Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 21: Thương Khung sơn ( tt )

Anny_Vy

Mặt trời cũng đã ló dạng, các sao thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Bọn họ đứng ở dưới chân núi ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi.

Cũng khá cao đấy!

'' Cao như vậy, chúng ta sẽ không leo hết được trong hôm nay, phải làm sao đây? '' Minh Cự Giải vừa ngước nhìn đỉnh núi vừa than ngắn thở dài.

'' A! Có một hang động ở giữa đỉnh núi kìa. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó, ngày mai rồi lại tiếp tục? '' Tần Sư Tử  chỉ tay về hướng ở trên cao kia.

Các sao nhìn theo hướng tay của cô chỉ thì đúng là có một cái hang nhưng không biết nó có nguy hiểm không, hy vọng là sẽ ổn vì hiện giờ họ đều bị phong ấn ma lực, nếu có gì trên đó thì thật khó lường. Bây giờ không có ma lực nên mọi chuyện phải hết sức cẩn thận.

Nhưng mà có hang động để họ nghỉ ngơi cũng đỡ, nếu không có chắc chắn họ sẽ phải nghỉ ngơi bằng cách treo mình đung đưa trên ngọn núi cheo leo này.

Nghĩ như thế cả bọn đều chuẩn bị dây thừng để leo lên, cũng may Tần Sư Tử soạn ba lô cho họ nên mới có dụng cụ đầy đủ thế này.

Qua hai lần trước Tần Sư Tử đã rút kinh nghiệm, việc lấy bảo vật chắc chắn không dễ dàng nên chuẩn bị đầy đủ sẽ tốt hơn. Hơn nữa địa điểm lần này lại là một ngọn núi nên cô đem theo tất cả những gì cần khi leo núi luôn, thà dư còn hơn thiếu. Cũng may là lần này Vưu Dật Ma Kết phân công cho cô soạn ba lô nếu không với tính chủ quan và ngạo mạn của những người này thì chắc chắn sẽ không leo lên núi được bởi vì có dụng cụ đâu mà leo.

Qua gần nửa ngày vật vã họ mới leo lên đến hang động ở giữa ngọn núi. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì từ đâu vài ba con rắn hổ mang nhảy ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn các sao, miệng còn chảy dãi. Có thể thấy chúng đã rất đói rồi, hôm nay đột nhiên lại có tận mười hai người, miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống thế này chắc chắn không thể bỏ lỡ rồi.

Cái này là rắn, không phải đám sơn tặc nên không thể đánh bằng tay được, lỡ không cẩn thận một cái nó cắn cho đi gặp tổ tiên và hai chị em nhà họ Tần là người duy nhất trong đây có vũ khí nên họ buộc phải ra tay thôi. Cũng may là bọn chúng không nhiều lắm, giết xong thì bọn cô quăng chúng xuống dưới núi. Cát Nhĩ Bảo Bình tiếc rẻ nhìn những con rắn, vật thí nghiệm của anh nha.

Sợ là hang động này không có củi để giữ lửa nên lúc còn ở dưới chân núi bọn họ đã nhặt những cành cây khô để giữ lửa, chắc chắn là sẽ đủ tới sáng mai. Về việc nấu ăn thì vẫn do nhóm nữ phụ trách. Lần này, các thành viên nữ Huyết tộc đã biết làm được một chút, không vụng về như lần đầu tiên nữa.

Màn đêm cũng dần buông xuống, có lẽ là vì càng lên cao khí hậu có vẻ hơi khắc nghiệt nên các sao đều không muốn nói chuyện.

Các sao nam thì cũng hơi lạnh một chút nhưng có vẻ như các sao nữ thì ngược lại, bọn họ lần lượt ngất đi khiến các sao nam vô cùng lo lắng. Mặc dù là Huyết tộc nhưng với khí hậu thế này, lại không có ma lực nữa nên đương nhiên là sẽ không trụ được.

'' Làm sao bây giờ, tay họ lạnh quá. '' Cát Nhĩ Nhân Mã lo lắng nhìn Vương Lãnh Thiên Bình ngất trong ngực mình, mặc dù rất lo lắng cho cô nhưng trái tim không tự chủ được mà nhìn về phía cô gái có khuôn mặt lạnh như băng đối diện cũng đang ngất đi.

'' Này! Cự Giải, chẳng phải cậu rất trâu sao? Mau tỉnh dậy cho tôi. '' Vương Lãnh Song Tử lay lay Minh Cự Giải nhưng cô ấy đang có dấu hiệu mê mang nên dù có gọi thế nào cũng không tỉnh. Mặc dù lời nói tỏ ra khó chịu khi cô ngã vào lòng mình nhưng thực chất anh đang rất lo lắng cho cô.

Ám Lạc Bạch Dương nhìn cô gái đang ngất trong ngực mình, khí hậu lạnh đến nổi khi ngất cô vẫn co ro lại, một dáng vẻ vô cùng bất an. Anh vuốt ve gương mặt trắng bệt của Tần Sư Tử, cô là thể chất của con người nên anh càng lo lắng cho cô hơn, không biết có thể chịu nổi đến sáng mai không nữa. Anh thật không muốn cô chết tí nào, đây là lần đầu anh sợ mất một người nào đó. Anh không hiểu nổi mình nữa rồi, có lẽ anh thật sự thích cô gái loài người này mất rồi.

