Truyen30h.Net

12 Chom Sao Keys

Thế giới này chỉ có 10℅ người mang cho mình siêu năng lực.

Với con số ít như vậy, những người vinh dự có được năng lực, chính phủ sẽ đặc cách cho họ về nhiều mặt. Giống như bạn chính là thú quý hiếm, điều họ làm là bảo tồn và cho chúng có cuộc sống tốt.

Điều này gây nên tranh cãi lớn của những người không có siêu năng lực, họ muốn sự công bằng chứ không phải thiên vị. Một vị chủ tịch của đất nước giấu tên từng phát biểu trước cuộc biểu tình đó.

"Các người có thể giúp ích được cho đất nước này không? Các người chỉ là những kẻ tầm thường, chỉ biết lao động bằng tay chân và trí tuệ, những kẻ không có siêu năng lực chính là những kẻ ngu dốt. Các người yêu nước, đấng sẽ ban cho năng lực để bảo vệ tổ quốc. Đấng chỉ đang cho những quốc gia kia thấy ai là kẻ không yêu nước."

Một người mang siêu năng lực sau khi nghe bài phát biểu này, tự hỏi có phải thằng cha này khi xưa đút lót nên lên được chức chủ tịch không chừng.

Những người bình thường chuyển qua căm phẫn những kẻ đặc biệt kia. Họ quá nhát gan để tiếp tục khởi nghĩa.

Cứ thế, 10℅ người đặc biệt trở thành kẻ thù của 90℅ người bình thường.

Đồng cảm, họ quyết định giấu đi thân phận siêu năng lực để hòa nhập với cộng đồng. Còn những kẻ không hòa nhập luôn gây ra những tội ác khó thể dung thứ với người bình thường. Thế giới này chia ra, Người siêu năng lựcNgười bình thường.

Có một trang web dành riêng cho Người siêu năng lực, nó đã hoạt động hơn chục năm nay, tên là Serer. Chỉ có những người mang siêu năng lực mới có thể thấy trang web, để truy cập vào, người dùng phải hoàn thành nhiều bước.

Ví dụ như test xem bạn có phải mang siêu năng lực không, và tư tưởng quan điểm của bạn về thế giới này.

Nếu phù hợp, bạn sẽ được duyệt.

Bên trong Serer có rất nhiều nội dung, nhìn thì thích gì đăng nấy, nhưng đều được Quản trị viên kiểm soát đàng hoàng, không có vấn đề mới cho qua.

Một trong những nội dung hỗn tạp, có một nội dung liên quan đến nhiệm vụ. Khu đó sẽ post những sự kiện gây chuyện của những kẻ Không hòa hợp. Nếu ai đồng ý thì đến đó giải quyết. Nói cách khác, Người siêu năng lực giống một cảnh sát ngầm.

Tiệm cà phê Keys là một tổ chức nhận nhiệm vụ như thế.

Điều tra, chiến đấu, giải cứu, tiêu diệt,... Tổ chức cà phê trá hình này luôn sẽ nhận mấy vụ khiếp đảm. Tuy chỉ hình thành vài tuần và mới hoàn thành hai nhiệm vụ, nhưng danh tiếng cũng đủ hot trong khu.

Bởi, có Sư Tử và Bạch Dương trấn giữ.

Cả hai người luôn được nhiều đội điên cuồng chiêu mộ, nhưng cả hai đều từ chối. Ấy thế mà hai người nổi tiếng lại hợp tác thành lập một tổ chức, đội lốt là một quán cà phê bình thường.

Vài Người siêu năng lực đến uống thử cà phê Bạch Dương pha thì nhớ mãi.

Đại ca Ánh Trăng Bạc biết pha ngon như vậy...

Song Tử cũng là Người siêu năng lực nhưng mà hắn khép kín hơn tí. Người ta chỉ biết hắn là Ảo Thuật Gia chứ tên thật thì không. Cơ mà sau khi làm việc ở quán cà phê Keys thì tên hắn cũng được lan tràn khắp cái web.

Do Kim Ngưu cứ gọi tên hắn.

Kim Ngưu không hay biết gì cái tiệm mình đang làm có lai lịch lớn như vậy.

Cậu còn đang vừa ngân nga vừa lau ly được rửa, sau đó bỏ nó thật nhẹ nhàng vào tủ kính. Quá trình đó luôn được nâng niu như nâng trứng gà. Cũng đã đến buổi chiều, tiệm hôm nay tiếp kha khá khách rồi. Với tốc độ này về sau có thể sẽ nhiều khách đến hơn nữa.

