Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 1: Khởi đầu.

Anny_Vy

Vài lời của tác giả: Truyện có thể sẽ giống truyện Huyết tộc cấm vực nhé, nhưng ta sẽ cố gắng để viết ra một bộ thật hay, không lấy quá nhiều ý tưởng trong đó ^^

____ oOo ____

Tại thành phố Zodiac lúc này không khí âm u đến quái dị, xung quanh là những ngôi nhà đã đóng cửa và nó im lặng một cách kì lạ. Thi thoảng còn thấy rất nhiều thi thể nằm bất động dưới đất, lâu lâu còn thấy vài tứ chi của con người càng tăng thêm cái không khí quỷ dị và mùi máu tươi lan tràn trong không gian khiến người ta buồn nôn.

Mưa rồi!

Nó không phải là mưa bình thường!

Là mưa máu!!

Có người nói là thượng đế đang khóc cho loài người khi chứng kiến cảnh lầm than này. Nhưng ... làm gì có thượng đế chứ? Đó là do uy áp của Ma vương phóng ra ngoài, chính hắn mới là người gây ra thảm cảnh tan thương cho loài người và cả tộc Vampire.

Ở trên cao, có hai bóng người đang đứng đối diện nhau một người thì lạnh lùng nghiêm túc một người thì mang vẻ đùa cợt nhưng uy áp cả hai người phóng ra thật không thể khinh nhờn. Đó là Ma vương và gia chủ nhà Vương Lãnh!!! Không nói không rằng cả hai người lao vào đánh nhau, đều tung sức mạnh vốn có của bản thân mình ra.

Đột nhiên ...

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, khói dày đặc xung quanh hai người. Sau khi khói tảng ra thì thấy trên ngực của Ma vương có một mũi tên xuyên tim, hắn cũng trợn mắt kinh ngạc. Từ khi nào mà mũi tên đó ...

Lúc nãy nhân lúc hắn không chú ý gia chủ Vương Lãnh tộc dùng hết sức mạnh cho hắn một mũi tên xuyên tim, một cú trí mạng. Ông khẽ cười một cái thỏa mãn, như thế là ổn rồi.

'' Ngươi ... lại dám dùng chiêu này? Ngươi ... cũng sẽ chết theo ta. '' Ma vương rút mũi tên ra, khó khăn lên tiếng. Lấy tay phải ôm ngực trái mình không cho máu chảy ra.

'' Chỉ cần ngươi chết. Ta bằng lòng. '' Ông cười lớn một cái, ánh mắt ác liệt nhìn về phía Ma vương.

'' Vương Lãnh Tu Kiệt!! Ta nguyền rủa tộc Vương Lãnh của ngươi, 1000 năm sau đứa bé kia được sinh ra sẽ là người bị người khác xa lánh, luôn mang lại điềm xấu cho những người xung quanh. Đứa bé đó chính là TỬ THẦN!!! TA SẼ TRỞ LẠI!!! '' Trước khi biến mất Ma vương rống giận gào lên một cái, đem toàn bộ nội lực còn xót lại của mình nguyền rủa nhà Vương Lãnh.

Vương Lãnh Tu Kiệt cũng không tin vào lời nguyền rủa đó của Ma vương, ông nhìn người trước mặt mình từ từ biến mất, khẽ cười một cái đầy thỏa mãn. Ngay lúc hắn vừa biến mất, ông cũng bắt đầu tan biến. Ông hướng mắt nhìn về phía biệt thự Vương Lãnh tộc, Ma vương chết đi, đám con cháu trong tộc ông và tộc Vampire sẽ được sống một cuộc sống bình yên, ông không cần phải chứng kiến cảnh người thân mất đi trước mặt mình vì tên Ma vương đó nữa.

Nhưng ...

Ông không thể trở về đoàn tụ cùng con cháu nữa rồi!

Loài Vampire của ông là thế, mặc dù sống lâu hơn các loài khác nhưng khi không có ma lực để duy trì sự sống trong cơ thể thì sẽ chết hoặc bị đánh xuyên tim cũng sẽ chết, vì thế loài Vampire cũng rất bảo vệ trái tim bên ngực trái mình. Ông đã dùng hết ma lực của mình cho trận chiến này, mặc dù Ma vương chết đi nhưng ông cũng không tránh khỏi cái chết.

Trên bầu trời, rất nhiều điểm sáng xuất hiện bay nhẹ trong không khí. Và mưa máu cũng đã chấm dứt, có vẻ mọi thứ đã ổn rồi. Nhưng ... Ma vương đã phá hủy nhiều thứ, bây giờ phải bắt đầu xây dựng một thế giới mới thôi. Một thế giới văn minh, hiện đại hơn trước kia nữa.

...