Cát Nhĩ Bảo Bình nhìn lướt qua cô gái đang ngồi dựa lưng vào vách đá của hang động, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Cô khẽ nhíu mày một cái, anh biết mặc dù đang rất lạnh nhưng cô vẫn đang cố gắng chịu đựng, không cho phép bản thân mình yếu đuối, càng không cho phép mình chết ngay lúc này. Tay chân không nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi, anh thế vậy mà bước tới ôm cô vào lòng để cho cô đỡ lạnh? Anh cười nhạt một cái, có lẽ cái ôm này cũng không quá phản cảm và khó chịu. Thật lòng không hiểu sao anh đang rất lo cho cô đấy.

Vưu Dật Ma Kết cũng ôm chặt Lãnh Song Ngư vào lòng, che bớt cái lạnh ở chỗ khắc nghiệt thế này. Khuôn mặt bình tĩnh ngày nào hiện giờ thay vào đó là sự lo lắng không thôi, thỉnh thoảng còn buông cô ra một chút để nhìn xem cô đã tỉnh chưa nhưng vẫn không có một chút phản ứng gì. 

Ám Lạc Bạch Dương nhìn qua thằng bạn thân, anh biết nó thật sự rất yêu Lãnh Song Ngư. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao và vì lý do gì mà nó cứ hằn học và khó chịu với cô ấy khiến cô ấy nhiều lần tổn thương. Anh có hỏi nó nhưng nó nói đó là cách duy nhất để khiến cô an toàn. Bề ngoài mặc dù cứ liên tục tìm cách hủy hôn ước giữa cả hai nhưng thật ra trong lòng thì khó chịu biết nhường nào. Dù sao cũng là chuyện riêng của nó, anh cũng không tiện xen vào.

Còn Ám Lạc Thiên Yết thì im lặng nãy giờ, cứ ôm lấy cô gái có gương mặt băng lãnh vào lòng mình. Mặc dù là Tử Thần nhưng cô cũng không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt ở Thương Khung sơn này. Dù đã ngất đi nhưng gương mặt cô vẫn duy trì sự lạnh lùng như cũ, nó thể hiện sự cô độc và không muốn tin tưởng ai cả. Anh im lặng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô, đôi bàn tay cẩn thận xoa nhẹ lên mắt cô. Không thể phủ nhận là giờ phút này anh thật sự rất lo lắng cho cô, nét lạnh lùng thường ngày giờ đã không giấu được sự lo lắng đó. Không biết cô có chịu được qua đêm nay không, ban ngày thì vô cùng bình thường nhưng ban đêm thì khí hậu khắc nghiệt đến đáng sợ.

Các sao nam cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, họ cũng bắt đầu lâm vào trạng thái mê man. Trước đó, tất cả bọn họ đều ôm các cô gái của mình ngồi gần lại ngọn lửa hơn nữa. Hiện giờ họ đang ngồi dính sát lại với nhau nhưng dù là thế tất cả bọn họ đều có điểm chung là dù thế nào cũng không buông cô gái trong lòng mình ra.

Tần Kim Ngưu nhìn khung cảnh lạ lùng xung quanh cô, cô đang ở chỗ nào đây? Nơi này lạ quá, có binh lính nhưng kỳ lạ là cô có đứng trước mặt những binh lính này họ cũng không thấy cô? Cô đang tàng hình sao? Hay là cô đã chết rồi và đang là hồn ma lang thang? Mặc kệ, tòa lâu đài này lạ quá! Cô phải vào xem thử mới được.

'' Bảo Bình, cho em này. '' Một cậu bé với khuôn mặt mỉm cười đầy vui vẻ giơ đôi tay nhỏ nhắn ra với cậu bé trước mặt. 

'' Cảm ơn anh. '' Cậu bé với cái tên là Bảo Bình mỉm cười vui vẻ nhận lấy, đây là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, anh ấy tên là Cát Nhĩ Nhân Mã. Ở trong nhà này người có thể khiến cậu nở nụ cười chỉ có mẹ của cậu và người anh trai này.

Tần Kim Ngưu vô cùng ngạc nhiên, đây là Cát Nhĩ Bảo Bình lúc nhỏ sao? Rất khác với bây giờ, phải chi anh ta cũng giống lúc nhỏ nhỉ? Vậy thì đáng yêu biết bao nhiêu.

Hình như thời gian ở thế giới này trôi hơi nhanh nhỉ? Vừa mới thấy nhóc Bảo Bình bé xíu mà giờ đã cao lên được một nửa rồi, cơ thể của cô không tự chủ được cứ đi theo cậu. Cát Nhĩ Bảo Bình phiên bản mini đang bước đi trên hành lang đầy xa hoa của tòa lâu đài, khuôn mặt của cậu đầy sự vui vẻ khiến cô cũng thấy vui lây theo. Tay cầm theo bó hoa hồng, hình như cậu đang đi đến phòng mẹ thì phải? Cô thấy có bức thư trên bó hoa ghi là gửi cho mẹ, nét chữ khá non nớt nhưng cũng rất đáng yêu.

