Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 24: Tỏ tình

Anny_Vy

'' Đúng là Nhật Nguyệt hương có khả năng làm gia tăng công lực, giúp tu luyện nhanh hơn nhưng khuyết điểm duy nhất của nó chính là vào đúng ngày mười của mỗi tháng người mang trong mình Nhật Nguyệt hương sẽ ... đi giết người và hút máu. Vì thế chị rất dơ bẩn, hơn nữa dòng máu chảy trong người chị cũng rất dơ bẩn nên chị mới không nói với em. Ba tiêm cho chị là muốn chị dùng nó để bảo vệ em nhưng mọi hậu quả thì để một mình chị gánh được rồi. '' Tần Sư Tử nhỏ giọng nói rõ mọi chuyện với cô em gái, cô thật không muốn nói chuyện này chút nào nhưng tình cảm của chị em cô không thể vì chuyện này mà rạn nứt, nó không đáng một chút nào.

Mỗi câu mỗi chữ mà Tần Sư Tử nói ra đều khiến Tần Kim Ngưu vô cùng bất ngờ, lời nói như khắc sâu vào trong màng nhĩ của cô. Vậy là cô hiểu lầm chị hai sao? Không phải là ba không thương cô mà là ba muốn bảo vệ cô, ông ấy rõ ràng biết nhược điểm của Nhật Nguyệt hương nhưng vì Tần Sư Tử là chị nên ông ấy mới chọn chị ấy để chị ấy dùng thứ này để bảo vệ cô. 

Còn chị cô cũng không phải là không muốn nói cho cô biết mà là vì sợ cô lo lắng, sợ cô tìm hiểu loại hương dơ bẩn này, mục đích duy nhất của chị cô chỉ là bảo vệ cô. Tất cả mọi người chỉ muốn bảo vệ cô, vậy mà cô lại nghi ngờ chị mình, còn mắng chửi chị ấy, nói chị ấy không xứng đáng làm chị mình. Ha! Cô mới chính là đứa ngu ngốc không hiểu chuyện gì, lúc nào cũng hiếu thắng và ương bướng, chính cô mới là kẻ không xứng đáng để làm em gái của chị Sư Tử.

Cô rất hối hận vì đã nói những lời nói lúc trước với chị.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của Tần Kim Ngưu.

'' Chị! Em xin lỗi. '' Tần Kim Ngưu vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, giọng nói vô cùng nghẹn ngào, cô biết lỗi rồi, cô thật muốn tát cho mình một bạt tay. Tại sao cô lại ngu ngốc như thế chứ?

'' Không sao, chị không trách em. Dù thế nào em cũng mãi mãi là em gái của chị. '' Tần Sư Tử bước lại ôm cô em gái, vui mừng đến nổi không kiềm chế được nước mắt nhưng giọt nước mắt đó là sự hạnh phúc.

'' Em xin lỗi, xin lỗi chị rất nhiều. Chị mắng em đi, đánh em cũng được. '' Tiếng nước mắt của Tần Kim Ngưu vang vọng khắp hành lang, cô cũng ôm thật chặt chị mình.

'' Làm sao chị nỡ đánh em chứ, chị sẽ rất đau lòng. '' Tần Sư Tử cũng vừa khóc vừa nói, cô vui mừng ôm chặt em gái, tiếng nức nở của hai chị em vang vọng khắp hành lang.

Cả Ám Lạc Bạch Dương và Cát Nhĩ Bảo Bình đều đứng cách đó không xa, nghe hết câu chuyện của hai chị em. Cả hai bất giác mỉm cười, thấy cô gái của họ vui vẻ không hiểu sao họ cũng rất vui.

'' À phải rồi Kim Ngưu, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. '' Tần Sư Tử lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái, thuận tiện chuyển sang đề tài khác.

'' Sao vậy chị? '' Chắc có lẽ vừa mới khóc xong giọng Tần Kim Ngưu có chút run run nhưng thanh âm phát ra vô cùng trong trẻo và đáng yêu.

Tần Sư Tử kể hết mọi chuyện về Huyết Liệp, cũng như bí mật của họ và ai mới đích thực là người giết cha mẹ của cả hai. Tần Kim Ngưu nghe xong thì ngạc nhiên đến không thể nói được câu nào. Qua một khoảng thời gian thì cô bắt đầu tức giận, muốn tìm bọn họ tính sổ. Đám người bọn họ vậy mà xem hai chị em cô là con cờ sao? Uổng công cô hết lòng với họ, còn cảm thấy có lỗi khi phản bội họ nhưng đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Cũng giống như Huyết tộc, không phải ai cũng xấu xa, tàn độc. Huyết tộc xem ra còn hiền lành hơn đám người Huyết Liệp đó nhiều.

