Truyen30h.Net

12 chòm sao - ABO || Hệ Thống Ly Kỳ Truyện

8 ▶ Bà cố nội đệ nhất thiên hạ

Ngong_Bung_Pia

Sáng hôm sau, lớp của Lãnh Hào Dương có một tiết thể dục vào buổi sáng sau giờ ra chơi. Cả lớp đang xếp hàng thì thấy lớp 10-2, lớp của Hà Nguyên Linh cũng đang xếp hàng gần đó.

Hà Nguyên Linh cười tươi rói vẫy tay chào Lãnh Hào Dương, anh cũng mỉm cười chào lại.

Thầy thể dục ung dung đi đến, sau khi cho lớp khởi động thì nói: "Hôm nay chúng ta sẽ tập thể dục nhé. Hít đất 50 cái."

"Dễ ợt, có gì đâu mà khó."

"Tưởng cái gì cao siêu hơn chứ."

Cả lớp đồng loạt thở phào, may mà không phải nhảy xà. Nhưng câu nói tiếp theo đã dập tắt niềm vui nho nhỏ của lớp 11-3.

"Chia ra hai người, người nào có số thứ tự chẵn sẽ hít đất phía trên người số lẻ. Hít đất đủ 50 cái thì đổi người, nếu làm không được thì các trò tự chịu trách nhiệm nhé."

Lớp 11-3: "......"

Hà Nguyên Linh đang hóng truyện: (°o°;)!

"......" Trạch Lam Song câm lặng nhìn gương mặt lúc xa lúc gần của em trai mình phía trên. Hắn đâu có nghĩ nổ lực giữ khoảng cách xa giữa mình và Trạch Văn Song xa nhất có thể lại bị đổ vỡ bằng cách này.

Lãnh Hào Dương nhìn hai người họ Trạch bên cạnh, cảm thấy tình huống này có chút gay. Anh lại liếc xuống người đang nằm phía dưới mình, thầm thở dài trong lòng. Cậu bạn Huỳnh Dương nhắm chặt đôi mắt để không thấy cảnh tượng trước mặt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Khi Lãnh Hào Dương cuối xuống, cậu bạn liền co rúm người lại như thể Lãnh Hào Dương định đánh cậu ta.

"...B-bạn học Lãnh, xong chưa vậy?" Nam sinh Huỳnh Dương nửa ngày mới nói được một câu.

"Vẫn chưa. Cậu chịu đựng thêm chút nữa đi." Lãnh Hào Dương đáp, thầm nghĩ người mệt nhất là mình mới phải.

"Cố lên bạn học Lãnh, tôi không muốn bị mất đi nụ hôn đầu của mình đâu..." Huỳnh Dương sắp khóc đến nơi.

"Tôi cũng chẳng muốn đâu."

Trái ngược với hai người đang đau khổ bên cạnh, Trạch Văn Song phi thường vui vẻ. Nhìn đôi môi mọng nước bên dưới, y chỉ muốn cúi xuống ngậm cắn đôi môi ấy, chẳng bận tâm đến việc ở đây có rất nhiều người. Nhưng Trạch Văn Song biết hiện tại y không thể làm vậy, y sẽ dọa sợ Song Song mất (?), như vậy sẽ mất toi công sức y dành thời gian để tháo bỏ cảnh giác của Trạch Lam Song đối với mình. Để chiếm được hắn, y phải nhịn xuống ham muốn này.

Hà Nguyên Linh học thể dục ở phía đối diện nhìn cảnh tượng này, nàng dùng hết sức nhịn xuống xúc động muốn chụp vài tấm ảnh để làm kỉ niệm. Hà Nguyên Linh cảm thấy có chút vi diệu, nàng vẫn chưa làm gì mà tiến triển đến mức này rồi, cái này gọi là không làm mà cũng có ăn sao?

[Này thì đi ngược với đạo lý quá, kí chủ. Ngài nghĩ xem sao thanh hảo cảm của Trạch Văn Song có thể full được vậy? Ngay lần đầu gặp đã như thế, ngài không thấy kỳ lạ sao?] Hệ thống lên tiếng.

'Ờ thì...cũng thật sự rất kỳ quái.' Hà Nguyên Linh đảo mắt nhìn thanh hảo cảm trên đầu Trạch Văn Song, 'Rất có vấn đề nha, chả lẽ ta may mắn hả? Thống Thống, ngươi cũng biết giá trị may mắn của ta bằng 0 mà.'

[Cái này thì quá mức may mắn rồi, kí chủ. Couple này rất rất có vấn đề, vấn đề nằm ở đâu thì ta không biết.]

