Truyen30h.Net

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 56: Mắt nhãn

Kasumi_Suzuki

...Chính điện Ma giới...

-Các ngươi...

Ma Kết sau khi nghe tin Bạch Ngưu mất tích thì giận đến không nói lên lời. Ba tên quỷ cứ dúm dó trốn sau lưng Thanh Yết và Long Lam khiến hắn không thể nào đánh người được.

-Hiếm thấy ngươi tức giận như vậy nhỉ?

Nam nhân tóc vàng kim cùng chiếc sừng lớn ở giữa trán đứng cạnh Ma Kết là một trong những ma thú có pháp lực cao cường nhất Ma giới. Hắn có vẻ rất thích thú khi thấy Ma Kết như vậy.

-Ngươi im đi!

-Rồi rồi.

-Woa, hai tiểu mỹ nhân này ở đâu ra mà xinh thế?

-...

Du Tuần, muội muội của Viêm Hắc cũng là một ma thú bậc nhất. Nàng ta khi nhìn thấy Thanh Yết và Long Lam thì liền không nhịn được khen ngợi. Ma Kết nhìn thấy Long Lam thì cũng rất hiếu kỳ, từ bao giờ lại có thêm một con rồng nữa vậy? Lúc hắn không có ở nhân giới mọi chuyện đã tiếp diễn thế nào? Hay chỉ có mình hắn là tối cổ không biết gì thôi?

-Các ngươi lạc mất hắn lúc nào?

-Dạ là hai hôm trước!

-Hai hôm trước mà bây giờ mới bẩm báo? Các ngươi là chê mình sống quá lâu rồi sao?

Càng nói càng thấy bực, Ma Kết không nhịn được mà quát mắng bọn họ một trận. Thanh Yết lên tiếng phá tan cục diện rối ren.

-Mong Ma tôn đại nhân giúp bọn ta tìm lại Ngưu Ngưu! Nếu nhanh chóng có thể vẫn còn kịp!

-Ta đương nhiên biết điều này! Chỉ là giờ Ma giới cũng quá hỗn loạn, chúng ta lại không biết kẻ bắt Bạch Tuyết đi là ai?

Ma Kết ray ray trán, Bạch Ngưu mà có chuyện gì thì hắn làm Ma Tôn đúng là chỉ được cái danh. Đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì còn tư cách gì đây?

-Hay để ta thử xem!

Du Tuần lên tiếng, Ma Kết nhìn nàng ta gật đầu.

-Ta có thể thi triển nhãn cầu tìm người, nhưng cần có thứ chứa đựng linh khí người đó! Hai tiểu mỹ nhân có không?

Thanh Yết và Long Lam nhìn nhau, bọn họ thì làm gì có thứ thuộc về Bạch Ngưu. Du Tuần thấy hai người như vậy liền biết chắc là không có, bèn đổi phương pháp.

-Ca à, lần này chúng ta phải hợp lực rồi. Không thể để Ma Tôn đại nhân thất vọng được!

Viêm Hắc nghe muội muội mình nói xong thì ái ngại nhìn Ma Kết. Thứ hắn nhận được chính là cái liếc mắt đầy sát khí như thể "ngươi không giúp thì ta sẽ giết ngươi ngay". Vì thể Viêm Hắc đành ngậm ngùi, miễn cưỡng liên kết với ma khí của Du Tuần.

-Ta khổ quá mà!

-Chúc ca may mắn!

-...

Đáp lại Du Tuần cười rất tươi không có vẻ gì là tiếc thương cho vị ca ca này của mình. Viêm Hắc thầm nhủ "đúng là gia môn bất hạnh"!

-Nhanh lên đi!

Thấy Ma Kết thấp thỏm không yên, Du Tuần cũng không tiếp tục vòng vo nữa. Nàng ta thi triển mắt nhãn, ma khí bao trùm hết cả chính điện vô cùng đáng sợ, quỷ dị. Long Lam có chút dè chừng với khí tức hắc ám này, dù Tần Phong và Mị Nguyệt cũng tu ma đạo nhưng so với ma khí của một ma thú chính hiệu là không thể bì được. Thanh Yết thì không sợ, cậu còn để ý thấy Du Tuần vừa thi triển mắt nhãn vừa hút lấy ma lực của Viêm Hắc, hút rất nhanh và rất nhiều như thế muốn rút cạn luôn vậy.

-Ta nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp đang mặc hỉ phục!

-Hắn trông thế nào?

Ma Kết gấp gáp hỏi, Du Tuần nói.

-Tóc trắng nhưng toàn thân lại đầy máu! Rất tội nghiệp!

-...

Bộ thiếu ma nhân tóc trắng hay sao? Hơn nữa hắn cần tìm Bạch Ngưu chứ không phải nghe Du Tuần tiếc thương!

-Chuyển qua cho ta!

-Được!

-Ách!

Nghe thấy thế Viêm Hắc sợ xanh cả mặt, Du Tuần vì thi triển mắt nhãn đã hút gần hết ma lực của hắn. Nếu còn sang cả Ma Kết thì hắn e rằng sẽ khó giữ được hình dạng tuấn mỹ này của mình mất thôi!

-Ca à, cùng lắm ca mất chút ma lực thôi! Một ngày là hồi phục được!

-...

Viêm Hắc cảm thấy muội muội hắn có tâm ghê gớm!

-Đúng là Bạch Tuyết rồi! Hắn đang ở đâu?

Ma Kết nhìn thấy Bạch Ngưu qua mắt nhãn của Du Tuần thì vừa vui vừa đau xót. Sao cậu lại bị thương nặng như thế chứ?

-Vương Diêm Cung!

-Chỗ của Ma Diệm?

Ma Kết không tin vào tai mình nữa. Bạch Ngưu vậy mà lại ở chỗ của Ma Diệm, biểu đệ của hắn?

-Nếu đã biết Ngưu Ngưu ở đâu, khẩn cầu Ma Tôn đại nhân hãy mau chóng tới cứu hắn!

Thanh Yết cầu xin Ma Kết. Hắn lập tức gật đầu biến mất ngay sau đó cùng ba tên quỷ. Du Tuần bỏ tay ra khỏi người Viêm Hắc thì hắn liền ngã xuống hóa thành một ấu thú màu vàng kim nhỏ bé đáng yêu.

-Ca à, ca thật dễ thương!

-Muội muội thối, chỉ thích bắt nạt ta thôi!

Dưới lốt một ấu thú, Viêm Hắc không thể đe dọa đến Du Tuần. Nàng ta ôm hắn vào lòng vuốt đầu như thú nuôi. Viêm Hắc cáu giận đạp đạp, cắn cắn nhưng răng còn không có nói gì đến làm bị thương Du Tuần. Thanh Yết và Long Lam cũng bó tay với huynh muội nhà này.

-Ma thú các ngươi lúc ở dạng ấu thú luôn đáng yêu như vậy sao?

Long Lam vuốt lông trên người Viêm Hắc thì hắn lại không nói gì. Du Tuần cười cười.

-Đúng là vậy! Nhưng ca của ta là dễ thương nhất!

-...

Thanh Yết và Long Lam quạ bay đầy đầu. Cùng lúc đó...

-Kết, ngươi nói sẽ giúp ta mà sao mãi chưa thấy đâu vậy?

Thiên Ngư toàn thân vận y phục dát vàng lấp lánh xông vào chính điện Ma giới như ở nhà. Hắn vừa vào thì liền bắt gặp ba người cùng một thú và trong đó có người hắn luôn ngày nhớ đêm mong.

-Tiểu Yêu Tinh, thật trùng hợp!

-...

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net