Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

blooming story

yeh_eira

_bật nhạc khi đọc nha_

"Trong em lúc nào cũng là sự cô độc bủa vây

Vậy nên em vốn đã từ lâu chẳng còn mong đợi gì

Chính anh là người đã phát hiện ra

Rồi bao bọc lấy em với ánh nhìn u sầu giống với em đó."

-----🎐-----

Dù nay khách hàng khá đông nhưng thỉnh thoảng Nghiên Dương vẫn nhìn về phía người con trai ngồi ở góc tường bên trái của quán. Nghiên Dương cũng chẳng rõ vì sao mình bất giác muốn hướng mắt về phía bên đó. Nhưng mỗi lần nhìn về phía người con trai ấy, Nghiên Dương lại có chút ngượng khi nhớ đến lúc trên xe buýt.

"Nè có thấy anh chàng mặc áo khoác sơ mi nâu kia không?"

"Anh chàng ngồi trong góc đúng không?"

"Đúng rồi, đẹp trai quá đi mất!"

"Nhìn có vẻ quen quen."

"Gì, cậu quen à?"

"Không ý là nhìn quen, hình như từng thấy qua vài lần."

"Có thể là khách quen."

"Cái gì, tớ lại thấy người đẹp trai thế này lần đầu đó!"

"Đi làm một tuần được bữa mà đòi thấy hả bà?"

Các nhân viên nữ khác được lúc vắng khách tám chuyện với nhau. Nghiên Dương đứng bên cạnh vô tình nghe thấy hết những lời vừa rồi. Họ đang nói về người ngồi ở góc trong cùng quán, người con trai mà cô cũng đang đưa mắt dõi theo từ nãy đến giờ.

Đến gần 10h tối, Nghiên Dương chuẩn bị bấm rời ca. Cô đi vào phòng nhân viên lấy áo khoác mặc rồi lấy tối ra về. Hôm nay đông thật nhưng đỡ là không bị kéo ca làm đến muộn hơn. Nghiên Dương chỉ vừa nghỉ vậy là đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mỗi ngày ít đi được một chút công việc, dù không là bao nhiêu nhưng lại khiến cô cảm thấy "dễ thở" hơn một chút với cuộc sống này.

Nghiên Dương đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn luôn. Khi thanh toán xong cô đi đến khu vực cho khách ở lại ăn để nấu mì. Nghiên Dương vừa đi đến khu vựa đó thì dừng lại, người đang đứng phía trước cô chờ lấy đồ trong lò vi sóng đó là người con trai kia. Nghiên Dương hơi bất ngờ nên nhìn chằm chằm anh, đến mức anh cảm thấy có người nhìn mình mà nhìn lại cô mới giật mình nhận ra hành động của bản thân.

Nghiên Dương ngại quá nên đành đi đến chỗ phía trước lo nấu phần đồ ăn của mình. Người con trai đó thấy vậy cũng chỉ rời đi. Nghiên Dương lén nhìn theo, nhận ra ở chỗ để ăn uống chỉ có mình và người này. Cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm một chút đã phải "mệt mỏi" thêm rồi. Tại sao cứ phải gặp nhau trong những tình huống khó xử như vậy chứ?

Nấu xong mì, Nghiên Dương đành đi đến chỗ của người con trai kia nhưng chỉ dám đứng xa xa anh. Cả hai cứ như thế chú tâm vào việc ăn uống. MÃi một lúc sau, Nghiên Dương cảm thấy mình cần có lời phải nói nên lên tiếng.

"Lúc sáng..."

Người con trai kia nghe Nghiên Dương mở lời cũng nhìn sang cô lắng nghe.

"Có phải tôi đã dựa vào vai anh ngủ suốt lúc trên xe không?"

"Ừm, cô có dựa tôi."

Cô để tâm chuyện đó sao?"

"Tại tôi cảm thấy có lỗi khi làm phiền người lạ thôi."

"Tôi hiểu ý cô rồi nhưng tôi thì không sao nên cô cũng không cần để ý đâu."

"Cảm ơn anh."

Nghiên Dương nhìn người con trai kia, cảm thấy cách anh trả lời rất nhẹ nhàng. Không hiểu sao, Nghiên Dương cảm thấy người này rất tử tế và có thiện cảm với anh.

"Hình như cô còn gì muốn hỏi đúng không?"

"Dạ? À... chỉ là tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi. Nếu chiều nay không may mắn gặp được anh ở quán thì tôi cũng không biết sẽ phải tìm tấm thẻ từ anh ở đâu."

"Nếu không gặp nhau thì tôi cũng đem đến trường cô nhờ người đưa thôi. Nhưng mà tôi cũng biết cô nên đó không phải may mắn."

"Anh biết tôi?"

"Tôi đến quán cũng thường mà nên nhớ mặt một vài nhân viên, trong đó có cô."

