Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 27: Vì cô ấy mà sống tiếp

Anny_Vy

Vương Lãnh Xử Nữ mở chiếc hộp đó ra thì thấy trong đó có một lọ thuốc, chẳng biết là thuốc gì nên cô đi tìm Cát Nhĩ Bảo Bình và đưa cho anh xem thử.

Cát Nhĩ Bảo Bình mở lọ thuốc ra nghĩ nghĩ một chút rồi ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Đây là thuốc giải Vãn Lai Sinh Tử chú? Là ai mang tới chứ? Ai lại tốt như vậy?

Có một tờ giấy nhỏ được dán ở dưới đáy lọ, nó chỉ ghi vài dòng chữ đơn giản.

Cho Ma Kết dùng!

Chỉ bốn chữ như thế nhưng đã góp phần khẳng định suy đoán của anh là đúng.

'' Khoan đã, lỡ có người nào đó hại Ma Kết thì sao? Làm sao lại có người tốt như thế? '' Vương Lãnh Song Tử nhíu mày nói.

'' Chúng ta cũng không còn cách nào khác. '' Cát Nhĩ Bảo Bình nhìn chằm chằm cái lọ trong tay rồi nói.

Cả bọn vốn muốn báo tin với Song Ngư là Ma Kết của cô ấy đã được cứu rồi nhưng gõ cửa mãi không có ai trả lời, chỉ có một mảnh tĩnh lặng đáp trả lại thôi.

Khoan đã, không lẽ là? Lọ thuốc này? Song Ngư?

Một cỗ lo lắng hiện lên trong lòng Vương Lãnh Xử Nữ, cô đạp mạnh cửa phòng, nó bật tung ra. Các sao nhìn một lượt nhưng vẫn không có ai, vậy là mọi người đã đoán đúng rồi, lọ thuốc này là Song Ngư mạo hiểm lấy về. Cô ấy một mình đến đó e là lành ít dữ nhiều rồi.

Không còn thời gian nữa, bọn họ phải mau cho Ma Kết uống giải dược rồi tính sau đã, không thể để cho công sức của Song Ngư uổng phí được.

'' Song Ngư đâu? '' Vưu Dật Ma Kết lúc này đã tỉnh dậy, anh biết rõ là mình sẽ không qua khỏi nên chỉ muốn gặp Song Ngư, anh phải trân trọng từng giây từng phút bên cô ấy.

'' Cậu sẽ không sao đâu, chúng ta có giải dược rồi. '' Cát Nhĩ Nhân Mã vui mừng nhìn Ma Kết

Vưu Dật Ma Kết nghe xong thì vẻ mặt anh hiện lên sự vui mừng, nụ cười nhẹ nhõm hiện trên gương mặt trắng bệch của anh. Vậy là anh có thể ở bên cạnh Song Ngư rồi, ở bên cạnh cô ấy suốt đời.

Nhưng rồi nụ cười chợt đông cứng lại, anh cảm thấy có gì đó không đúng thì phải? Chuyện vui thế này sao lại không thấy Song Ngư đâu? Song Ngư của anh đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Sao không đến bên cạnh anh?

'' Song Ngư đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. '' Một cỗ lo lắng và bất an dâng lên trong lòng anh, anh lấy hết sức lực mình ngồi dậy.

Cả bọn không nhìn anh, mà chỉ là cúi đầu xuống, anh khẽ nhíu mày một cái, chắc chắn bọn họ có gì đó giấu anh rồi. Chuyện liên quan đến Song Ngư sao? Song Ngư đã xảy ra chuyện gì sao? Cha anh cũng từng nói có một người có thể trị được ma chú này của anh, nhưng bà ta tính tình kỳ lạ, ma khí ở gần chỗ bà ta chỉ có nữ nhân mang ma lực Băng hệ mới vào được.

Chẳng lẽ, lọ thuốc này?

Là cô lấy về cho anh?

'' Ma Kết, mau uống đi. Để lâu không tốt cho anh. '' Tần Kim Ngưu cười gượng đề nghị.

'' Làm sao tôi có thể uống thuốc được đổi từ chính mạng sống của người con gái tôi yêu chứ? '' Vưu Dật Ma Kết gào lên, những giọt nước mắt từ đâu tràn ra khỏi khóe mi anh.

Các sao không nói gì, họ không thể phủ nhận lời nói của anh. Nhưng nếu không uống, Ma Kết sẽ chết, chẳng lẽ để công sức của Song Ngư uổng phí sao? Vương Lãnh Xử Nữ không nói nhiều, cô bước lên đánh ngất Ma Kết, cô nhận lấy lọ thuốc rồi tự mình đút cho Ma Kết uống.

Các sao không muốn làm phiền anh lúc này nên đều ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.

Qua một tiếng sau, anh từ từ chống mình ngồi dậy, vốn định đi tìm Song Ngư nhưng bên cạnh còn có một tờ giấy nên anh cầm lên xem thử.