'Leng keng'.

Kim Ngưu ngó ra cửa, thấy một người mặc đồ kì lạ, khoác cái áo choàng dài màu đen, thậm chí còn rách rưới tùm lum chỗ. Tóc thì hơi bết, cằm râu ria xồm xoàm, đoán tầm hơn 30 tuổi trở lên. Nhìn vị khách này y như mấy đại hiệp làm việc nghĩa không đòi ơn trong mấy phim cổ trang.

"Ừm, kính chào quý khách-"

"Tôi muốn bánh trứng."

Kim Ngưu ngơ luôn.

Chả hiểu sao, cậu cảm thấy áp lực quá đỗi, đây là biểu hiện quen thuộc khi cậu gặp khách và mình phải chào. Sau đó người ta hỏi một câu mà mình không biết câu trả lời, cậu ghét cảm giác khó xử này, bởi Kim Ngưu không biết "bánh trứng" kia là gì.

Cảm thấy hơi nhói nhói, nhưng biểu tình trên gương mặt vẫn vững vàng, cậu gọi Bạch Dương và Sư Tử còn rú trong bếp chả hiểu đang làm gì.

"Chị ơi, anh Bạch Dương! Có khách muốn bánh trứng."

Sư Tử phóng cái vèo ra ngoài, sau đó lôi vị khách kì lạ kia lên tầng.

Bạch Dương không có ra, cậu biết nếu cậu cần thì anh ấy sẽ đến. Kim Ngưu nhìn Sư Tử khuất mắt mình, xung quanh cũng không có ai thì mới nhíu mày ngồi xuống đất, thở dốc.

Hai tay đặt lên ngực trái nằm ra đất, Kim Ngưu đau đến chảy cả nước mắt, nhưng cậu lại không rên tiếng nào. Cậu ghét áp lực, áp lực sẽ khiến tim cậu đau đớn.

Vì thế khi còn học cấp 2, Sư Tử đã năm lần bảy lượt lôi Kim Ngưu khỏi gia đình đầy rẫy áp lực, mỗi ngày luôn sống trong bạo lực. Khi hai chị em ở cùng nhau, Sư Tử luôn cố gắng tạo sự thoải mái cho Kim Ngưu.

Tuy cậu hay khó chịu với bà chị họ, nhưng trong lòng đó là gia đình duy nhất của người bệnh tim này. Chị ấy hay hỏi cảm giác của cậu có còn đau không, Kim Ngưu luôn đáp không còn đau nữa rồi.

Chính xác thì, cứ mỗi khi gặp áp lực cậu lại đau.

Ví như lúc này, một mình rúc trong góc kiềm nén hơi thở trở nên quá dỗi dồn dập. Cậu muốn giấu, để không muốn thấy chị ấy lo lắng cho mình, Sư Tử đã cho cậu quá nhiều thứ.

Khoảng vài phút sau, cơn đau lắng bớt, Kim Ngưu lau mồ hôi trên trán, đợi hoàn toàn bình thường mới chậm chạp đứng dậy. Cũng may nãy giờ không có khách tới, Bạch Dương cũng không có ra khỏi bếp, Sư Tử và vị khách kia cũng chưa xuống.

[...]

"Thằng nhóc ngoài kia là Người bình thường?"

Sư Tử gật đầu, mắt vẫn đảo qua lại để đọc tờ giấy mà đối phương đưa cho mình. Cô híp mắt như suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó cuộn tờ giấy lại, đập nó lên tay mình.

"Phải, cẩn thận lời nói nếu ở gần em ấy. À, vụ này tôi nhận."

Tên áo choàng đen hình như hiếu kì, uống một ngụm trà:

"Thuê một Người bình thường vào tiệm này? Sư Tử à, cô ổn không đó."

Cô nàng khác với vẻ hồi sáng, không giống người tinh nghịch nghĩ ra mấy chuyện kì quái. Sư Tử nhíu mày, không hài lòng với lời nói của gã, tờ giấy được cuộn đập mạnh hơn vào lòng bàn tay. Cô nghiêm giọng cảnh cáo:

"Đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ gì, mơ tưởng mệt lắm. Hơn nữa quán này là của tôi, tôi có quyền thuê ai thì thuê."

