Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

on the road

yeh_eira

_bật nhạc khi đọc nha_

"Dẫu cơn gió có thổi về bao giá lạnh

Dẫu đôi chân này có bước về nơi đâu

Mỗi khi khép đôi mi

Chỉ cần bóng hình người len lỏi tâm trí tôi"

-----🎐-----

Ngày đầu tôi gặp người ấy là một ngày cuối thu. Khi đó trường tôi vừa làm xong khai giảng, một năm học mới lại bắt đầu. Sau tan học tôi đã rủ đứa bạn thân của mình đi ăn. Như mọi ngày, đứa bạn thân ấy lại có việc để chạy đi sau mỗi ngày học. Tôi buông câu trách móc rồi lại đành đeo cặp đi về. Kể từ khi bạn tôi nhận được công việc làm thêm, tôi gần như khó thấy mặt nó sau khi tan trường. Tôi chỉ có nó là bạn thân nhất, chúng tôi lớn lên cùng nhau, có gì cũng làm cùng nhau thành thử ra cũng quen việc có nó bên cạnh. Bây giờ nó bận đến tối mặt tối mũi tôi cũng không nỡ làm phiền. 

Tôi bắt đầu cảm thấy mỗi ngày thật nhàm chán. Ngoài đứa bạn ấy, tôi tất nhiên vẫn có bạn bè trên trường nhưng không quá thân thiết để đi cùng mỗi ngày. Tôi cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ trên trường nhưng các buổi tập không nhiều, nhất là khi chưa đến mùa giải nào cần tập trung. Đôi lúc tôi ghen tỵ với bạn mình, ngay cả khi nó chạy hụt hơi chỉ để đi kiếm sống tôi cũng cảm nhận được nó đang sống. Không như tôi, mỗi ngày đều chỉ lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc. Cảm giác hệt như con robot lập trình sẵn. Tôi bắt đầu có những câu hỏi mới mẻ hơn trong đầu. Tôi muốn làm gì? Bây giờ tôi đã năm hai cao trung, chỉ một năm nữa tôi sẽ thi đại học. Vậy... ngôi trường tôi muốn vào là ngôi trường nào? Tôi muốn trở thành người như thế nào đây?

"Lại đây chào hỏi một tiếng đi Tiểu Ngư. Đây là Lưu Nghiên Dương, cô giáo dạy đàn cho em gái con."

Tôi còn nhớ rất rõ dáng vẻ cô ấy ngày hôm ấy. Mái tóc đen dài được cột một nửa, phần mái cắt thưa kiểu Hàn Quốc, áo sơ mi trắng tay phồng cùng với váy xếp ly dài màu xanh ngọc. Không hiểu sao dù rất đơn điệu, giản dị, trên người không đeo bất cứ trang sức nào, mặt cũng không có gì ngoài chút màu son hồng trên môi, người đó vẫn thu hút tôi đến lạ. Sự dịu dàng, thanh lịch ấy đã khiến tôi như đón nhận một luồng gió mới thổi qua trong đời mình. Một xúc cảm dâng lên trong lòng tôi, thật kì lạ, thật mới mẻ. 

Cô ấy hiện đang là một sinh viên. Vì chuyên ngành là sư phạm tiếng Anh nên thỉnh thoảng mẹ cũng nhờ cô kèm cho tôi vài buổi. Bà bảo tiếng anh tôi điểm thấp hơn so với các môn khác nên có cô ở đây nhờ cô kèm cặp vài hôm. Tôi xem đó là cơ hội lớn cho mình và nắm bắt nó, tận dụng cơ hội được ở cạnh cô. Nhưng tôi lại là một tên ngốc. Cứ ở riêng cùng cô, tôi lại trở nên mất tập trung. Việc dạy kèm cho tôi cũng chiếm ít nhiều thời gian làm việc của cô. Thay vì chỉ đến để dạy em gái tôi hai tiếng rưỡi thì cô lại phải ở lại thêm một tiếng rưỡi để kèm tôi học. Nhận ra việc này chỉ lãng phí thời gian mà không có hiệu quả tôi đã chủ động dừng việc dạy kèm này. Thay vào đó khi nào cần tôi sẽ hỏi cô những câu tôi không hiểu. Như vậy sẽ đỡ thời gian cho cô hơn.

Khi còn kèm tôi học, cô thường về rất trễ, tôi đã lén rời khỏi nhà những ngày đó để đi cùng cô về nhà. Tôi biết mình khi đó chẳng khác gì những tên bám đuôi biến thái. Nhưng tôi lo lắng cho cô nên không còn cách nào khác. Cứ như vậy tôi cũng thuộc con đường về nhà của cô. Mỗi ngày đi như thế tôi đều nhận ra thêm nhiều điều. Hóa ra cuộc sống ngoài của cô và những người như cô ngoài kia đều khó khăn đến thế. Cô là xâut1 thân không khá giả, rời vùng quê đến thành phố học tập. Xa nhà, xa người thân để sống một mình chưa bao giờ là dễ dàng. Có hôm tôi nhìn thấy cô ăn vội bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi để về nhà chỉ việc ngủ. Có hôm tôi thấy cô vì tốt bụng cho người ăn xin bên đường mà không đủ tiền đi xe buýt, phải đi bộ về cả một đoạn dài. Có hôm tôi thấy cô ngồi ngoài một quán ăn, vừa ăn vừa làm bài tập. Có hôm lại chạy vất vả đến một nhà hàng để làm thêm đến tối muộn.

