày thể thao rất đẹp, là mẫu mã mới nhất vì cô đạ từng thấy qua nó.

"Cái này..."

"Cô đi thử xem."

"Nhưng mà cái này...tôi..."

"Cứ coi như tiền công màn biểu diễn khi nãy."

"Nhưng... nó đắt giá hơn tiền mà màn biểu diễn tôi kiếm được rất nhiều."

"Đó là mức giá mà họ định ra và trả cho cô, còn đối với tôi màn biểu diễn đó đáng giá đôi giày này. Cô mau đi thử đi."

Nghiên Dương nghe vậy khó lòng từ chối Bảo Uyên. Đôi giày vừa hay vừa khít với cô.

"Vừa chứ? Có bị đau chân không?"

"Không, nó rất vừa, lại êm nữa."

"Vậy sao? Nhìn nó rất hợp với cô."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Nghiên Dương cảm kích nên cúi đầu cảm ơn thì Bảo uyên vội đỡ tay cô.

"Được rồi! Đó là vì tôi rất hài lòng màn biểu diễn của cô nên đôi giày hoàn toàn xứng đáng để cô đi nó.

Cũng trễ rồi! Tôi về trước đây."

"Tạm biệt, cảm ơn cô!"

Bảo Uyên mỉm cười tạm biệt với Nghiên Dương rồi rời đi ra chỗ tài xế Tần. Cô làm vậy vì cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc qua màn biểu diễn và cô muốn cảm ơn vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net