Truyen30h.Net

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 92: Hương thơm của tình yêu

duongnhathaaa


Hiệu lệnh bắt đầu vang lên cũng là lúc không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn. Ai nấy cũng hừng hức khí thế hô to quyết tâm với lớp mình rồi mới thận trọng rời đi.

12 sao của chúng ta cũng không ngoại lệ. Lần lượt từng cặp 1 nắm tay nhau để di chuyển đến vị trí của tờ gợi ý.

Bảo Bình nắm chặt tay Ma Kết để chạy đến khu vực "xích đu cài hoa".

Mà thề là cậu vừa chạy vừa trốn vừa lo lắng khủng khiếp.

Mới bắt đầu được mấy phút mà đám bạn cùng khối đã hăng máu đến mức chuẩn bị lao vào chiến nhau ấy.

Suốt cả đường đi có rất nhiều bóng nhỏ được giấu khắp nơi. Mà khi mình kiếm được thì phải giữ cho kín cho kĩ.

Chứ đcm vừa lộ ra phát thì đám thù địch xung quanh lao vào khí thế như hổ đói thấy mồi ấy.

Bảo Bình với Ma Kết cứ chạy mấy bước lại thấy đám lớp khác dàn binh bố trận chuẩn bị sáp lá cà với nhau.

Mà lớp người ta đông nên diệt bớt không nói. Lớp mình le que có 12 móng mà còn không bảo toàn nổi, để chết ngang chết dọc chắc Thiên Bình có mà phát cho cái phiếu bắt trực nhật cả đời sau này bắt về quét dọn nhà không công cho nó có mà lăn đùng ra chết tươi.

Ma Kết đưa tay kéo Bảo Bình núp vào sau vách tường nhỏ. Mắt cả 2 đảo xung quanh liên tục để theo dõi cùng lúc cả 3 trận đấu gần đó. Đúng kiểu xung quanh toàn là địch êyyy!!!

- Cái đám này làm gì mà manh động như đi giật cô hồn ấy nhỉ?

Nhìn 2,3 thằng bạn lớp bên đang lao vào nhau mà Bảo Bình rén xanh cả mặt. Giờ mà đúc đầu ra chắc bay màu trong nửa nốt nhạc luôn quá.

- Chịu thôi! Giờ mấy đứa có gợi ý như con mồi cho tụi còn lại đi săn mà!

Ma Kết cũng trầm tư không kém. Nhìn cảnh tượng vật nhau hãi hùng trước mặt, đầu cô liên tục nhảy số để có thể tìm ra cách giải quyết ổn nhất. Thế đéo nào cứ vừa lơ mơ có ý tưởng thì đám cô hồn kia lại hét toáng lên làm cô rối chồng rối, lú hết cả người.

- Giờ không thể trực tiếp chạy ra được. Tính như nào đây Ma Kết?

- Mày không có bảng tên nên chạy đi trước, tao sẽ ở lại chờ cơ hội!

- Mày điên à? Lỡ tụi nó thấy mày rồi lao vào thì sao? Tụi nó bây giờ thà xé nhầm còn hơn bỏ sót mà!

Bảo Bình gắt lên sau khi nghe kế hoạch của Ma Kết, dù đang cố kiềm giọng nhỏ lại nhưng cậu vẫn không giấu được sự bất ngờ xen lẫn bất mãn.

- Không phải lo cho tao! Mau đi tìm bóng rồi nhanh chóng quay lại. Tao ở đây đợi mày!

Trái với sự phản đối của thằng bạn, Ma Kết vẫn kiên định thúc giục.

- Đã bảo không được!

- Nếu không đi nhanh sẽ không còn thời gian đâu! Lẹ đi!

Ma Kết thẳng tay đẩy Bảo Bình ra khỏi nơi ẩn nấp. Cậu nhất thời chưa kịp phản ứng nên ngã nhào ra đất. May mà ngay đó có lá cây nên không thương tích gì.

Nhưng cũng chính vì té lên đống lá cây nên cậu cũng vô tình tạo ra 1 loạt tiếng động lớn, thành công thu hút được sự chú ý của đám được cậu gọi là hổ đói kia.

Cả đám nhìn thấy cậu như thấy miếng mồi béo bở, không ai bảo ai lập tức chuẩn bị tư thế lao vào. Trách sao được, gợi ý tụ hội đông đúc ở 12A1 cơ mà.