'' Ma Kết, khi anh xem được bức thư này thì em đã không còn trên nhân thế này nữa. Chắc hiện giờ anh khỏe rồi nhỉ? Em biết anh sẽ không chấp nhận được sự thật này nhưng đừng đi tìm em, rất phí sức. Em không hối hận khi đánh đổi mạng sống của chính bản thân cho anh, ngược lại còn thấy hạnh phúc nữa cơ, vì cuối cùng em đã làm được một chuyện cho người mà em yêu. Hãy sống thật tốt anh nhé? Sống luôn phần của em nhé? Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Song Ngư của anh. ''

Khi đọc xong lá thư kia, nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt điển trai của anh. Anh lên tục gào khóc gọi tên Song Ngư, tâm trạng xuống dốc tận cùng. Anh chỉ ôm khư khư lá thư của cô đến nổi có người vào mà anh còn không hay biết. Anh không muốn sống trên đời này nữa, anh phải đi tìm Song Ngư. Phải rồi! Cô ấy ở nơi đó rất cô đơn, anh phải đến bên cạnh cô ấy.

Vốn định dùng ma lực tự giết chết mình nhưng một cái bóng vụt tới rất nhanh đến chỗ anh, cho anh một cú đấm đau điếng vào mặt.

'' Anh điên rồi, anh nỡ để công sức của Song Ngư hóa thành bọt biển sao? Anh tưởng tôi muốn để cậu ấy đi lắm à? Nhưng đây là quyết định của cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn anh sống vì thế mới hy sinh bản thân mình. Anh thì hay rồi, vừa được cứu ra khỏi tay của Thần chết thì muốn đi nộp mạng. Anh muốn chết đúng không? Tôi không cản nữa, anh chết đi. Nhưng hãy nhớ một điều, khi gặp Song Ngư cô ấy sẽ cảm thấy thế nào đối với anh, chắc chắn là sẽ rất thất vọng. '' Vương Lãnh Xử Nữ mắng một tràng dài, đây là lần đầu tiên cô mắng người khác mà nói thật nhiều như thế. Vừa nói xong thì cô bỏ đi ra ngoài, cô đã nói như vậy rồi, còn muốn chết thì đúng là ngu xuẩn. Hừ! Nếu anh ta dám chết, phụ công sức của Song Ngư, Vương Lãnh tộc và Lãnh tộc chắc chắn sẽ không tha cho cả nhà anh ta đâu.

Sau lời nói của Vương Lãnh Xử Nữ, cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh lại, ngẫm lại lời cô vừa nói. Đúng! Anh phải sống luôn cho cả phần của Song Ngư, không thể làm cô buồn được

...

Trong khi đó Ám Lạc Bạch Dương nhận mệnh đi thăm dò tin tức ở bên phía Xà Phu, từ lúc anh đặt chân vào địa bàn của hắn ta đã thấy hơi kỳ rồi, đến một tên lính gác canh chừng cũng không có, anh tiến vào đây một cách vô cùng thuận lợi. Sao cứ cảm giác có gì đó không ổn nhỉ? Phải cẩn thận hơn thôi, thăm dò tình hình thuận tiện dẫn Thiên Bình về là nhiệm vụ lần này của anh, không thể xảy ra sai sót.

Một trận gió thổi qua, mùi máu lưu chuyển trong không khí khiến anh nhíu mày lại, cảnh giác nhìn xung quanh, im ắng dị thường giống như là một vùng đất chết.

Đột nhiên từ đâu, một binh đoàn áo đen bao vây lấy anh hơn nữa anh còn cảm nhận được bọn chúng quả thật rất mạnh. Chậc, liều thôi.

'' Anh sẽ không sống mà ra khỏi đây được đâu? '' Vương Lãnh Thiên Bình nhếch mép cười nhìn Ám Lạc Bạch Dương đang chật vật.

'' Thiên Bình, cô bị tẩy não rồi sao? Mau cùng tôi về, chị cô đang rất lo cho cô đấy. '' Ám Lạc Bạch Dương quẹt vết máu ở khóe miệng.

'' Câm miệng! Giết chết anh ta cho tôi. '' Vương Lãnh Thiên Bình tức giận hạ lệnh cho những tên áo đen kia, bọn chúng càng hăng hơn.

Anh chiến đấu với số lượng này thì quả thật có chút cầm cự không nổi, vết thương chi chít khắp người anh, mặc dù có thể hồi phục nhưng ma lực trong cơ thể không thể chiến đấu thêm nữa. 

Xà Phu chán nản nhìn cảnh này, thật quá vô vị! Hắn vừa nghĩ như thế xong liền phóng một nguồn năng lượng màu đen về phía anh. Do đang chiến đấu nên anh không cảm nhận được có người đang đánh lén, khi nó tới thì đã quá muộn rồi.

Anh khụy xuống, phun ra một ngụm máu màu đen, Xà Phu thì không thèm quan tâm anh thế nào dù sao thì cũng chết nên hắn kéo quân về.

