Truyen30h.Net

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 35: Hai chữ tình bạn rẻ tiền

duongnhathaaa


#Đôi lời: mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn đã và đang đọc truyện ủng hộ mình.

Theo như mình có nói thì 2 ngày mình sẽ đăng 1 chap truyện. Nhưng do dạo này deadline bài vở của mình hơi nhiều. Sắp bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời rồi nên mình bận bịu quá không ra truyện như lịch được. Suốt mấy ngày qua không có chap mà không nói lời nào là lỗi của mình.

Mình rất rất rất xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình!

Từng cái view hay sao của các bạn là động lực rất lớn với mình, giúp mình đỡ stress hơn từ việc học. Mình sẽ cố gắng ra truyện đều và sớm nhất có thể.

Gửi nhiều iu thưn đến tất cả mọi người♡♡♡♡

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã bất động ngồi nhìn Thiên Khôi và chị cả của mình tình tứ.

Đúng là trò đùa?!?!

Một trò đùa đau đớn của số phận.

Nhân Mã vẫn dõi mắt theo từng hành động của 2 người.

Khoảnh khắc Thiên Khôi đưa tay vén vài sợ tóc trước mặt chị cả, Nhân Mã đau đến thở không được.

Anh cũng từng làm vậy với cô.

Anh vẫn cứ nhẹ nhàng, ấm áp và biết cách quan tâm như vậy.

Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Điều duy nhất thay đổi có lẽ là người mà anh quan tâm. Không phải cô nữa rồi.

- Nhân Mã! Em ổn chứ?

Trong lúc cô đang thẩn thờ thì chị phục vụ đã bưng tô Phở ra. Chị quen thấy Nhân Mã cười nên nay nhìn cô như vậy, chị cũng có chút ngỡ ngàng.

- À em không sao ạ! Chắc hơi buồn ngủ tí thôi.

- Xin lỗi em nha! Nay quán hơi đông nên để em chờ lâu rồi.

- Dạ không sao đâu ạ! Em hiểu mà!

- À mà này Nhân Mã! Chị có tí chuyện muốn hỏi.

- Sao ạ?

Nhân Mã đang cho gia vị vào tô để chuẩn bị ăn. Có lẽ cô không nên quan tâm 2 người họ nữa, lo ăn trước đã.

Tuy chị phục vụ có hơi nhiều chuyện nhưng cô cũng quen rồi, cô hay đến đây ăn mà nên quen cả chủ quán đến phục vụ rồi, cũng không thấy phiền phức lắm đâu.

- Sao hôm nay em với Thiên Khôi không đi chung vậy? Thiên Khôi thì đi với cô bé nào đó còn em lại đi một mình. Sao vậy? Hai đứa là người yêu nhau mà.

Câu hỏi của chị phục vụ khiến hành động đang vắt chanh của Nhân Mã dừng lại. Sao chị lại chọc đúng chỗ như vậy chứ?

Phải chăng đây là đúng người đúng thời điểm trong truyền thuyết?

- À nếu em không thích thì không cần trả lời đâu, chị tiện miệng hỏi thôi, em ăn đi nha, chị đi làm đây.

Thấy Nhân Mã có vẻ khác thường nên chị phục vụ cũng nhận ra mình không nên hỏi tiếp. Chị cười hề hề rồi tính đứng lên đi làm tiếp việc của mình.

- Tụi em chia tay rồi. Người con gái đó là bạn gái mới của anh ấy.

Giọng Nhân Mã không cao không thấp vang lên. Đúng là nhắc đến thì nó vẫn cứ đau.

- Chị xin lỗi vì đã hỏi nhé! Đừng buồn chị, chị không cố ý đâu.

Chị phục vụ bị giọng Nhân Mã làm hết hồn. Chị nhận thấy sự buồn bã nơi ánh mắt của Nhân Mã nên rối rít xin lỗi.

- Không sao đâu, em ổn mà!

Nhân Mã nhìn chị cười tươi. Cô không trách chị, nếu là cô thì thắc mắc cô cũng sẽ hỏi thôi. Cô còn cảm thấy rất vui vì được chị quan tâm nữa, làm sao buồn chị được.

Sau đó chị phục vụ của quay lại làm công việc của mình. Nhân Mã thì vẫn ngồi đó bình tĩnh ăn.

Tuy vậy mắt cô vẫn không thể rời khỏi 2 con người kia.

Nhân Mã thừa nhận rằng cô rất đau, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn.

Nhìn để thấy thật rõ sự thật.

