(*) Băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc.Lưu ý nho nhỏ: Các đại từ danh xưng trong truyện của nhân vật như: hắn, gã, nàng, cô,.... có vài lúc thay đổi nếu trong một trường hợp mà có hai nhân vật đều cùng đại từ danh xưng, nếu giữ nguyên thì sẽ dễ gây nhầm lẫn. Danh xưng có thể thay đổi tùy trường hợp nhé =333Do tính cách nhân vật nên sẽ có những từ ngữ không được văn minh cho lắm, nhưng ta sẽ cố gắng không ghi nhiều những từ đó quá. Mong các bảo bối thông cảm!— ☾ —
Kim An Giải ngồi trong nhà vệ sinh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.Trên màn hình là những tin nhắn từ người lạ gửi đến, nội dung toàn là những từ ngữ tục tĩu, gây khó chịu cho người đọc. Bàn tay cầm điện thoại nàng run rẩy không ngừng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán Kim An Giải.Ngón tay Kim An Giải di chuyển đến nút chụp màn hình, nàng thật sự muốn chụp màn hình khung chat và gửi đến cho cảnh sát, nhưng nàng quả thực không có đủ dũng khí. Cũng sợ người khác biết được thân phận thật sự của mình sau vẻ ngoài trầm tĩnh này.Kim An Giải trên Weibo là một idol nổi tiếng, nàng thường chụp ảnh selfie rồi đăng lên trang cá nhân. Kim An Giải không chia sẻ Weibo và WeChat này cho bạn bè, nàng không muốn bạn bè biết mình là ai để bớt nổi bật hơn. Kim An Giải ngoài đời khác xa với trên mạng nhiều lắm, bạn bè và thầy cô xung quanh cũng không ai nhận ra idol đó là con người trầm tính trong lớp.
Nhìn những tin nhắn tràn đầy lời lẽ thô tục, Kim An Giải tắt đi điện thoại rồi nhắm chặt lại đôi mắt, nàng không muốn nhìn thấy những dòng chữ gây khó chịu cực độ này nữa.
— ☾ —
"Mày đừng có giận dữ như vậy nữa, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, Bích Mã." Thiếu nữ ngồi bên cạnh Kiều Bích Mã thấy sự tức giận của cô bạn, nhẹ nhàng an ủi.
Mái tóc đen nhãnh xõa dài ngang eo, đôi mắt màu hồng huyết mỹ lệ nhìn sang Kiều Bích Mã. Cánh tay trắng nõn của người bên cạnh nâng cầm Kiều Bích Mã, buộc cô nhìn thẳng vào mắt.
"Liên quan đến mày chắc? Cút." Kiều Bích Mã nhíu mày, tránh thoát khỏi bàn tay đối phương.
Cô bạn bên cạnh bĩu môi, lưng dựa vào ghế lầm bầm: "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà, best friend của tao."
Kiều Bích Mã chưa kịp nói "Best friend cái bà cha mày!" thì một tiếng động lớn phát ra từ bục giảng ngắt ngang cuộc trò chuyện.
" Trò Tú, trò Kiều, đây là giờ học chứ không phải giờ buôn dưa lê! Cảm phiền hai trò chú ý nghe giảng, kì thi tháng sắp tới rồi! Với lại", Tú Uyên Kết từ trên bục giảng nhắc nhở, sau đó liếc nhìn Kiều Bích Mã, "Trò Kiều, giờ ra chơi tới phòng giáo viên gặp tôi."
Tú Hồng Thiên nở nụ cười, không thèm quan tâm đến vị giáo viên chủ nhiệm còn Kiều Bích Mã chậc lưới một tiếng.
Đến giờ ra chơi, Kiều Bích Mã như được cởi trói, gác hai chân lên bàn, bày ra điệu bộ ngả ngớn không thể tả. Tú Hồng Thiên vỗ vỗ vai cô bạn, đứng lên rồi nói: "Mong mọi điều sẽ đến với mày, best friend 😘. Tao đi tìm tình yêu của tao đây~"
Kiều Bích Mã hừ lạnh nhìn Tú Hồng Thiên, cô biết Tú Hồng Thiên không phải là người tốt lành gì như vẻ bề ngoài. Cô bạn vốn xem thứ được gọi là "tình yêu" như một món đồ chơi, chơi chán thì vứt. Tú Hồng Thiên luôn thích làm những điều mới mẻ, tìm được thứ gì mới lạ liền bắt đầu thực hành.
Nhìn một cô gái khác khoác tay với Tú Hồng Thiên, Kiều Bích Mã chỉ cười nhạt một cái. Cô cảm thấy tội nghiệp cho nữ sinh đó khi không biết mình sẽ phải chịu những gì trong tương lai sắp tới.
Nhìn lên đồng hồ treo ở cuối lớp, Kiều Bích Mã bây giờ mới đứng dậy, lết xác tới phòng giáo viên theo yêu cầu của vị giáo viên chủ nhiệm. Đẩy cửa ra, Kiều Bích Mã chán nản ngồi đối diện với Tú Uyên Kết, giữa hai người là chiếc bàn làm việc.
"Sao trò không nộp bài tập vào ngày hôm qua?" Tú Uyên Kết vào thẳng chuyện chính, không lòng vòng.
