Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

star

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Mỗi khi không được gặp anh

Trái tim thổn thức của em sẽ lo lắng"

-----🎐-----

"Tiền điện nước sẽ thu chung với tiền nhà vào ngày 20 mỗi tháng. Mạng ở đây thì các phòng sẽ dùng chung và không tính thêm phí."

Nghiên Dương vừa quan sát vừa gậy đầu theo lời chủ nhà. Kể ra nơi này tốt hơn chỗ cũ cô ở nhiều.

"Tôi nói xong rồi. Cô có gì cần hỏi không?"

"Dạ không."

"Vậy chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn nhé, cô có thể chuyển vào ngay trong hôm nay."

"Dạ."

"Ổn chứ?"

"Rất tốt là đằng khác ạ. Cảm ơn cô."

Nghiên Dương càng hài lòng về nơi ở mới bao nhiêu càng biết ơn Bảo Uyên bấy nhiêu. Bởi nếu tự cô đi tìm sẽ không thể có những nơi cho thuê tốt thế này.

"Đừng khách sáo mà. Giúp được cô tôi cũng vui. Vậy cô tính khi nào chuyển đến?"

"Chiều nay tôi sẽ nhờ công ty vẫn chuyển đem đồ đến luôn."

"Cũng được chuyển đến càng sớm càng tốt. Giờ tôi có việc phải đi trước nhé."

"À, chị..."

Bảo Uyên hơi ngạc nhiên trước cách cưng hô của Nghiên Dương.

"Tôi có thể gọi cô là chị Viên được không?"

"Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà cô gọi tôi là Bảo Uyên cũng được, tôi thích như vậy hơn."

"Vậy... Chị Bảo Uyên, khi nào chị rảnh? Em muốn mời chị một bữa."

"Ừm, cuối tuần này đi. Cuối tuần này chị rảnh."

"Dạ, em sẽ nhắn tin lại cho chị."

"Được thôi. Chị đi trước nhé, Nghiên Dương "

Nghiên Dương nhìn theo Bảo Uyên. Cô cảm thấy vui vì mình dường như đã có thêm một người bạn.

"Nếu mình đi đến đó, liệu có gặp được không?"

Khiết Bình nhìn theo con hẻm mà lần đầu cô gặp Tử Huân. Quả thật cô chẳng nhớ đường đi trong đó thế nào, nhưng để gặp được Tử Huân, có lẽ cô cũng nên liều một chút chứ?

Khiết Bình chợt dừng chân lại. Cô nhìn vào con hẻm đó. Hẻm rất tối, tận phía xa mới loé ánh đèn đường mờ ảo do đã cũ. Nhìn vào con hẻm đó, chẳng ai lại dại muốn đi vào, vừa tối vừa vắng vẻ. Khiết Bình chợt nhận ra, tính cô trước giờ rất cẩn thận. Với những nơi thế này chẳng bao giờ cô dám đi. Cô luôn sống với những nguyên tắc nhất định cho mình, trong đó có cả né tránh những nơi có thể xảy ra những việc nguy hiểm cho mình thế này. Vậy mà hai lần bất đắc dĩ đi vào đó đều gặp anh. Chỉ vì anh mà phút chốc cô quên đi những điều bản thân tự quy định. Mình muốn gặp người đó đến vậy sao?

"Tình cảm ở tuổi này không đáng tin, lại còn dễ ngộ nhận. Chỉ một chút lòng tốt, hay vẻ ngoài hào nhoáng đã xiêu lòng ngay. Đừng có để cho sự tử tế của người khác khiến mình đa tình."

Đó là câu nói của một người chị họ cô. Lần ấy chị bị tên bạn trai tám năm "cắm sừng". Họ yêu nhau từ thời sơ trung, cao trung rồi đến đại học. Khi đã tốt nghiệp và chuẩn bị đính hôn, chị lại biết được tên đó ngoại tình từ lâu. Cuộc hôn nhân bị hủy, chị đau lòng đến mức uống rượu khóc cả đêm. Mãi đến lúc đó chị mới biết, hắn tử tế với chị để lợi dụng tình cảm, người hắn yêu là cô gái kia.