"Bộp!"

Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Hà Nguyên Linh, nàng quay đầu, nhìn thấy cô bạn lớp trưởng Kim An Giải đang vội vàng nhặt chiếc điện thoại trên mặt đất, gương mặt cô trắng bệch.

Hà Nguyên Linh lại gần, lo lắng hỏi: "Bạn học Kim, cậu sao thế? Cậu không khỏe hả, có cần đến phòng y tế không?"

Kim An Giải cằm chặt chiếc điện thoại, điên cuồng lắc đầu: "K-không cần! Tớ ổn, không có bị gì đâu!"

Hà Nguyên Linh tất nhiên là không tin, nàng định nói nhưng lại bị giọng của thầy thể dục cắt ngang: "Mấy cô kia làm gì đấy, xếp thành hàng ngay ngắn cho tôi!"

Kim An Giải thở phào nhẹ nhõm, đẩy điện thoại của mình vào sâu trong túi. Cô nhớ đến đoạn chat khi nãy trong điện thoại, mặt càng tái hơn. Không biết tại sao, kẻ theo dõi cô đã chụp được tấm hình cô đang ở trong sân trường rồi gửi tin nhắn, khiến cô khi nhìn thấy giật mình đánh rơi cả điện thoại.

Hai tay chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng của Kim An Giải mân mê mép áo, làm sao mà gã ta có được thông tin của cô? Cô không hề tiết lộ cho ai về tài khoản của mình!

Tâm trạng của Kim An Giải không thể qua mặt được Hà Nguyên Linh, nàng híp híp mắt, sao nam nữ chính nào trong nhiệm vụ cũng bất thường quá vậy?

Như đọc được suy nghĩ của nàng, hệ thống nói: [Bất thường nên mới để cho kí chủ ra tay đó. Nếu nhiệm vụ quá đơn giản thì không còn gì thú vị nữa rồi, chẳng phải kí chủ thích những thú mới mẻ thú vị sao?]

'Đúng đúng, nhưng đến một lượt thế này thì bất ngờ quá. Ta không có ba đầu sáu tay đâu mà giải quyết được.' Hà Nguyên Linh phản bác.

[Chịu thôi chứ sao, cốt truyện mặc định là như vậy, sao thay đổi được. Thống Thống ta chỉ có thể chúc kí chủ thành công.]

'....Cảm ơn vì lòng tốt của ngươi.'

— ☾ —

Sau tiết thể dục, Hà Nguyên Linh ngồi trên mặt đất, tu nước ừng ực. Hà Nguyên Linh thầm than: "Nóng chết mất ~"

Bỗng có một cái quạt điện cầm tay đưa đến trước mặt nàng, thổi làn gió mát xua tan cơn nóng. Hà Nguyên Linh cười hì hì nhận lấy chiếc quạt, nhìn về phía cô gái có mái tóc đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng ngồi xuống bên cạnh, "Đa tạ quý cô nương ~"

Cô gái kia trạc tuổi Hà Nguyên Linh, đôi mắt đen láy như hai viên trân châu của cô tràn đầy ý cười, lệ chí ở đuôi mắt càng tô điểm thêm vẻ đẹp kinh diễm của cô. Bạch Vân Hi cong cong mắt, "Không cần khách sáo, thần thiếp đây luôn muốn giúp đỡ người khác nha!"

Bạch Vân Hi là cô bạn cùng lớp Hà Nguyên Linh mới quen, chỉ lần đầu trò chuyện, nàng đã xác định đây là đồng loại của mình. Cùng chung sở thích, cùng đu OTP, cùng thích ghép couple, nói chung là cái gì cũng giống. Trong thế giới mà gặp đồng loại, khẳng định mọi việc trở nên thú vị hơn rất nhiều đó nha!

Bạch Vân Hi liếc nhìn hai anh em nhà họ Trạch đang đi về lớp, cô nở nụ cười toe toét: "Hì hì, nhìn đẹp đôi lắm đó! Một like cho thầy thể dục!" Bạch Vân Hi bình luận xong, quay qua nhìn Hà Nguyên Linh, "Hừm....Mà nè, cậu có thấy lớp trưởng chúng ta, rất lạ không?"

Hà Nguyên Linh nhướng mày, "Bạn học Kim á? Tớ cảm thấy cậu ấy như là gặp phải chuyện gì đó, chuyện này khiến cậu ấy lo lắng, mặt trắng bệch cả ra luôn mà!"

