Truyen30h.Net

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 39: Tình cảm bồng bột rồi có bầu

duongnhathaaa


_songngu_:
Hú le, xong rồi nè cả nhà=))

sotu-gem:
Vô thẳng chủ đề đi, lòng vòng tao vả rụng răng bây giờ-,-

_songngu_:
Mời=))
Chú nghĩ anh ngán chú-,-

aquabbinh:
Tao úp mặt lol mày vô sông quê nha cđ Cá kia-,-

_cugiai_:
Tuần này nó không có lịch trong thành phố mọi người ạ:((

baduonggg_ari:
Ủa gì kì???

_songngu_:
Tuần này chơi trai ngoại thành nhe=))
Tao mới hack nick nó thấy nó bảo đi với ông nào ở Đồng Nai=))

ketket_cap:
Gì lắm lol vậy-,-

SaNhma:

Ra ngoại thành múc nó luôn không=))

thbinhlir:
Bớt bớt đi má-,-
Tụi mình tan học cũng là 6h rồi, xách xe chạy ra ngoại thành bắt ghen à-,-

_cugiai_:
Ủa bình thường mà=))
Thấy cũng vui=))

thbinhlir:
Nhưng tao không đi được, tao còn gói hàng các kiểu mà:((

baduonggg_ari:
Tuần này ba tao về, tao cũng không đi được:((

-thienyettt-:
Còn kèo nào khác ngon cơm hơn không?

tau_nguu:
Set kèo nào gần gần đi mọi người, em ngứa ngáy quá rồi:((

_songngu_:
Cuối tuần này, thứ bảy 6h tối ở nhà hàng River ven sông Sài Gòn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

??????:
Hạ Thiên Bình!
Giờ ra về gặp tôi ở cầu thang tầng 2 khu B.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tau_nguu:
Người iu tớ ơiiii!!!

virxunu:
Lâm Xử Nữ, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được bấn, phải giữ giá!_xóa_
Có chuyện gì không lươn cô nương???

tau_nguu:
Ơ lạnh lùng thế :((
Cậu không iu tôi nữa à :((

virxunu:
Ơ đâu có, tôi vẫn iu cô mà!
Nói anh nghe xem em kêu anh làm gì nào?

tau_nguu:
Em muốn hỏi anh vài bài tiếng Anh ấy!

virxunu:
Lol Yết đéo dạy em gì à-?-
2 đứa bây chụp choẹt hết giờ về hay gì-,-

tau_nguu:
Đéo nha-,-
Em học hành đàng hoàng mà-,-
Lol Yết giao bài cho em quá trời nè, mà có mấy câu em cứ thấy nó sao sao ấy, anh chỉ hộ em đi!

virxunu:
Nói câu gì đó iu thương đi, rồi anh suy nghĩ lại=))

tau_nguu:
Môn Anh mà em dưới 7 em block anh-,-

virxunu:
Ủa vailon-,-
Iu thương chỗ nào-.-
Từ nào chứa đựng tình cảm vậy-,-

tau_nguu:
Em đéo đùa-,-
Chỉ em đi mà, bất lực quá:((

virxunu:
Call đi, anh chỉ cho, nói dễ hiểu hơn nhắn!

virxunu muốn bạn tham gia cuộc gọi
Chấp nhận / Từ chối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Trời đang mưa lớn, vừa đi về hồi chiều sao 9, 10 giờ tối lại chạy sang đây làm gì thế? Ướt hết cả người rồi, bệnh thì tính sao đây?

- ...

- Đứng yên đấy, tao lấy khăn ra lau bớt nước đã, đừng vào ghế ngồi ướt hết đấy.

Nói rồi, Cự Giải nhanh chân chạy về phía cái nhà vệ sinh ở kế phòng bếp lấy ra một cái khăn to.

- Khăn này, tự lau đi!

Cự Giải lo quá hóa quạo nên chỉ đưa cái khăn rồi ra lệnh, nhưng Song Ngư lại im lặng nhìn cô, không hề có dấu hiệu của sự nghe theo. Tên Song Ngư này giỏi nhất là chọc điên cô. Cự Giải tức giận nghiến răng, tay bấu chặt vào cái khăn vô tội.

