Chương 20: Ngu Ngốc.
[...]
Bảo Bình được sinh ra ở đất nước Mosecu lạnh lẽo.
Nhà cô đa phần đều là con lai, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Cha cô đến từ Hushi, còn mẹ là người Mosecu. Khi chào đời cũng là lúc gia đình cô đến Mosecu du lịch, vào ngày tràn ngập ánh ban mai của vùng đất chỉ toàn là băng tuyết này, Bảo Bình cất tiếng khóc chào đời.
Cô được gia đình kỳ vọng rất nhiều, nhưng càng mong muốn Bảo Bình tài giỏi bao nhiêu, cô càng lười biếng bấy nhiêu.
Em gái của Bảo Bình học rất giỏi, được nhiều giải thưởng, là con ngoan trò giỏi, là người được mọi người kỳ vọng sau khi nhận thấy Bảo Bình chẳng khác gì heo lười. Nhiều khi nhìn những huân chương, giấy khen rồi cúp, cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ em gái mình.
Vì đã gánh vác thay kỳ vọng.
Bởi em gái cô quá ư là tốt, nên dần dần cô cũng bị lãng quên trong chính căn nhà của mình. Bảo Bình còn nhớ hồi em ấy lên cấp ba, cô đã dọn va li ngay trong đêm, một mình âm thầm lặng lẽ rời khỏi căn nhà đã nuôi dưỡng mình 19 năm. Còn nhớ khi vừa ra khỏi cổng, em gái cô đã chạy ra níu kéo mình.
Vì sao nhỉ? Vì sao em ấy lại làm như thế? Mình là đứa đã quăng nồi cho em, nên việc bỏ nhà ra đi, lang thang nơi này nơi kia, hẳn em phải hả hê lắm.
"Chị ơi..." Bảo Bình nhớ em gái mình mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, có in hình trái tim màu đỏ, nhìn gai mắt thật sự - bởi nó nhìn giống mấy bộ đồ cho bệnh nhân ấy! "Chị đừng đi, có được không?"
Bảo Bình cười khì: "Em gái yêu dấu ơi, ở lại để làm gì đây? Diễn một màn kịch cho chị coi à?"
"Ngu ngốc."
Cô để lại hai từ như thế, sau đó quay lưng vẫy tay tạm biệt với em gái mình hãy còn đứng đơ ở đó.
Giờ tính lại, với cái khả năng học đến mức biến thái ấy, chắc nó đang học đại học năm mấy gì đó. Không, có khi nó ra trường rồi cũng nên? Bởi em gái cô rất giỏi.
[...]
"Aquarius, Aquarius...!"
Bảo Bình hé mắt, nhìn Đại Hùng lo lắng lay mình tỉnh dậy. Chẳng biết tự khi nào, cô đã ngủ luôn trong nhiệt độ lạnh cóng đến điên người. Nếu không phải có người kêu mình dậy, sợ rằng bản thân đã chết ở đây luôn rồi. Bảo Bình xoa cái trán mỏi nhừ, cô chà hai tay vào nhau để làm nóng.
"Tôi ngủ sao?"
Đại Hùng đáp: "Phải, tôi đang nghiên cứu bình gas đằng kia. Có nghe tiếng thông báo nhiệm vụ, định sang hỏi ý kiến thì thấy cô co ro ngất xỉu ở đây."
"Nhiệm vụ?"
Ông nhớ lại, nói nguyên văn những gì tiếng nói kia đã thông báo khi ông đang bận kiểm bình gas.
"[Một, hai, ba...
Ping pong! Kích hoạt nhiệm vụ ra cửa!
Tìm chìa khóa để ra cửa.
Nếu không hoàn thành, thì hãy chuẩn bị tinh thần bị nhốt ở đây mãi mãi.]".
Tìm chìa khóa?
Chậc, nếu cô có năng lực về lửa thì tốt biết mấy. Sực nhớ lại những gì lúc trước, Bảo Bình mở to mắt, thở ra luồng khí lạnh, nắm lấy cánh tay Đại Hùng, tra hỏi.
"Từ lúc chúng ta vào đây đã trôi qua bao nhiêu phút?"
"Hình như... Tầm 3 phút? Hoặc hơn một chút?"
"Nguy rồi! Làm mọi cách phải xong nhanh trong 5 phút, nếu không sẽ chết cả lũ đó."
Bảo Bình quên tiệt luôn chỗ này lạnh cỡ nào, cô chạm tay vào người Đại Hùng khoảng một thời gian. Chờ khi âm thanh thông báo trong đầu vang lên, cô buông tay, phân thân ra bốn bản sao.
Bốn bản sao và một Bảo Bình gốc nhìn nhau, cùng quyết tâm chia ra tìm chìa khóa.