Trong một khu rừng với cây cao to bạc ngàn, còn có thảo nguyên, ở đây tập trung rất nhiều loài khác nhau hơn nữa còn có cả ma thú. Ở đây có rất nhiều kì trân dị bảo nên thu hút rất nhiều người bao gồm cả Vampire nhưng khi tiến sâu vào đây, không một ai có thể sống sót trở ra. Điều gì đã xảy ra với những người đã đi vào đó? Đây là điều bí ẩn mà không một ai giải đáp được. Và đây được gọi là sơn mạch Ma Phong.

Một cậu nhóc hốt hoảng chạy như ma đuổi về phía trước, quần áo thì bẩn thỉu, trên người thì chi chít vết thương phía sau còn có hai người áo đen đuổi theo cậu bé. Nhìn cậu nhóc này đoán chừng chỉ mới tám tuổi nhưng thật ra thì cậu nhóc này đã mấy ngàn tuổi rồi đấy. Cũng vì cậu tò mò sơn mạch Ma Phong như thế nào nên mới đi vào đây, ai ngờ lại gặp hai kẻ này.

Đuổi theo tới tận vách đá, cậu bé nhìn xuống dưới ... là vực sâu không thấy đáy, té xuống dưới đấy bảo đảm mất mạng là cái chắc. Nhưng sau lưng thì đám người áo đen hung dữ đó muốn lấy mạng cậu, phải làm sao đây?

'' Nó là thân vương đời tiếp theo của Ám Lạc tộc, giết trước để trừ hậu họa. '' Đột nhiên một trong số hai người áo đen lên tiếng, giọng nói tàn nhẫn và lạnh lùng vang lên khiến cậu nhóc sợ chết khiếp.

'' Được thôi, đừng trách ta nhé nhóc con? Chỉ vì ngươi là thân vương đời tiếp theo của Ám Lạc nên ta phải giết ngươi. '' Giọng nói người còn lại vang lên, âm thanh vô cùng bỡn cợt và giống như là giết người là thú vui của hắn vậy.

Bọn họ muốn giết cậu, chỉ vì cậu là thân vương đời kế?

Đùng!

Cứ tưởng sẽ phải chết thì một tiếng động lớn vang lên làm cậu giật mình. Hai tên đó vừa nãy còn ngạo mạn bây giờ đã nằm dưới đất, còn phun ra một búng máu. Ma lực thật mạnh mẽ, là ai vậy chứ?

Bọn hắn ngước lên thì thấy một cô bé đang đứng đó, mặc dù khí chất còn non nớt nhưng bọn hắn lại cảm nhận được cô nhóc phía trước không đơn giản. Bọn họ lại thua bởi một con nhóc sao? Hơn nữa một chưởng cô bé đánh ra lại hạ được bọn họ? Đúng là không đơn giản, quay về báo cáo đã.

Bọn hắn định bay đi thì một chưởng lại tiếp tục công kích tới nhưng lần này là một phát lấy mạng bọn họ.

'' Mạnh thật! '' Cậu nhóc đó không thắc mắc về cách giết người diệt khẩu của cô nhóc kia vì cậu không phải loài người lương thiện và ngay từ nhỏ đã được dạy cách làm như thế. Cái cậu ngạc nhiên là sức mạnh của cô bé ấy, không nhịn được mà cảm thán đôi câu.

'' Cậu cũng thuộc dòng tộc Vampire sao? '' Cô bé đó ngồi xuống tảng đá gần đó, liếc đôi mắt xinh đẹp về phía cậu bé đó rồi đặt câu hỏi.

'' Đúng rồi, cậu mạnh thật đấy. Thật ngưỡng mộ. '' Cậu bé đó mỉm cười thật tươi chạy lại chỗ của cô bé ngồi bên cạnh cô.

'' Là do tôi phải cố gắng rất nhiều và chăm chỉ luyện tập mới có thành quả như ngày hôm nay. '' Cô bé đó không còn ngại người lạ như lúc nãy nữa, nói xong liền xoay qua cười một cái thật nhẹ với cậu bé bên cạnh.

Cậu ấy cười đẹp quá!

Cậu thất thần trong vài giây, khi cô bé ấy kêu thì mới giật mình tỉnh lại.

'' Tôi là Thiên Yết ... Ám Lạc Thiên Yết. Cậu tên gì? '' Cậu nhóc tên Thiên Yết mỉm cười giới thiệu tên mình.

'' Tôi có việc rồi, có duyên sẽ gặp lại. '' Cô nhóc đó mỉm cười đứng dậy rồi biến mất.

Trước khi cô biến mất Ám Lạc Thiên Yết đã kịp thấy hình xăm bông tuyết trên eo cô và trước khi cô biến mất cậu đã kịp hét lên với cô rằng ngày mai cậu sẽ đợi cô ở đây. Cậu quyết tâm phải cố gắng luyện tập ma lực thật chăm chỉ để có thể mạnh hơn nữa để có thể xứng đáng đứng bên cạnh cô, làm bạn với cô.