- Nào nào Lục thiếu gia tự giao mình cho hổ đói à?

Bảo Bình cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ kịp nhận thức được tình thế nguy hiểm và phải co giò lên chạy cho lẹ. Cậu cũng muốn dụ cái đám đang máu chiến này rời khỏi chỗ Ma Kết đang nấp càng xa càng tốt.

Sau khi Bảo Bình thành công dụ được đám giặc cao to rời đi, Ma Kết mới thận trọng từng bước rời khỏi chỗ ẩn nấp.

Cô nàng quan sát kĩ lưỡng mọi thứ xung quay rồi mới chậm rãi di chuyển.

Lúc nói với Bảo Bình thì nàng Dê mạnh miệng vậy thôi, chứ giờ đi 1 mình cũng có hơi rén nhẹ.

Trong mấy trường hợp như này thì chức vụ không giúp cô thoát khỏi đám sói săn mồi kia rồi. Chả lẽ giờ đứa nào tính xé cô thì cô lại thương lượng bắt nó đi lao động công ích 1 tháng à? Không! Sống vậy thì khốn nạn quá:()

Ma Kết hết chui vào bụi cỏ này lại trốn sau gốc cây kia. Thề là cô mệt trò này vl luôn.

Thi thoảng đang rón rén đi còn gặp mấy đứa từ đâu chui lên rồi vật nhau ra đất nữa chứ. Sợ hãi!!!

Ma Kết lẩm nhẩm tính sơ đoạn đường cô cần đi rồi lấm lét nhìn xung quanh. Thấy không có gì bất ổn lắm cô nàng mới mon men từ bụi cây chui ra và cắm đầu chạy thật nhanh.

Ma Kết khổ sở là vậy nhưng Bảo Bình bên đây cũng vất vả không kém. Cậu sắp bị đám cô hồn sống kia đè ra đất như mấy con gà chuẩn bị được vặt lông ấy.

Đứa nào đứa nấy cao to chụm đầu vào nhìn chầm chầm cậu làm cậu rén chả dám nhúc nhích.

- Cậu đưa lưng lên đây, chúng ta nhẹ nhàng với nhau!

Sở dĩ đám cô hồn trước mặt vẫn nghĩ Bảo Bình có bảng tên vì cậu vốn dĩ mặc đến 2 lớp áo, mà cậu chạy thì cũng cố gắng không quay lưng quá nhiều về phía đám kia để dụ đám đó nên tụi nó chưa nhìn ra được cũng phải.

Tụi kia thì cũng không phải dạng ngu ngốc gì nhưng khi chơi 1 trò chơi với mấy đứa quá thông minh thì bạn sẽ chẳng đoán được chúng nó dùng cách gì hay ăn gian như nào nên cứ theo đạo lý "bắt nhầm còn hơn bỏ sót" mà triển khai.

Bảo Bình chạy 1 hồi thì cũng bị dồn vào chân tường. Cậu hoang mang, ánh mắt còn kèm chút sợ hãi nhìn đám tay to mặt bự trước mặt.

- Sao nay yếu đuối vậy ta?

1 thằng trong số đó nhếch mép trêu chọc.

Bảo Bình nghe xong mà muốn chửi thề liền luôn á.

- Thử cám giác trở thành con mồi của 1 đám con trai cao to đen hôi thì có nên sợ hãi không?

Sự rén vài phút trước đột nhiên biến mất, Bảo Bình nhìn đám trước mặt với ánh mắt dò xét, cái miệng nhỏ thì chua ngoa đáp trả.

- Á à, còn tâm trạng để khịa tụi này cơ à?

- Anh em lên!

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng 1 thằng khác trong số đó là đám còn lại lập tức lao vào Bảo Bình.

- Ê từ từ đã... ê... chúng ta đàm đạo được mà... nè...

Mặc kệ sự phản khán vô tác dụng của Bảo Bình, đám mà cậu gọi là "cao to đen hôi" vẫn nhanh nhảu xách và lật ngược người cậu lại.

Bảo Bình giãy đành đạch theo đúng nghĩa đen trong vòng tay của hơn 10 người đàn ông to bự và cũng có chút gọi là đẹp trai.

Đám kia thấy cậu giãy như con cá mắc cạn thì cũng thả cậu nằm xuống đất.

