Truyen30h.Net

12 Chom Sao Abo He Thong Ly Ky Truyen

Mất khoảng vài phút mới đến nhà của chú mình, Trạch Văn Song vui vẻ xuống xe, tay kéo theo chiếc vali. Đi bộ thêm một khoảng, y cuối cùng cũng đứng ở nơi cần đến.

Căn biệt thự to lớn nằm ở ngoại ô thành phố, mang vẻ cổ kính với phong cách lâu đời. Người bảo vệ đứng ở cửa khi thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng đi đến trước mặt Trạch Văn Song. Y trò chuyện với đối phương vài câu rồi đi vào trong nhà, người hầu thấy y thì cung kính đón lấy chiếc vali, quản gia dẫn y vào trong nhà.

Đi ngang qua sân vườn trồng đủ loại hoa, Trạch Văn Song đặt chân đến phòng khách. Trên chiếc ghế sô pha màu trắng đơn giản là một nam nhân đang đọc sách. Mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt rượu đỏ làm nổi bật làn da trắng như trứng gà mới bóc, bàn tay thon dài giữ lấy trang giấy, tay còn lại cầm lên tách trà sứ đắt tiền, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhận thấy có khách tới, nam nhân lười nhác nhấc lên đôi mắt, hờ hững liếc nhìn y đang ung dung như ở nhà ngồi ở đối diện.

"Cậu lại tới?" Phan Thanh Yết đặt tách trà xuống, hai chân bắt chéo, bày ra tư thế ưu nhã.

Trạch Văn Song cong lên đôi mắt màu Thạch Anh, lời nói mang theo trêu đùa, "Cuối tuần tôi đều tới để thăm chú mà, nhưng anh hai Lam Song lại không chịu đến, làm tôi thật đau lòng. Chú à, chú cũng nên an ủi tôi tí."

"Ai mà an ủi được thứ như cậu." Phan Thanh Yết vô cảm đáp, hắn căn bản biết rằng Trạch Văn Song cũng không coi hắn là người thân, y chỉ muốn lợi dụng hắn như một con tốt, không dùng được nữa thì bỏ đi. Phan Thanh Yết cũng phải thừa nhận, với tài lực và trí óc quỷ quyệt như vậy, Trạch Văn Song rất có tư cách trở thành chủ gia tộc nếu cậu ta có hứng thú. Nhưng theo hắn đoán, nếu Trạch Văn Song muốn trở thành trưởng gia tộc, y phải có một ý định khác thâm sâu hơn.

Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, "Với lại căn phòng mà cậu thường dùng khi đến nhà tôi ấy, cậu không dùng được nữa đâu. Chuyển sang phòng ở góc trong cùng dãy hành lang đi."

Y nhìu mày, vẻ mặt thoáng qua ngạc nhiên nhưng cũng trở lại bình thường, "Tại sao lại không dùng được? Căn phòng đó tôi rất thích, phòng ở góc hành lang quá âm u, lại không có cửa sổ, tôi sẽ ngợp thở mà chết mất."

"Có khách đến, là Bách Xà. Cái tên đó nhanh tay nhanh chân chọn căn phòng đó rồi, tôi cũng chẳng muốn cản." Phan Thanh Yết từ tốn giải thích, thấy y định cãi lời, hắn lại nói thêm, "Ngủ ở đó hay ra đường ngủ? Chọn một cái rồi lăn đi."

Trạch Văn Song hậm hực lên phòng, ngay khi tiếng đóng cửa từ trên lầu vang lên, Phan Thanh Yết lại nghe thêm tiếng mở cửa từ căn phòng mà Trạch Văn Song thường dùng. Nam nhân trong phòng dùng tay đẩy cửa, thanh nhã bước ra. Nam nhân có mái tóc màu đen óng, đôi mắt diều hâu tím sẫm sắc bén đằng sau chiếc mắt kính viền vàng. Người đó mặc quần tay cùng áo sơ mi trắng, áo chưa cài nút hết lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo. Nam nhân dường như mới tắm xong, vài giọt nước lăn trên yết hầu, bày ra dáng vẻ quyến rũ mê người.

Kiệt Bách Xà chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay, sau đó ngước mắt nhìn Phan Thanh Yết đang nhìn mình nãy giờ. Gã nheo mắt lại, môi cong lên tạo thành nụ cười trêu ngươi, "Tôi đẹp quá nên cậu chết đứng sao?"

