Truyen30h.Net

12 Chom Sao Keys

"Ồ, đi rồi."

Trong bụi cỏ, Spades đè lên người Kim Ngưu, bàn tay phải bịt cái miệng đang muốn kêu lên của cậu. Không những vậy còn phải chịu phần đau đớn khi bị móng tay của Kim Ngưu bấu lên cánh tay. Vẻ mặt của Spades không có gì là khó chịu, ngược lại càng vui vẻ hơn khi bớt đi một phiền phức. Gã quay đầu nhìn Ma Kết thật sự cất bước không quan tâm mới nhìn Kim Ngưu đang trừng mắt với mình.

"Ồ, bé thỏ nhỏ, hung dữ thật."

Spades nhìn những vết cào - tác phẩm của Kim Ngưu, gã cười khúc khích. Tuy nhiên tiếng cười này rất nhỏ, giống như đang thì thầm bên tai Kim Ngưu, khiến cậu càng thêm khó chịu. Bởi gã cũng đang ngờ có thể Ma Kết chưa đi xa, có thể sẽ đi qua.

"Ưm ưm ưm!"

"Nhỏ giọng chút nào."

Ngón trỏ bàn tay trái khẽ đưa lên miệng làm dấu im lặng, kèm theo đó là nụ cười dỗ dành. Nếu không phải bị khống chế thì Kim Ngưu rất muốn đập tên khốn này ra bã. Phải cho gã nếm được mùi đau khổ, vì dám đi sỉ nhục cậu.

Qua được một lúc thăm dò, xác định Ma Kết không quay lại, còn Kim Ngưu cũng lười giãy dụa. Cậu nằm yên trên đất, nhìn thì có vẻ buông tay chịu trói, nhưng trong đầu cậu đang suy tính nên làm gì trong tình huống này.

Kim Ngưu không đụng tới điện thoại cầu cứu Sư Tử được. Thứ nhất là vì cái tôi, cậu đang trong quá trình trả đũa chị ta mà, sao lại tự bê đá đập chân mình được? Thứ hai là Kim Ngưu cậy mạnh, cậu muốn chứng minh không có Sư Tử mình vẫn có thể thoát được. Thứ ba là... Cậu vốn chẳng thể chạm vào điện thoại được, bị khống chế toàn tập, sức của tên này đúng là phải dùng ba từ 'cứng như đá' để miêu tả.

Mà một người yếu ớt như Kim Ngưu làm sao mà chống trả được chứ?

"Hừm, an toàn rồi." Spades ngâm nga nói.

An toàn? An toàn cái đếch gì?

Nếu thật sự chết, thì cho dù tự sát cậu cũng không muốn gọi cho Sư Tử.

Kim Ngưu là người một khi đã thù dai, thì cái tôi sẽ càng cao, cho dù cho cậu nghìn tỷ cũng đừng mơ cậu đi cầu cứu người mình đang thù.

Nhắm mắt lại, được rồi, coi như mình xui xẻo đi, được tới đâu hay tới đó. Nếu không chống trả nổi, thì cứ chấp nhận số phận này... Chết.

"Em đang muốn buông bỏ sao?"

Nhìn biểu cảm như chuẩn bị thanh thản ra đi của Kim Ngưu, Spades bật cười: "Em nghĩ tôi sẽ giết em à?"

"Trước khi em chết, phải chơi em cho sướng thân đã."

Kim Ngưu im lặng.

"Mày nói gì cơ?"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của con gái bỗng vang lên trong đêm tối. Spades kinh ngạc, quay phắt đầu ra sau, đưa mắt nhìn lên. Gã thấy một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên cành cây, rất cao. Thậm chí cô ta còn rất thư giãn ngồi đung đưa chân. Phù Thủy hóa ra vẫn chưa đi! Ả vờ như mình không quan tâm sau đó thần không biết quỷ không hay trèo lên cây chuẩn bị thời cơ.

Bởi vì gã chủ quan, nên không ngó lên trên, tư thế của gã nếu ngước lên sẽ không còn lực để giữ lấy Kim Ngưu nữa. Bảo sao, em bé thỏ này bình tĩnh, không còn giãy dụa, bởi cậu ta nhìn thấy được Ma Kết ở trên cao.

Do lo ngó Ma Kết nên lực tay của gã lỏng hơn một chút. Nhiêu đó cũng đủ cho cậu giãy thật kịch liệt để trốn ra. Thậm chí Ma Kết còn thêm dầu vào lửa, nã vài phát súng xuống.

Dù thích bé thỏ thật nhưng gã sẽ không vì cậu mà chắn đạn. Spades nhanh chóng lăn ra khỏi phạm vi làn đạn, và nó sẽ trúng lên người Kim Ngưu. Thôi, coi như được thưởng thức ánh mắt căm ghét của cậu, được sờ lên vòng eo đó cũng coi như không lỗ.