Bảo Bình lại tưởng đám cô hồn kia nhìn ra việc bị cậu dụ ròi, đang tính lồm cồm bò dậy thì đcm, 1 thằng trong số tụi nó leo hẳn lên người cậu ngồi.

Duma, đợi tao ngồi dậy được xem tao có cầm búa vả vô mỏ tụi bây không.

Mà cũng chả trách được ai, tại Bảo Bình cậu quơ quào dữ quá, không đè lại nó giựt đùng đùng như động kinh nữa thì mệt mỏi lắm:()

1 thằng khác cũng lập tức bước lại gần, đưa tay lột phăng lớp áo ngoài của cậu ra.

- Mẹ khiếp! Thằng lỏ Bảo Bình có bảng tên đéo đâu!

- Thì từ đầu tao có nói là tao có đâu thằng lòl-,-

Bảo Bình thở không ra hơi vẫn cố rống miệng cãi lại.

- Làm mất sức nhau nãy giờ, thẳng lỏ này chắc phải cho 1 trận quá!

- Tụi bây làm gì tao?

- Anh em! Lên!

Khẩu hiệu quen thuộc vang lên, cũng lại là hình ảnh đám giặc kia lao vào Bảo Bình.

Nhưng...

Lần này không phải để kẹp cậu lại, càng không phải để đánh, mà là để... cù lét.

- Á đcm... cái đám này!

- Cho chừa nha mậy!

Cái đám kia khí thế nhiệt tình đến nổi quên mất mình đang thi đấu luôn hay sao á.

- Nè cái đám ăn rồi báo kia!

Đang vui vẻ quên sự đời là thế nhưng đám trước to bự nào đó lại lập tức rén "nhẹ" với giọng nói của người trước mặt.

- Lớp... trưởng...?

Bảo Bình cũng tò mò đưa mắt nhìn cô gái vừa xuất hiện. Vậy hóa ra đây là lớp trưởng của bọn nó. Vậy hóa ra không chỉ mấy mắm cô hồn lớp cậu mới sợ lớp trưởng nhỉ:()

- Làm gì mà giữa thanh thiên bạch nhật 1 đám đàn con trai đè 1 thằng ra vậy?

- Thì để xé bảng tên chứ còn gì nữa.

- Chả ai xé bảng tên mà chọt tay dưới bụng người ta cả-,-

- ...

Quằn thế nhờ? Bảo Bình cậu nằm nhìn thôi mà cũng rối hết cả đầu. Hỏi xoắn như thế bố ai mà trả lời nổi:()

- Còn đám các cậu cũng phụ giúp mấy thằng báo lớp tôi à?

Bạn lớp trưởng đó sau khi móc được hết mấy bạn lớp mình đứng ra thì cũng quét mắt quanh tất cả mấy đứa còn lại.

Eo ôi, ánh mắt gì đâu mà sắc bén y chang con Bình. Nhìn vào đó sao mà đủ dũng khí cãi lại chứ!!!

- À không! Tụi này tính hợp tác đi xé bảng tên mà thằng lỏ này không có nên mới tính giỡn xíu cho nó biết tay thôi!

- Cậu là... Bảo Bình?

Cô bạn đó giờ mới nhìn ra người đang nằm 1 đống trước mặt chính là hotboy vạn người mê trên mạng.

- Ngoài đời cậu đẹp trai hơn trên mạng nhỉ?

- À... ừa... cảm ơn cậu!

Bảo Bình chật vật đứng lên, miệng không quên cảm ơn cô bạn vừa xuất hiện.

- Đẹp thì khen, có gì phải cảm ơn?

- Không phải chuyện đó! Ý là... cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoát khỏi đám cô hồn này!

- ...

- ...

- Không có gì! Tôi chỉ là đi đảm bảo đám báo lớp tôi làm đúng nhiệm vụ thôi. Lần nào cũng bày vẽ thêm mấy trò phá phách khác!

Nói rồi cô nàng cũng quay bước rời đi. Mấy thằng kia cũng nhanh chân bước theo. Quả thực làm cậu nhớ đến Thiên Bình a!!!

- Áo của mày!

Đám còn lại cũng chuẩn bị rời đi tìm con mồi mới, trước đó còn không quên nhân từ trả cái áo lại cho cậu.