"Tôi không làm được bài nào cả nên không nộp. Nếu tôi viết linh tinh vào bài, chẳng phải cô sẽ mất công đọc bài của tôi à?" Kiều Bích Mã nói với giọng thản nhiên, không quan tâm mình có bất kính với giáo viên không.
Tú Uyên Kết nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nghiêm khắc nói: "Nếu việc học của trò cứ bê bối như vậy thì sẽ không thi được vài đại học đâu, cộng thêm việc vào hôm qua, học bạ của trò đã xấu đến mức không dám nhìn."
"Tôi cũng không có ý định học đại học."
Đối phương làm ngơ như không nghe câu trả lời của Kiều Bích Mã, lấy một tờ đề tiếng Anh đặt trước mặt cô, "Làm hết tờ giấy này cho tôi, làm sai thì làm lại."
Kiều Bích Mã miễn cường nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn thấy câu thứ nhất liền bế tắc. Ước gì được dùng Baidu thì tốt biết mấy, cô căn bản mù tịt về môn tiếng Anh này.
Như đọc được suy nghĩ của Kiều Bích Mã, Tú Uyên Kết thầm hừ lạnh trong lòng, nghiêm khắc nói với người trước mặt: "Trong phòng thi không được tra Baidu đâu, nên ở đây trò cũng không được dùng."
Kiều Bích Mã dù bị nhìn thấu tâm can cũng không nói năng gì, làm bộ chuyên tâm giải đề. Tú Uyên Kết thu hết những hành động này vào mắt, không có nhận xét gì. Nàng quyết định theo dõi sát sao tiến trình học của Kiều Bích Mã hơn để cải thiện lại điểm số của cô học trò ngỗ nghịch này. Còn về chuyện đã lên hotsearch kia, Tú Uyên Kết sẽ tìm mọi cách để có được bằng chứng tố cáo gã Tôn Nhiêm đó.
— ☾ —
Huỳnh Tiệp Ngưu vui vui vẻ vẻ dạo bước trên hành lang phòng học, có ý định xuống căn tin để mua một ít thức ăn lót bụng. Sáng nay cô vẫn chưa ăn gì, hiện tại đói đến mức không chịu nổi. Mái tóc đen tuyền của cô theo gió mà bay bay, đôi mắt màu xanh lục hiếm có làm cô thêm thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Huỳnh Tiệp Ngưu có dáng người thon gọn, nhìn qua thì tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi bay được cô. Nhưng khí chất bất phàm của Alpha trên người đã bán đứng cô, Huỳnh Tiệp Ngưu không những là một Alpha, cô còn là một Alpha trội khiến người người nhà nhà đề ghen tị.Huỳnh Tiệp Ngưu có học lực giỏi, điểm số trên lớp cực kì cao. Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng miệng đã ngậm thìa vàng, à không, phải gọi là thìa kim cương thì đúng hơn. Huỳnh Tiệp Ngưu có một khuyết điểm trí mạng, cô cực kì ngây thơ. Cha mẹ cô thường bảo cô băng thanh ngọc khiết, gần như không bị vấy bẩn. Nhưng không hiểu tại sao, một Alpha xuất chúng về mọi mặt như Huỳnh Tiệp Ngưu lại thầm thương trộm nhớ một Beta có gia thế và địa vị bình thường.Beta đó là một đàn anh khóa trên, Huỳnh Tiệp Ngưu gặp mặt anh ta khi tham gia một câu lạc bộ tại trường. Beta đó tên là Lục Hoàng, anh ta có mái tóc màu nâu sẫm cùng với đôi mắt đen láy làm rung động biết bao nhiêu cô gái, trong đó có cả Huỳnh Tiệp Ngưu.Vừa đi xuống căn tin, bóng dáng cao gầy của Lục Hoàng đã ánh vào mi mắt của cô. Vẫn như thường lệ, xung quanh Lục Hoàng là những cô nữ sinh đang cầm chiếc điện thoại, định xin WeChat để liên lạc. Huỳnh Tiệp Ngưu thấy cảnh này, đôi mắt màu lục sắc có ánh lên tia buồn bã. Xung quanh Lục Hoàng có nhiều người theo đuổi như vậy, không biết cô có bao nhiêu cơ hội để gặp được nam thần trong lòng mình đây."A, Tiệp Ngưu!"Huỳnh Tiệp Ngưu lập tức nhìn sang thì thấy Lục Hoàng đang vẫy tay với mình, anh ta cố chen qua đám đông để đến gần cô. Tim của Huỳnh Tiệp Ngưu đập loạn xạ gần như muốn bay khỏi lòng ngực, ánh mắt bối rối nhìn Lục Hoàng đang đi đến."Lục đàn anh có chuyện gì sao?" Huỳnh Tiệp Ngưu cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười rụt rè."Anh có chút chuyện ở câu lạc bộ muốn bàn với em." Lục Hoàng cười ấm áp, nụ cười dường như mang theo cả gió xuân. Anh liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp, "À thì.... nơi này không tiện lắm. Chúng ta tìm một bàn trống để ngồi đi."Huỳnh Tiệp Ngưu liền gật đầu đồng ý, vui vẻ đi theo phía sau Lục Hoàng mà không để ý một ánh mắt nóng rực của một con ngỗng đang nhìn về phía mình.
— ☾ —
Ngỗng: Chúc các bảo bối thi giữa kì tốt nhé -.-!Số từ: 1654 từNgày đăng: 25/ 10/ 2022