Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

your moonlight

yeh_eira

_bật nhạc khi đọc nha_

"Cùng một khoảng trời dẫu có thêm đôi lần ngước mắt nhìn

cõi lòng vẫn dâng trào hạnh phúc

người vẫn luôn là giấc mộng đẹp trong tim tôi

sự hiện diện của em vốn đã là quá đủ rồi."

-----🎐-----

"Cậu làm sao vậy?

Sao lại cứ thích hành động theo ý mình thế?

Cứ giữ tinh thần đó thì làm sao mà thi đấu đây!

Cậu trước hết hãy điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi Tôn Triết Ngư!"

Quả bóng trên tay Triết Ngư rơi xuống. Cậu không buồn nhặt lấy nó vì chỉ nhớ đến những lời của đội trưởng. Kể từ khi biết tin Chu Tiệp Phong trở về nước khiến cậu luôn cảm thấy không yên. Triết Ngư hấp tấp tập luyện, hấp tấp trở nên thật giỏi để có thể tự tin đứng trước mặt "thằng khốn đó".

Đội trưởng nhìn thấy trạng thái bất an đó của cậu mà không kiềm nổi tức giận. Tôn Triết Ngư không phải kiểu người hiếu chiến như thế. Không rõ quá khứ cậu và Chu Tiệp Phong đã có hiềm khích gì nhưng thái độ luyện tập đó làm cả cậu và đội bị ảnh hưởng. Triết Ngư biết mình đang mất kiểm soát cảm xúc nhưng lại không có cách nào điều chỉnh được.

Trong phút chốc cậu nghĩ đến việc nói chuyện với Huệ Ngưu. Nhưng câu nói khiêu khích của Chu Tiệp Phong mấy năm trước lại hiện lên trong đầu khiến cậu tức giận nắm chặt tay từ bỏ việc tìm đến Huệ Ngưu. Huệ Ngưu không thể giúp cậu mãi được. Năm đó cậu cũng tự hứa sẽ không để cô phải gặp rắc rối với chuyện của mình một lần nào nữa.

Triết Ngư buông tiếng thở dài. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lưng lại. Nghiên Dương thấy cậu đột nhiên nhìn về phía mình thì giật mình. Cô nhìn Triết Ngư không biết nói gì. Cả hai đều bị đối phương làm cho bất ngờ. Nghiên Dương nhớ ra mình đang cầm trên tay quả bóng khi nãy Triết Ngư làm rơi. Cô tiếng lại đưa cho cậu nhưng vẫn không thể mở lời.

Khi nãy trên đường tan làm cô đi ngang sân bóng rổ này, cô đã nhìn thấy Triết Ngư đang một mình luyện tập. Thấy cậu có vẻ rất tập trung nên cô chỉ tính đứng nhìn thôi nhưng khi cậu đột nhiên dừng lại mà đứng ngơ người ra đến mức làm cả quả bóng trên tay rơi xuống cô mới thấy có điều gì không đúng.

Nghiên Dương chứng kiến hết những biểu hiện trên gương mắt của Triết Ngư từ nãy đến giờ nên cũng hiểu là trạng thái của cậu không ổn. Vì vậy mà cô mới đi đến nhặt quả bóng đã lăn ra gần hàng rào kia đến đưa cho cậu. Nghiên Dương cảm thấy có chút lo cho triết Ngư. Nhưng khi đối diện với Triết Ngư, Nghiên Dương lại chẳng biết nên nói gì với cảm xúc hiện tại của cậu.

"Sao cô lại ở đây?"

"Hả? Cô mới đi làm thêm về. Ở nhà hàng đầu đường bên kia."

Nghiên Dương vừa nói vừa chỉ tay theo hướng của nhà hàng. Triết Ngư nhìn theo hướng cô chỉ rồi lại nhìn về phía cô.

"Tình cờ thật. Vậy mà em đi tập ở đây thường như vậy mà không gặp cô."

"Chỗ này cô cũng mới nhận thôi. Em sao lại tập một mình vào giờ này?"

"Sắp có giải đấu nên em mới tranh thủ tập thôi."

"Ra vậy. Luyện tập cũng tốt nhưng phải để ý sức khỏe nữa. Giờ này không phải cũng trễ rồi sao?"

"Dạ phải."

Nghiên Dương nhìn biểu hiện của Triết Ngư, có chút tò mò nên hỏi lấy một câu.

"Em... có chuyện gì không vui hả?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Thật ra... lúc nãy cô thấy hết rồi. Em có chuyện gì không vui mà không thể nói với ai thì hãy thử tâm sự với cô đi. Cô không chắc mình có thể an ủi em nhưng ít nhất là có thể lắng nghe em."

Triết Ngư nhìn Nghiên Dương, cậu cảm thấy thoải mái hơn trạng thái khi nãy.

"Chỉ là, em đã không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình thôi.

Cô đã từng sợ điều gì chưa?"

