Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Keys

Chương 4: Em Tìm Cùng Chị.

-michaelweiss-

"Vị trí của Heart Queen là trong căn biệt thự bỏ hoang đường Greene."

Sư Tử đứng chống nạnh gọi điện thoại báo cáo cho Bạch Dương đang trên đường đi tới. Cô nàng đang đứng trước một cánh cổng sắt màu đen, bên trong là căn biệt thự đẹp đẽ với màu chủ đề là vàng. Bởi vì bây giờ đang là buổi tối, thêm nữa đường này cũng vắng, biệt thự cũng bị đồn thành có ma nên chẳng có ai loanh quanh chỗ này. Cũng thuận tiện cho cả đám khỏi phải mất công sơ tán người dân.

Song Tử vừa đi xả lũ xong quay lại, hắn ngồi xổm xuống lấy một cành cây khô vẽ vẽ nên đất. Sư Tử vẫn còn đứng nói chuyện với Bạch Dương qua điện thoại. Hình như là tên đó kẹt xe trên đường rồi.

"Được rồi."

Sư Tử cúp máy, ánh sáng màn hình chiếu gương mặt hờ hững của cô. Vài giây sau nhanh chóng cười một cái, hì hì quái dị nhìn Song Tử đang vẽ một bé loli nào đó mà dạo này hắn thích. Phát hiện ánh mắt của đồng bọn, Song Tử ngoái đầu lại mà sợ phát khiếp.

"Cái gì vậy?"

"Bạch Dương bảo khoảng nửa tiếng sẽ tới, cậu ngồi chờ chắc buồn lắm, vào trong thăm dò thử xem? Không lâu đâu, đủ 15 phút thì ra ngay."

Song Tử đúng là thấy chán thật, nên làm dấu 'ok' với cô, trèo tường nhảy vào trong.

Trong biệt thự, một kẻ ở trên tầng đang chăm chú nhìn hành động của họ qua cửa kính. Nó nhìn sang cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ hệt máu tươi, mặc bộ váy ôm sát người cũng màu đỏ. Đây chắc chắn sẽ là một người đẹp đúng nghĩa nếu trên tay ả cầm không phải là cánh tay người đang ăn dở.

Dưới sàn, đầy rẫy những xác trẻ con đã chết, đang chờ được Heart Queen gặm nhắm.

Môi ả đỏ không biết là son hay máu, đôi mắt màu hồng nhạt híp lại thích thú vì đồ ngon. Thậm chí bạn sẽ có ảo giác, ả đang ăn dưa hấu mát lành. Cánh tay đó đang chảy máu tí tách xuống váy ả, Heart Queen không để tâm, tiếp tục tập trung thưởng thức thịt người thơm ngon.

Mr. Hat là một cậu trai khá lùn, mặc vest và chiếc mũ dài màu xanh lá sẫm. Cổ áo còn có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ, đôi mắt nó giống như một đứa trẻ mới mười mấy, Mr. Hat mở miệng báo cáo.

"Người đột nhập là người Ảo Thuật Gia, còn có Sư Tử nhưng cô ta không vào trong."

"Sư Tử?" Heart Queen dừng động tác, ả bĩu môi xoa cằm, ngón trỏ đặt bên má phải, mắt ngước lên nhớ lại một chút. "Hình như cô ta có một em trai."

"Ý ngài ý là..." Mr. Hat ngay lập tức đã hiểu.

Heart Queen nở nụ cười ngọt ngào, vuốt ve cánh tay mình đang ăn: "Ừ, để bình yên thì phải đem nó ra dọa cô ta mới có phần thắng."

"Sư Tử rất mạnh."

"Huống gì bên cạnh còn có Ánh Trăng Bạc và Ảo Thuật Gia."

Mr. Hat nhận lệnh, hắn sải bước đi khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh hôi.

[...]

"Qua trái, qua trái một chút."

"Ui, cậu đừng có gấp, sắp được-"

"A! Rớt rồi! Mất mười ngàn của tớ rồi!"

Nhìn Đại Ngư và Thiên Cầm ầm ĩ trước một cái máy gắp thú bông, Kim Ngưu trút tiếng thở dài, đi tới chỗ Thiên Cầm đã ấm ức bỏ hơn năm mươi ngàn cho Đại Ngư chơi để cậu ta gắp được con vịt vàng ngố ngố trong đó.

"Tớ đáng lẽ không nên cho cậu tiền!"

"Nhưng cậu vẫn cho đó thôi." Kim Ngưu lạnh nhạt nói.

"Aaaa! Kim Ngưu cậu im đi!"

