Truyen30h.Net

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 7: Kim Ngưu là kẻ phản bội?

Anny_Vy

Lãnh Song Ngư và Xà Phu đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên tiếng mở cửa lại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vưu Dật Ma Kết đang đứng ở cửa.

Nãy giờ, cửa không khép anh đã nghe hết cả rồi. Hừ! Mặc dù chỉ có hôn ước với nhau nhưng cô cũng không nên nói cười với chàng trai khác một cách vui vẻ như thế chứ? Thật khó chịu!

Xà Phu thấy Vưu Dật Ma Kết cũng nhanh chóng hành lễ như lúc nãy hành lễ với Vương Lãnh Xử Nữ. Vưu Dật Ma Kết cũng không thèm trả lời Xà Phu mà nhanh chóng bước lại nắm lấy cổ tay của Lãnh Song Ngư, kéo cô đi.

Lãnh Song Ngư cũng bất ngờ nhìn anh kéo đi, đến khi cô giật mình nhận ra thì mới giật tay lại. Khó hiểu nhìn anh.

'' Anh nổi điên gì vậy? '' Lãnh Song Ngư khó chịu xoa xoa cổ tay mình, nhíu mày hỏi vị hôn phu của mình.

'' Cô ... thứ con gái không biết xấu hổ, đã có vị hôn phu còn ở đó mà cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. '' Vưu Dật Ma Kết không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại không kiềm chế được khi thấy cô ấy cười nói với người đàn ông khác mà không phải anh. Ngày thường anh kiềm chế bản thân mình rất tốt. Chết tiệt!

'' Ma Kết thiếu gia, anh không có quyền quản tôi nhiều như thế. Chúng ta chỉ là có hôn ước với nhau, chúng ta cũng ngay từ đầu đều không thích hôn ước này. Đã định ra là sẽ không xen vào việc riêng của nhau, sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ hủy được hôn ước này. '' Lãnh Song Ngư cười khinh bỉ nhìn anh. Hừ! Đều do anh ta lặp ra các quy tắc không được xen vào việc của nhau này nọ, cô cũng đã đồng ý với anh ta. Vậy mà giờ anh ta lại nổi điên cái quỷ gì thế? 

'' Dù thế nhưng bây giờ mọi người đều nhận định tôi với cô là vợ chồng tương lai, vì thế đừng có mà làm tôi mất mặt. '' Vưu Dật Ma Kết khoanh tay lại nhìn chằm chằm cô rồi khinh bỉ nói. Vừa nói xong liền xoay người bỏ đi, không để cho cô kịp nói thêm lời nào.

'' Đúng là đồ điên! '' Lãnh Song Ngư nhìn theo bóng lưng của anh rồi lẩm bẩm chửi thầm.

Còn Vưu Dật Ma Kết cũng không hiểu hôm nay tại sao mình lại nổi nóng đến như thế. Dù anh không hề có tình cảm với cô nhưng cái cảnh mà Xà Phu nhìn cô đầy thâm tình, nó thật khiến anh khó chịu. Lúc nãy anh lại nặng lời với cô như thế, không biết cô có giận không nhỉ? Mà kệ đi, cô có giận hay không đối với anh cũng không quan trọng. Phải lên phòng nghỉ ngơi một chút, chắc do anh làm việc nhiều quá nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.

Lãnh Song Ngư ra trò chuyện với Xà Phu một chút rồi anh rời đi. Trước khi rời đi Xà Phu xoa đầu cô một cái rồi mỉm cười nhẹ, vì anh thường làm như thế nên hành động như thế cô cũng thấy bình thường.

Hôm nay được gặp cô ấy, Xà Phu vui lắm! Đáng lẽ anh cũng có thể xin gia chủ cho anh cùng cô thực hiện nhiệm vụ này nhưng vì anh là cố vấn cũng như là cánh tay trái của gia chủ nên không được phép rời khỏi biệt thự Lãnh tộc, lúc nào cũng phải ở cạnh ông. Lúc nhỏ anh rất thích cái thân phận này, hiện giờ thì thấy nó thật bất tiện. Anh muốn ở bên cạnh Song Ngư, chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy.

Hừ! Vưu Dật Ma Kết, cậu là thân vương thì được phép không đếm xỉa gì đến Song Ngư sao? Nhanh thôi, anh sẽ dành được Song Ngư về.

Vưu Dật Ma Kết, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ngu ngốc, thế nào là hối hận khi bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như Song Ngư

Lãnh Song Ngư cô ấy sẽ thuộc về Xà Phu tôi.

...