"Sợ sao?"

"Dạ."

"Ý em là sợ gì cơ?"

"Dạ là điều gì đó từng xảy ra, một điều khá tồi tệ mà cô đã phải trải qua. Dù sau này mọi thứ đã qua nhưng mỗi khi nghĩ lại hay đối diện đều cảm thấy như mọi thứ chưa từng biến mất. Nó khiến cô cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi càng đối diện càng cảm thấy mình không thể làm được, chỉ muốn trốn tránh nó."

Nghiên Dương nghe từng lời của Triết Ngư như cảm thể đó là trạng thái của chính mình.

"Anh có thôi cái việc này không hả? Đừng tỏ vẻ quen biết nữa, tôi có người anh trai nào hết."

"Nghiên Dương, anh con... anh con... Lưu Dương nó..."

Nghiên Dương hiểu cảm giác đó. Cảm giác muốn sợ hãi và trốn chạy đó.

*

"Cô... biết hết rồi?"

Phản ứng này? Vậy ra là mình đã đoán đúng.

"Phải tôi biết rồi. Nhưng mà... anh đừng nói gì với anh ấy được không?"

"Được. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người."

"Cảm ơn anh, giám đốc Vương."

Mình vẫn đang sợ hãi và trốn tránh như vậy.

"Em tính để như vậy mãi sao?"

"Dạ?"

"Chạy trốn như vậy không phải là cách. Nếu em cố tìm một lí do để che đậy nó thì chỉ được nhất thời thôi. Một lúc nào đó mọi thứ sẽ lại quay trở lại. Và rồi em sẽ lại một lần nữa chạy trốn. Mọi thứ sẽ lặp đi lặp như một vòng lặp vô tận. Bởi vì... em đã chưa bao giờ quên được nó. Em chỉ tạm để nó sang một bên bằng cách đắp những thứ khác chất đầy lên nó và cố ép mình nghĩa đến những thứ khác. Khi mọi thứ quay trở lại cảm giác của nỗi sợ và bất an sẽ y hệt như lần đầu bởi chính em đã không tự giải quyết nó ngay từ đầu. Em chỉ cố chấp cho nó sang một bên.

Em phải tìm được lối thoát cho nó ngay từ bây giờ thì cảm giác đó mới không trở về. Chấp nhận đối diện với nó, nếu khó quá thì hãy đối diện từng chút một để biết mình đã xem bế tắc từ đâu. Cô không biết phải nói thế nào nhưng đừng chạy trốn, càng chạy sẽ càng sợ. Thay vì nghĩ làm cách nào để chạy khỏi nó thì hãy thử nghĩ rằng nếu không chạy mình sẽ làm gì. Đừng lùi nhưng cũng không cần ép mình tiến, thử đứng lại xem. Biết đâu sẽ có câu trả lời."

Triết Ngư biết Nghiên Dương đang muốn giúp mình hết sức có thể. Nhưng cậu lại cảm giác như cô đang quá... nhiệt tình. Cậu không biết mình có đang dùng đúng từ không? Nhưng cô đang nói như thể nói với chính mình vậy. Nhưng Nghiên Dương xuất hiện ở đây, nói chuyện với cậu, an ủi cậu, lắng nghe cảm xúc của cậu. Phải, là cảm xúc. Khi nãy cậu chỉ nói cảm xúc của mình như thế nào, hoàn toàn không có kể ra câu chuyện của mình. Nghiên Dương cũng hề hỏi lại, cô chỉ lắng nghe rồi giúp cậu trong khả năng của mình. Nhiêu đó là quá đủ rồi.

"Chỉ cần em đứng lại đối diện thì em đã vượt qua được cảm giác sợ hãi đó của mình rồi."

"Em đã từng nghĩ mình quên được mọi chuyện rồi. Nhưng khi mọi thứ trở lại em mới nhận ra mình là một tên hèn. Mình hèn nhát đến mức chỉ biết chạy.

Khi nãy em đã đánh mất sự tự tin vốn có của mình khi nghĩ đến việc sẽ đối đầu với nó. Do đó mà một lần nữa em sợ hãi."

Nghiên Dương nhìn tay Triết Ngư ôm chặt quả bóng trên tay. Có lẽ cô hiểu phần nào đó của câu chuyện này rồi. Nghiên Dương đặt tay mình lên tay Triết Ngư. Có vẻ tay cậu hơi run. Run vì sợ, vì tức giận. Cảm nhận được hơi ấm từ tay cô, Triết Ngư hơi ngạc nhiên.

"Em sẽ làm tốt thôi. Nhất định là vậy."

"Cô Lưu.

Cô sẽ đến xem trận đấu chứ?"

"Hả? Cô sao?"

"Dạ.

Cô đến đó được không?"

"Được, cô sẽ đến."

Giải Hân vừa đi đưa tài liệu cho sếp trở ra thì thấy văn phòng xôn xao, bàn tán việc gì đó. Cô không tính để ý nhưng tình trạng ồn ào này là lần đầu cô thấy.

