Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

time walking on memory

yeh_eira

_bật nhạc khi đọc nha_

"Tận hôm nay, em vẫn sống với quãng hồi ức về anh"

-----🎐-----

Yên Nữ về lại ngôi nhà cũ cô từng ở trước khi chuyển đến Anh, về lại con đường xưa cô từng đi Yên Nữ nhận ra. Dù chuyển Anh từ năm ba đại học vậy mà cô vẫn thuộc đến lạ. Năm cuối cấp luôn là đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh, Yên Nữ chưa từng để ý đến câu đó trong thời áo trắng của mình cho đến cuộc gặp đó.

Anh ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Thật muốn gặp quá!

" Tại sao lại muốn về chung với tớ."

" Cũng lâu rồi chưa về nên tớ muốn nhân dịp này về luôn. Với lại để thăm một người."

" Ai vậy?"

" Nói sao nhỉ? Là một người rất quan trọng."

Nhưng mình lại không biết cách liên lạc. Khổng Yên Nữ à, mày ngay cả cách liên lạc cũng không biết vậy còn về đây làm gì? Thật ngốc nghếch mà!

Yên Nữ tự trách thầm trong khi bước đi, cô cứ thế để đôi chân dẫn lối. Cảm giác vẫn luôn rất quen thuộc trên mọi nẻo đường, và đến khi đôi chân cô dừng lại. Yên Nữ nhìn nơi trước mắt mình, ngôi trường ấy, vẫn như ngày nào, không hề thay đổi.

Yên Nữ đứng nhìn trường một lúc rồi lại bước đi, cô ghé qua nhà cũ, qua những con hẻm cô từng mấy đứa nhóc trong xóm vui chơi, qua từng cửa hàng tạp hóa, tiệm sách, quán nước, tiệm in, quầy bánh trải dài trên khắp con hẻm. Yên Nữ có thể nhìn thấy hình bóng của mình ở những nơi cô đi qua, nghe thấy tiếng của mình và đám bạn ngày ấy vang vọng đâu đó trong tâm trí cô. 

Yên Nữ nhìn mọi thứ mình đi qua, cảm giác tiếc nuối ngày càng chiếm lấy tâm trạng cô nhưng Yên Nữ không hề ghét cảm giác đó. Ngược lại cô cảm thấy khá thích vì điều đó chứng tỏ.... cô vẫn còn nhớ.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Yên Nữ mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình.

"Tớ đây, biết rồi, đến ngay."

Chiếc xe nhanh chóng đến trạm mình cần, Yên Nữ bước xuống và lập tức được ôm chầm lấy.

"Vẫn khỏe chứ? "

"Ừm, vẫn khỏe."_Yên Nữ mỉm cười trả lời.

Yên Nữ đến quán cà phê gần đó với bạn mình, trong lúc cô đi gọi đồ uống người bạn kia đi tìm chỗ ngồi đợi.

"Đây."

"Vẫn nhớ tớ thích uống gì à? "

"Đương nhiên."

"Ngày càng xinh đẹp nha, nhưng ốm quá rồi đấy, lại giảm cân? "

"Là do công việc thôi chứ không phải giảm cân."

"Cũng phải đi nước ngoài không kịp thở nữa mà."

"Cái gì mà không kịp thở chứ! Đúng là có bận nhưng cũng không đến mức đó. Còn cậu thì sao? Học hành nhiều quá đến nổi không có lấy một người bạn trai nữa."

"Không phải không muốn chỉ là không thích."

"Làm như tớ không biết vì trong lòng cậu có ai đó rồi nên hả còn muốn tìm người nào khác à? "

"Quả nhiên chỉ có Viên Anh hiểu tớ nhất."

Viên Anh mở túi lấy ra một thiệp mời màu đỏ đưa cho Yên Nữ.

"Gì đây thiệp cưới? Của ai vậy, dừng nói là..."

Yên Nữ chưa nói hết câu đã nhìn thấy nụ cười trên môi của Viên Anh. Yên Nữ lập tức hiểu ngay khi nhìn vào tên được ghi trên thiệp.

"Viên Anh, cậu, cậu thực su sẽ kết hôn sao? "

"Ừm, đúng vậy."

Yên Nữ không kiềm nổi xúc động nắm lấy tay bạn mình.

"Chúc mừng cậu, Viên Anh à."

"Cảm ơn cậu. Mình đã lo cậu không về kịp đấy."

"Không ngờ cũng đến ngày cậu lên xe hoa đấy, thật tốt quá."

Viên Anh nhìn Yên Nữ vui mừng cho mình cũng không kiềm nỗi xúc động.