Song Ngư chăm chú nhìn Cự Giải mặt đỏ lên vì tức, mắt cậu ánh lên nhiều tia mệt mỏi, trên gương mặt thanh tú vạn người mê không còn xuất hiện nụ cười nửa miệng, cậu cứ như vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

Trong khi Cự Giải đang tức giận và liên tục mắng mình, Song Ngư chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu vẫn cứ nhìn cô mà chả nói năng gì.

Cự Giải thấy lạ nên bất giác im lặng theo.

- Lau cho tao đi!

Giọng Song Ngư cất lên, không còn bất kì sự kiêu ngạo nào trong đó, cũng mất luôn nét tinh quái thường thấy.

Cự Giải ngạc nhiên tột độ, nhưng rồi cũng lấy khăn trùm qua đầu cậu bạn trai, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa còn động lại. Ngay bây giờ, cô nhận thấy rõ sự kì lạ của Song Ngư, nhưng hành động của cậu khiến cô nhất thời không biết phải mở miệng hỏi như nào.

- Tao nhớ mày!

Song Ngư đưa tay ôm chặt Cự Giải vào lòng, mặc cho cô còn đang kéo khăn lau cho cậu, mặc luôn việc cả người cậu giờ đang ướt sũng nước, Cự Giải cũng chẳng phản kháng gì, cô đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Song Ngư của cô lại đến lúc yếu đuối rồi.

- Không cần kiềm chế nữa, chỉ có 2 chúng ta thôi, ổn rồi!

Dù chả biết cậu vừa trải qua chuyện gì mà có vẻ rất nghiêm trọng, thôi thì cứ an ủi cho Song Ngư bình tâm đã.

Tuy Song Ngư bình thường rất khó gần, lại có thêm tí lạnh lùng và chảnh chó. Cậu thực chất cậu vẫn là 1 đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Từ bé, ba mẹ Song Ngư đã không ở cạnh cậu. Cự Giải cũng giống cậu, nhưng cậu không thể lạc quan như vậy. Dù không hề giận hay trách móc ba mẹ nhưng trong tim Song Ngư vẫn có 1 khoảng trống khó lắp đầy, khoảng trống của tình cảm gia đình.

Cậu kiềm chế cảm xúc tất nhiên là rất tốt, chả ai biết được cậu cảm thấy như nào, chính vì vậy mà mỗi lần cảm xúc đó vỡ òa không thể giấu giếm nữa, thì Song Ngư trở nên rất yếu đuối vô cùng, sự yếu đuối của 1 thằng con trai là vì quá bất lực.

Và Cự Giải là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi không thể chịu nổi nữa. Cậu cũng không muốn cô lo lắng cho mình, nhưng có lẽ từ nhỏ cho tới hiện tại, cô là người cậu tin tưởng và cảm thấy bình yên nhất.

Cả 2 lại rơi vào im lặng trong 1 khoảng thời gian rất dài.

- Nói tao nghe xem, chuyện gì có thể khiến cậu Song Ngư đây mít ướt bất ngờ vậy.

- Không có!

- Rõ ràng là có!

- Tao không mít ướt! Tao vẫn chưa khóc!

- Èo mạnh mồm thế, mắt đỏ cả lên rồi này còn bảo không khóc sao. Cứ khóc đi, chị đây không cười vào mặt em đâu! Còn không thì kể chị nghe xem có chuyện gì với em trai chị nào?

- Bạn trai chứ không phải em trai!

Càng nói, Song Ngư càng ôm chặt hơn, trong lòng cậu cũng nhẹ đi 1 chút, người con gái này đúng là, gặp người khác mà thấy người yêu mình như này sẽ lo lắng các kiểu đến khóc chung cũng nên. Còn cô, cậu đã thảm hơn chữ thảm thế này mà vẫn cứ buông lời trêu chọc. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu thoải mái hơn rồi.

- Bà nội nhập viện rồi! Bệnh cũ lại tái phát, lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, bác sĩ trong bệnh viện của ba mẹ và cả những bác sĩ nước ngoài đều bảo gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Ba mẹ tao lại đi công tác chưa về liền được...