Mớ đạn ấy xổ vào người Kim Ngưu.

"Được rồi, hoàn thành mục tiêu."

Ma Kết hô lên như thế, em dùng bút lông vẽ ra một cánh dù lượn, sau đó dứt khoát cầm nó nhảy xuống. Còn về phần Kim Ngưu, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn mấy viên đạn bột tung tóe cả ra, dính lên quần áo. Cậu nghĩ mình sẽ chết, phải, khoảnh khắc mà Ma Kết cầm súng, cậu vừa lo vừa sợ. Vì cậu biết, cái gã khốn đó có thể tránh được. Cứ ngỡ sẽ chết chứ.

Ai ngờ đấy chỉ là mấy viên đạn bột, Ma Kết ngụy trang nó thành súng thật để dọa Spades, nhằm dụ gã ra khỏi phạm vi của Kim Ngưu.

Xảo quyệt.

Nhưng cậu thích.

"Quý cô Phù Thủy thật cáo già." Spades dành lời khen đến Ma Kết, nhưng câu từ lại chẳng giống để khen lắm.

"Như nhau thôi." Ma Kết đặt hộp bánh kem xuống chân, sau đó liếc Kim Ngưu từ từ đứng dậy phủi quần áo. Xác định cậu không có việc gì mới tiếp tục đối mắt với Spades. "Ít ra vẫn hơn một tên đêm hôm khuya khoắt đi đè người trong bụi cỏ, ồ, ngài có sở thích chơi dã chiến thế sao?"

Đến câu cuối cùng, Ma Kết dường như đè nặng từng con chữ.

Kim Ngưu bất ngờ, vốn dĩ hai người họ chỉ gặp hai lần, và đây là lần thứ hai. Ma Kết chẳng có lý do gì phải đưa tay giúp cậu, hay giúp cậu khịa người, tư thế bảo vệ quá rõ rệt. Chính chính chủ còn ngạc nhiên chứ nói gì Spades. Tuy nhiên, gã không phải không hoàn toàn biết gì về hai người này, bởi Spades đã từng điều tra tất tần tật những gì liên quan đến Kim Ngưu. Dĩ nhiên cũng sớm biết luôn, Ma Kết và Kim Ngưu có một mối liên kết.

Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kim Ngưu, chắc là bé thỏ nhỏ chẳng nhớ gì về Ma Kết.

Spades di chuyển sang bên trái khoảng vài bước. Gã dùng ngón tay nghịch cái khăn choàng của mình, bàn tay đầy vết cào có thể thấy rõ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Vẫn là cái giọng ngả ngớn đó, gã nói: "Dù sao thì những người bị tôi nhắm qua đều sẽ trở thành một đứa đĩ thỏa thôi."

'Pằng pằng pằng!'

Ngay khi vừa dứt lời, Ma Kết vẽ ra một cây súng thật sống chết nã về phía Spades. Biểu cảm của em khốc liệt đến độ có thể dùng từ 'dữ tợn' để nói lên được. Kim Ngưu cũng không ngờ tên đó lại dám thốt lên hai từ đó, nhìn mấy phát đạn xả ra đến chỗ gã, thay vì sợ hãi, Kim Ngưu lại thấy hả hê.

Chọc điên Phù Thủy, gã thành công rồi đó.

"Ây chà, bên này cơ mà."

Spades bị bắn thành cái tổ ong biến mất theo gió, một Spades khác nguyên vẹn lại đứng ở chỗ cũ trước khi chuyển. Ma Kết tặc lưỡi, đạn hết rồi, vẽ thêm cây súng nào bắn lâu hơn mới được.

"Ảo Ảnh." Ma Kết suy đoán.

Kim Ngưu quay sang gã, vậy là tên này đã lưu lại ảnh thực của mình tại nơi đó, sau đó phát động năng lực rồi để ảo ảnh di chuyển. Thực tế Spades chẳng đi đâu cả, gã vẫn đứng yên ở đó, ảo ảnh mà gã tạo ra đã thu hút sự chú ý của hai người.

Ma Kết vừa vẽ xong một khẩu đại bác có khả năng bắn liên tục, em nhấc nó lên vai, chuẩn hình tượng học sinh cá biệt đi xả súng nổ nát trường. Ánh mắt của Ma Kết rất quyết liệt, trong đầu đã tưởng tượng xong hình ảnh Spades bị trúng đạn thành cái dạng gì.

Spades đang định tiếp tục phát động năng lực, nhưng chẳng hiểu vì sao, chẳng thể làm được.

Giống như, gã biến thành một người bình thường.

"Cái gì...?!" Spades kinh ngạc, cảnh giác chạy đi để tránh những phát đạn tấn công mà Ma Kết xổ tới. Làn đạn dí tới đâu, Spades đều thành thạo lách người tránh thoát, như một con chuộc khó bắt làm người phát điên. Cho đến khi đợt đạn cuối bắn hết, Spades chống đùi thở dốc, vẫn đang khó hiểu vì sao mình không thể sử dụng năng lực được.

