Truyen30h.Net

12 Chom Sao Keys

"Vậy điều đầu tiên cần biết là, làm sao thoát khỏi không gian này đây?"

Chức Nữ đặt câu hỏi, không đợi ai trả lời, em đã nói tiếp.

"Về lý thuyết thì anh Thiên Bình nói đúng, nhưng em cảm thấy chúng không coi ta là con mồi, ngược lại tụi mình mới là kẻ xâm nhập. Em nghiêng về hướng hai không gian được sáp nhập lại."

Bảo Bình vò tóc: "Rắc rối quá, sao Chú Hề thích làm mọi chuyện phiền toái lên vậy?"

Vừa dứt lời, Chức Nữ lặng lẽ cong môi cười.

Có lẽ... Gã giống em.

Luôn thích những gì khó khăn mạo hiểm, từ đó khi chinh phục được mới có cảm giác tự hào. Nó có thể là để cho người khác thấy rằng: Tôi làm được!

Chức Nữ hãy còn chìm trong suy nghĩ của chính mình. Mọi người ai nấy cũng tập trung nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Thiên Hạc ngồi một góc, cằm gác lên đầu gối hình như đang suy tư chuyện gì đó. Đến khi nó nhận ra, Thiên Bình đã từ từ xích lại bên cạnh.

Thiên Hạc đưa ánh mắt khó hiểu sang, anh chàng với cái đầu vàng đang mỉm cười nhìn nó, làm sởn hết cả da gà. Thiên Hạc híp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Thiên Bình chớp mắt vài cái, mím môi làm ra vẻ mặt đáng yêu nhìn nó. Thiên Hạc trán nổi gân xanh, dằn lại cảm giác muốn đấm vị thủ lĩnh tạm thời này. Nhân lúc mọi người không để ý thì anh ta muốn làm cái gì đây? Giết nó diệt khẩu à? Nhưng nó có làm gì nguy hại đâu, cũng là một thành phần quan trọng nữa.

"Muốn hỏi chuyện này...." Thiên Bình cũng nhẹ giọng ngân dài câu. "Cậu... Ừm, Nhân Mã có siêu năng lực không?"

À...

Ra là hỏi cái này à...?

Có mỗi câu đó mà cũng làm ra vẻ dễ thương cho ai xem, nó chỉ muốn đấm một phát vào cái mặt đẹp trai của Thiên Bình mà thôi. Thiên Hạc cụp mắt, miết ngón tay giữa của mình.

"Có." Nó đáp, thuận tiện nhìn sang Nhân Mã đang nằm dài trên đất đang được Chức Nữ chọt má. Cậu ta còn cười hihi nắm lấy ngón trỏ của em dọa sẽ cắn. "Cứ tưởng hai người cố tình giấu."

"Không biết thật." Thiên Bình thở dài. "Cũng có những người đến cuối đời mới nhận ra mình có năng lực mà."

Thiên Hạc đồng tình, ví dụ nằm ở thằng sếp mới của nó, nếu không nhờ nó thấy được thì Kim Ngưu đến khi chết cũng chẳng biết mình là Người siêu năng lực. Cậu chàng không nói, nhưng nó đủ khả năng nhận biết vì sao mình được Kim Ngưu cưu mang.

Vấn đề là, có nên nói hết cho Thiên Bình hay không. Ai mà biết Thám Tử thật sự có ý tốt với bạn bè hay đơn thuần chỉ muốn lợi dụng.

Bởi vì từng điều tra nhiều vụ án, cũng học qua rất nhiều tài liệu phân tích tâm lý. Ý nghĩ của Thiên Hạc vừa lóe ra trong mắt đã được Thiên Bình bắt được. Anh lại cười mỉm, nói: "Nói một chút thôi cũng được, không cần phải là tất cả đâu."

Nó sửng sốt một hồi, đang định đáp thì nghe giọng nói tinh nghịch của Chức Nữ dí sát mặt, dòm hai người thì thầm to nhỏ nãy giờ với nhau. Chức Nữ cười, hai tay để ra sau, híp mắt ngây thơ hỏi: "Hai anh đang nói gì thế?"

"Chức Nữ sao?" Thiên Bình ngược lại rất bình tĩnh trong sự xuất hiện bất thình lình của em. Đưa tay nhéo cái má mềm mại thuộc về một cô bé, anh cười mỉm tạo thân thiện. "Nhân Mã không chơi với em à?"

"Anh ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi." Chức Nữ vẫn giữ nguyên tư thế. Em phủi phủi cái váy hồng của mình vừa dính một ít bụi và máu của những xác chết. Quá đỗi bình tĩnh, cứ như xung quanh là vườn hoa vậy.