Cự Giải nghe xong câu nói của bạn trai, bàn tay đang chuyển động bất giác dừng lại. Lòng cô nổi lên sự bất an và lo lắng. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên bà Song Ngư cũng như bà cô.

Bà là người chăm sóc cậu từ nhỏ, gần gũi với cậu nhất, bà mang trong người căn bệnh tim, vốn đã khỏe mạnh sau cuộc phẫu thuật thay tim năm trước, nhưng giờ lại tái phát, cú sốc này Song Ngư chịu không nổi cũng phải.

Còn Song Ngư vốn đã thấy vui hơn nhưng khi nhắc lại chuyện này, lòng ngực cậu vẫn nhói, cảm giác khó chịu lại kéo đến, tim cậu như có ai đó bóp nghẹt, một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt tràn ra. Cuối cùng vẫn không thể kiếm chế được.

Cự Giải cũng cảm nhận được dòng nước ấy, cậu đang ôm cô rất chặt nên nước mắt cậu cũng thấm vào áo cô. Cô vòng tay ôm lại cậu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Lại một hành động quen thuộc nhưng cực kì cần thiết. Sự ấm áp trong vòng tay của Cự Giải cũng khiến Song Ngư an tâm hơn, thôi thì ở cạnh cô, cậu cũng không cần gồng mình chịu đựng nữa.

Sau 1 màn khóc lóc chán chê, thì người cả 2 đều ướt sũng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang đến cảm giác buốt tận óc não, tim gan.

- Tao đi thay đồ, mày cũng đi tắm đi, đội mưa chạy từ bệnh viện về đây để cả người ướt nhẹp, đúng là hết nói nổi. Nhà giàu làm gì mà không biết bắt xe đi hả. Ngày mai đổ bệnh liệt giường thì biết làm sao đây? Ba mẹ chưa về được thì mày phải khỏe mạnh để chăm sóc cho bà chứ. Cười cái gì mà cười, đứng lên đi nhanh lên.

- Biết rồi mà người yêu tôi. Cùng đi tắm nào. Mày muốn tắm nước nóng hay nước lạnh nhỉ?

- Cút ra thằng biến thái, ai tắm với mày-,-

- Thôi mà, không cần ngại, tắm chung từ bé có sao đâu nè=))

- Vừa khóc lóc thê thảm giờ đã giở trò đểu cáng-,- cút cút cút-,-

- Tắm chung tiết kiệm nước mà=))

- Rảnh lol quá thì đi lấy khăn lau mớ nước trên sàn đi kìa, ướt cả nhà tao-,-

- Lấy khăn này lau cũng được nè rồi, mày lau người tao cũng dơ rồi, mang giặt luôn.

- Đúng rồi, người mày dơ hơn chó ấy mà-,-

- Thế mà lúc nãy có người ôm tôi cơ=))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bạch Dương! Ba vào được chứ?

Nghe tiếng gõ cửa mà Bạch Dương giật mình hú hồn. Cô chính là đang làm chuyện xấu sắp bị bắt a. Cô đang call video với Thiên Yết vô cùng vui vẻ và hạnh phúc thì tiếng ba cô vọng vào.

Không chỉ riêng Bạch Dương, Thiên Yết cũng tá hỏa không kém. Cả 2 nhanh chóng tắt điện thoại. Bạch Dương đưa tay vuốt ngực, lấy lại đủ sự bình tĩnh và nhịp tim ổn định cô mới cất tiếng đáp lại ba.

- Dạ ba vào đi!

Cạch!

- Con rảnh chứ? Chúng ta nói chuyện 1 chút!

- Dạ được ạ, ba ngồi đi!

Bạch Dương kéo ghế mời ba ngồi, rồi bản thân cũng ngồi xuống giường đối diện ông. May mà ông có gõ cửa trước, không lại toi. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mấy quy tắt lịch sự này thực sự có ích hơn cả những gì cô được dạy.

- Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- Ba có vài điều muốn nói thôi! Bữa giờ con ở nhà vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra không?

- Dạ mọi thứ vẫn ổn, sao vậy ạ?

- Con cũng biết đó, do tính chất công việc nên ba không thể ở nhà thường xuyên được.