Phan Thanh Yết hừ lạnh, "Mơ mộng ảo tưởng vừa thôi, ở nhà tôi thì ăn mặc kín đáo giúp, cài lại ba nút trên. Xong rồi thì ăn tối." Nói xong, hắn gấp lại quyển sách, đặt nó vào chiếc tủ để đầy sách bên cạnh. Hắn tao nhã đứng lên, đi đến phòng ăn bên cạnh. Kiệt Bách Xà vừa vuốt vuốt mái tóc còn ướt vừa đi theo phía sau.

Khi hai người ngồi vào bàn ăn, Trạch Văn Song cũng xuống tới cửa phòng ăn. Thấy Kiệt Bách Xà, y nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi vào bàn ăn. Sau khi thức ăn được đem lên, căn phòng chỉ có tiếng dao nĩa lách cách vang lên. Phan Thanh Yết có thói quen không muốn trò chuyện mỗi khi ăn, y và Kiệt Bách Xà biết điều đó, chỉ yên lặng dùng bữa.

Sau khi ăn xong, mỗi người một việc. Kiệt Bách Xà lấy chiếc áo khoác, ra khỏi nhà. Trạch Văn Song nhìn theo bóng lưng gã đi xa, quay đầu lại hỏi Phan Thanh Yết đang nhàn nhã đọc cuốn sách vừa nãy, "Chú à, chú Kiệt thường hay đi vào buổi tối lắm sao?"

Tay cầm trang giấy của Phan Thanh Yết dừng lại, không thèm ngẩng đầu nhìn đối phương, "Tên đấy chắc đang tìm người tình nào đó thôi."

"Ể? Thế chú có biết gu của chú ấy là gì không?" Trạch Văn Song cong lên môi, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Loại hình yêu thích? Tên đó sao?" Phan Thanh Yết bây giờ mới chịu cho y một cái liếc mắt, nở nụ cười trào phúng, "Ha, 'Trâu già gặp cỏ non'. Chỉ vậy thôi." 

Hắn đóng lại quyển sách, đi thẳng một mạch lên lầu dưới con mắt đầy khó hiểu của Trạch Văn Song.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Tại một căn phòng trong ký túc xá của trường Nhất Trung, Châu Vân Bảo ngồi trên ghế, gục đầu xuống bàn ngủ gật. Mái tóc đen nhánh rơi trên tập, đôi mắt nhắm nghiền lại, từng nhịp từng nhịp thở đều.

"Đinh linh linh ——"

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, đánh thức Châu Vân Bảo đang say giấc nồng tỉnh dậy. Cậu chớp chớp đôi mắt màu cobalt, vươn tay cầm lấy điện thoại, không hề nhìn màn hình mà bắt máy.

"Bảo Bảo, là cậu phải không?" Thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên, khiến Châu Vân Bảo tỉnh được bảy phần. Cậu nhanh chóng nhìn màn hình, trên màn hình vẫn hiện lên tên người bạn thân nhất của cậu, nhưng giọng nói này lại không phải cậu ta.

"Đúng vậy, xin hỏi là ai đó?"

"Tớ là Nguyên Linh nè." Hà Nguyên Linh từ đầu dây bên kia đáp lại.

Châu Vân Bảo mở to đôi mắt ngạc nhiên, "Nguyên Linh, tại sao cậu lại cầm điện thoại của Nguyệt Nguyệt?"

"Cái người tên Nguyệt Nguyệt mà cậu nói hiện tại đang ở quán bar đường Việt Bân, ừm.... say xỉn đập phá đồ đạc, phiền cậu đến đón." Hà Nguyên Linh nở nụ cười gượng, liếc nhìn khung cảnh trước mặt. 

Hiện tại quán bar của anh trai nàng không còn nguyên vẹn như trước, mấy chiếc ghế nằm ngổn ngang trên đất, những chai rượu đắt đỏ bị vỡ tan, chất lỏng hương cồn chảy lên láng trên sàn. 'Hung thủ' thì vẫn đang tiếp tục cầm thêm một chai rượu quơ quơ lung tung, nhân viên của quán thì đang bất lực can ngăn. Nói chung tình cảnh hiện tại thảm khốc hơn bao giờ hết.

Châu Vân Bảo nghe tới đó đứng bật dậy, "Nguyệt Nguyệt đang say khướt á?! Không xong rồi, tớ đến đó ngay!" Châu Vân Bảo lập tức cúp máy, phi thẳng khỏi ký túc xá.

Hà Nguyên Linh thở dài rồi cất điện thoại vào túi, mệt tâm nhìn tình hình trước mắt. 'Hung thủ' phá quán bar không ai khác là người bạn cùng lớp của nàng, cũng là người ngồi bàn trên — Quốc Nguyệt Xử.