Thiên Bình mỉm cười.

Chức Nữ cũng cười.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi cô bé bỗng giơ hai tay làm ta vẻ đầu hàng, nụ cười cợt nhả phớt trên mặt. Nó hoàn toàn khác xa với vẻ nhút nhát của cô bé lúc đầu. Thiên Hạc - người biết chân tướng qua cái nhìn cũng hiểu rõ hai người này đang đối chọi cái gì.

"Tôi thật sự không có ý gì." Vẫn là chất giọng cô bé non nớt đó, Chức Nữ, à không, Song Tử nói nhỏ với Thiên Bình để cứu vớt hình tượng của mình. Ngữ điệu bất đắc dĩ, xua tay cố gắng xóa tan nghi ngờ của Thiên Bình. "Nếu là về trợ lý nhỏ của anh thì tôi không có ý gì đâu."

"Vậy tạm thời bỏ qua chuyện đó..." Thiên Bình dùng ngón trỏ gõ lên đất vài cái. Ngay từ lúc đầu, anh đã luôn chăm chăm nhìn Song Tử. Bởi chẳng có cô bé nào tâm lý tốt đến mức có thể không hoảng loạn trước tình huống như thế này - trừ phi cô bé đó có tình huống đặc thù.

Mà đã đặc thù thì càng phải soi xét.

Anh chỉ có phỏng đoán riêng mà thôi, chứ không dám chứng thực. Lúc Bạch Dương nói ra năng lực của mình, có vài người nhanh chóng nhận ra, chẳng phải Bạch Tinh gì cả, đó là Ánh Trăng Bạc.

Liên kết với việc chưa gì Song Tử đã ôm chân Bạch Dương, anh ta lại có vẻ mặt không quan tâm, còn bị Đại Hùng chỉ trích một phen. Chính xác thì Bạch Dương làm quái gì có em gái chứ, đó là do ai đó diễn kịch mà thôi.

Mà diễn, trong nhóm Keys, có Ảo Thuật Gia.

Ấn tượng của Thiên Bình về Song Tử là: Ranh ma, thông minh, diễn xuất tốt, hay bày trò, và có năng lực Hóa Trang.

Mỗi bánh răng đều được liên kết lại.

Thật ra với khả năng diễn xuất của Song Tử, cậu có thể giấu được đến phút cuối trong sự nghi ngờ chưa dám chắc của Thiên Bình. Tuy nhiên đồng đội của cậu, Bạch Dương có vẻ không hợp tác cho lắm, khiến bộ đôi này đầy rẫy sơ hở để cho người này tách ra từng lớp.

Mà vốn dĩ Bạch Dương chẳng muốn bày mấy trò mèo này.

"Cậu thật đúng với lời đồn." Song Tử nhếch môi tán thưởng, với gương mặt của một cô bé nó lại nổi bật sự kiêu ngạo khác thường. "Thông minh chết đi được, vậy mà còn nghĩ được mấy chuyện này."

"Một lãnh đạo tốt."

Thiên Hạc im lặng nghe Song Tử thì thầm mấy câu sáo rỗng.

Thiên Bình lại cười, cứ cười giống như được vẽ lên cố định trên một tờ giấy.

"Không biết cậu có ý gì, nhưng khôn hồn đừng có giở trò với Nhân Mã. Nếu không tôi sẽ cho cậu ăn trái đắng." Tuy nhiên lời nói lại chẳng mềm mại, anh gằn từng chữ, thậm chí mơ hồ cảm nhận được rằng anh còn muốn bóp Song Tử nát bấy trong lòng bàn tay mình. "Nhớ cho kĩ."

Song Tử cũng bị dọa, cậu xua tay, hì hì: "Biết rồi, cứ yên tâm, bình tĩnh đi Thám Tử."

"Ê! Mấy người nói gì vậy?" Bảo Bình ngồi dậy, nhìn ba người tụm lại chẳng biết làm gì, nhưng mà cô có cảm giác bầu không khí căng thẳng, có vẻ không được tốt cho lắm. Sợ Chức Nữ bị bắt nạt nên Bảo Bình lên tiếng: "Tập hợp lại nghĩ sách lược đi."

Song - Chức Nữ được Bảo Bình cưng - Tử: Thoát khỏi Thiên Bình rồi. (~‾▿‾)~

Nghe tiếng của Bảo Bình, anh tạm thời không để ý tới Song Tử nữa. Sau khi Bảo Bình vừa nói, cả đám dần lấy lại sức lực ngồi dậy, mặc dù còn mệt mỏi nhưng chỉ biết đứng lên chống lại mà thôi. Ai cũng khó chịu khi ở trong tình cảnh này mà.