Vốn định gõ cửa nhưng nghe có tiếng động lớn trong phòng nên cậu nhẹ nhàng mở cửa ra một chút, đôi mắt chăm chú nhìn qua khe hở.

Đôi mắt cậu trừng lớn nhìn cảnh tượng bên trong, mẹ cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh còn có thêm vết máu loang lổ, không cần nhìn cũng biết đó là của mẹ cậu. Và tên sát nhân đã giết chết mẹ cậu cũng có mặt ngay tại đây. Đó không ai khác chính là Thân Vương hậu đương nhiệm của Cát Nhĩ tộc, mẹ ruột của Cát Nhĩ Nhân Mã.

Cậu thật sự không tin nổi vào mắt mình, bà ta đã giết mẹ của cậu, vốn định xông vào nhưng bây giờ cậu vào đó thì có bị giết chết không chứ? Năng lực của cậu lúc này không đủ, bảo vệ bản thân còn không được thì làm sao có thể trả thù, đòi lại công bằng cho mẹ đây? 

Cậu lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt non nớt của mình, cố gắng kiềm chế không cho bản thân cất tiếng khóc, chạy thật nhanh về phòng.

Cuối cùng thì ba của cậu cũng biết được vợ hai của mình đã chết, cậu chạy đi nói tất cả mọi chuyện với ông ấy và cậu vô cùng hy vọng là ba sẽ cho mẹ cậu một cái công đạo. Nhưng cuối cùng thì cậu nhận lại là được gì? Rõ ràng ông ấy biết tất cả nhưng lại lạnh lùng công bố là do Thân Vương phi_tức mẹ cậu do bị lâm bệnh nặng đã không qua khỏi. Ông coi mẹ con cậu là gì? Rác rưởi? Là thứ đồ bỏ đi? Có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Cậu cười lạnh một cái, người đàn ông này là cha ruột của cậu nhưng đối xử với cậu từ trước đến giờ có sự công bằng sao?

Cát Nhĩ Nhân Mã vốn cũng không biết sự tình vì sao Thân Vương phi chết, chỉ biết là bà ấy bệnh nặng nên qua đời thì đối với người em trai cùng cha khác mẹ là Cát Nhĩ Bảo Bình thì càng yêu thương hơn. Nhân Mã biết ngay từ nhỏ cha vốn lạnh nhạt với cậu em, bây giờ thì mẹ cũng chẳng còn nên rất thiếu thốn tình cảm. Nhưng Cát Nhĩ Bảo Bình thì lại thờ ơ với sự quan tâm của người anh trai này. Đối với cậu, mẹ của anh ta là kẻ thù tất nhiên anh ta cũng sẽ là kẻ thù của cậu. Cậu luôn cho rằng Cát Nhĩ Nhân Mã thương hại cậu, nên rất ghét mỗi khi anh ta quan tâm, cậu thấy nó thật sự giả tạo.

Càng ngày cậu càng trở nên âm trầm và độc ác hơn, những kẻ trong nhà khi dễ cậu, cậu liền không nói nhiều mà trực tiếp giết chết bọn chúng. Sau đó những người này không dám bước lại gần vị tiểu ma quỷ này nửa bước, bằng không họ sẽ không biết mình chết thế nào.

Và cậu cũng đã trả được thù cho mẹ, cậu ra tay giết Thân vương hậu một cách tàn nhẫn và không để lại bất cứ dấu vết gì đến cả vị cha đáng kính kia của cậu cũng không tìm ra.

Tần Kim Ngưu trầm mặc nhìn quá trình diễn ra trong mấy phút với cô, đây là quá khứ của Cát Nhĩ Bảo Bình. Anh ta vốn không xấu, là do hoàn cảnh ép buộc anh ta phải như thế để bảo vệ chính mình. Anh ta không còn tin ai ở thế giới này nữa, chỉ tin mỗi bản thân của anh ta. Tất cả mọi chuyện đều là vị Vương hậu kia, anh ta vốn không mặc cảm vì xuất thân thứ xuất của mình nhưng vị Vương hậu kia cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho mẹ con anh ta, thậm chí còn giết luôn người thân duy nhất của anh ta trên thế giới này thì làm sao anh ta không tức điên lên được? Mọi sự thay đổi này đều do một tay vị kia ban cho.

Hơn nữa cô còn thấy anh cũng quan tâm cô, khi cô ngủ gật trên bàn thí nghiệm thì chính anh đã ôm cô về phòng, mặc dù anh hành hạ cô nhưng cuối cùng vẫn cho người mang thuốc tốt nhất để trị cho cô. Tóm lại anh làm rất nhiều thứ cho cô, thậm chí còn giúp cô gia tăng công lực bản thân, chỉ là phương thức quan tâm của anh có hơi quái lạ.

Cát Nhĩ Bảo Bình ... là Tần Kim Ngưu tôi hiểu lầm anh sao?

...

[ TPHCM, 23/12/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net