Mái tóc trắng như tuyết như sáng lên dưới ánh đèn, hốc mắt Quốc Nguyệt Xử đỏ hoe lên vì say rượu, đôi mắt màu xám kim loại có chút mơ màng vì men say. Hà Nguyên Linh bỗng cảm thấy mệt tâm, đây là lần đầu tiên thấy nam chính nào mới vừa gặp mặt đã điên như thế này.

"Choang!"

Nghe thấy tiếng động lớn, Hà Nguyên Linh lập tức ngẩng đầu lên. Nàng chỉ thấy một nam nhân với mái tóc đen cùng đôi mắt tím sẫm đang đứng trước mặt Quốc Nguyệt Xử, chất lỏng màu rượu đỏ chảy từ đỉnh đầu. Hà Nguyên Linh lặp tức câm lặng, dùng hai tay ôm ngực nhìn khung cảnh trước mặt.

Người bị đổ rượu lên đầu không ai khác là Kiệt Bách Xà, gã vốn chỉ muốn tìm một quán bar yên tĩnh nhấm nháp rượu thôi, không nghĩ lại lâm vào tình huống trớ trêu này. Môi gã câu lên tạo thành nụ cười nguy hiểm, như con quỷ gõ cửa đòi mạng trước mặt Quốc Nguyệt Xử.

Quốc Nguyệt Xử thế nhưng lại không hề quan tâm, chỉ hờ hững liếc nhìn Kiệt Bách Xà rồi bắt đầu cầm thêm chai rượu nữa. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Châu Vân Bảo vội vàng bước vào. Cậu đứng hình mất vài giây khi nhìn một màn này, sau đó nhanh chóng giữ lấy tay của Quốc Nguyệt Xử, ngăn cậu ta không đập lên sàn.

"A, sao cậu lại như thế này chứ?" Châu Vân Bảo lo lắng hỏi, sau đó đưa chai rượu đắt tiền cho Hà Nguyên Linh đang đi đến, "Xin lỗi làm phiền quán của cậu....." Châu Vân Bảo ngập ngừng khi thấy khung cảnh tang hoang của quán bar, "T-tớ sẽ đền sau."

Hà Nguyên Linh ôm chặt chai rượu trong tay, cười gượng, "Không cần đâu, dù sao chỉ là học sinh cấp ba, vốn dĩ cũng không có nhiều kinh tế."

"Nhưng tôi thì có đấy." Một giọng nói trầm trầm đầy nam tính vang lên, Kiệt Bách Xà đi đến trước mặt Châu Vân Bảo, chỉ chỉ vào bộ vest nhìn qua rất đắt tiền của mình, "Bộ vest này không phải là thứ người thường có thể mua được, hơn 400 vạn*. Cậu đền như thế nào?"

*400 vạn: 400 triệu VNĐ.

Hà Nguyên Linh nghe đến đó liền nhướng mày, cố kìm nén xúc động quăng cho gã một cái nhìn khó hiểu.

Gì đây? Giận cá chém thớt à?

"Cái đó.... Tôi sẽ trả sau, hiện tại tôi và cậu ấy cũng không có nhiều tiền." Châu Vân Bảo lộ ra vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng nói.

"Trả sau? Làm sao tôi có thể tin được người lạ mặt như cậu, lỡ như cậu trốn luôn thì sao?" Nói đến đó, Kiệt Bách Xà nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Người này không tệ, lại hợp gu của gã, cọng cỏ non này không thể để thoát được. Nghĩ gì làm vậy, gã lập tức tỏa ra tin tức tố đe dọa, "Nếu muốn trả cái gì không phải tiền, tôi cũng miễn cưỡng nhận đi."

Hà Nguyên Linh nhìn độ hảo cảm với bạn đời trên đầu Kiệt Bách Xà tăng lên đột ngột, còn của Châu Vân Bảo là giảm đến số âm, thầm rên rỉ trong lòng. Cái tình huống quái quỷ gì đây? A a a, ai cứu nàng đi. Người ta vẫn là trẻ vị thành niên đó, là tiểu bạch thỏ đơn thuần đó á á!

Không chấp nhận chuyện này, không chấp nhận, không chấp nhận!

Mặt Châu Vân Bảo tái đi, cậu rõ ràng có thể hiểu được hàm ý ẩn trong câu nói của gã, khẽ rùng mình trước tin tức tố, "K-không được! Tôi sẽ trả bằng tiền, nhưng không phải ngay bây giờ!"

Kiệt Bách Xà hừ lạnh, lưỡi liếm qua hàm răng, "Ai cho cậu quyền từ chối?"

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Ngỗng: Rồi ai cho ngươi quyền bắt ép ta tiểu hài tử?

Số từ: 2017 từ

Ngày đăng: 29/ 08/ 2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net