Bảo Bình nhận lấy cũng tỏ vẻ cảm ơn, cậu nhanh chóng phủi đất cát trên người, mặc áo vào rồi cũng co giò chạy đi kiếm Ma Kết.

Nãy giờ cậu tốn nhiều thời gian với đám cô hồn này quá, chả biết Ma Kết như nào rồi.

Quay lại với nàng Dê thì cô vốn đã lấy được quả bóng trong gợi ý, nhưng giờ cũng đang bị 1 đám con gái túm lấy.

Cô vừa lấy trái bóng ra khỏi nơi giấu thì 1 đám người cũng từ đâu bước đến vây lấy cô.

Quả thật cô có hơi sơ suất rồi!

- Giờ mình nhẹ nhàng với nhau hay sao nhỉ?

1 cô gái trong số đó mở lời. Đám này ngoại trừ chơi hội đồng thì cũng nhân từ được 1 cái là toàn con gái hội đồng cô, lúc nãy thấy bóng dáng mấy thằng con trai tưởng chết đến nơi rồi, hóa ra cũng có chút chơi đẹp với phụ nữ nên cong đít chạy đi kiếm con mồi khác rồi.

- Khi nào xé được bảng tên của tao rồi hẵn tâm sự tiếp!

- Được đó Ma Kết!

Chỉ chờ có vậy là tụi nó lao vào giữ tay và chân cô.

Nhưng Ma Kết nhanh mắt vốn đã nhìn thấy được bảng tên của 1 vài đứa trong số đó. Các bạn đây cũng hơi sơ hở rồi.

Ma Kết cũng nhanh chóng khai triển chiêu thức giẫy đành đạch hệt như Bảo Bình lúc nãy, khiến ai nấy hết sức mệt mỏi mới giữ được chân cô nàng.

Nhân lúc cả đám đang dồn lực giữ chân mình, cô liền nhanh tay chụp lấy bảng tên của 1 đứa trong số đó rồi dứt khoát giựt mạnh ra.

Nhưng ngay lúc này bảng tên của cô cũng rơi vào tay đối thủ.

Roẹt!!!

1 âm thanh chấn động vang lên cắt ngang cuộc chiến gay cấn.

Ma Kết thở phào nằm ngã người xuống đất.

- Lượt đầu tiên, tao thắng!

Ma Kết nhếch mép cười thích thú trước biểu cảm "không thể tin nổi" của đám bạn xung quanh.

Cả đám cũng chưa kịp làm gì thì người trong Hội học sinh cũng xuất hiện để ra lệnh cho bạn nữ vừa bị xé quay về điểm tập trung vì đã bị loại.

Và trận đấu ngay sau đó cũng được tiếp tục.

Lần này thì Ma Kết phải chật vật hơn vì đám kia đã nâng sự cảnh giác lên mức maximum.

Cô nàng đang quơ quào trong vô vọng thì tiếng "roẹt" lại 1 lần nữa vang lên. Mà lần này không phải 1 tiếng, mà là 2 tiếng vang lên cùng lúc.

- Xin lỗi nha! Nhưng tụi này ít người quá, đành phải chơi dơ thôi!

Cả đám cứ phải gọi là sốc đến đứng hình, vội quay người lại để xem dung nhan của đối tượng chơi dơ nào đó.

Gương mặt tinh quái cùng nụ cười đẹp trai mang thương hiệu của Bảo Bình cũng hiện ra. Cậu chàng còn đểu cáng đến mức giơ tay say hi cùng mọi người nữa chứ. Thật sự hông cố ý đâu mà, tại thời thế bắt buộc thôi!!!

- Thêm 2 người nữa bị loại, mời 2 chị quay về điểm tập trung ạ!

Lần này thì đứa cầm đầu của đám con gái đã thật sự nổi giận.

Cô nàng ra lệnh cho mấy đứa bạn của mình đè chặt Ma Kết xuống.

Bảo Bình cũng nhanh chóng lao vào để kéo các cô gái ra. Cậu cũng cố gắng nhẹ nhàng để không gây ra thương tích gì nhưng ai ai cũng bám dính chặt cứng lấy Ma Kết, muốn gỡ cũng không phải nói là làm được.

Sau 1 hồi vật lộn không thành thì 1 bạn nam chung lớp với mấy bạn nữ cũng xuất hiện để phụ giúp 1 tay.