Hiện giờ Tần Kim Ngưu đang bị nhốt trong một căn phòng khóa trái cửa, nó như là đang giam lỏng cô vậy. Trước giờ chưa từng có ai giam lỏng cô hết, cảm giác này dĩ nhiên cô không chịu được rồi.

Cát Nhĩ Bảo Bình, anh ta lấy tư cách gì mà nhốt cô lại? Cô cũng không phải sủng vật của anh ta nuôi. Hừ, dòng máu Huyết tộc đang chảy trong cô lúc này chắc chắn cô sẽ tìm cách để trở lại thành con người thôi. Không ai làm được không có nghĩa cô cũng không làm được.

Đợi tôi tìm được cách, chắc chắn sẽ không tha cho lũ Huyết tộc các người.

Nhất là anh ...

Cát Nhĩ Bảo Bình!!!

Trước tiên thì cần phải trốn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này đã, những cái này chắc chắn sẽ không làm khó được cô. Cô loay hoay tìm đường thoát ra khỏi căn phòng này, vốn là đã thoát được rồi định tìm một đường để ra ngoài thì đột nhiên lại có linh cảm không tốt.

'' Ô! Một con chuột nhắt đang tính đào tẩu. '' Cát Nhĩ Bảo Bình cười nhẹ nhìn cô gái đang tìm cách bỏ trốn kia.

Tần Kim Ngưu không hiểu sao khi nghe giọng nói ác ma này cất lên là có một sự hoảng sợ vô hình nào đó cứ chiếm lấy cô. Cô liền xoay qua nhìn thì thấy Cát Nhĩ Bảo Bình đang đứng dựa ở tường mặc áo blouse trắng, hai tay thì đút vào túi. Anh chỉ đứng ở đó nở nụ cười thôi nhưng cô biết đằng sau nụ cười đó là một sự mưu toán gì đó rất đáng sợ.

Cát Nhĩ Bảo Bình từ từ tiến lại, Tần Kim Ngưu thì cứ vô thức lùi về phía sau cho đến khi đụng vào tường. Đột nhiên anh nắm chặt lấy cổ tay cô, sức lực mạnh đến nổi cô không rút ra được. Linh tính mách bảo cô kì này thực sự không ổn rồi.

Anh kéo cô vào nhà giam, không một chút thương hoa tiếc ngọc mà đẩy cô xuống sàn. Anh liếc qua những đám lính canh đang ở đó, bọn họ hiểu ý của anh, gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. 

Không lâu sau bọn họ dẫn thêm ba người đàn ông nữa bước vào, Tần Kim Ngưu sợ hãi nhanh chóng lùi vào góc tường.

'' Các ngươi cứ việc hút máu thoả thích cô ta, đừng để cô ta chết là được. '' Cát Nhĩ Bảo Bình nhìn qua ba người đàn ông vừa tiến vào, lạnh nhạt ra lệnh.

Ba người đàn ông đó nghe xong liền lặp tức hưng phấn, lâu lắm rồi bọn họ chưa được hút máu con người. Hôm nay được thiếu gia cho, bọn họ phải từ từ thưởng thức mới được. Cả ba tiến lên bắt lấy Tần Kim Ngưu, nhìn con mồi này thật ngon nha. Cả ba không hẹn mà cùng nhau cắn vào da thịt cô, máu chảy từ miệng bọn họ rơi xuống nền đất.

Tần Kim Ngưu đau đớn, cô không la bởi vì nếu thế sẽ làm bọn họ hưng phấn thêm nữa nên cô chỉ có thể uất ức mà rơi lệ. Thật là một sự sỉ nhục và đau đớn nhất trong cuộc đời cô, Cát Nhĩ Bảo Bình đúng là một tên ác ma.

Các người mau dừng lại ...

'' Máu của cô thật ngon. '' Một người trong số ba người đó, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía Tần Kim Ngưu đáng thương.

'' Dừng lại. '' Cát Nhĩ Bảo Bình liếc nhìn ba người đó rồi ra lệnh.

'' Thiếu gia, khi nào người cần trừng phạt cô ta cứ việc gọi chúng tôi. '' Ba người đó luyến tiếc nhìn Tần Kim Ngưu rồi đứng lên mỉm cười nhìn Cát Nhĩ Bảo Bình nói.

Bùm!

Cát Nhĩ Bảo Bình không nói nhiều mà trực tiếp giết chết bọn họ, còn ba người kia không ngờ rằng anh không nói một lời liền trực tiếp giết chết họ. Càng không ngờ hơn đây giống như là bữa ăn cuối cùng của bọn họ vậy. 

Tần Kim Ngưu thoáng run một cái nhìn Cát Nhĩ Bảo Bình ra tay với ba người kia. Anh ta ... thật ác độc và tàn nhẫn.

