Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 29: Đại chiến ( 2 )

Anny_Vy

Vương Lãnh Song Tử đau lòng thét lên một tiếng bi thương, anh ôm chặt lấy thân xác của cô. Rồi nhìn cô từ từ biến mất, anh điên cuồng như muốn nắm giữ lại những gì thuộc về cô nhưng đều biến mất.

Vưu Dật Ma Kết nhìn thấy cảnh như vậy thì cũng đau lòng không thôi, anh nhìn cảnh chia ly của họ thì lại nhớ đến Song Ngư. Rồi đột nhiên ánh mắt nhìn Xà Phu toát lên sự thù hận, chính vì hắn nên Song Ngư mới chết, chính vì hắn nên mới có một cuộc chiến vô nghĩa thế này. Hết hại Song Ngư giờ lại đến Cự Giải, anh không thể để hắn ta cứ hại hết bạn bè của anh như thế được. Xà Phu hắn nhất định phải chết.

Anh điên cuồng lao vào chiến với Xà Phu, mục đích chỉ có duy nhất là giết chết hắn ta. Nhưng vì vết thương chưa hồi phục hẳn nên thân thủ của anh hơi chậm, Xà Phu chỉ dùng vài chiêu đã có thể khiến anh bị thương và chật vật như vậy.

Xà Phu cười nhếch mép, phóng ma lực về phía Ma Kết, ra luôn đòn sát thủ muốn tiễn Ma Kết về chầu trời. Anh cũng thấy được nguồn ma lực đó nhưng bây giờ anh bị thương rồi, thân thủ cũng không tốt nên không muốn né tránh. Anh phải đến bên cạnh Song Ngư, chắc là cô ấy một mình ở đó sẽ cô đơn lắm, Song Ngư à đợi anh một chút anh sẽ đến bên cạnh em ngay bây giờ đây.

Đùng!

'' Chị! ''

Vưu Dật Ma Kết bị đẩy ra chỗ khác, anh chống người ngồi dậy nhìn người đang nằm trên mặt đất. Anh nhanh chóng chạy lại xem là ai đã đỡ sát chiêu này cho anh.

'' Chị! Chị làm gì thế? '' Tần Kim Ngưu ôm lấy thân thể của chị mình, nhìn gương mặt trắng bệch của chị mà đau lòng không thôi. Nước mắt cứ tuôn ra khỏi hốc mắt cô ngày một nhiều.

'' Tại sao cô lại làm vậy? '' Vưu Dật Ma Kết thật không hiểu anh với Sư Tử vốn không thân lắm, sao cô ấy lại hy sinh tính mạng để bảo vệ anh chứ?

'' Anh là gia chủ của Vưu Dật tộc, anh đáng sống hơn tôi, hơn nữa ma lực của anh cũng mạnh hơn tôi, anh vốn có thể chiến đấu với Ma Vương, còn tôi chưa tới gần hắn đã bị hắn tiêu diệt rồi. Mặc dù tôi đã từng được Bạch Dương nâng cao năng lực chiến đấu nhưng tôi hiểu bản thân vốn không bằng Huyết tộc. Đừng nghĩ đến chết nữa, anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho Song Ngư, cô ấy đã đánh đổi mạng sống để nhìn thấy anh như vậy sao? Nếu có thể anh hãy giết chết Ma Vương để trả thù cho Song Ngư, bạn thân của anh và nếu có thể thì trả thù cho tôi luôn được chứ? '' Tần Sư Tử mỉm cười trả lời anh.

'' Chị, còn em thì sao? Chị nỡ bỏ em một mình thế sao? '' Tần Kim Ngưu như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ mặc, cô gào khóc trong rất thê lương.

'' Em còn Bảo Bình mà? Anh ấy sẽ bảo vệ em, không còn chị ở cạnh bên em hãy mạnh mẽ lên nhé? Đừng cứ lúc nào cũng ương bướng, dù thế nào chị vẫn sẽ cầu chúc bình an cho em mà. '' Nước mắt rơi trên khuôn nhan xinh đẹp của cô, cô mỉm cười lau những giọt nước mắt nóng hổi của em gái. Như đã căn dặn xong mọi chuyện, cô nhắm mắt lại trông cô lúc này như thiên sứ đang ngủ vậy. Chỉ tiếc là đây là giấc ngủ ngàn thu, mãi không tỉnh lại nữa rồi.

Bạch Dương, em đến với anh đây.

Dù đã chết nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi, nó vô cùng xinh đẹp và thuần khiết.

