Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 26: Vãn Lai Sinh Tử chú

Anny_Vy

Các sao nghe xong thì tái mặt, Vãn Lai Sinh Tử chú, là ma chú độc nhất thiên hạ đó sao? Thật không ngờ Xà Phu lại ra đòn sát thủ như vậy. Nếu lúc đó Vưu Dật Ma Kết không đỡ thì người bị dính ma chú này chắc chắn là Lãnh Song Ngư rồi, người mà hắn muốn nhắm ma chú chính là cô. Thật không ngờ hắn cạn tình cạn nghĩa như vậy, dù sao Song Ngư đã đối xử rất tốt với hắn, vậy mà hắn liền thẳng tay như thế.

Lãnh Song Ngư vốn không biết Vãn Lai Sinh Tử chú là cái quỷ gì nhưng nhìn sắc mặt mọi người khi nghe đến tên của nó đều có vẻ không ổn nên cô chắc chắn rằng cái này vốn không dễ để cứu.

'' Ma Kết, anh tỉnh dậy đi, nhìn em này. '' Lãnh Song Ngư nắm lấy tay của thiếu niên đang nằm trên giường, giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên mu bàn tay của anh nhưng dù cô có gọi thế nào anh cũng không tỉnh lại, cứ lạnh như băng nằm ở đó, sắc mặt thì tái đi do bị hạ ma chú.

'' Mọi người, chúng ta qua bên kia được không? Tôi có chuyện cần bàn, còn Song Ngư thì cô ở đây với Ma Kết đi. '' Cát Nhĩ Bảo Bình nhìn các sao rồi thấp giọng nói.

Mọi người nhìn nhau một chút rồi gật đầu, các sao đi qua phòng khác để thảo luận chuyện gì đó mà không muốn Lãnh Song Ngư biết. Ngay khi các sao vừa đi, gia chủ Lãnh tộc khẽ vỗ vai an ủi con gái mình. Còn cha của Ma Kết thì ánh mắt đau lòng nhìn con trai, cuối cùng thì nó vẫn không thoát khỏi cái chết, dù không phải chết do ma lực biến dị nhưng ... cái chết này hình như kinh khủng hơn rất nhiều. Ai cũng biết Vãn Lai Sinh Tử chú nếu không được chữa trị sẽ khiến người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, nó còn hút đi ma lực của kí chủ, nếu đã hút hết nó sẽ tiếp tục cắn xé thân thể, chắc chắn sẽ chết không còn xương.

Trong khi đó, ở bên phía các sao thì ...

'' Thật ra, vẫn còn cách để cứu Ma Kết. '' Cát Nhĩ Bảo Bình trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng.

'' Là cách gì? '' Ám Lạc Bạch Dương nóng lòng hỏi, dù sao Ma Kết cũng là bạn thân của anh. Nói anh không lo lắng là không phải rồi.

'' Cách này rất nguy hiểm, mọi người biết Độc bà chứ? '' Cát Nhĩ Bảo Bình không nói rõ mà chỉ hỏi các sao lại một câu.

'' Độc bà? Ý em là vị đó? Cái người mà có thể giải trừ độc và ma chú trong thiên hạ này? '' Cát Nhĩ Nhân Mã như nhớ ra gì đó, anh nhìn em trai mình rồi hỏi lại cho chắc chắn là anh không nhớ lầm.

'' Vậy thì Ma Kết xem như được cứu rồi? '' Tần Kim Ngưu nhìn Cát Nhĩ Bảo Bình, nếu Ma Kết đã được cứu thì tại sao khuôn mặt Bảo Bình lại có vẻ phức tạp như thế?

'' Không dễ đâu, mọi người đều biết Độc bà tính tình kỳ quặc, chỉ thỏa thuận tùy theo tâm trạng của bà ta. '' Ám Lạc Thiên Yết khẽ liếc nhìn Tần Kim Ngưu rồi lên tiếng.

'' Không thử làm sao biết? Chúng ta đến đó thử xem? '' Vương Lãnh Song Tử nói.

'' Nhưng ma khí ở phạm vi 500m ở gần chỗ Độc bà, chúng ta không vào được ... Ngoại trừ người mang ma lực Băng hệ. Hơn nữa phải là con gái, vì Độc bà không thích nam nhân. '' 

'' Ý cậu là ...? ''

'' Đúng! Chỉ có Lãnh Song Ngư mới đến đó được_cô gái duy nhất mang ma lực Băng hệ ở đây. ''

'' Không thể được, để Song Ngư đến đó quá nguy hiểm. '' Vương Lãnh Xử Nữ lúc này mới lên tiếng, cô nhíu mày lên tiếng phản đối.