Vốn muốn đi báo thù cho cha mẹ nhưng Tần Sư Tử đã cản lại, nói Huyết Liệp tạm thời như rắn mất đầu, không có cơ hội tái khởi cũng như gây rắc rối nữa và người thay bọn họ trả thù là Ám Lạc Bạch Dương. Tần Kim Ngưu cũng rất bất ngờ nhưng rồi cô ngẫm nghĩ lại, hình như anh ta đối xử với chị cô có một sự quan tâm đặc biệt thì phải? Anh ta thích chị cô? Xem ra người anh rể này không tồi nhỉ, chỉ cần anh ta đối xử tốt và mang lại hạnh phúc cho chị cô là cô ủng hộ cả hai tay hai chân.

...

Vốn định ra ngoài tìm Minh Cự Giải để bày tỏ, nói rõ lòng mình với cô nhưng đang đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa nên Vương Lãnh Song Tử thuận tiện đi mở cửa luôn.

Vừa mở cửa ra thì thấy một người cũng vừa lạ vừa quen.

'' Xà Phu? Anh đến đây làm gì? '' Vương Lãnh Song Tử ngạc nhiên nhìn nam nhân đứng ở cửa, nụ cười rực rỡ lúc nào cũng hiển thị trên môi anh ta.

'' Song Tử, em khỏe chứ? '' Xà Phu mỉm cười một cách vô cùng lịch sự, chào hỏi cho phải phép.

'' Chúng ta không thân đến vậy, đừng làm như tôi với anh là bạn bè thân thiết. '' Vương Lãnh Song Tử nhíu mày nói, không hiểu sao anh lại có ác cảm với tên này mặc dù anh ta không làm gì anh nhưng một khi anh đã ghét người nào thì còn cần lý do sao?

'' Song Ngư có ở đây không? '' Xà Phu không để tâm lời nói kia của trẻ con nên mỉm cười hỏi tiếp.

'' Xà Phu, anh tìm em sao? '' Lãnh Song Ngư từ trên bậc thang đi xuống, nghe được câu nói kia thì hớn hở chạy lại.

'' Anh có việc quan trọng muốn nói với em, đi một chút nhé? '' Xà Phu mỉm cười ôn nhu xoa đầu tiểu khả ái trước mặt anh.

Và đương nhiên là cô gật đầu rồi, dù sao thì cũng không có gì làm hết mà, với lại lâu lâu Xà Phu mới đến nên cô đi chơi với anh ấy một chút cũng được. Thế là cả hai người dẫn nhau đi đâu đó.

'' Chuyện gì thế? '' Vưu Dật Ma Kết từ phòng mình bước ra nhìn Vương Lãnh Song Tử, hỏi.

'' Vợ của anh sắp bị bắt mất rồi kìa, còn ở đây nhởn nhơ. Đừng trách em không nói trước đấy nhé. '' Vương Lãnh Song Tử huých khủy tay sang người bên cạnh, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Từ khi trải qua mọi chuyện thì anh nói chuyện với Vưu Dật Ma Kết cũng thoải mái hơn nhiều rồi, không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Đúng như anh nghĩ, Vưu Dật Ma Kết vừa nghe xong thì lập tức chạy theo hai thân ảnh vẫn chưa đi xa kia. Vương Lãnh Song Tử nhìn Vưu Dật Ma Kết lén lút đi theo như thằng ăn trộm thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, đây là đi bắt gian vợ ngoại tình đúng không? Không ngờ có một ngày mà cũng trông thấy một Vưu Dật Ma Kết như vậy, nhưng mà anh tin Ma Kết anh ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù sao hai người họ cũng hiểu nhau hơn sau chuyến đi kia rồi, chắc chắn sẽ không để tên Xà Phu kia có cơ hội đục vách tường.

Xà Phu dẫn Lãnh Song Ngư đến một nơi rất đẹp, có hoa và hồ nước trông rất lãng mạn. Cô cũng vui vẻ nhìn cảnh sắc nơi đây, đúng là đẹp hết chỗ chê nha. Anh Xà Phu tốt quá, dẫn cô tới chỗ đẹp đẽ thế này.

'' Song Ngư, anh có chuyện muốn nói với em. '' Xà Phu ngượng ngùng đứng trước mặt của cô.

'' Chuyện gì vậy anh? ''

'' Thật ra ... anh ... anh thích em, em làm bạn gái anh nhé? '' Xà Phu biến một cái, chiếc hộp nhỏ xuất hiện trong tay của anh, anh mở ra thì trong đó là một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn rất đẹp.

