Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Keys

Chương 10: Tâm Lý Sụp Đổ.

-michaelweiss-

Ở ngôi làng nhỏ mang tên Gurkos, có một lời đồn được truyền tai nhau:

Những đứa trẻ không ngoan sẽ bị Nữ Hoàng ăn thịt.

Những đứa trẻ lười biếng sẽ bị Nữ Hoàng ăn thịt.

Những đứa trẻ không nghe lời sẽ bị Nữ Hoàng ăn thịt.

Đây vốn chỉ là những lời khuyến khích và dỗ trẻ con của làng, nhưng, Nữ Hoàng thật sự tồn tại. Nó thậm chí luôn rình mò, nhìn những đứa trẻ đáng yêu đang chơi đùa.

Nó từ đâu xuất hiện? Không biết.

Tại sao nó lại chọn ngôi làng này? Không biết nữa...

[...]

"Xin chào, nhiều người thật...?"

Cự Giải ôm hộp thuốc y tế tới, đôi mắt sắc lẹm ẩn giấu sau lớp kính. Cô nàng híp mắt, sau đó nở nụ cười mỉm dịu dàng. Đây là nụ cười chuẩn thương hiệu của một y tá khi dỗ dành bệnh nhân trẻ con uống thuốc. Vô hại? Không, Song Tử biết cô ta chẳng giống như bên ngoài chút nào.

"Y Tá Nhỏ?" Song Tử hô lên, nhìn hòm thuốc của cô, bất chợt hơi ớn lạnh. Trên Serer từng có vài bài post phàn nàn hay bốc phốt Cự Giải. Nào là nếu cô ấy không thích sẽ đâm bạn vài kim, hay nếu thằng đực rựa nào dám chọc giận cô ta, sẽ bị phế cái đó...

Nghe thôi đã thấu tận trời xanh.

Cự Giải cũng gật đầu chào hỏi: "Ảo Thuật Gia."

Kim Ngưu và Kình Ngư nhìn nhau, chả hiểu cái mô tê gì.

Mr. Hat là người biết cả hai vị này, đều có tiếng trong giới.

Ảo Thuật Gia Song Tử được biết với thái độ tinh nghịch, đủ trò tinh ma quỷ quái và thích tìm đường chết. Đại khái hắn sẽ chọn cách khó để xong nhiệm vụ, thay vì những cách an toàn hơn. Hợp tác chung với Song Tử y như đi tàu lượn siêu tốc. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ cha nội này thấy quá dễ dàng, Song Tử lại đi chọn cách làm nhanh xong nhanh vì không muốn phí thời gian.

Y Tá Nhỏ Cự Giải, e hèm... Nhỏ thì nhỏ nhưng mà suy nghĩ thì không. Mấy người học y thường rất nguy hiểm. Bởi bạn sẽ chẳng biết họ làm gì bạn, hơn nữa Cự Giải cũng nổi tiếng với một bài post, nội dung là sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa vì sự an toàn của cậu em nhà mình.

Mr. Hat cũng ớn lạnh thay Song Tử.

Cự Giải mở lời: "Anh không định giúp Đội Trưởng* sao? Lúc nãy tôi có nhìn thấy Thợ Săn Bão Tuyết ở dưới."

(*): Đội Trưởng là biệt hiệu của Sư Tử, không phải Cự Giải ở trong đội của Sư Tử nên gọi vậy nha. Hai người hiện giờ chưa chính thức quen nhau.

Quả nhiên hắn ngớ ra, sau đó trong mắt ẩn giấu sự hứng thú. Chậc, lại muốn đi tìm đường chết chứ gì? Cự Giải thầm tặc lưỡi trong lòng, nhìn Song Tử biến thành dáng vẻ y hệt Mr. Hat sau đó chạy biến vào căn phòng đang diễn ra ẩu đả.

Dù đã biết năng lực của Song Tử là gì, nhưng Kình Ngư không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn... Cảm thấy mới lạ.

"Đúng rồi Kim Ngưu!" Kình Ngư kéo tay cậu đeo kính lùn lùn đang đánh cái ngáp lần thứ ba khi đứng ở đây. "Thiên Cầm ở bên ngoài đó, chúng ta ra ngoài tụ họp thôi."

Mr. Hat nhanh chóng bắt được trọng điểm: "À ha! Thì ra! Hai người tráo đổi thân phận?!"

Kim Ngưu nhún vai, giả bộ tiếc nuối khi đến giờ Mr. Hat mới đoán ra: "Do ngươi không cẩn thận thôi." Sau đó quay sang Kình Ngư đang kéo mình. "Cậu ra trước đi, tớ muốn ở lại giúp."