'' Cảm giác thế nào? '' Cát Nhĩ Bảo Bình tiến lại chỗ của Tần Kim Ngưu, cười nhạt hỏi một câu.

Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm đoái hoài gì tới anh.

'' Còn kiêu ngạo sao? Cô cũng chỉ là một con Huyết tộc cấp thấp, lại bị một Huyết tộc cấp thấp khác hút máu. Với một người như cô thì đó được xem là sỉ nhục đúng chứ? '' Cát Nhĩ Bảo Bình xoay mặt Tần Kim Ngưu lại mỉm cười cợt nhã nhìn cô. Đôi mắt của cô vô hồn nhìn anh.

'' Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ. Nếu còn tái phạm, sẽ không nhẹ như hôm nay đâu. Tôi ghét nhất người không nghe lời đấy. '' Cát Nhĩ Bảo Bình liếc cô một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Tần Kim Ngưu vô lực nằm xuống sàn, anh ta nói đúng, cô là một Huyết tộc cấp thấp. Con người khi bị Huyết tộc hút máu sẽ trở thành loài Huyết tộc thấp nhất trong Huyết tộc, loài cấp thấp đó rất bị khinh. Ha! Nó thật ghê tởm làm sao.

...

Tần Sư Tử tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cô bị sao thế này? Liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này là đâu?

'' Cuối cùng cô cũng tỉnh. '' Một giọng nam trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Anh ngồi đó nhấp nhẹ ly rượu trong tay, khí thế đế vương khiến người khác tôn kính. Cô nhớ rồi, đây là tên đã bắt cô trong trận chiến với Huyết tộc.

'' Cô muốn biết tại sao tổ chức của cô bị chúng tôi xử một cách nhẹ nhàng còn cô thì dễ dàng bị tôi bắt được không? '' Ám Lạc Bạch Dương vừa nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi cười một cách vô cùng yêu nghiệt nói.

Tần Sư Tử không thèm chú ý đến anh, mặc cho anh muốn nói gì thì nói.

'' Đều do em gái cô, Tần Kim Ngưu giúp chúng tôi một tay đấy. '' Ám Lạc Bạch Dương mặc kệ cô có đoái hoài gì đến mình hay không, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt nói.

'' Anh nói dối, Kim Ngưu sẽ không như thế. '' Quả nhiên chuyện gì mà liên quan đến em gái, Tần Sư Tử liền lên tiếng phản bác. Cô không chấp nhận người khác nói xấu em gái mình, nhất là kẻ thù không đội trời chung_Huyết tộc.

'' Cô ta đã đầu quân cho Huyết tộc ... không đúng, là cô ta đã trở thành Huyết tộc nên cô ta bắt buộc phải làm như thế. '' Ám Lạc Bạch Dương nhếch mép cười, thích thú nhìn biểu hiện của Tần Sư Tử.

'' Anh còn dám đặt điều về em gái tôi, đừng trách tôi không khách khí. '' Tần Sư Tử cố gắng đứng dậy, tiến lên nắm lấy cổ áo anh. Đôi mắt giận dữ trừng anh.

'' Nhìn cô hiện giờ kìa, thật đáng thương. Bị em gái phản bội mà vẫn hết lòng bảo vệ cô ta. '' Ám Lạc Bạch Dương gạt tay cô ra, cười nhạt nhìn cô.

Tần Sư Tử chuẩn bị đánh tới Ám Lạc Bạch Dương thì anh đã dùng ma lực hệ Thủy của mình đánh cô văng ra xa. 

'' Tôi không thương hoa tiếc ngọc đâu đấy. '' Ám Lạc Bạch Dương mỉm cười rạng rỡ nói với cô rồi thu ma lực của mình lại.

'' Tên khốn. '' Tần Sư Tử lấy tay quệt máu ở miệng, tức giận nhìn anh.

'' Thôi được rồi! Hôm nay bản thiếu gia vui, sẽ cho cô nhìn thấy em gái mình vậy. '' Ám Lạc Bạch Dương đặt ly rượu trên bàn rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa.

Tần Sư Tử nghe đến em gái mình liền khó khăn đứng dậy, bước theo anh. Anh dẫn cô đến một nơi rất tối, còn nghe cả mùi máu. Hình như là nhà giam thì phải?

Vốn dĩ là rất vui mừng khi được gặp em gái nhưng thật không ngờ cô lại chứng kiến cảnh đó. Em gái cô đang hút máu người sao? Vậy là Ám Lạc Bạch Dương nói đúng, em gái cô là kẻ phản bội, trở thành một Huyết tộc rồi sao?

Chuyện này sao có thể? Kim Ngưu căm hận nhất là Huyết tộc cơ mà?

[ TPHCM, 28/8/2019 ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net