- Không sao ạ! Con hiểu mà!

Dạo gần đây con còn rất mừng vì điều đó mà=))

- Ba hi vọng khoảng thời gian ba không có nhà con vẫn chăm chỉ học hành, không sa đọa vào mấy thứ không tốt làm ảnh hưởng đến tương lai.

- Ý ba là sao ạ? Sao tự nhiên ba lại nói chuyện này?

Bạch Dương bỗng thấy chột dạ. Không phải chứ, chả lẽ ba phát hiện ra gì đó, không thể nào, cô giấu kĩ vailon. Chả lẽ ba lại tập tành chơi ins :))

- Một người cấp dưới của ba, con gái ông ấy cũng từng học rất giỏi và rất ngoan. Nhưng vì chút tình cảm bồng bột của tuổi trẻ mà cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà đi theo 1 thằng nhóc chẳng ra gì. Giờ thì vác bụng bầu về làm khổ cha mẹ. Đúng là không thể chấp nhận được!

- Đúng ạ! Vì trai làm khổ ba mẹ là không thể chấp nhận được.

Miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng Bạch Dương đang tự vả liên tục. Đúng là sống trên đời này, chỉ có tự vả mới khiến ta thành người.

- Chính vì vậy ba mong con hãy tập trung học hành cho đàng hoàng. Việc học bây giờ rất quan trọng, chuyện tình cảm sau này có cũng được. Với cả con trai bây giờ được mấy thằng thật lòng đâu. Yêu vào rồi người khổ nhất vẫn là con gái.

Ánh mắt ông phút chốc trở nên nghiêm nghị 1 cách đáng sợ. Bạch Dương không rét mà run. Ba cô nói rất đúng nhưng tình yêu của cô và Thiên Yết không phải như vậy, cô tin cậu.

- Dạ ba, con biết mà, ba yên tâm đi, con sẽ không để việc học bị ảnh hưởng đâu!

Nghĩ đến tình cảm của cậu, tất cả những gì cậu đã làm cho cô, ánh mắt Bạch Dương cũng trở nên nghiêm túc. Cô nghiêm túc không phải vì cô khẳng định sẽ nghe theo lời ba, mà cô muốn thể hiện rằng tình yêu của mình đang rất nghiêm túc.

Ba thì nghĩ 1 đường, còn con thì nghĩ 1 nẻo, thôi thì kiên định giống nhau chắc ba không nghi ngờ đâu.

- Được rồi, ba cũng rất an tâm về con, con nghỉ ngơi đi mai còn đi học. Ba về phòng đây!

Ba Bạch Dương khá hài lòng vì biểu cảm kiên quyết của cô nên cũng nhanh chóng rời đi.

- Dạ ba!

Cánh cửa vừa đóng lại Bạch Dương liền thở hắt ra, mém tí toang cmn rồi. May mà ba cô hay đi công tác, chứ ông ở nhà suốt thì cô đau tim chết mất.

Bỏ qua mọi lo lắng, hú hồn vài phút trước, Bạch Dương nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô tí tởn cầm điện thoại, bấm vào biểu tượng video call của 1 người quen thuộc.

- Qua ải mà vẫn an toàn nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Em là ai chứ, mọi chuyện vẫn cứ là ổn!

- Làm anh sợ chết mất, lo lắng nãy giờ đéo dám đi đái=))

- Anh điên à, nhịn đái cho bệnh thận đi-,-

- Giờ anh đi nè, đừng tắt điện thoại nhé!

- Tự anh để mình anh đi, đang video call đó hiểu hôn, đừng vấy bẩn tâm hồn con trẻ-,-

- Em nghĩ gì thế, anh tắt video rồi mới đái mà, em muồn nhìn thế à=))

- Đi đái đi! Rồi từ ngày mai tránh xa em ra-,-

- Ơ đừng thế, anh giỡn thôi, lúc nãy rén nên mắc chứ giờ hết rồi=))

- Lời nói đã phát ra, không ai có quyền rút lại!

- Yên tâm, anh cho phép em rút!

- Em đéo rút-,-

- Ơ đừng như thế:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net