"Thật là, khi trước còn úp úp mở mở về bạn trai cậu bây giờ đã chuẩn bị lên xe hoa rồi, buồn cậu thật đó."

"Tại bọn mình đến với nhau cũng rất ngẫu nhiên, khi đó mình còn chưa định hình được sẽ đi đến đâu vì mình không muốn quá khứ lập lại. Thật không nghĩ rằng mình và anh ấy hợp đến vậy."

"Vậy thì tốt quá rồi, mà anh ấy làm nghề gì vậy? Khi trước cậu nói đang quen một người hơn tuổi mình lại còn vì tính chất công việc nên khoảng cách hai người cũng khá lớn sợ rằng không thể duy trì mối quan hệ nữa."

"Anh ấy là bác sĩ nên khá bận rộn nhưng luôn dành thời gian mình rảnh ra cho tớ nên tớ mới tiếp tục mối quan hệ ấy."

Bác sĩ sao?

"Yên Nữ? "

"Hả? "

"Cậu sao vậy? "

"À không có gì."

"Lại nhớ đến rồi có đúng không? "

"Cậu vẫn chưa quên được sao? "

Bảo Uyên cầm ly nước uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Kể ra cũng khó xử thật vì hai người sống chung một nhà mà."

Giải Hân nhìn ly nước trên tay trầm ngâm một lúc.

"Cũng không hẳn."

"Cậu đối với cậu ta không giống như trước kia đúng không? "

"Đúng là không còn y như trước, đọng lại cũng chỉ là vương vấn."

"Đây mới chính là câu tớ muốn nghe đấy. Nếu so với câu trả lời của Giải Hân mà tớ từng trước thì cậu đã rõ ràng hơn rồi."

"Vậy sao? "

"Đương nhiên, cũng dễ hiểu thôi khi trước hai người đang có tình cảm với nhau nên cậu ngập ngừng với câu hỏi của tớ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu nên đối diện với cảm xúc của mình nhiều hơn đấy Giải Hân. Đừng để bị mơ hồ."

Giải Hân im lặng nghe Bảo Uyên nói, hai mắt cô lại nhìn vào ly nước trên tay. Tình cảm quả là mệt mỏi. 

"Bắt lấy thằng nhóc đó lại! "

Bảo Uyên và Giải Hân nghe thấy tiếng nói của một vài người gần đó, một cậu nhóc tiểu học nhảy từ hàng rào bên cạnh ngang trước mặt họ, tiếp sau đó là một người con trai khác đuổi sát theo. Người mặc áo bảo vệ và người phụ nữ từ hướng khác chạy theo ngay sau đó.

"Chuyện gì vậy ta? Làm giật cả mình. Giải Hân à cậu..."

Giải Hân ngẩn người nhìn về phía những người vừa rồi, Bảo Uyên nhận ra vẻ lạ thường ấy của cô.

"Giải Hân, cậu cũng thấy người đó quen sao? "

"Ừm."_Giải Hân trả lời ánh mắt vẫn không hề có ý chuyển hướng nhìn. Vừa rồi cả cô và người đó đã chạm mắt nhau. Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm.

*

Sau khi kì nghỉ hè kết thúc thì năm học mới lại bắt đầu, và năm nay Giải Hân sẽ lên năm nhất cao trung. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong. Hôm nay Giải Hân tính lên trên trường mua đồng phục, cô sửa soạn xong và đi xuống nhà, Khiết Bình đang chơi ở phòng khách thấy cô liền chạy lại.

"Chị, chị đi đâu vậy? "

"Chị đi mua đồng phục cho năm học, lát về sẽ mua bánh cho em."

"Dạ."

Trong lúc cả hai nói chuyện bà Vương cũng vừa đi đến, trên tay cầm vài bộ đồ chuẩn bị đem giặt. Giải Hân xoa đầu Khiết Bình rồi nhìn lên phía bà Vương, cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Giải Hân đi đến trạm xe buýt, may là xe vừa đến ngay sau đó. Giải Hân bước lên xe nhìn lướt qua để tìm ghế gần cửa sổ, cô bước nhanh đến chiếc ghế trống gần cửa sổ mà cô cần. Vừa ngồi xuống ghế Giải Hân cũng chợt nhận ra có người lại chỗ cạnh mình ngồi, cô ngồi sát vào một chút rồi nhìn sang, hóa ra là Nghệ Thiên.

Giải Hân tính hỏi "Sao cậu ngồi đây?" nhưng cô nhanh chóng nhận ra là trên xe cũng không còn chỗ trống nên cũng không cất tiếng hỏi nữa. 

Nghệ Thiên đẩy nhẹ tay Giải Hân đưa tiền sang cho cô. Giải Hân còn chưa hiểu gì cậu đã lên tiếng.