Nghiên Dương đột nhiên nghĩ tới lời của các nhân viên nữ khác hồi chiều nay khi nói về anh. Vậy là quả thật là anh đã từng đến quán.

Kể từ đó, Nghiên Dương khi đi làm lại để ý hơn một chút khi quan sát khách hàng, việc từ trước đến giờ cô chưa từng làm. Nói đúng hơn là cô chỉ để ý người con trai có đến quán hay không. Nghiên Dương cũng không biết ý do mình để ý chuyện này nhưng sau khi nghe anh nói mình hay đến quán mà cô cũng đâm ra để ý đến. Có lẽ chỉ có vậy thôi.

Quả như người con trai kia nói, anh rất hay đến quán. Mỗi ca làm của mình, Nghiên Dương hầu như đếu gặp anh. Người con trai lúc nào cũng mặc những chiếc áo khoác sơ mi màu tối, gọi một ly cappuchino , khi tại quán khi đem đi. Những lúc ở lại quán anh đều đọc sách hoặc làm việc trên máy tính. Dáng vẻ nghiêm túc đó đã thu hút được một số nhân viên nữ trong quán. Ai lại không thích một người vừa đẹp trai vừa tri thức chứ. Anh có vẻ ngoài chững chạc hơn tuổi vì Nghiên Dương đoán chừng anh cao lắm là sinh viên năm cuối thôi nhưng dáng vẻ của anh lại chững chạc hơn tuổi nhiều.

Vào một ngày cuối tuần không có ca làm, Nghiên Dương đã đến thư viện lớn trong thành phố để tự học. Nghiên Dương ngồi học từ 13h đến 17h mới chuẩn bị cất sách ra về. Khi đến chỗ trả sách thì cô gặp người quen. Là người con trai đó. Anh nhận ra cô trước khi họ cùng lúc trả sách. Nghiên Dương thấy vậy cũng chào anh một tiếng. Lúc rời khỏi thư viện cả hai đi cùng nhau vì cùng hướng đến trạm xe buýt. Cho đến tận lúc lên chung một chuyến xe và ngồi gần nhau dãy cuối, vì xe đã hết chỗ, thì mới bắt chuyện với nhau.

Nói chuyện mới biết hóa ra người con trai này lớn hơn cô bốn tuổi và đang là sinh viên trường y. Tuy Nghiên Dương thật sự chưa từng bắt chuyện với ai đó thế này, ngay cả là con gái. Nhưng khi tiếp xúc với Hựu Song, Nghiên Dương cảm thấy rất thoải mái. Dần dần những lần gặp mặt nhau vô tình của cô với Hựu Song càng nhiều. Có lẽ nó vốn nhiều như vậy chỉ là trước đây cô chưa từng để ý. Anh là khách quen của quán, hay đến thư viện mà cô đến học và cùng đi tuyến xe buýt giống cô nên việc họ gặp nhau như vậy là lẽ đương nhiên. Chỉ khác là bây giờ Nghiên Dương lại để ý điều đó. Hựu Song đã mở cửa trái tim cô. Sau những lần gặp vô tình dần dần Hựu Song tiếp xúc với Nghiên Dương như một người bạn, một người anh nhưng Nghiên Dương lại mang một cảm xúc lớn hơn thế.


Giờ ra chơi, Nhật Bình tính quay xuống chỗ Giải Hân rủ đi mua đồ nhưng cô chưa kịp nói thì giọng một bạn nữ gọi Giải Hân.

"Hạ Giải Hân, cô chủ nhiệm muốn gặp cậu, cậu đến phòng giáo viên đi."

Giải Hân nghe vậy thì đứng dậy nhưng nhớ đến Nhật Bình vừa mới quay mặt xuống chỗ mình thì nhìn lại Nhật Bình, ý hỏi "cậu tính nói gì với tôi." Nhật Bình hiểu ý Giải Hân nên trả lời.

"Cậu cứ đi đi, không có gì đâu."

Giải Hân nghe vậy mới rời đi. Trong lúc đó, Nhật Bình đành đi xuống căn tin một mình.

"Ê Nghệ Thiên đi xuống sân chơi!"

"Đợi tao chút!"

Nghệ Thiên bận tìm gì đó trong cặp mà chỉ đáp lại chứ không nhìn lên người bạn đối diện.

"Chết! Tao quên đem sách thật rồi!"

"GÌ? Sách toán hả?"

"Ừ, tao quên đem rồi!"

"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đứng phạt ha tiết thôi chứ sao?"

"Mày lúc nào cũng vậy mà có gì lạ đâu!"

Nghệ Thiên thì lại không đùa, vì lần này mà bị phạt nữa sẽ coi như bị mời phụ huynh luôn. Nghệ Thiên lo lắng suy nghĩ thì chợt nảy ra một ý.