Đại Ngư chắp tay hé một mắt nhìn Thiên Cầm đang ôm đầu ngồi xổm xuống đất: "Xin lỗi chị Thiên Cầm, em sai rồi, chị đánh em đi..."

"Đcm cậu cút, bà không phải S!" Thiên Cầm gào lên. "Tớ mà còn dung túng Đại Ngư nữa thì tớ làm chó!"

Kim Ngưu ngồi xuống vỗ vai nhỏ an ủi: "Cho dù cậu làm chó thì vẫn là bé chó cái xinh đẹp dễ thương nhất!"

'Chát!'

Hai cậu con trai mặt in dấu tay, đang chầm chậm theo sau một cô gái cột tóc đuôi ngựa bên trong trung tâm thương mại. Nhỏ vừa đi vừa ngân nga, ngó hết chỗ này tới chỗ khác. Kim Ngưu nhìn Đại Ngư, ra mắt cảnh cáo đừng có chọc điên nhỏ nữa.

Đại Ngư tưởng cậu than đau nên gật gật đầu đồng ý, Thiên Cầm ra tay nặng thật.

"Đi ăn gì không?" Kim Ngưu đề xuất, chỉ là ăn mới khiến cho người ta bớt chơi ngu hơn. Hơn nữa cậu cũng đang đói, ọc ọc ọc.

Thiên Cầm dừng bước xoay người lại, liếc mắt đảo quanh hết một vòng cái trung tâm thương mại. Thiết kế của nơi này là hình tròn, hơn nữa cũng không quá rộng nên có thể nhìn bao quát cả một tầng.

"Ăn lẩu không?" Đại Ngư hào hứng hỏi.

"Cậu bao nha?" Một nam một nữ còn lại cũng hào hứng nhìn cậu ta.

"Được được, mau đi thôi tớ thèm lẩu bữa giờ rồi. Các cậu muốn chua cay hay thanh đạm một chút?"

Thấy Đại Ngư thật sự chịu bao, Thiên Cầm cũng không còn vẻ mặt cau có nhìn người ta. Nhỏ là người nhìn cứng nhưng thật ra rất mềm, hay nói và làm mấy chuyện bạo lực, tuy nhiên chiều chuộng bạn bè cực kì.

Nhỏ đã từng thề sẽ không bao giờ cho tiền Đại Ngư bất kì lý do gì hồi cấp 3, bây giờ vẫn đưa tiền để người ta chơi cho đã thèm.

"Tốt nhất là chia làm hai nước dùng, một chua cay một thanh đạm." Thiên Cầm nói.

Kim Ngưu bị tim bẩm sinh, nhỏ nghĩ ăn uống phải cẩn thận, còn khẩu vị của Đại Ngư rất thích cay nên tốt nhất cứ chia làm hai, ai muốn ăn gì thì ăn. Thiên Cầm chạy đến chỗ bản đồ trung tâm thương mại, sau đó vẫy tay gọi hai thằng bạn tới.

"Lầu trên có một tiệm lẩu đó! Tụi mình đi nha!"

Cơ mà, lúc nhỏ quay lại thì Đại Ngư và Kim Ngưu không thấy đâu nữa.

"Ơ..." Thiên Cầm ngơ ngác nhìn xung quanh, nhỏ chạy loanh quanh tìm người khắp nơi. Thiên Cầm cho rằng hai người đó lại bày trò chơi khăm nhỏ rồi, nên mang vẻ hậm hực nhìn ngó xung quanh.

Tìm hết tầng không thấy đâu, Thiên Cầm vào chỗ thang máy, bấm nút lên tầng. Thiệt tình, sao đi nhanh như vậy, Đại Ngư cũng kì thật, Kim Ngưu bị bệnh mà còn chạy nhanh nữa.

Nhưng sau khi nhỏ tìm hết ba tầng đều không thấy người đâu.

Không đúng...

Thiên Cầm nhíu mày, trầm tư vịn tường, bản đồ trung tâm thương mại đang nham nhở treo trên đó. Nhỏ bắt đầu trở nên hoảng loạn, ngồi thụp xuống sàn ôm chân cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

"Hai đứa đó sẽ không đùa nhây..."

Và bọn họ không phải trẻ con, sẽ không bị lạc. Kim Ngưu là người có đầu óc nhất trong ba người, cậu sẽ biết khuyên Đại Ngư như thế nào. Chứ không phải hùa theo tới tận giờ, Thiên Cầm thấy sợ hãi, nhỏ không ngờ một buổi họp lớp chuyển thành đi chơi lại xảy ra chuyện này.