Tất nhiên là Kình Ngư không đồng ý, bắt đầu giãy đành đạch: "Không được, quá nguy hiểm! Cậu! A... Cậu có..." Chưa nói hết đã bị Kim Ngưu với cái mặt cười thân thiện bịt miệng lại.

Cự Giải đứng cạnh cười cười, không nghe gì hết~~

Kim Ngưu cười, ra sức trấn an Kình Ngư dù đã biết thằng bạn chí cốt của mình có năng lực nhưng vẫn lo lắng. Cảm giác có ai đó nghĩ đến mình, cậu không nhịn được muốn cảm động.

"Lỡ... Lỡ cậu chết thì bao tớ vài nổi lẩu trong mai sau..."

Kim Ngưu: (*^‿^*)

Đại Ngư, cậu, đi chết đi.

Mặc dù nói vậy, nhưng Kình Ngư nói thế cũng muốn chỉ muốn bạn mình bớt sợ. Cậu chàng vui vẻ cùng Cự Giải đi khỏi hành lang, đến chỗ Thiên Cầm. Bây giờ trên dãy hàng lang trống trải này chỉ có Kim Ngưu và Mr. Hat. Cậu yên lặng nhìn Mr. Hat, sau đó tiến tới một bộ giáp được để trang trí gần đó.

'Xoẹt'! Rút kiếm ra, Kim Ngưu đưa cho Mr. Hat.

Nó chậm rì rì nhận lấy, cúi đầu xuống nhìn thanh kiếm nhẹ trong tay. Mr. Hat vẫn không thể ngờ, có ngày mình dám cầm vũ khí và khát khao muốn giết Heart Queen. Kim Ngưu lại ngáp một cái, sợ 1 giây sau cậu sẽ ngã trên đất ngủ luôn.

"Đây, làm nhanh xong nhanh, buồn ngủ quá." Kim Ngưu bâng quơ thả một câu, giết người mà như đi mua đồ ngoài chợ. "Nhớ kĩ, không được nói về năng lực của ta, nếu ai thắc mắc vì sao Heart Queen bị mất năng lực, cứ bảo là... Ừm... Tự bịa đi!'

Mr. Hat: ??

Cậu bảo tôi bịa sao đây??

"À, dù gì cũng sắp làm việc cùng nhau trong tương lai, xưng ta ngươi thì kì cục lắm." Kim Ngưu thật ra đã gượng ở khoản này từ lâu, nhưng mà không biết mở lời sao, bây giờ cũng có cơ hội để nói.

Mr. Hat khựng lại, không phải lúc nãy gọi mình là nhân viên tương lai sao? Nếu vậy thì mối quan hệ sẽ giống với Heart Queen và mình, xưng ta ngươi nó giống như là thể hiện khoảng cách lẫn quyền uy. Không lẽ... Kim Ngưu có cách xưng khác, nó còn hoa lệ hơn?

"À thì, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, nên là..." Kim Ngưu mím môi đau đầu tìm từ.

Nó nhìn cậu chăm chăm, im lặng rất lâu, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

"Ừm... Chỉ vậy thôi. Cậu muốn, xưng thế nào thì xưng."

"Ồ..."

Không biết nói sao...

Nhưng Mr. Hat cảm thấy mới mẻ và ấm áp.

Cả hai không nhìn nhau nữa, bối rối một hồi, hành lang im phăng phắc đến đáng sợ. Sở dĩ Kim Ngưu đến bây giờ còn chưa yểm hộ cho Sư Tử, là vì cậu tin tưởng bà chị mình... Và một chút giận dỗi.

Tại sao lại không nói cho em biết chứ?

Em là người thân duy nhất của chị!

Tại sao?

Có phải, là em quá yếu ớt, không đủ để chị nói sự thật hay không.

Nghĩ đến đó, sắc mặt của cậu ửng hồng, cắn môi kiềm sự tức giận của mình. Mr. Hat nhạy cảm, nhận ra biến hóa này của Kim Ngưu, nó dè dặt đưa tay kéo tay áo cậu, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh không phải là Đại Ngư nhỉ? Được rồi... Xin chào Kim Ngưu."

Kim Ngưu bình tĩnh lại.

"Ừm, chị anh đang gặp nguy hiểm đó, chúng ta cùng vào giúp nha...?"

Mr. Hat bây giờ không giống với ấn tượng lần đầu của cậu. Chỉ cách mấy giờ trước, nó chính là kiểu người tự tin, pha chút ngạo mạn và bí hiểm. Bây giờ lại giống dáng vẻ một cậu em trai nhút nhát đang hỏi ý kiến của mình. Thay đổi chớp mắt như vậy làm Kim Ngưu muốn chóng mặt.

"Được."

[...]

Vài phút trước, bên trong căn phòng nhạc.