Đau để trưởng thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mau đến công viên gần trường đi. Thiên Quân vừa gọi cho tao báo đàn em của nó thấy Kim Ngưu đã bị 1 nhóm người chặn đường ở công viên, nhìn không mấy lương thiện đâu. Đàn em của nó đang giúp Ngưu nhưng mình nó không làm gì được nguyên đám đó, mày tới nhanh đi.

Nghe xong những gì Bảo Bình nói thì cả Xử Nữ, Song Tử và Sư Tử đều chạy nhanh đến công viên.

May mà nhà Xử Nữ gần công viên nên chạy bộ ra cũng không mất nhiều thời gian.

- Thằng chó kia tránh ra, tao có chuyện cần giải quyết với con nhỏ Kim Ngưu kia chứ không phải mày.

Lại là Anh Thư. Cô ta với 1 đám người nữa đang tính tiếp cận Kim Ngưu thì chằng biết từ đâu một thằng nhãi nhảy vào cản. Đúng là tức điên người.

- Đại ca tôi ra lệnh phải bảo vệ Hứa Kim Ngưu. Muốn động vào cô ấy thì bước qua xác tôi.

Một chàng trai cũng khá cơ bắp đứng chắn để bảo vệ cho Kim Ngưu. Cô còn tưởng mình sẽ bị như hôm trước chứ, may mà có cậu ấy.

Mà đại ca của cậu ấy là ai nhỉ? Cô có quen không?

- Được thôi! Nếu mày thích thì tao sẽ chiều, 1 vs 1 trước nhỉ, lên đi!

Anh Thư tay chống hông, lớn tiếng ra lệnh.

Một tên trong số mấy tên cao to đứng sau Thư xông lên. Hắn ra đòn liên tục nhưng chàng trai trước mặt cô cũng không tầm thường. Cậu ấy tránh được hết lại còn đánh trả được.

Cậu ta một tay đánh nhau, một tay luôn chắn trước mặt cô để bảo vệ cô cũng như đỡ các đòn đánh hướng về phía cô.

Thật khiến cô nhớ đến một người!

Người con trai ấy cũng từng dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cô.

Người con trai sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.

Người con trai luôn xuất hiện khi cô cần.

Người con trai mặt dày dù cô đuổi cũng không đi.

Người con trai nói có thể 1 tay ôm cô 1 tay chạy xe đạp.

Cô lại nhớ đến cậu rồi.

Lâm Xử Nữ, mau đến cứu Hứa Kim Ngưu đi mà!

- Mèo vờn chuột nhiêu đó đủ rồi! Tất cả tụi bây lên hết cho tao!

Tiếng Anh Thư hét lớn khiến Kim Ngưu giật mình.

Chết rồi, xung quanh chỗ này rất vắng người, lại không có camera, làm sao có ai thấy mà đến giúp đây.

Chưa kể bọn chúng tận 5,6 thằng, còn bên cô chỉ có 1 chàng trai. Dù mạnh nhưng làm sao có thể đánh lại hết chứ.

5 con mèo nghe lệnh từ chủ nhân lập tức lao vào vờn 2 con chuột bé nhỏ.

Cậu bạn kia vẫn tiếp tục che chắn cho cô. Nhưng lần này không không thể đánh trả nữa. Bọn chúng đông quá khiến cậu chỉ có thể né và cản đòn cho cô chứ không thể nào đánh trả kịp.

Kim Ngưu càng lúc càng sợ. Cô nhắm tịt 2 mắt. Tuy cô luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ nhưng bây giờ câu thần chú ấy chẳng còn hiệu nghiệm nữa rồi.

Đúng là ngu ngục khi thách thức Thiên An và Anh Thư. Lỗi Ngưu, lỗi Ngưu, đúng là Ngưu hơi mạnh mồm nhưng Ngưu chỉ không muốn để mất Xử thôi mà, huhu khổ quá đi:((

- Đủ rồi, lôi con Ngưu ra đây!

Anh Thư lại đứng đó ra lệnh, đám đàn em của cô ta giữ chàng trai đã cứu Ngưu lại khiến cậu khó lòng mà cử động được.

Còn đám con gái đi chung với Thư thì kéo mạnh Ngưu lại.

Kim Ngưu mất đà ngã bệt xuống nền đất xi măng. Tay chân cô vì vậy mà xước da chảy máu.

- Món quà thú vị không hả Hứa Kim Ngưu? Lê Thiên An hơi bận nên tao thay nó gửi quà cho mày đó. Thích không?

Anh Thư vừa nói vừa dùng tay nâng mặt Ngưu lên. Bộ móng dài của cô ta bấu mạnh vào mặt Kim Ngưu.