Chị đau lòng vì để tình đầu của mình cho hắn, chị hận mình lúc ngây thơ, thuần khiết nhất đã trót tin hắn. Ngay cả khi yêu nhau, hắn chỉ cần khôn khéo một chút đã làm chị tin tưởng mà dành hết tình cảm đáp lại. Khiết Bình còn nhớ chị đã khóc và nói với cô là giá mà chị được quay lại khoảng thời gian đó chị sẽ không để mình dại khờ như vậy. "Em phải tỉnh táo vào, đừng có để con tim làm mờ lý trí. Những cô gái luôn lý trí như chị em mình khi yêu lại rất dễ đâm đầu mù quáng. Nên em phải tuyệt đối giữ lấy lý trí của mình. Bé con à, chắc chị nói gì em không hiểu được đâu. Bởi dù có nói thế nào em vẫn đang trong độ tuổi ấy. Thật khó để tránh khỏi sự dại khờ, ngây ngô của tuổi mới lớn."

Khiết Bình biết nhìn nhận mọi chuyện. Cô biết xã hội này có người này người kia. Chắc chắn không phải ai cũng như bạn trai cũ của chị. Nhưng nhìn chị như vậy cô cũng đau lòng. Cô cũng tự hứa với bản thân trước khi đủ chín chắn thì bản thân sẽ nói không với chuyện tình cảm. Khiết Bình cũng là cô gái có tiếng trong trường, việc được chú ý là lẽ đương nhiên. Nhưng Khiết Bình vẫn giữ suy nghĩ của mình mà không chấp nhận lời tỏ tình của ai.

Khiết Bình cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục như vậy và chăm lo việc học đến khi tốt nghiệp. Cho đến khi gặp được Tử Huân, Khiết Bình mới biết hoá ra không phải cô kiểm soát mình tốt, mà là vì cô chưa gặp được đúng người để trái tim cô rung động. Từ khi gặp được Tử Huân, cô đã để mình hành động theo những cảm xúc cô có. Hoàn toàn không có chút lý trí nào có cơ hội xen vào. Hoá ra thích một người là vậy. Thật khó để ngăn được cảm xúc muốn hướng về người ấy.

"Mình nên gặp chị Giải Hân."

Khiết Bình rời đi, cô tìm số của Giải Hân rồi bấm gọi.

"Alo!"

"Chị Giải Hân em Khiết Bình đây ạ."

"Khiết Bình hả, có chuyện gì không em?"

"Em... Em có chuyện muốn nói với chị ạ. Cuối tuần chị rảnh không?"

"Chị rảnh, vậy cuối tuần hẹn nhau chỗ lần trước nhé."

"Dạ."


Yên Nữ sắp trụ không nổi rồi. Ngày hôm qua vừa có một ca cấp cứu nên cả đêm cô phải làm việc căng thẳng mấy tiếng liền. Sáng hôm nay bệnh việc đi kiểm tra sức khoẻ định kì cho một viện mồ côi. Yên Nữ chưa kịp chợp mắt đã phải bắt tay vào việc tiếp. Phải đấu tranh lắm cô mới thắng được cơn buồn ngủ của mình, nhưng bây giờ đi đang dẹp dụng cụ thì cô lại chịu không nổi nữa. Đôi mắt cô díu lại, mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Yên Nữ cảm thấy mình đã rơi xuống một chiếc giường, rất dễ chịu, cô đã cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ Hàn đem đồ ra xe thì thấy Yên Nữ đang được Gia Kết đỡ. Cậu lo lắng chạy đến hỏi thăm:

"Bác sĩ Khổng sao vậy?"

"Không sao, cô ấy đang ngủ thôi.

"Hả?"

Bác sĩ Hàn nhìn lại Yên Nữ, thấy cô vẫn thở đều bình thường, mặt còn có vẻ rất vui chắc vì đang mơ chăng?

"Sao anh biết cô ấy ngủ?

"Hôm qua chúng tôi chung ca trực. Cả đem hôm qua cô ấy làm việc liên tục chưa kịp ngủ nghỉ gì, sáng nay lại thiếu người mà đưa cô ấy đi chung nên bây giời mới có vẻ mệt mỏi thế này.