Và Bảo Bình đã nhìn ra. Cậu trai này có đeo bảng tên!

1 với 1 đám thì cậu không chơi lại, chứ 1 với 1 đứa thì chưa chắc thắng được cậu.

Chắc các cậu không biết rồi, nhưng Bảo Bình tôi ngày nào cũng solo quất nhau với thằng lỏ Song Ngư 7749 hiệp. Thua thì lại có lỗi với bạn thân và bản thân quá!!!

Bảo Bình thấy cậu trai kia lao vào thì cũng lập tức dùng chân kẹp cậu xuống, cậu ta đúng kiểu bất ngờ không kịp phản ứng nên cũng theo đà kéo của Bảo Bình mà nằm xuống luôn.

1 tay của cậu đã bận giữ đám con gái lại, tay kia cũng nhanh chóng chạm vào được bảng tên của cậu chàng kia.

Không 1 động tác thừa, Bảo Bình kéo mạnh bảng tên ra. Và tất nhiên, cậu kia bị loại trong chớp mắt.

Tính ra là xuất hiện cho đội hình có thêm nam, cho âm dương hòa hợp hay sao dậy??? Chưa làm được gì đã thua cmnr!!!

Bảo Bình cũng lập tức quay sang giữ đám con gái lại để Ma Kết có thể thoát ra ngoài.

Cô lồm cồm bò dậy, mắt quan sát xung quanh, còn tới 2 đứa con gái có bảng tên, nhưng cả 2 đều đang bị Bảo Bình kẹp tay lại. Vậy thì cứ chiến từng đứa 1 thôi!

Ma Kết bước đến dùng sức lật đứa con gái đang dán chặt lưng xuống đất lên. Tay cô nàng này thì đang bị Bảo Bình túm chặt chung với nhiều cô khác.

Ma Kết vừa lật vừa chật vật thoát khỏi cặp chân của 2 nhỏ khác, đám này chơi cũng nhiệt huyết và lì lợm ghê gớm.

Mãi 1 hồi dùng sức lực không được, Ma Kết mới chợt nhớ đến trò chơi quen thuộc hay chơi cùng đám bạn.

Cù lét chi thuật!!!

Trò này ứng nghiệm ngay lập tức, bạn nữ kia nhột quá nên người co rúm lại, quằn quại cả lên.

Ma Kết chớp thời cơ liền đưa tay xé bảng tên ngay lập tức.

- Trò này đó giờ tao vốn dành riêng cho Bảo Bình, không ngờ giờ lại phải dùng cho người khác rồi!

- Chắc phải bắt đền cái khác quá!

Bảo Bình đang căng mình giữ chặt mấy đứa con gái mà miệng vẫn không quên xéo sắc làm Ma Kết chỉ muốn vả cái beep ngay vào mồm.

Xong nhỏ này cô nhanh chóng nhảy qua nhỏ khác. Với sự giãy nảy này, Bảo Bình có giữ cũng không được nhiều thời gian nữa, phải chóp thơi cơ may ra mới giảnh chiến thắng được.

Cô cũng dùng chiêu tương tự với nhỏ còn lại và nhanh chóng cho nhỏ 1 vé vào thẳng nhà giam luôn.

Xé xong hết mấy đứa không có bảng tên thì cả 2 cũng buông tha cho mấy đứa còn lại, tại giờ còn tụi nó không cũng không thể xé được Ma Kết, giày vò nhau chi nữa cho thêm mệt mỏi.

Ma Kết đưa tay kéo Bảo Bình ra khỏi vòng quay nữ nhi, cậu chàng cũng chao đảo đứng dậy. Mệt bở hơi tai chứ đùa.

- Đến đúng lúc lắm!

- Quá khen... nhưng mà... vẫn nên khen thưởng bằng cách khác thiết thực hơn!

Ma Kết đối diện với ánh mắt hào hứng của Bảo Bình thì bỗng đơ ra, tạm thời chưa biết nên phản ứng thế nào.

- Thưởng cái dép vô mỏ mày! Lết cái đít đi nhanh lên! Trò chơi chưa kết thúc đâu!

- Mà mày nói đúng đấy!

- Chuyện gì?

- Mùi nước hoa cũng hôi thật đấy! Quay đi quay lại thì mày vẫn là thơm nhất!

- Hương thơm của tình yêu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net