Đám con gái 4 đứa vẫn giữ chặt Kim Ngưu khiến cô dù đau vẫn không thể phản ứng được. Nước mắt cô vô thức rơi.

- Sao vây? Thích đến phát khóc sao? Có điều gì muốn nói không hả? Lời cảm ơn chẳng hạn?

- Là Thiên An đã thuê xe đâm chết tôi đúng không?

Kim Ngưu nghiến răng hỏi, nước mắt của cô vẫn chảy ra, nhưng 1 phần là vì tức giận.

- Chính xác là vậy! Cô biết rồi sao? Đó là món quà làm quen mà An muốn tặng cô. Nhưng tiếc thay Xử Nữ lại là người bị thương nhỉ? Chuyện đó có hơi nằm ngoài kế hoạch 1 tí, nhưng không sao, chả phải Xử Nữ bị mất trí nhớ sao, mà lại quên cô nữa chứ, đúng là ông trời đang ủng hộ chúng tôi mà.

- Sao cô biết chứ?

Kim Ngưu có hơi kinh ngạc. Việc Xử Nữ mất trí nhớ chỉ có đám bạn cô biết, vì Xử chẳng quên ai ngoài cô. Đám tụi nó sẽ không nói ai đâu, vậy tại sao cô ta biết chứ?

- Đơn giản thôi, Thiên An chỉ cần nói với bác sĩ cô ấy là người yêu của Xử Nữ thì sẽ hỏi được bệnh của cậu ấy thôi. Nhưng yên tâm đi, Thiên An còn chuẩn bị rất nhiều món quà khác để gửi tặng cô nữa kìa, nên là cô không chết liền đâu, phải chết từ từ, chết từ tâm, chết trong đau khổ nó mới vui. Cô cứ tận hưởng đi! Nên nhớ cho rõ Lâm Xử Nữ là của Lê Thiên An, mãi mãi không thay đổi!

Càng nói Anh Thư càng bấu mạnh móng tay mình vào mặt Kim Ngưu, tới nổi những chỗ đó sắp chảy máu.

Nước mắt Kim Ngưu lại chảy, vừa đau đớn, vừa uất ức lại tức giận và tuyệt vọng.

- Sao cô có thể chắc chắn vậy?

Bỗng một giọng nam trầm vang lên.

Từ sau bức tường, 3 chàng trai bước ra khiến tất cả đều ngỡ ngàng, kinh ngạc và bàng hoàng.

Là Lâm Xử Nữ!

Cuối cùng cậu cũng tới rồi.

Đám Anh Thư sợ xanh cả mặt, cô ta vội bỏ tay ra khỏi mặt Kim Ngưu. Cô ta bắt đầu run sợ, cô sợ Xử Nữ đã nghe được những lời cô vừa nói, chết thật, Thiên An đã dặn cô không được để Xử Nữ biết kế hoạch này vậy mà.

Còn Xử Nữ tất nhiên đã nghe rất rõ, cậu nghe không thiếu chữ nào. Cậu đã đến từ lúc Anh Thư ra lệnh cho đàn em kéo Kim Ngưu lại. Cậu đã tính ra mặt nhưng Song Tử và Sư Tử đã ngăn cậu lại. Nhờ vậy mà cậu nghe được cái cái hoạch đáng khinh bỉ ấy. Lúc đầu cậu vẫn còn hơi nghi ngờ và suy nghĩ về tình bạn của mình và Thiên An, nhưng giờ thì khỏi đi, mọi chuyện quá rõ ràng rồi.

Và trong 1 phút chấn động tâm lý, toàn bộ kí ức về Kim Ngưu ùa về trong đầu Xử Nữ như 1 thước phim quay chậm. Cậu nhớ lại tất cả, nhớ rõ từng thứ một. Nhớ lại từng câu mà cô và cậu nói với nhau. Cậu nhớ ra cách mình yêu thương và trân trọng Kim Ngưu như thế nào. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cậu vì cứu Kim Ngưu mà chẳng quan tâm tính mạng của mình bị đe dọa, khoảnh khắc mà chỉ cần chậm trễ cậu sẽ mất Kim Ngưu mãi mãi.

Vậy mà giờ đây đám người đó dám đối xử với cô như vậy.

Tất cả những người đụng vào người cậu yêu, dù chỉ 1 sợ tóc cũng sẽ phải trả giá.

Lửa giận và sát khí bao trùm Xử Nữ, mắt cậu bén như dao găm, tưởng chừng như chỉ 1 cái liếc mắt cũng đủ chém chết 1 con người.

Tất cả không rét mà run. Kể cả Song Tử và Sư Tử đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo sợ. 2 cậu chưa bao giờ thấy Xử như này, kiểu này tí nữa không khéo lại có án mạng mất.