Tần Kim Ngưu ôm thể xác của chị mình mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, bắt đầu từ giây phút này trở đi, cô sẽ không còn chị nữa rồi, sẽ không còn người thân nữa rồi, sẽ chỉ còn một mình cô cô độc ở thế giới này. Sẽ không còn ai che chở, bao dung với mọi sai lầm của cô nữa rồi, cô đã mất đi một người chị tốt mãi mãi rồi. Ba, mẹ, chị, sao các người lại tàn nhẫn như vậy? Các người đều đoàn tụ ở thế giới bên kia, bỏ lại Kim Ngưu một mình ở đây.

Cát Nhĩ Bảo Bình không biết làm gì ngoài ôm cô vào lòng, cô ấy đã không còn chị nữa rồi, cả hai người bọn họ thật giống nhau, đều không còn người thân trên thế giới này nữa rồi.

Vương Lãnh Thiên Bình vốn muốn lợi dụng các sao đang chú tâm đến chị em nhà họ Tần liền dùng ma lực với mục đích muốn giết Xử Nữ. Nhưng Cát Nhĩ Nhân Mã đã phát hiện ra âm mưu đó nên đã dùng ma lực của mình và ma lực của nhẫn Tước Vũ bắn về phía Thiên Bình.

Đùng!

Một tiếng vang lên lại nổ lên, các sao giật mình nhìn về phía đã phát ra tiếng nổ thì thấy cả hai người đều rơi xuống.

Vương Lãnh Xử Nữ mở to mắt nhìn cô gái đang rơi từ trên cao xuống, cô không để ý gì mà chạy như bay lại ôm lấy cô gái kia.

'' Thiên Bình, em đừng sợ, sẽ không sao đâu, chị sẽ trị thương cho em. '' Vương Lãnh Xử Nữ hoảng loạn đỡ lấy Thiên Bình.

Cô truyền ma lực vào từ phía sau cô ấy nhưng đi ngược lại với phán đoán của cô, cô ấy phun ra một ngụm máu rồi ngã về sau.

'' Đừng sợ, các vị gia chủ sẽ có cách mà. Em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. '' Vương Lãnh Xử Nữ lau vết máu ở khóe miệng Thiên Bình rồi lẩm bẩm gì đó, không ai biết là lúc này cô đã hoảng loạn đến cỡ nào.

'' Xử Nữ, chị không hận em sao? Chị vẫn quan tâm em sao? '' Vương Lãnh Thiên Bình nhìn hành động của Xử Nữ mà không hiểu sao nước mắt rơi xuống, một cỗ xúc động dâng lên trong lòng cô.

'' Ngốc thế! Em là em gái chị, chúng ta là song sinh, làm sao chị có thể hận em chứ? '' 

'' Em xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với chị, là em lụy tình đến mức trở nên mụ mị. Em sai rồi chị, em thật sự hối hận rồi chị. '' Vương Lãnh Thiên Bình kích động nói với Xử Nữ, nhưng sự kích động này đã làm vết thương chảy máu nhiều hơn.

'' Em đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều. Chị không giận em, em mãi mãi là em gái tốt nhất tốt nhất của chị. '' Vương Lãnh Xử Nữ vừa nói vừa lấy tay chặn lại không cho máu tuôn ra nhiều hơn nhưng bất thành.

'' Chị hai! Nếu có kiếp sau, em vĩnh viễn muốn được làm em gái chị, bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho chị, sẽ mãi mãi làm một đứa em ngoan ngoãn. '' 

Vương Lãnh Thiên Bình mỉm cười lau nước mắt trên khuôn mặt băng lãnh, sắc sảo của chị hai. Còn Xử Nữ thì liên tục gật đầu, kiếp sau hay nhiều kiếp nữa cô cũng muốn cả Thiên Bình lẫn Song Tử đều làm em của mình để cô có thể chăm sóc hai đứa nó.

'' Chị Thiên Bình! '' Giọng nói khàn khàn của Vương Lãnh Song Tử vang lên, anh vừa mất đi Cự Giải giờ lại đến chị gái

'' Song Tử, là đàn ông con trai phải biết bảo vệ chị gái. Nhớ phải bảo vệ và nghe lời Xử Nữ nhé. '' Vương Lãnh Thiên Bình nắm lấy đôi bàn tay đang dính máu của Song Tử mà cẩn thận dặn dò.

'' Thiên Bình ... anh xin lỗi ... Kiếp sau để anh đền bù những tổn thương mà em đã chịu nhé? '' Cát Nhĩ Nhân Mã nắm lấy đôi bàn tay của Thiên Bình, khó khăn nói.

Nghe được lời này của anh là cô thấy nhẹ lòng rồi, mọi chuyện cô muốn hoàn thành cũng như phó thác mọi thứ đã xong rồi. Giờ thì đi ngủ một giấc cho thoải mái đã.