Khi về, Ám Lạc Thiên Yết đột nhiên chăm chỉ luyện tập lạ thường. Những người trong tộc luôn phản đối việc cậu lên làm Thân vương vì không đủ tàn nhẫn và mạnh mẽ lúc này lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu đột nhiên lại lao đầu vào luyện tập như điên. Từ khi từ sơn mạch Ma Phong trở về, cậu như biến thành một con người khác.

Và như lời hứa ngày nào cậu cũng tới sơn mạch Ma Phong chỉ mong được gặp lại cô bé đã cứu mình nhưng cô không tới. Cậu cũng rất buồn nhưng ngày nào cũng ra đây đợi giống như một thói quen.

Nhưng ...

Cô vẫn không tới!

Cậu cũng không bỏ cuộc mà cứ đứng đó đợi cô suốt và cậu ngày càng lạnh lùng và trầm tính hơn. Nhưng ... không thể phủ nhận là thực lực cậu ngày càng tăng cao, không còn ai dám phản đối cậu làm Thân vương đời tiếp theo nữa rồi.

...

Tại thành phố Future.

Mặt trời từ từ lặn xuống núi, nhường bầu trời lại cho những vì sao lấp lánh. Màn đêm dần dần buông xuống, không gian tạo nên một không khí yên tĩnh và ấm áp cho mọi người. Đèn đường cũng bắt đầu nổi lên, những ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong nhà cũng được bật lên tạo nên một phố thị lấp lánh trong buổi tối. Ở trong nội thành thì rất nhộn nhịp nhưng ở các tỉnh nhỏ khác thì xung quanh đã bắt đầu yên ắng, ai ở nhà nấy.

Trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, có một cặp chị em đáng yêu đang ngồi xem TV ông bố thì cầm tờ báo xem tin tức, còn bà mẹ thì ở trong bếp nấu ăn. Không khí vô cùng hòa thuận.

Đột nhiên ...

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà này. Ông bố thì cảm thấy có điều gì đó không ổn nên gấp tờ báo lại chạy ra ngoài xem sao. Bà mẹ thì tắt bếp chạy lên phòng khách, linh tính mách bảo bà là gia đình bà sắp gặp đại nạn. Bà nhanh chóng ôm hai cô con gái đang hoảng sợ của mình đi vào sâu trong nhà, ấn nút điều khiển một tầng hầm liền hiện ra. Bà đặt hai con gái mình ở đó, để các con ở đây chắc chắn sẽ an toàn.

Bọn Vampire tới rồi!

Không thể để bọn chúng giết con của họ được.

Căn hầm này chồng bà đã dùng thủ pháp che dấu mùi hương, bọn Vampire sẽ không thể nào phát hiện được. Chỉ cần qua đêm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

'' Các con ở yên đây, không được phát ra tiếng động. Đến sáng hãy đi ra, nhớ là phải im lặng đấy. '' Bà mẹ dịu dàng xoa đầu hai cô con gái bé bỏng của mình, bà sắp phải xa hai đứa rồi. Không biết khi bà và chồng mình chết đi hai đứa nó có thể tự xoay sở được ở cái thế giới khốc liệt này không nữa.

'' Mẹ! Ba đâu? Lúc nãy có chuyện gì vậy ạ? '' Một giọng nói non nớt vang lên, khuôn mặt ngây thơ nghiêng đầu hỏi mẹ mình.

'' Ba mẹ có việc, sáng mai ba mẹ sẽ trở lại. Nhớ là phải ngoan, không được làm ồn biết không? '' Bà mẹ nói mà những giọt nước mắt trong suốt cứ lăn dài trên gò má, vô cùng đáng thương.

'' Mẹ yên tâm, con sẽ ngoan, sẽ không quấy. Ba mẹ cứ đi làm việc của mình đi ạ. '' Cô con gái lớn mỉm cười trấn an khi thấy mẹ mình khóc, nhưng cô bé không biết là có lẽ đây là lần cuối mình sẽ gặp bà.

'' Dù có ở đâu đi chăng nữa, ba mẹ sẽ luôn dõi theo hai con. Bảo vệ hai con. '' Bà mẹ ôm hai cô con gái vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cả hai rồi đặt cả hai về chỗ cũ. Đóng tần hầm lại.

Cô chị không biết lời mẹ mình có ý gì, vì cô còn quá nhỏ để hiểu được hàm ý khó hiểu của người lớn. Cô chị mỉm cười, ôm cô em vào lòng để cô bé không sợ hãi. Cô em cũng không sợ gì nữa mà ôm chị mình ngủ một giấc thật ngon, cả hai cũng rất biết nghe lời mặc dù còn nhỏ nhưng cũng không quấy không khóc.

'' Nhật Nguyệt hương đang ở đâu? ''

'' Tôi không biết, các người nhầm người rồi. ''

'' Ngoan cố? Vậy thì về chầu ông bà đi. ''

Xoẹt!

Ầm!

...

Vote và nhận xét cho ta đi a~

[ TPHCM, 27/7/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net