- Xử Nữ à... tôi...

Anh Thư lắp bắp không nói nên lời

Xử Nữ bước tới, bóp chặt gương mặt Anh Thư như cách cô vừa làm với Kim Ngưu, lúc này cậu dường như sắp mất kiểm soát rồi, mọi người đều sợ cậu sẽ bóp chết cô ta bất cứ lúc nào.

Anh Thư vừa đau vừa sợ, cô ta bật khóc van xin Xử Nữ hãy bỏ qua cho cô, cô nói tất cả đều do Thiên An bắt ép cô, cô chỉ làm theo thôi, hoàn toàn không phải do cô.

Xử Nữ vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, càng lúc cậu càng bóp mạnh tay hơn.

Giận quá mất khôn rồi.

- Đủ rồi Xử Nữ! Dừng lại đi!

Kim Ngưu cảm thấy bất an lập tức đứng lên cản tay Xử Nữ. Cô nắm chặt tay còn lại của cậu.

Mọi người xung quanh vẫn đang run sợ, dõi theo từng hành động của cả 3 người.

Xử Nữ có chút dao động, cậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Kim Ngưu.

Kim Ngưu, Song Tử và Sư Tử thoáng giật mình. Xử Nữ chưa bao giờ dùng ánh mắt đó với Kim Ngưu. Đối với cô, cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng và trìu mến. Đúng là sức mạnh của sự tức giận.

Kim Ngưu tuy có hơi sợ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Xử Nữ, ánh mắt cô ánh lên sự kiên định.

Đúng là cô gái cậu yêu.

Đáng yêu thật!

Xử Nữ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, tay cậu vòng lại nắm chặt bàn tay Kim Ngưu, tay kia buông Thư ra khiến cô ta mất đà ngả xuống, may mà có đám đàn em đỡ nên không dán mông cho đất.

Xử Nữ nhanh chóng thu lại nụ cười vừa nãy, lại tiếp tục dùng ánh mắt có thể giết người của mình nhìn thẳng vào Anh Thư khiến cô ta đang sợ lại càng sợ hơn.

- Tôi tha cho cô hi vọng cô về nói lại với Thiên An dùm. Tình yêu của Thiên An tôi rất cảm ơn nhưng tôi không cần. Và tôi rất khinh bỉ cái kế hoạch của cô và cô ta. Nói cô ta từ giờ không cần coi tôi là bạn nữa, Xử Nữ tôi không cần 2 chữ tình bạn rẻ tiền đó. Còn nữa, Lâm Xử Nữ tôi chỉ yêu mỗi Hứa Kim Ngưu. Nếu ai dám đụng vào cô ấy chính là đang đối đầu trực tiếp với tôi. Lúc đấy đừng trách tôi không báo trước. Còn giờ thì BIẾN!

Giọng Xử Nữ từ đầu đến cuối lạnh như băng khiến ai nghe cũng phải rén. Và tất nhiên đám người kia chỉ chờ chữ "biến" phát ra từ miệng Xử Nữ là co chân bỏ chạy. Ở lại cho chết à, ngu gì mà ở.

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là 1 đám mạnh mồm và trẻ trâu-,-

Chàng trai lúc nãy bảo vệ Kim Ngưu sau khi chứng kiến một màn cầu xin đẫm nước mắt thì lên tiếng cảm thán.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé! Mà cậu là ai thế?

Kim Ngưu dùng ánh mắt biết ơn sâu sắc nhìn chàng trai vừa lên tiếng. Tuy vậy tay cô vẫn nằm gọn trong tay Xử Nữ.

- Đây là người quen của Bảo Bình đó! Chính cậu ấy đã gọi báo nên giờ tụi này mới có mặt ở đây nè.

Sư Tử lên tiếng giải thích cho Kim Ngưu hiểu.

- Vậy Bảo Bình là đại ca cậu hả? Không thể nào. Thằng đó là po'ng mén mà-,-

- Nè nè, người vừa bảo vệ mày trước đây là po'ng chu'a đấy, sống ở đời bớt tự vả đi-,-

Song Tử đứng nghe thì bất bình lên tiếng. Con bé này tự vả 1 lần mà đéo chịu trưởng thành-,-

- À không phải đâu, đại ca tôi quen Bảo Bình nên tôi quen thôi, cậu không sao là tốt rồi.

- Cảm ơn cậu!

- Vậy ra cậu là Xử Nữ?

- Là tôi! Xin lỗi vì khiến cậu gặp phiền phức!

- À không có gì.

- Mọi người về trước đi, chúng tôi có chuyện riêng cần giải quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net