Cứ đi theo cô từng bước chân như vậy mà tôi gần như bước vào cuộc sống ấy của cô. Thật kì lạ là tôi cảm thấy vui vì điều đó. Nhìn cô cố gắng từng ngày với cuộc sống đó của mình làm tôi nhớ đến hình ảnh của đứa bạn tôi. Họ có thể rất mệt, rất đuối sức nhưng chưa bao giờ ngừng chạy vì cuộc đời mình. Nó thôi thúc tôi tìm lấy một lí do để chạy như họ, chạy vì cuộc đời của chính tôi. Cứ mỗi lần tôi rối bời vì mình suy nghĩ quá nhiều cho việc đó thì tôi lại nhìn thấy hình ảnh cô chăm chỉ làm việc sau mỗi buổi dạy đến tận khuya. Nó làm tôi tự hổ thẹn vì chẳng bao giờ cố gắng hết mình.

Một hôm tôi thấy có người đàn ông đứng đợi trước cửa dãy trọ cô đang ở. Cô đã đi rất nhanh đến cô người đó. Có vẻ cô rất vui. Giọng cô chưa bao giờ đầy sức sống như thế khi gọi người đó. Họ cùng nhau đi vào nhà khiến tôi như chôn chân tại chỗ. Vài ngày sau tôi cũng có thấy người đàn ông đó. Anh ta có vẻ bận, không thường xuyên đến thăm cô được nên mỗi lần đến đều đem rất nhiều đồ theo. Tôi đoán đó là bạn trai cô. Điều đó cũng làm lòng tôi hụt hẫng và đau đớn. Tôi đành ngưng việc đi theo cô. 

Khi thấy cô chào mọi người lúc buổi dạy đàn cho em gái mình kết thúc, tôi đã đắn đo rất nhiều. Không phải vì tôi muốn bám theo cô như một tên biến thái mà vì tôi thật sự lo cho cô. Con đường cô về nhà thường rất vắng. Nhất là những ngày cô làm thêm việc khác sau buổi dạy. Tôi đành đi vội xuống nhà để đuổi theo cô. Vì lòng tôi cứ lo lắng không yên. Kiên trì nhiều ngày như thế cũng chỉ vì tôi muốn cô được an toàn. 

Vào một ngày cô bị tên biến thái theo dõi, tôi đã cứu được cô. Thật may vì tôi đã đến đúng lúc. Nỗi lo của tôi về khu vực cô đang thuê trọ chưa bao giờ nguôi vì xung quanh toàn góc khuất, vắng vẻ. Nhưng sau đó cô đã chuyển đi đến một nơi an toàn hơn. Tôi đã có thể an tâm không cần những ngày đeo bám như tên kì lạ nữa. Rồi cô xin nghỉ việc. Vì để chuẩn bị cho năm cuối mà cô xin nghỉ việc sau khi giúp em tôi thi cuộc thi tài năng cấp thành phố. Mẹ tôi muốn giữ cô lại nhưng bà vẫn chấp nhận để cô nghỉ việc. Chỉ có tôi không thể chấp nhận mà ngồi trong phòng thơ thẫn nghĩ ngợi.

Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để tạm biệt cô. Thời gian qua tôi thấy mình học được rất nhiều từ cô ấy. Và tôi cũng dần quen với việc có cô ấy trong cuộc sống của mình. Tôi chưa can đảm để cô rời đi. 

Hôm nay người đó đã bỏ rơi cô. Tôi đã nhìn thấy cô buồn bã rời đi khỏi bệnh viện mà người đó làm việc. Tôi định đi đến thì người đó đã đến trước một bước, tôi đành ngậm ngùi quay đi. Có lẽ cô sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Kết thúc thật rồi.

Kết thúc thật rồi!

Nghiên Dương thẫn thờ nhìn đoàn tàu chạy qua. Hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác, cô đã đứng đây bao lâu rồi? Nghiên Dương bối rối khi nhận ra mình đang làm gì. Cô không biết phải đi đâu cả. Giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi. Cô không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Cô muốn trốn chạy cảm xúc hỗn loạn trong mình.

Lúc mọi người di chuyển qua lại, có người va trúng Nghiên Dương làm điện thoại cô rơi xuống đất. Nghiên Dương đành bước lại nhặt điện thoại thì có ai đó lướt qua đá vào nó. Chiếc điện thoại rơi ra gần phía đường ray. Nghiên Dương cứ đi theo hướng chiếc điện thoại mà nhặt khi có một đoàn tàu chạy đến. Đột nhiên có ai đó kéo cô lại vừa lúc đoàn tàu chạy qua. Nghiên Dương giật mình nhận ra cô xém chút là mất mạng.

"Cô không sao chứ?"

Nghiên Dương nhìn lên người đang ôm chặt lấy mình trong lòng. Ra là Triết Ngư. Người cậu vẫn còn run, có lẽ cậu đã sợ hãi đến mức nào khi nhìn thấy cô hành động như lúc nãy. 

À hóa ra, có người đã lo lắng cho mình!

"Cô có nghe em nói gì không? Cô không sao đó chứ?"

Triết Ngư lo lắng hỏi han Nghiên Dương nhưng cô cứ vô hồn nhìn cậu rồi đột nhiên gục vào lòng cậu. Tình huống quá bất ngờ làm Triết Ngư nhất thời bất động.

Không hiểu sao lòng Nghiên Dương trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô đột nhiên không kiềm chế được mà bật khóc. Triết Ngư không hiểu cô đã gặp phải chuyện gì nhưng nhìn cô thế này cậu rất đau lòng. Tại sao cô lại trở nên như vậy trước mắt cậu? Tại sao lại khiến cậu lo nghĩ nhiều đến vậy? Làm sao cậu có thể từ bỏ đây? Triết Ngư vỗ nhẹ lưng Nghiên Dương, lòng cậu thầm hy vọng rằng điều đó có thể an ủi cô được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net