"Ê, mày có đi không gần hết giờ rồi!"

"Tụi bây đi xuống trước đi, tao đi sau."

"Nhớ lẹ đấy! Đi thôi bây!"

Nghệ Thiên nhìn đám bạn rời đi thì chạy đến chỗ bàn của Giải Hân. Cậu nhìn xuống ngăn bàn lục tìm gì đó. Nhận thấy không có thứ mình cần Nghệ Thiên lục đến cả cặp của Giải Hân. Lúc này Nhật Bình quay trở lại lớp, nhìn thấy Nghệ Thiên ở chỗ của Giải Hân còn lục cả cặp của bạn. Cô nàng tức giận đến chỗ Nghệ Thiên.

"Nè, làm cái gì với cặp của người khác vậy hả?"

"Làm gì kệ tao."

"Nhưng mày đang lấy đồ của bạn tao. Tao sẽ báo với giáo viên."

"Tao chỉ lấy sách thôi, có gì đâu chứ!"

Giải Hân đi vào lớp nhìn thấy Nghệ Thiên và Nhật Bình cãi nhau ở chỗ mình thì chạy tới. Cô nắm lấy cặp của mình từ tay Nghệ Thiên. Nghệ Thiên thấy Giải Hân cũng cố lấy xong sách mới thả ra.

"Còn cố lấy nữa, mau trả dây!"

"Không trả, dù sao đây cũng là sách mẹ tao mua cho nó mà nên nó cũng là của tao thôi."

Nghệ Thiên nói xong chạy đi ngay. Nhật Bình tính đuổi theo thì Giải Hân giữ tay lại.

"Cậu..."

Nhật Bình vẫn còn tức giận tính hất tay Giải Hân ra nhưng gương mặt của Giải Hân làm cô khó xử.

Cậu ta nói cũng đúng.

Giải Hân nhìn lại đồ trong cặp rồi sắp chúng lại. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại một lúc. Mấy viên kẹo của anh Gia Kết cho đâu rồi? Giải Hân nhớ đến lúc Nghệ Thiên buông cặp cô ra thì tay còn lại của cậu đang nắm gì đó. Giải Hân lập tức để cặp lên bàn rồi chạy đi kiếm Nghệ Thiên.

"Giải Hân, cậu đi đâu vậy?"

Nhật Bình chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ vừa hỏi dứt câu Giải Hân đã chạy đi mất rồi.

Giải Hân chạy đến chỗ mà đám của Nghệ Thiên thường tụ tập. Khi đến nơi, Giải Hân đứng nhìn Nghệ Thiên đang chia kẹo cho đám bạn. Số kẹo mà cô đã được Gia Kết cho. Nghệ Thiên cảm giác có ánh mắt nhìn mình nên nhìn lên. Trước mắt cậu là một Giải Hân đang đứng nhìn mình. Một cảm giác gì đó xen lẫn trong ánh mắt cô. Tức giận, uất ức và cả bất lực. Cô hoàn toàn chỉ biết chôn chân đứng nhìn đồ của mình bị lấy đi chia sẻ. Nghệ Thiên đột nhiên nắm chặt viên kẹo trên tay khi nhìn Giải Hân. Đối diện ánh mắt đó, cậu sợ sao hay là điều gì khác?

Giải Hân lững thững đi về lại lớp. Trong lúc bước đi về phía cầu thang, Giải Hân nghe thấy ai đó ở hàng lang lầu trên kêu mình. Giải Hân bước lùi lại nhìn lên, là Gia Kết.

"Giải Hân, em cũng có lúc chịu chạy đến sân trường rồi sao?

Em nên hòa nhập với mọi người một chút, đừng ở lì trong lớp đấy!

À! Anh cố tình đến lớp đưa cho em này. May là gặp em ở đây."

Anh vẫn luôn như vậy, kiên nhẫn nói chuyện với Giải Hân dù các cuộc trò chuyện lại cứ như chính anh là kẻ độc thoại. Gia Kết đưa lên một bánh mì hình tròn vị chocolate rồi nói.

"Anh mới đi mua đồ cùng bạn. Bánh này ngon lắm, anh mua một cái cho em, mong là nó hợp vị của em."

Giải Hân chỉ biết nhìn lên lắng nghe từng câu từng chữ.

"Anh thảy xuống cho em nhé! Chụp cẩn thận đấy!"

Gia Kết thấy Giải Hân đưa sẵn tay thì mỉm cười rồi thảy xuống cho cô.

"Ăn ngon nhé! Anh vào lớp đây."

Giải Hân cúi đầu chào sau khi nhận được bánh. Cô nhìn theo hướng Gia Kết đi, tay vô thức giữ chặt cái bánh trên tay như thể một món đồ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net