"Là mẹ kêu."

Giải Hân cũng hiểu ra ý của Nghệ Thiên, cô cầm lấy rồi để vào túi áo khoác. Cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến khi đến trạm xuống.

Xe vừa dừng ngay trạm là Nghệ Thiên bước đi ngay. Trên xe cũng có nhiều người xuống trạm này nên Giải Hân đành để họ bước xuống trước. Điện thoại trong túi cô rung lên. Giải Hân không kịp nhìn vào màn hình mà nghe ngay khi đang đợi để bước xuống xe.

"Alo? "

"Giải Hân, mẹ đây."

Không xuống sao?

Nghệ Thiên nhìn thấy Giải Hân qua cửa sổ xe buýt, cô vẫn đang nghe điện thoại trong lúc đứng chờ xuống xe, nhưng dường như bước chân không tiến lên. Nghệ Thiên không nhìn nữa mà đi vào trường luôn cậu nghĩ chắc tí nữa cô cũng sẽ vào sau. Khi Nghệ Thiên vừa quay lưng đi thì Giải Hân cũng vừa bước xuống nhưng không phải là đi vào trường mà là bước qua đường để đón xe.

Nghệ Thiên mua xong đồng phục có đi ngang qua vòng quanh chỗ các học sinh khác đang mua đồ để tìm Giải Hân. Hình như Giải Hân không có ở đây, Nghệ Thiên nhận ra điều đó rồi ra về vì cậu cũng chả buồn thắc mắc chuyện đó. Nghệ Thiên về đến nhà đã thấy đôi đôi guốc ở trước cửa, cậu tháo giày ra và đi lên phòng như thói quen, chắc hẳn là nhà đang có khách và Nghệ Thiên chỉ muốn nhanh chóng trốn đi để đỡ phải chào hỏi. 

"Em về rồi."

Nghệ Thiên gặp Gia Kết đang bước xuống lầu, cậu "ừm" một tiếng, chân bước tiếp lên bậc thang. 

"Em cũng thấy nhà mình có khách đúng không? Là mẹ của Giải Hân đấy." 

Nghệ Thiên dừng bước lại khi cậu đang bước ngang bậc thang với Gia Kết.

"Hôm nay cô ấy đến là để đưa Giải Hân đi cùng."

"Anh nói cho em nghe làm gì? "

"Anh chỉ nói cho em biết vậy thôi."

"Sao anh lại từ trên lầu bước xuống vậy, lẽ ra anh cũng đang ở dưới đó chứ? "

"Anh đi dỗ Khiết Bình."

"Con bé làm sao? "

"Khóc rồi."

"Quả nhiên."_Nghệ Thiên nói xong bước thẳng lên phòng. 

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong mẹ con Giải Hân cũng rời đi, Khiết Bình đã ôm lấy Giải Hân nhất quyết đòi giữ cô lại cho đến khi bị cha mẹ kéo ra. Gia Kết và Nghệ Thiên đều chào mẹ Giải Hân khi họ chuẩn bị đi. Gia Kết giúp hai mẹ con đưa hành lí ra ngoài xe.

"Cảm ơn con Gia Kết."

"Dạ không có gì."

Mẹ Giải Hân đột nhiên đặt tay lên hai bên vai, nhìn Gia Kết một lượt.

"Chẳng mấy chốc đã khôn lớn thế này rồi. Thật tốt quá!"

Gia Kết không hiểu gì chỉ im lặng nhìn mẹ Giải Hân.

"À, chắc cháu không nhớ vì khi gặp cô, cháu vẫn còn rất nhỏ."

"Cô ơi đồ đã xếp lên hết rồi." _tài xế nói khi đồ đã chất xong.

"Tôi biết rồi. Cô đi đây. Giải Hân chào anh đi con."

Giải Hân cúi đầu chào như mẹ dặn. Gia Kết cũng không nói gì chỉ cười khi cô nhìn mình như ý nói "tạm biệt" cô.

Giải Hân và mẹ bước lên xe trong khi tài xế đang bận cất hành lí lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Giải Hân có thể nhìn thấy ngôi nhà mà cô từng đến ở nhờ những năm qua qua kính chiếu hậu cho đến khi nó lẫn vào bóng tối, cũng không còn thấy ánh đèn nhỏ cây cột điện gần nhà nữa, Giải Hân chuyển ánh nhìn sang cửa sổ. Vậy là ngày cô mong chờ cũng đã đến. Ngày mà cô được đến sống cùng mẹ, bắt đầu một cuộc sống ở chính ngôi nhà của mình. 

Cũng không đến nỗi vui mừng như mình từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net