Người đàn ông nhún vai, không nói lại nữa. Gã xoay người mở cửa bước ra ngoài, Sư Tử cũng đi ra, cẩn thận khóa lại phòng rồi mới nhìn gã đi khỏi quán. Cô chạy xuống tầng, nhìn Kim Ngưu đang cụp mắt mân mê miệng ly.

"Tên lúc nãy có làm gì em không?"

Kim Ngưu liếc cô một cái: "Hắn có thể làm gì em chứ? Hiếp à?"

Sư Tử trầm giọng, xoa cằm: "Cũng có thể, em nên cẩn thận ổng, biết chưa?"

Thấy bà chị thật sự nghiêm túc dặn dò cậu vấn đề này, Kim Ngưu không đáp trả nữa, cậu 'ừm' một tiếng. Thấy tên đó đúng là kì dị thật, có cho tiền cậu cũng không dám tới. Rước họa vào thân cũng nên, cái thân bệnh này có gì cho gã làm chứ?

À...

Còn cái đó...

Nếu thế gã đúng là súc vật.

Kim Ngưu tự biên tự diễn xong thì buông ly, bỏ nó lại vào tủ kính. Sư Tử không phát hiện có gì khác lạ, cô thấy em trai mình nghe lời, khôi phục lại dáng vẻ ngu ngốc rồi tung tăng vô phòng bếp.

'Leng keng'.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Kim Ngưu ngó ra, sau đó cất giọng.

"Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn cà phê hay bánh trứng?" Cậu không muốn nói hết lời chào cho lắm, chỉ tóm lại ý chính thôi.

Vị khách lần này là một cô gái, có mái tóc màu nâu ngắn, mặc một cái váy ngắn màu trắng chấm bi. Dáng vẻ mệt mỏi, hơn nữa còn có dáng người khá lùn. Cậu đoán chắc là học sinh cấp 2 cấp 3.

"Cà phê."

Nói xong tự chọn chỗ, ngồi ngay vị trí khá gần cửa ra vào.

Kim Ngưu vừa định gọi Sư Tử thì cô nàng ấy ló đầu ra. Thấy có khách mới vội chạy tới, Kim Ngưu thay đổi lời nói từ 'Chị ơi' thành: "Khách chọn cà phê."

Sư Tử mỉm cười nhìn Kim Ngưu: "Cảm ơn em!"

Xùy... Kim Ngưu híp mắt quay mặt đi.

Vị khách nọ hình như rất mệt mỏi, nó ngước lên thấy chị gái bồi bàn nên xin phép: "Cho em một tách cà phê nóng, ừm, em xin phép ngủ một tiếng nha, vừa xong ca mổ em mệt lắm rồi."

Sư Tử không thành vấn đề, gật đầu cái rụp. Kim Ngưu nắm bắt trọng điểm, hoàn thành ca mổ? Chờ đã, có khi người ta là bác sĩ hay y tá chăng? Chứ bệnh nhân nào vừa mổ xong đã tung tăng đi cà phê chứ??

Giống cậu vậy, 23 tuổi rồi vẫn lùn tịt.

Chậc, lòng man mác buồn.

Cô nàng đó nói xong liền gục bàn xuống ngủ dứt khoát luôn. Không bao lâu sau, không gian yên tĩnh có thêm tiếng thở nhẹ nhàng của người ngủ say. Kim Ngưu như đắm chìm vào sự lặng im này, gà gật ở bàn thu ngân.

Song Tử đi về, theo thói quen định hô to một cái, nhưng thấy có khách đang ngủ, cộng thêm Kim Ngưu gật sắp đập đầu xuống bàn. Hắn để bịch nguyên liệu sang một bên, lay lay Kim Ngưu chuẩn bị vô giấc. Cậu nhíu mày, nhìn thấy Song Tử mới định hình lại mình đang còn trong quán.

"Kim Ngưu, mệt thì lên phòng nghỉ đi."

"Ừm, anh ngồi thu ngân nha, vị khách kia đang ngủ do làm việc mệt hay sao đó... Đừng có đánh thức người ta."

"Biết rồi, lên đi."

Song Tử nhìn người gật gù lên tầng, hắn cẩn thận mở bọc nguyên liệu mới mua quăng vô bếp cho Bạch Dương. Bản thân thì ra bàn thu ngân ngồi bấm điện thoại, tiện tay lướt web giải trí.

Vị trí của Kim Ngưu chán thật, vậy mà cậu ta có thể ngồi cả ngày. Nếu là Song Tử chắc chịu không nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net