Lãnh Song Ngư không nói gì, có lẽ vì cô khá bất ngờ trước câu thổ lộ của Xà Phu nên không biết nói gì. Cô im lặng một lúc lâu, Xà Phu cũng kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

'' Xin lỗi anh Xà Phu, em không thích anh. Em chỉ xem anh là anh trai thôi. '' Lãnh Song Ngư mỉm cười nhẹ trả lời lại lời thổ lộ của Xà Phu.

Xà Phu không ngờ là anh nhận được câu trả lời thế này, chẳng phải cô ấy cũng có tình cảm với anh sao? Sao bây giờ lại coi anh là anh trai rồi? Chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ?

'' Em ... em nói đùa với anh đúng chứ? Đừng đùa mà, anh đang rất nghiêm túc đấy. '' Xà Phu cười gượng, chỉ mong sao cô ấy chỉ nói đùa để chọc ghẹo anh thôi.

'' Cô ấy là nói sự thật, cô ấy không có tình cảm với anh. ''

Một giọng nói khó chịu vang lên khiến hai người nhìn về phía phát ra giọng nói đó, ánh mắt Lãnh Song Ngư vô cùng ôn nhu khi thấy bóng người con trai kia xuất hiện. Đó là người mà cô rất yêu, hôn phu của cô_Vưu Dật Ma Kết. Anh bước đến bên cạnh cô và ôm cô vào lòng như để đánh dấu chủ quyền.

'' Đúng vậy, người mà em yêu là Ma Kết. Em và anh ấy sắp kết hôn rồi, hy vọng đến lúc đó anh sẽ đến và chúc phúc em, anh Xà Phu. '' Lãnh Song Ngư mỉm cười nhẹ nhìn chàng trai đang ôm lấy cô rồi cô quay sang nói với Xà Phu, chỉ hy vọng anh ấy sẽ bỏ cuộc. Anh ấy rất tốt, còn rất nhiều người con gái khác tốt với anh ấy hơn cô.

'' Những hành động của em không phải chứng tỏ em cũng có tình cảm với anh sao? Song Ngư, tại sao lại vậy hả? Em nói anh biết đi. '' Xà Phu không chấp nhận được câu trả lời thế này, anh nóng nảy ôm lấy bả vai của cô mà lắc dữ dội.

'' Anh Xà Phu, đau em! ''

Lãnh Song Ngư nhíu mày, anh sao vậy? Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thế này. Vưu Dật Ma Kết tức giận hất tay của Xà Phu ra.

'' Anh làm gì vậy? Đây là vợ của tôi, tôi cảnh cáo anh đừng có những suy nghĩ khác với vợ tôi, nếu không tôi không biết sẽ làm gì anh đâu. Vưu Dật Ma Kết này không phải nói đùa, anh nhớ đấy!! '' Vưu Dật Ma Kết lớn giọng cảnh cáo chàng trai trước mặt, rồi dẫn cô rời đi.

Xà Phu đứng bất động ở đó, ánh mắt nhìn theo hai người đang rời khỏi đến khi cả hai biến mất sau một con ngõ. Anh ta điên tức đập phá đồ, còn hủy luôn vườn hoa, quăng luôn hộp nhẫn đã cất công chuẩn bị. Vốn định rằng nếu cô đồng ý, cả hai sẽ có một buổi tối lãng mạn ở đây nhưng giờ thì không cần nữa rồi, những thứ đã chuẩn bị anh ta đập phá hết tất cả.

'' Tại sao chứ Song Ngư? Anh yêu em mà? Sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Lúc trước em vốn không yêu Ma Kết mà? Tại sao chứ? Tên đó có gì tốt? Nếu em để ý vị trí Thân Vương hậu, anh cũng có thể cho em mà? Tại sao không chú ý đến anh chứ? ''

Xà Phu lảm nhảm, rồi cười một cách điên cuồng, nhìn anh ta lúc này rất đáng sợ, không còn là một người ôn nhu và hiền lành nữa rồi. Đột nhiên một nguồn năng lượng bạo phát từ trong cơ thể của anh ta rồi phóng thẳng lên trời. Sắc trời đang ráng chiều thì đột nhiên mây đen từ đâu kéo tới, cả một bầu trời rất âm u và đáng sợ tưởng tượng như sắp tận thế đến nơi.

Trong lúc đó các vị gia chủ đang bàn bạc chuyện làm sao đối phó khi Ma vương xuất hiện thì bị một màn kia làm cho bất động, tất cả cùng không hẹn mà đứng lên rồi nhìn ra sắc trời bên ngoài, mặt ai cũng khó coi.

'' Nguy rồi ... Ma vương xuất thế ... ''

...

Au: Các nàng đoán xem Ma vương là ai nè? :)

[ TPHCM, 5/1/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net