Ma Kết khe khẽ ngân nga một giai điệu chẳng biết từ đâu ra, nhưng cũng thật hay. Bạch Dương và Sư Tử ngẩn ra, đây là lần thứ hai chạm mặt với Phù Thủy. Lần thứ nhất kia Ma Kết xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, hoàn toàn không để cho cả đám load kịp thông tin. Mà bây giờ, cô ta ngồi đó, hát.

Heart Queen cũng mờ mịt, Ma Kết và Thiên Yết là do ả dùng tiền thuê đến giúp. Không thấy Thiên Yết đâu, còn Ma Kết thì chẳng thèm động tay gì. Đây không phải là một buổi trà chiều! Heart Queen gừ gừ mấy tiếng trong miệng, ả ta biến thành dáng vẻ con người của mình, toàn thân đầy vết thương và máu, nhìn thảm hại chết đi được. Heart Queen vừa ôm cái bụng đau nhức, vừa thúc giục.

"Phù Thủy, cô làm gì đi chứ?!"

Ma Kết liếc ả một cái, nó chẳng thân thiện tí nào.

"Làm gì? Hai người đó chưa đánh cô mà? Không có nghĩa vụ tôi phải làm gì hết."

Cả ba không hẹn nghĩ một điều.

Bị lừa rồi.

Chỉ cần Sư Tử không đánh Heart Queen, thì Ma Kết cũng sẽ không ra tay. Có nghĩa, bây giờ họ không chế cứng ả ta, sau đó lôi ả ta đi về mà không có động tác gây thương tích gì, Ma Kết sẽ làm như không thấy. Bộ đôi Thiên Yết và Ma Kết sẽ không quấy rối địa bàn của người khác, nên chuyện về nhà, sau đó có gây thương tích lên Heart Queen thì cô phù thủy này cũng chẳng thèm quan tâm.

Heart Queen cứng người.

Ả ta không muốn mất tiền oan!

"Đánh đi! Đánh đi! Mau đánh ta đi!"

"Ôi dào, quý cô Heart Queen là M à?"

Giọng nam vang lên ở cánh cửa, bốn người đều tò mò nhìn sang cửa. Chỉ thấy Song Tử trong bộ dáng Mr. Hat đang dựa tường xem kịch, lúc này nhìn thấy 'Mr. Hat', trong đầu chưa kịp suy luận thật giả, Heart Queen đã nhận ngay: "Mr. Hat, cuối cùng ngươi cũng đến giúp ta, mau nhìn xem nhược điểm của chúng là gì?!"

Thảm thương thật...

Song Tử hóa trang, nhưng hắn không thèm diễn, bởi hắn chỉ mang ngoại hình này cho vui mà thôi. Ai mà ngờ Heart Queen nhận hắn là Mr. Hat thật chứ, coi bộ tâm lý của ả sụp đổ rồi.

Không ai bên cạnh ả cả.

Ma Kết cụp mắt nhìn Heart Queen, giống như đang suy tư điều gì đó.

"Nghe bảo có Thợ Săn Bão Tuyết ở dưới, tôi mới nghĩ quý cô Phù Thủy cũng sẽ ở đây." Song Tử cười xán lạn, "Hân hạnh gặp gặp, Phù Thủy."

"Hân hạnh gặp mặt, Ảo Thuật Gia." Cô gái nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ nhẹ giọng đáp lại.

Sư Tử có thể cảm nhận, bầu không khí giới thiệu thân thiện này, ẩn giấu sự đối địch bên trong. Bởi vì lời nói của Ma Kết, nên Bạch Dương không biết nên tấn công Heart Queen không, một nam một nữ đứng ở giữa hai Ảo Thuật và Phù Thủy bắt đầu hoang mang.

Riêng Heart Queen, ả lại bắt đầu lẩm bẩm: "Chuyện gì... Chuyện gì vậy?"

Tại sao lại gọi Mr. Hat là Ảo Thuật Gia?

Tâm lý sụp đổ dễ dàng quá rồi đó?

[...]

Thiên Cầm run sợ, nhỏ nắm lấy cái túi xách mới mua rúc vào ghế sau nhìn một thanh niên lạ mặt ở bên ngoài xe. Hắn ta cầm một cây súng ngắn, còn thử bắn lên đất mấy đợt, cách một cửa kính xe, nhỏ vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của thanh niên này.

Tuyệt đối, không được ra khỏi xe, nếu không nhỏ sẽ chết.

Tên đó bắn vài phát, sau đó lại thêm đạn vào, nhưng lần này không bắn nữa mà ngước mặt lên trời.

Thiên Yết thử súng xong, ngẩng đầu nhận ra biến hóa, lẩm bẩm: "Tuyết rơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net