Cát Nhĩ Nhân Mã nhìn tiểu thiên sứ khi ngủ vẫn xinh đẹp như vậy thì lòng anh có chút quặn lên. Lúc nãy khi thấy cô ra tay với Xử Nữ, anh đột nhiên không thể khống chế nổi bản thân mình mà dùng ma lực của bản thân và nhẫn Tước Vũ giết chết cô, anh chỉ muốn đẩy lùi ma lực của cô thôi nhưng không ngờ lại ra cớ sự như vậy. Vì sử dụng ma lực không suy nghĩ trước nên anh đã bị phản phệ lại, vốn dĩ anh phải nhận chủ với nhẫn Tước Vũ thì kết hợp cả ma lực của bản thân với nó thì mới không bị phản phệ.

Không sao, coi như anh bồi lại một mạng của anh cho nhà Vương Lãnh vì đã giết chết con gái của họ đi. Anh sẽ đi cùng Thiên Bình, cô ấy sẽ không cô đơn.

Thiên Bình, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ, anh không thể yêu em được. Kiếp sau gặp em, anh nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ em.

'' Haha, lũ người ngu ngốc. Hy sinh vì tình yêu sao? Thật ngu ngốc mà? Nhìn xem đám các ngươi đã chết gần hết rồi, để ta tiễn cả đám các ngươi đi gặp bọn chúng nhé? '' Giọng cười của Xà Phu vang vọng lên, lời nói như đâm vào vết thương của các sao khiến họ quay lại trừng mắt nhìn tên điên đó.

'' Đừng tưởng ngươi giữ Bích Hải ngọc thì bọn ta không làm gì được ngươi. '' Vưu Dật Ma Kết tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Xà Phu. Anh phải giết chết tên này để trả thù cho những đồng bạn đã chết của anh và cả người mà anh yêu nhất nữa.

Vưu Dật Ma Kết lấy nhẫn Tước Vũ từ trong tay của Cát Nhĩ Nhân Mã, anh nhỏ máu nhận chủ với nó rồi dùng sức mạnh của nó mà chạy lại tấn công Xà Phu. 

Ám Lạc Thiên Yết và Vương Lãnh Xử Nữ cùng cầm kiếm lên mà chiến đấu với hắn. Qua một hồi hỗn chiến, cảm thấy chiến đấu như thế này không phải là cách hay hơn nữa còn tiêu hao khá nhiều ma lực, tiếp tục thế này sẽ bất lợi cho họ.

'' Chiến đấu với hắn, đồng thời bảo hộ em, em dùng sát chiêu với hắn. '' Vương Lãnh Xử Nữ đưa thanh kiếm của mình cho Thiên Yết rồi lẩm bẩm gì đó như đang đọc thần chú.

Ám Lạc Thiên Yết nghe như thế thì gật đầu, ở bên cạnh vừa dùng Huyết Linh kiếm chiến đấu với Ma Vương vừa bảo hộ cô. Anh đột nhiên cảm thấy một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng mà không biết vì sao. Cứ thế mà vừa chiến đấu vừa nhìn cô gái kia.

'' Không! Xử Nữ, đừng dùng chiêu đó. '' Gia chủ Vương Lãnh thấy con gái định dù sát chiêu kia thì định bay lên ngăn cản nhưng đã bị các gia chủ khác chặn lại. Họ chặn lại cũng đúng vì xung quanh Xử Nữ có một lớp bảo vệ, không ai có thể chạm được vào cô.

Cô đọc thần chú gì đó, đồng thời giải luôn huyết chú của Ám Lạc tộc, vậy là sau khi cô bị thương thì Thiên Yết cũng không cần chịu giống cô nữa rồi. Cô nhìn những người khác một lượt, rồi nhìn  nét mặt đau khổ của cha mẹ mà lòng lại đau nhói.

Cha mẹ, con xin lỗi! Con không thể làm khác được.

'' Xà Phu, ngươi chịu chết đi. '' Vương Lãnh Xử Nữ hét lớn một tiếng rồi một nguồn ma lực cực lớn phóng thẳng tới chỗ Xà Phu. Hắn ta không né được nữa, sắc mặt hoảng sợ nhìn nguồn ma lực khủng khiếp đó ngày một tới gần hắn. Đồng thời, để chuẩn xác hơn Xử Nữ còn đưa nguồn ma lực lại gần hắn hơn nữa.

'' Không! Xử Nữ, đừng làm vậy mà con. Nguy hiểm lắm. ''

'' Xử Nữ, mau dừng lại đi con. Mẹ cầu xin con mà. ''

Cha, mẹ, Song Tử, xin lỗi!

...

[ TPHCM, 26/1/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net