"Bất ngờ đúng không thư ký Hạ?"

"Dạ?"

"Thấy cô ngơ người nhìn văn phòng là hiểu mà.

Thật ra, là do có ai đó đến đó."

"Ai đó?"

"Cô sẽ gặp ngay thôi. Cô ta đã đi đến nơi rồi."

Giải Hân thấy chị Tố Nhã cứ úp mở mãi cũng thắc mắc liệu " cô ta' mà chị đang nói đến đó là ai mới được.

"Chào mọi người."

Giọng nói cất lên là của một cô gái. Vừa nghe thấy mọi người trong phòng đều im lặng, tập trung làm việc như có sếp xuống vậy. Giải hân nhìn người phụ nữ ấy, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng và không kém phần nữ tính. Với những thứ đồ hiệu đắp đầy trên người ấy hẳn là xuất thân không tầm thường rồi. Cô ta nhìn thấy chị Tố Nhã cạnh cô có ý tránh đi thì lập tức kêu lại.

"Trưởng phòng Dương lâu rồi không gặp."

"Dạ, chào Hứa tiểu thư. Cô về nước rồi sao?"

"Vừa mới về cách đây vài tiếng là tôi lập tức đến đây thăm mọi người đấy.

Tôi có mua quà cho mọi người đấy."

"Cảm ơn lòng tốt của tiểu thư."

"Mà anh Luân đâu rồi?"

"Dạ, hôm nay trợ lý Văn có việc xin nghỉ rồi ạ!"

"Nghỉ sao? Anh ấy bị gì?"

"Dạ đó là vấn đề cá nhân tôi không biết ạ."

"Nghệ Thiên đâu rồi?"

Giải Hân giật mình khi cô gái này kêu thẳng tên Nghệ Thiên như thế. Chắc là cũng quen biết à không... thân thiết luôn mới đúng.

Nghệ Thiên nghe ồn ào thì bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp nói câu nào đã bị cô gái kia đến hỏi như hỏi tội.

"Này Vương Nghệ Thiên, anh Luân đâu?"

"Trưởng phòng Dương không nói gì à?"

"Dạ có thưa giám đốc."

"Tôi hỏi anh Luân đâu? Anh ấy sao lại nghỉ?"

"Vậy thì cô nên hỏi trực tiếp trợ lý Văn chứ hỏi tôi làm gì? Tôi đâu có quản chuyện cá nhân của nhân viên."

"Nhưng anh phải biết anh ấy có lý do gì để nghỉ chứ?"

"Đó là vấn đề cá nhân của nhân viên tôi nên tôi từ chối trả lời."

"Anh..."

"Nếu không còn gì nữa mời cô về."

"Anh dám đuổi tôi? Chừng nào chưa biết được lý do anh Luân không đi làm tôi sẽ không về."

Cô gái đó ngồi xuống ghế nhất quyết không rời đi. Nghệ Thiên cũng mặc kệ nhìn sang Giải Hân yêu cầu pha cà phê rồi lại trở vào phòng.

Giải Hân nhìn nãy giờ cũng hiểu đại khái mọi chuyện. Cô đưa cà phê xong vừa ra khỏi phòng thì bị kêu lại.

"Này, cô không biết cách tiếp khách của sếp à?"

Giải Hân nghe vậy cũng không phản kháng gì gì cô cũng muốn nói "cô là khách của sếp sao?" sau những gì mà sếp cô đã thể hiện với cô gái này. Nhưng phận nhân viên cô đâu thể đắc tội với thiên kim tiểu thư thế được.

Khi Giải Hân để ly cà phê trên bàn thì cô ta lại hỏi tiếp.

"Cô là thư ký mới của Vương Nghệ Thiên?"

"Dạ phải."

"Bất ngờ thật, người khó ở như vậy cũng chấp nhận phá vỡ quy tắc rồi à?"

Giải Hân nghe vậy cũng hiểu cô gái này nói đến điều gì. Trước đây việc cô vào làm thay cho thư ký Ngạn cũng bị bàn tán một thời gian. Đại khái thì tìm thư ký thay chỗ thư ký Ngạn không phải mới đây nhưng việc Nghệ Thiên chỉ chấp nhận hồ sơ của nam đến phỏng vấn khiến ai cũng bất ngờ khi cô được nhận.

Cô gái kia vừa uống cà phê vừa chầm chậm quan sát Giải Hân. Nhìn thấy rõ họ tên của Giải Hân cô bất ngờ đến mức hỏi lại.

"Tên của cô là Hạ Giải Hân?"

"Dạ."

Cô ta lập tức cười khẩy một cái. Giải Hân khá khó chịu với vẻ mặt đó. Chợt cô nhận ra, người này, cô đã từng gặp qua. Kiểu cách đó chắc chắn là đã gặp qua.

Hứa Thái Hiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net