'' Nếu không nhanh, Ma Kết sẽ chết ... ''

Ngay sau câu nói đó thì tất cả đều trầm mặc, cứu Ma Kết rất quan trọng nhưng họ không thể để Song Ngư đến đó mạo hiểm được, phải nghĩ cách khác đã.

Nhưng họ không biết, có một người ở bên ngoài đã nghe hết tất cả. Người đó bỏ chạy về phòng, lôi sách ra tìm kiếm gì đó.

...

Hôm sau, phòng Lãnh Song Ngư đóng kín cửa, họ cũng muốn đến để an ủi cô nhưng họ biết lúc này cô hẳn là đang tự trách bản thân mình, cô cần một khoảng không gian để yên tĩnh đã, nên họ nghĩ tốt nhất là họ không nên làm phiền vào lúc này.

Trong khi đó, ở một diễn biến của nơi khác, Lãnh Song Ngư nhìn sương mù màu đen dày đặc ở trước mặt. Cô nhìn một chút rồi sử dụng ma lực Băng hệ của mình để tự bảo vệ mình và thuận lợi đi qua rừng ma khí kia.

'' Cô gái, đây không phải là nơi cô nên đến. Mau về đi! ''

Một giọng nói âm vang quái khí vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.

'' Độc bà, tôi có thể nhờ bà cứu một người được không? Bà muốn tôi làm gì cũng được, tôi đều nguyện ý. '' Lãnh Song Ngư nghe thấy giọng nói kia cũng không hoảng sợ mà chùn bước, cô mạnh mẽ nói ra mục đích đến đây của mình.

'' Ta không có hứng thú, mau về đi. ''

'' Bà không giúp, tôi sẽ quỳ ở đây. ''

Sau khi cô nói câu nói kia xong cũng không có âm thanh đáp lại cô nữa, cô không nghĩ nhiều mà quỳ xuống. 

Độc bà ở trong kia hừ lạnh một tiếng. Hừ! Cô muốn quỳ chứ gì? Ta cho cô quỳ, lão bà ta nói không giúp là không giúp.

Bà ta dùng ma lực biến ra một thảm gai nhọn ở chỗ cô đang quỳ, máu tươi từ đầu gối của cô chảy ra nhưng cô cũng không đứng dậy, chỉ một mực quỳ ở đó. Cô cười gượng, cái này làm sao có thể so sánh bằng với nỗi đau mà Ma Kết phải chịu chứ?

Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi cô nghĩ bản thân sắp đến cực hạn và sắp không chịu nổi nữa rồi thì một bà lão xuất hiện, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô.

'' Cô muốn ta cứu ai? '' Sau một lúc lâu thì bà ta mới lên tiếng.

'' Hôn phu của tôi bị hạ Vãn Lai Sinh Tử chú, tôi cầu xin bà hãy cứu lấy anh ấy. Bà muốn tôi làm gì cũng được. '' Lãnh Song Ngư vui mừng khi thấy Độc bà chịu giúp cô, nhưng lúc này hai chân cô đau đến không đứng được nên chỉ có thể quỳ ở đó.

'' Vãn Lai Sinh Tử chú sao? Thiên hạ đệ nhất ma chú? '' Độc bà khi nghe xong cái tên thì rõ ràng có chút ngạc nhiên.

'' Chỉ cần bà giúp, tôi đồng ý tất cả điều kiện với bà. '' Lãnh Song Ngư thấy bà ta không nói gì hết chỉ hỏi ngược lại cô, sợ bà ta lại đổi ý nên cô cúi đầu xuống cầu xin bà ta.

'' Cho dù là chết? ''

Ngay sau khi nghe câu nói của bà ta, cô thoáng giật mình một cái nhưng rồi chỉ cười nhẹ một cái, không phải là nụ cười oán trách mà là nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Chỉ cần cứu được anh ấy là được rồi, anh ấy vì cô nên mới như thế, cái mạng này của cô đúng ra nên trả cho anh ấy.

'' Chết cũng không từ. '' Lãnh Song Ngư kiên định nhìn Độc bà.

'' Nếu cô muốn ta cứu hắn, linh hồn của cô sẽ thuộc về ta, cả thân thể tuyệt mỹ của cô nữa. Nhưng cô nên biết, một khi nguyên linh của cô nằm trong tay ta thì trọn đời cô sẽ không thể siêu sinh. '' Độc bà đưa ra điều kiện, ngay từ đầu bà ta đã có ý định tìm cho mình một thân thể mới, thân thể của một cô gái xinh đẹp mang ma lực Băng hệ, bà ta muốn trẻ hóa. Với năng lực của bà ta thì có thể đi cướp đấy nhưng cần phải có sự đồng ý của nguyên chủ thân thể đó thì mới có tác dụng với bà ta, còn không thì tất cả đều vô dụng.

Lãnh Song Ngư suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cô cũng không thể sống mà tận mắt chứng kiến anh chết dần chết mòn như thế.