Không bao giờ có chuyện thế này...

Ma Kết cũng thắc mắc giống Spades, nhưng nếu gã không sử dụng thì càng khiến cho cả hai có lợi thế. Ma Kết giống như được giải phong ấn, em vừa cười vừa xả đạn, máu muốn phạm tội tràn lên, không thể dừng lại được.

Spades nhanh chóng di chuyển ra xa, né sau một cái cây to. Mở điện thoại lên, bắt đầu gọi cho người có ghi chú là "Pony". Sau vài giây đổ chuông, bên kia có người nhận cuộc gọi, giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên: "Spades? Có chuyện gì sao?"

"Cứu anh!"

"Ô! Anh bị truy sát bởi tình nhân nguy hiểm nào à?"

Ngay sau đó, một cô bé có mái tóc hồng được buộc sang hai bên bồng bềnh bằng hai cái sừng cừu trang trí. Cô mặc một chiếc áo choàng màu trắng, nó dài đến mũi chân, trên tay cầm chiếc điện thoại đang nối máy với Spades.

"Để em tìm người gọi, ây, sao lắm đạn thế?"

Nhận ra có một đống đạn xổ về phía họ, Pony cau mày nép sát vào trong lòng Spades. Thái độ bực dọc lướt danh bạ, chờ khi thấy ghi chú "Anh Tư" mới dừng lại, trực tiếp gọi luôn.

Ma Kết đang có ý định muốn tiến lại gần hơn chỗ cái cây, điều này rất nhanh được Spades phát hiện. Gã mong chờ "Anh Tư" mau mau bắt máy để giải thoát gã khỏi khốn cảnh này.

Không phụ lòng mong mỏi, "Anh Tư" nhấc máy, giọng chẳng có gì gọi là thân thiện, gào lên: "Pony, mày dở chứng gì à?!"

"Đi!"

'Phụt'.

Cả Spades và Pony đều biến mất không dấu tích.

Lúc này, Ma Kết cũng vừa tới chỗ cái cây, bắt đầu mai phục ra sau cây nhưng chẳng thấy ai hết. Em vừa vác đại bác vừa xả đạn, kiểm tra hết khu vực cũng chẳng thấy Spades đâu. Mang theo tâm trạng phức tạp, khẩu đại bác tan biến theo không khí, những viên đạn và mấy vết bẩn do bột cát trên người Kim Ngưu cũng không cánh mà bay.

Ma Kết nói: "Chạy rồi."

Kim Ngưu nhìn khẩu đại bác vừa biến mất thì mới chạy lại chỗ Ma Kết, cậu đảo mắt nhìn xem em có bị thương chỗ nào không, sau đó cúi đầu khom lưng: "Cảm ơn cô rất nhiều, Phù Thủy, không có cô thì tôi toi thật rồi."

Em chớp mắt một cái, nói trúng tim đen Kim Ngưu: "Lúc đó anh thật sự buông bỏ sao?"

Ma Kết đang nói cái lúc mình nhắm mắt muốn chịu trận à?

Tuy không biết em hỏi cái gì, cậu cũng thành thật đáp: "Phải, nếu em không giúp, chỉ đứng nhìn thôi thì tôi sẽ buông tay."

Sau đó, Kim Ngưu nhận được cái trừng mắt chẳng có thiện cảm, toàn là ý trách cứ của em. Làm cậu chàng khó hiểu, Phù Thủy nhìn mình như vậy là có ý gì?

"Thôi, bỏ qua vụ đó đi." Ma Kết thả lỏng người, thở ra. "Quái lạ, sao tên đó không dùng Ảo Ảnh để đối phó chứ?"

Cậu nào đó khẽ quay sang chỗ khác, không nói không rằng.

_________________________________________

Vậy cuối cùng là cho chết hết hen.

Mà đi ẻ nó có ích thật, đi ẻ rồi đánh máy là đánh tốc độ như thần luôn ấy. Haiz.

Được rồi, để vui hơn thì cuối mỗi chương tôi sẽ kèm theo một cái bảng xếp hạng để vui nhà vui cửa nha.

[Bảng xếp hạng rành đồ công nghệ]

Top 1: Bảo Bình.

Top 2: Song Tử.

Top 3: Nhân Mã.

Top 4: Song Ngư.

Top 5: Thiên Bình.

Top 6: Sư Tử.

Top 7: Kim Ngưu.

Top 8: Ma Kết.

Top 9: Cự Giải.

Top 10: Xử Nữ.

Top 11: Thiên Yết.

Top 12: Bạch Dương.

Đồ công nghệ không giới hạn mỗi điện thoại máy tính đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net