Cậu kéo băng ghế kia xuống đi, để bác sĩ Khổng ngủ trên đó một lát."

"Dạ."

Bác sĩ Hàn đẩy băng ghế xuống cho Gia Kết đỡ Yên Nữ lên.

"Bác sĩ Hàn phụ tôi với!"

"Dạ."

Bác sĩ Hàn đành rời đi đến chỗ bác sĩ Đường. Gia Kết đỡ Yên Nữ xong thì nhìn xung quanh kiếm gì đó đắp cho cô, nhưng xung quanh không có gì có thể đắp được. Anh đành lấy áo khoác của mình ở xe để đắp tạm cho Yên Nữ.

"Gia Kết."

Gia Kết ngạc nhiên khi Yên Nữ gọi thẳng tên anh. Nhìn sang thì thấy cô vẫn đang ngủ, chắc là đang nói mớ. Gia Kết không hiểu cô đã mơ gì mà gọi thẳng tên anh như thế.

"Đồ khó tính

đáng ghét!"

Giọng nói rất nhỏ, chỉ lí nhí không rõ chữ nhưng Gia Kết lại nghe hết được. Anh nhìn cô không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Cô bất mãn với tôi đến thế sao, bác sĩ Khổng?

Hôm qua trong lúc thực hiện ca cấp cứu Gia Kết đã lớn tiếng với Yên Nữ. Thực chất là do lỗi từ nhân viên y tá làm liên lụy Yên Nữ. Gia Kết cũng áy náy sau khi lớn tiếng với cô nhưng sau việc đó, Yên Nữ đã tránh né Gia Kết. Khi thấy cô đi cất đồ, anh đã đi theo để nói chuyện thì cô lại... ngủ mất. Gia Kết không còn cách nào khác đành để khi khác nói chuyện lại với Yên Nữ. Gia Kết rời đi đến chỗ các đồng nghiệp khác.

"Nhưng

em thích anh."



"Cô chuyển nhà rồi sao?"

"Ừm, vì chỗ đó không an toàn."

"Em cũng thấy vậy. Đáng lẽ cô nên chuyển từ lâu tồi mới phải."

"Xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Cô lại vậy nữa rồi. Trong tình huống đó dù có ai cũng sẽ hành động như em thôi. À, cô biết gì chưa, tên đó bị bắt rồi!"

"Thật sao? Làm sao em biết được."

"Em nghe thấy người bên khu cô nói mà. Cô không biết gì sao?"

"Không, chắc vì khi đó lo việc chuyển đi nên không nghe ngóng gì."

"Em còn tính tìm cách để bắt hắn nhưng may là hắn đã bị bắt trước."

"Nhưng làm cách nào mà..."

"Em nghe nói có người tố cáo hắn. Có cả bằng chứng nên mới bị bắt."

"Bằng chứng sao?"

"Hình như ở đó có nhà đặt camera nên lúc hắn đuổi theo để làm hại chị đều bị quay lại."

Mình nhớ là không có ai trong khu lắp đặt camera cả. Bởi nếu có camera mình cũng đã tìm cách tố cáo lên lâu rồi. Lạ thật!

"Tuần sau là đại hội thể thao diễn ra, bữa đó cô không bận gì đúng không?"

"Ừm không bận gì cả. Đừng lo, cô không thất hứa đâu."

"Vậy tốt quá! Nếu cô thất hứa em sẽ bỏ thi đấu mất."

Nghiên Dương nhận ra sự kì lạ trong câu nói của Triết Ngư, hình như không phải là một câu nói đùa.

"Em nói vậy làm cô thấy gánh nặng đấy. Dù cho cô có bận việc gì đột ngột em cũng phải thi đấu chứ."

"Em đùa thôi mà."

Lần này Nghiên Dương chắn chắc đó không phải câu nói đùa. Nhưng Triết Ngư đang bỏ qua nó, vậy càng tốt. Cô cũng không muốn khó xử.

"Nhất quyết muốn cô đến xem thì phải thi đấu thật tốt đấy, phải đánh bại cả người mà em nói nữa."

"Tất nhiên rồi, em nhất định sẽ cho cô thấy em trên sân bóng ngầu thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net