...

Vương Lãnh Xử Nữ ngồi trầm tư ở ngoài phòng khách, Ám Lạc Thiên Yết vừa bước ra thấy cô như vậy thì bước tới, ôm cô vào lòng trấn an cô.

'' Em đang nghĩ về Thiên Bình? '' Ám Lạc Thiên Yết hỏi, anh thừa biết là cô nghĩ gì, chỉ là hỏi lại cho chắc chắn hơn thôi.

'' Đúng vậy, em gái của em ... '' Vương Lãnh Xử Nữ thực sự rất muốn khóc, cô cũng ôm thật chặt anh. Có chuyện gì với em gái cô vậy? Tại sao nó lại đứng về phía Xà Phu chứ?

'' Không sao, Thiên Bình chắc là bị dụ dỗ thôi, chúng ta sẽ mang cô ấy về. '' Ám Lạc Thiên Yết vuốt lưng an ủi cô.

Cát Nhĩ Nhân Mã đứng với khoảng cách không quá xa nhìn hai người đang ôm nhau, anh chua xót quay người đi, không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào.

'' Anh! Hay để em đến đó dò thám, biết đâu có thể đưa được Thiên Bình về? '' Ám Lạc Bạch Dương bước lại gần, xin ý kiến của anh trai. Dù sao thì anh ở nhà lúc này cũng không giúp được gì, chi bằng đi làm một chút chuyện gì đó.

'' Không được, nguy hiểm. '' Ám Lạc Thiên Yết không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cực tuyệt. Xà Phu là tên xảo quyệt, đến lúc đó nhỡ đâu có nguy hiểm gì thì làm sao?

'' Anh! Anh coi thường em à? Dù sao em cũng không còn là con nít nữa, em sẽ chú ý cẩn thận mà, anh không tin năng lực hiện giờ của em sao? Với lại, em ở nhà cũng không có chuyện gì làm. '' Ám Lạc Bạch Dương cố gắng thuyết phục anh trai mình.

'' Bạch Dương đi một mình, chắc sẽ dễ hành động. '' Vương Lãnh Xử Nữ nói, câu nói của cô là tán đồng ý kiến của Bạch Dương. 

Ám Lạc Thiên Yết suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài một hơi, gật đầu.

'' Chú ý cẩn thận, nếu được, đưa Thiên Bình về giúp tôi nhé? Nếu cảm thấy không ổn thì mau chạy, bản thân quan trọng hơn, những chuyện khác để qua một bên. '' Trước khi Ám Lạc Bạch Dương đi, Vương Lãnh Xử Nữ cẩn thận dặn dò, anh chỉ gật đầu rồi chạy đi mất.

'' Xử Nữ, anh ấy đi đâu thế. '' Tần Sư Tử hỏi. Đã ở với họ một khoảng thời gian rồi nên cũng không cảm thấy hai người này khó nói chuyện nữa, cứ thoải mái nói chuyện.

'' Do thám! '' Vương Lãnh Xử Nữ trả lời hai chữ ngắn gọn nhưng cũng không khó hiểu.

'' Đi một mình như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì chứ? '' Tần Sư Tử lo lắng nhìn ra ngoài.

'' Bạch Dương không yếu như cô. '' Ám Lạc Thiên Yết lên tiếng, lời ít ý nhiều, vẫn độc miệng như thế. Anh khẽ liếc cô gái đối diện một cái.

Tần Sư Tử cảm thấy không thể nói chuyện với Ám Lạc Thiên Yết ngay lúc này nữa nên cô đi về phòng mình.

'' Xử Nữ, mấy ngày nay chị có thấy Cự Giải không? Từ lúc trận chiến kia thì không thấy cậu ấy đâu. '' Vương Lãnh Song Tử lo lắng hỏi.

'' Chắc con bé có việc cần xử lý, sẽ không sao đâu. Em đã nói với con bé chưa? '' Vương Lãnh Xử Nữ nhướng mày hỏi.

'' Em đã thổ lộ với cô ấy rồi, cô ấy rất vui mừng đồng ý, còn khóc nữa chứ, thật là ... '' Vương Lãnh Song Tử ngại ngùng gãi mặt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

'' Làm tốt lắm, con bé đã chờ em lâu lắm rồi đấy. '' Vương Lãnh Xử Nữ mỉm cười rồi tiến lên vỗ vai cậu em trai.

Ngay lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, Vương Lãnh Song Tử cứ tưởng là Minh Cự Giải nên chạy ra mở cửa nhưng không thấy được hình bóng mà anh đang chờ mong, chỉ có một chiếc hộp được đặt ở cửa.

Anh nhíu mày khó hiểu rồi ôm cái hộp đó đưa cho Xử Nữ xem ...

...

[ TPHCM, 14/1/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net