Bạch Vân Hi nhỏ giọng nói: "Chuyện này rất nghiêm trọng luôn đó! Tớ có nhìn thoáng qua điện thoại cậu ấy một chút, vô tình thôi, tớ thấy hình như có ai đó gửi ảnh chụp cho cậu ấy thì phải! Mà hình đó là hình cậu ấy đang đứng trong sân thể dục!" Cô híp híp mắt: "Lớp trưởng hoảng hốt đến rơi điện thoại, chắc không phải là trò chuyện bình thường rồi! Này là theo dõi đi?"

Hà Nguyên Linh mở to mắt xanh, "Theo dõi? Cũng không khó đoán, nhưng mà xét theo tính cách của lớp trưởng, chắc hẳn cậu ấy sẽ không báo cho giáo viên hay người khác đâu...."

Phải làm sao đây? Nàng không thể để nữ chính bị ngược! Nữ chính là cành vàng lá ngọc, phải nâng như trứng hứng như hoa, đâu phải để hành! 

[Đúng đó kí chủ! Vì thế ngài nên hoàn thành nhiệm vụ giải cứu nữ chính thật hoàn hảo đó nha, bị một vết xước thôi là kết quả của nhiệm vụ sẽ tụt giảm đó!!!] Hệ thống online cảnh cáo.

'Không cần ngươi phải nhắc, Thống Thống!' Hà Nguyên Linh không muốn số tuổi thọ của mình bị giảm đi dù chỉ vài giây, nàng vẫn còn muốn sống yêu đời đu couple a!

"Không thể để việc này xảy ra được!" Nàng nhìn Bạch Vân Hi với đôi mắt sáng rực, "Chúng ta phải tống cái tên này vào tù! Nếu chỉ ngăn cản tên đó theo dõi lớp trưởng thì không được, tên đó không sợ trời không sợ đất mà bám theo, phải diệt cỏ tận gốc!"

— ☾ —

Kim An Giải nắm chặt điện thoại trong tay, bước vào con hẻm nhỏ tối tăm đến cả ánh sáng buổi chiều còn không lọt vào được. Cô run rẩy bước từng bước nhỏ, sợ sệt nhìn xung quanh.

Đáng lí ra cô không nên đến đấy, nhất là khi cô còn đang bị theo dõi. Nhưng Kim An Giải không còn cách nào khác, gã ta đã đe dọa cô. Không biết vì sao, tên theo dõi có được thông tin cô là idol trên Weibo, bắt ép cô, nếu không gã sẽ đăng thông tin có được lên mạng. Kim An Giải vốn sợ bị lộ thân phận trên mạng của mình, cô đành bấm bụng đến nơi đồng không mông quạnh này.

Bất ngờ có một bàn tay ấn Kim An Giải vào tường, cô sợ hãi vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. 

"Ha ha, tìm được em rồi!"

Kim An Giải nhìn người đàn ông với dáng vẻ đói khát nhìn chằm chằm cô, đôi tay vươn ra có ý định không tốt đẹp. Kim An Giải nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

"Tách."

Một tiếng động nhỏ vang lên trong con hẻm, làm động tác của gã đàn ông dừng lại. Gã chưa kịp nhìn thứ phát ra tiếng động đã bị đá một cước, văng đến bức tường bên kia.

"Ôi trời, hình ảnh này được đưa đến đồn cảnh sát thì sao ta?" Hà Nguyên Linh đi đến trước mặt gã theo dõi, lắc lắc điện thoại trong tay, cười lạnh: "Khẳng định sẽ có một chuyện rất thú vị, nhỉ?"

"C-cô là ai?! Sao cô đến được đây?!" Gã đàn ông hoảng hốt, lắp bắp nói.

"Tôi? Tôi là bà cố nội đệ nhất thiên hạ, nắm trong tay mọi kịch bản!" Hà Nguyên Linh dùng tay hất tóc, tạo hiệu ứng tóc bay phấp phới chói mù mắt.

"Cậu bớt bớt cái miệng dùm tớ." Bạch Vân Hi đi vào hẻm, liếc mắt nhìn Hà Nguyên Linh làm trò, sau lưng cô là xe cảnh sát đang nhấp nháy ánh đỏ xanh đặc trưng. "Cảnh sát đến nơi rồi, nhường đất diễn lại đi bà nội."

Gã đàn ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, định bỏ chạy nhưng không kịp, bị Bạch Vân Hi ngáng chân bị té ụp mặt xuống đất, "Ông chú à, giờ này bỏ chạy không thấy muộn à? Ngoan ngoãn về đồn cảnh sát có phải hay hơn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net