Song Tử lon ton chạy đến chỗ Nhân Mã, bị Thiên Bình lườm một cái khi mọi người không để ý.

"Tôi cũng không phải nhà tiên tri, nên không biết tiếp theo sẽ là cái gì." Thiên Bình nói, anh dùng chất giọng điềm đạm bình tĩnh, làm cho người khác tin cậy vào vị Thám Tử tài ba này. Bởi đây là người sẽ chỉ đạo bọn họ sống sót. "Nói chung, tới đâu hay tới đó, tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tử vong nhất có thể."

Có nghĩa là, sẽ có người chết trong những màn sau, Thiên Bình chỉ cố hết sức nghĩ kế hoạch toàn vẹn đôi đường.

"Điều cần biết bây giờ chính là..." Song Tử giơ tay xen miệng. "Người thứ tám là ai."

Sau khi màn biểu diễn thứ nhất kết thúc, Chú Hề có thông báo lại số người còn sống sau đợt 'sàng lọc' đó. Tám người, nhưng cả đám đã nhìn khắp nơi rồi, thậm chí còn dò xét mấy xác chết cũng không thấy người thứ tám trong lời của Chú Hề đâu. Người này có thể đóng giả thành người chết ư? Hay có khả năng ẩn nấp?

Ai cũng có suy đoán trong lòng mình, ngoại trừ Đại Hùng mù công nghệ ra thì vẫn hoang mang về người thứ tám.

Họ đang nghĩ tới kẻ đó.

Nhưng lại khó hiểu, vì sao hắn lại ở đây.

Nhắc tới vụ này, Bảo Bình xoa cằm, cô mò tới chỗ của Thiên Bình, nhỏ giọng hỏi vào tai anh một câu.

Song Tử thấy hai người nọ tự nhiên nhìn qua chỗ mình, Thiên Bình lắc đầu đáp lại Bảo Bình vấn đề gì đó, miệng mấp máy nói thêm vài câu, cậu thấy Bảo Bình tự dưng thay đổi sắc mặt, nhìn Song Tử với biểu cảm kinh ngạc.

A...

Lộ rồi...

Song Tử trong bộ dạng cô bé phồng má, giận dỗi nhìn Thiên Bình. Tất nhiên là ai đó chẳng thèm để vào mắt.

"Bỏ qua đi, đoán già đoán non cũng không có ích gì." Thiên Hạc phát biểu, nó phát ngán cái trò phải truy tìm người thứ tám này rồi. Cứ để kẻ đó muốn xuất hiện thì xuất hiện, dù có đoán ra chưa chắc gì lôi ra được.

Một điều chắc chắn là, người thứ tám đó không có ở trong những xác chết.

Năng lực của Thiên Hạc có khả năng biết được thông tin năng lực của người khác. Với người chết sau 10 phút, thông tin nó nhìn thấy sẽ biến mất. Nó đã đảo mắt khắp cả rạp, và chẳng có ai giả chết cả, tất cả thông tin về năng lực đều từ từ biến mất sau thời gian chết 10 phút.

"Được rồi, còn 4 phút nữa." Bạch Dương mở máy báo giờ.

Thiên Bình nghiêm mặt lại, có chuyện anh muốn xác nhận với mọi người. Từ nãy đến giờ luôn tìm từ để nói, nhưng nhận ra tình cảnh khắc nghiệt này, Thiên Bình nghĩ vẫn nên thô thiển một chút thì hơn.

"Tôi muốn hỏi, có ai phản đối với việc ai làm thủ lĩnh tạm thời không?"

Im lặng.

Sau một lúc, xác nhận không ai phàn nàn, anh tiếp tục: "Tôi chỉ là một Thám Tử bình thường, không phải là người thông minh nhất, tài giỏi nhất. Những gì tôi làm là đảm bảo sự sống sót của chúng ta. Nhưng một khi tôi đã nói sẽ có người phải ra đi, thì đó là tín hiệu tôi đã làm hết sức rồi."

"Tôi không đẩy ai vào đường chết, hãy nhớ điều này."

"Bởi bị giảm bớt người chẳng khiến cho tình cảnh trở nên tốt hơn."

________________________________________

Mấy nay bận vãi lúa ạ, thêm cái đang nản một số việc nữa.

À mà 12/3 sinh nhật tôi đó. : 333

Người ta cho cung của mình xuất hiện sớm, còn cung tôi là tôi giấu nhẹm luôn. Tính ra ai cũng lên sàn hết rồi trừ Song Ngư ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net