Ám Lạc Bạch Dương nhìn bầu trời âm u kia, cười một cái thật thê lương. Thật không ngờ, một Ám Lạc Bạch Dương đời đời kiêu ngạo mà lại chết thế này. Lúc đi còn chưa nói lời từ biệt với Sư Tử, không biết cô ấy sẽ thế nào nữa. Sao ông trời lại bất công với anh như thế, anh chỉ mới lần đầu tiên biết được cảm giác thích, yêu là như thế nào. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn ngủi bên cô đã bắt anh phải rời xa cô rồi. Anh còn cha mẹ, còn người anh trai mà anh luôn kính trọng nữa. Quả thật lúc này chết thì có chút không cam tâm, nhưng biết làm thế nào được? Đây có thể là số mệnh của anh rồi.

Tần Sư Tử! Cô gái của tôi, hi vọng em có thể sống một đời bình an, vui vẻ.

Vĩnh biệt!

...

Trong khi đó, ở tại chỗ các sao, mọi người đang bàn bạc việc chuẩn bị dùng sức mạnh của các bảo vật để đối phó với Xà Phu.

'' Nguy rồi, không thấy Bích Hải ngọc ở đâu cả. '' Vương Lãnh Song Tử lo lắng chạy tới báo tin cho những người khác.

'' Cái gì? '' Tất cả nghe xong đều đồng thanh cất lên, đồng thời cũng đều bật dậy khỏi ghế. Nguy rồi, bốn món bảo vật mới có thể tiêu diệt được Ma Vương, một món cũng không thể thiếu.

'' Thủ lĩnh, Xà Phu dẫn người tới đây rồi ạ. '' Một tên Huyết tộc cấp B hoảng sợ vội vàng chạy vào bẩm báo.

Ám Lạc Thiên Yết nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không sợ hãi mà trực tiếp ra ngoài nghênh chiến.

'' Lâu quá không gặp rồi. '' Xà Phu nhìn thấy các sao thì mỉm cười cất giọng chào hỏi trước.

'' Nói nhiều quá, chúng ta không thân đến vậy. '' Vương Lãnh Song Tử liếc hắn một cái rồi khinh bỉ nói.

'' Thiên Bình, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có khó khăn gì cứ nói với chị, chị sẽ làm cho em. '' Vương Lãnh Xử Nữ nhìn cô gái bên cạnh Xà Phu, đau lòng cất lời.

'' Vậy tôi muốn chị chết, chị làm được không? '' Vương Lãnh Thiên Bình mặt không cảm xúc nhìn chị gái song sinh của mình.

'' Thiên Bình, em đừng quá đáng. '' Cát Nhĩ Nhân Mã không nhịn được nữa mà lên tiếng trách mắng, giọng điệu như trưởng bối đang mắng hậu bối vậy.

'' Chị có biết vì sao tôi trở thành như vậy không? Đều do chị đấy, chị cướp mọi thứ của tôi. Cha mẹ cũng yêu thương chị hơn tôi, chị cũng được người ta kính nể hơn tôi, đến cả Nhân Mã của tôi chị cũng cướp mất. Tại sao vậy? Rõ ràng chị đã có Thiên Yết rồi mà? Cướp mọi thứ của tôi vui lắm sao? Tôi hận chị! Tôi ghét chị. '' Vương Lãnh Thiên Bình thê lương nói, giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt mỹ của cô.

'' Chị không có giành gì với em cả, cha mẹ nghiêm khắc với em là muốn em trở nên mạnh hơn. Còn Nhân Mã, chị vốn không yêu anh ấy, người chị yêu chỉ có một mình Thiên Yết thôi. Cho nên em hiểu lầm rồi. '' Vương Lãnh Xử Nữ nghe cô bé nói vậy thì thoáng nhìn sang Nhân Mã nhưng chỉ thấy anh cúi đầu xuống không lên tiếng.

Cát Nhĩ Nhân Mã nghe xong thì sắc mặt có chút tái lại và cúi gầm mặt xuống. Không ngờ đáp án là như vậy, anh không thổ lộ là bởi vì sợ nghe phải đáp án thế này nhưng khi chính miệng cô nói ra, nó như một nhát dao đâm vào tim anh vậy.

'' Nói chuyện đủ rồi! Nghe nói hình như các ngươi đang thiếu mất một bảo vật đúng chứ? '' Giọng nói khàn khàn của Xà Phu cất lên, dẹp đi câu chuyện tình tay ba tay bốn này, hắn cười một cái nhắc về chuyện bảo vật.

Các sao đều ngạc nhiên, tại sao hắn biết chứ? Bọn họ chỉ vừa mới biết cách đây không lâu thôi, các gia chủ còn chưa biết nữa mà? Nhưng nếu hắn biết rồi thì càng khó đối phó hơn rồi.

'' À quên, trước khi vào trận chiến thì tiên phong của ta rất muốn gặp các người đấy. Người này các người cũng quen.''

Xà Phu vừa nói xong câu đó thì nhìn về phía sau, có một người bước ra từ đội quân mặc áo choàng đen kia. Sau khi người đó xuất hiện, mặt các sao khẽ biến.

Author: Đoán xem người đó là ai nha? :)) Người quen của các sao đấy.

...

[ TPHCM, 19/1/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net