Đại Hùng cũng phân thân ra năm bản sao, thành ra một căn phòng hai người giờ có mười một người thi nhau đạp chỗ này, đập chỗ kia. Bởi đa phần toàn là bị đóng băng, cũng không có đá để cọ lửa, đập vài cái Bảo Bình nhận ra cứ như thế cũng không phải là cách. Khả năng chìa khóa ở chỗ bản thân mình không lường tới được.
Ở đâu? Ở đâu?
Cả thảy các Bảo Bình và các Đại Hùng đã tìm khắp nơi, chẳng thấy chìa khóa nằm đâu cả. Bảo Bình ngồi thụp xuống, môi trắng bệch vì quá lạnh, Đại Hùng cảm nhận được cô đang run bần bật, nên cởi áo khoác của một phân thân ra choàng lên người cô.
Là cái gì?
"Nếu cậu thiết kế game này thì cậu sẽ làm gì?"
Bảo Bình vừa phá đảo một trò chơi trốn thoát hay ho mà mình vừa tìm được. Cô thích thú xoay cái ghế bành mình đang ngồi, vi vu quay vòng quay vòng như thế, sẵn tiện bắt chuyện với cô bạn cùng phòng đang ngồi đan len.
Nghe câu hỏi, cô bạn ấy ngước mắt nhìn thông báo trò chơi trong máy tính của Bảo Bình. Song Ngư híp mắt, sau đó cô cười đáp:
"Tạo tình huống không thể lường trước, ở ngay trước mắt nhưng lại không thấy hay chẳng nhận ra. Như thế khi người chơi biết được đáp án thật sự, họ sẽ sốc. Tớ rất thích nhìn những biểu cảm như thế."
"Chẳng hạn như?" Câu trả lời của Song Ngư có vẻ thú vị, nên Bảo Bình nhếch môi muốn cô bạn mình ví dụ.
"Chìa khóa ngay từ đầu đã ở chỗ người chơi rồi."
"Ha..."
Bảo Bình ngước mặt lên, trong mắt hiện ra một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt. Cô đứng dậy một cách chật vật, sau đó cười một tràng, cười như thể không còn gì lưu luyến trên cõi đời. Cứ vừa cười, vừa đưa tay mò vào trong túi váy, lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ bình thường. Đại Hùng giật mình, lùi lại, nhìn cô gái nhỏ đó như lên cơn động kinh, đi đến chỗ cánh cửa, tra chìa vào, xoay.
'Cạch'!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!!"
Dó là chìa khóa nhà của cô và Song Ngư.
[...]
Xắn một miếng bánh Sachertorte, Song Ngư khẽ che miệng hắt xì một cái. Cô nàng với tay rút một tờ giấy ăn, chùi mũi chẳng hiểu sao lại ngứa. Song Ngư có thói quen híp mắt, dẫu cho đôi mắt cô chất chứa sự long lanh như vì sao sáng.
Là người khuyến khích Bảo Bình ra ngoài chơi đêm giao thừa, bởi vì bạn cùng nhà này chỉ biết rú chứ chẳng chịu ra ngoài thăm thú gì cả. Nhân dịp tạm biệt năm cũ, đón năm mới, Song Ngư dùng hết miệng lưỡi của mình chỉ để khiến Bảo Bình lết khỏi nhà.
Có cảm giác lúc nãy hình như Bảo Bình có nhắc đến mình.
Chắc là nói xấu đây mà...
Song Ngư cho vào miệng miếng bánh, gương mặt thỏa mãn đi lên chín tầng mây. Chỉ có đồ ngọt mới làm cô hạnh phúc thôi phư phư phư. Ước chi mình biết quán cà phê này sớm hơn thì tốt. Hút thêm một ngụm nước ép, càng ngày càng thấy nơi đây đúng là thiên đường. Rất thích hợp...
Rất thích hợp chạy deadline!
Song Ngư lấy điện thoại ra, chuẩn bị đi đánh máy kịch bản trong file đã lưu trước. Haiz, dù là giao thừa nhưng vẫn phải giao hàng rồi làm gì làm, cuộc sống của dân làm công ăn lương!
___________________________________
Tôi định mốt hay gì kia mới đánh chương, cơ mà chiều nay ngủ mơ thấy Thiên Bình bóp cổ mình. Clm ám ảnh tỉnh giấc đi gõ luôn. Thiên Bình ơi Thiên Bình, mày báo mẹ con quá.
P/s: Tính ra Thiên Bình là cung tôi gặp nhiều nhất trong đời hồi sinh ra tới giờ luôn á.
Lâu lâu gõ xong là đăng luôn quên beta lại, nên nếu thấy có lỗi chính tả, lặp từ hay gì đó thì phụ nhắc tôi với nha. : 3Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net