Thiên Cầm ngồi đó một lúc thì có một giọng nữ vang lên ngay phía trên. Nhỏ ngước mắt lên, một cô gái nhỏ nhắn đang đeo kính nghiêng đầu quan tâm hỏi nhỏ.

"Sao thế? Bị đau bụng à?"

Nhỏ mím môi, hỏi ngược lại.

"Em gái, em còn là học sinh cấp 3 à? Tối rồi, về sớm đi."

Cô nàng dáng người lùn đó nhăn mặt: "Tôi học năm tư đại học rồi."

"À, vậy em gái nên về sớm một chút đi." Thiên Cầm đứng lên, khoanh tay nhìn cô gái lùn hơn mình, người ta chỉ đứng được đến vai nhỏ thôi.

"Chị ổn thật chứ?" Cô ấy giữ lấy tay áo của Thiên Cầm, biểu cảm nghiêm túc hệt bà cụ non. Cự Giải là y tá thực tập trong bệnh viện nên rất nhạy cảm với tình trạng của người khác, cô cảm thấy bà chị này hình như đang không ổn lắm. "Chị gặp vấn đề gì à?"

Thiên Cầm đứng đó nhìn Cự Giải, sau đó đáp: "Lạc mất bạn, sao? Lố bịch không?"

Cự Giải lắc đầu, buông bàn tay níu lấy người ta ra, cô nàng có ánh mắt biết làm dịu tâm lý của người khác. Thiên Cầm nhìn một lúc cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa. Thậm chí nhỏ rối tới nỗi muốn đến chỗ tìm trẻ lạc phát loa tìm hai thằng kia. Nhưng nghĩ lại, Kim Ngưu sẽ không, cậu ấy rất tỉnh táo.

Phải rồi, điện thoại!

"Em tìm cùng chị."

[...]

"Bỏ tao ra!!"

Đại Ngư chả hiểu sao mình bị bịt miệng rồi túm lên xe tải chuẩn bị đi đâu mà chính cậu ta còn không biết. Cả hai không thể giãy khỏi được, bởi người khống chế họ rất mạnh. Khi khóe mắt nhìn thấy Thiên Cầm quay đầu hỏi thì cũng là lúc bị bắt đi không tiếng động.

Quá trình xảy ra quá nhanh.

Chắc chắn Thiên Cầm sẽ hoảng sợ, thậm chí vứt luôn não mà đi tìm họ một mình. Đến khi nhận ra nhỏ cần xem máy quay của trung tâm thương mại thì cũng trễ. Tính của nhỏ là vậy, một khi sợ hãi sẽ chẳng thể nghĩ được gì nữa, não úng nước luôn.

Kim Ngưu bị bịt mũi, không thở được nên ngất đi, giờ chỉ còn Đại Ngư tỉnh táo. Cậu ta thấy mình và Kim Ngưu bị vứt lên xe, sau đó đóng cửa lại. Xe cũng đã di chuyển, đến nơi nào cậu ta cũng chẳng rõ. Đại Ngư giãy khỏi dây trói không được, nhớ ra trong túi quần mình có dao rọc, cậu híp mắt mò tới lấy nó, cắt dây.

"Kim Ngưu, tỉnh tỉnh tỉnh!" Đại Ngư lay cậu dậy, sẵn tiện cắt luôn dây trói của bạn mình.

"Sao...?" Kim Ngưu mơ màng mở mắt, đợi khi tay chân tự do mới ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh tối om, mắt vẫn chưa làm quen với bóng tối. "Đây là chỗ nào vậy?"

"Tụi mình bị bắt cóc." Đại Ngư kiên nhẫn giải thích lại tình hình. "Lúc nãy có bị một người, à không, hai người cao to lạ mặt bắt đi, nhanh như cắt đưa mình xuống đây bỏ vào xe tải. Cái xe đang lái tới chỗ nào thì tớ không biết."

"Thiên Cầm thì sao?"

"Thiên Cầm hình như không bị bắt, cậu ấy an toàn. À, vì hơi sợ nên quên mất, hình như là tụi mình bị dịch chuyển đó."

Kim Ngưu méo mặt, cậu hay là Đại Ngư chọc phải ai rồi à? Xoa xoa cái đầu hơi nhức: "Người siêu năng lực?"

"Ừm, giống lắm. Dịch chuyển đó! Lần đầu tớ được trải nghiệm!"

Đúng là mới lạ thiệt, nhưng mà còn tỏ ra phấn khích vào lúc này thì... Kim Ngưu bò về phía cửa, cậu thử đẩy ra, tiếc là bị khóa mất rồi. Đại Ngư bên kia còn đang luyên thuyên cảm nghĩ của nó về vụ này, Kim Ngưu không thèm bỏ vào tai, xoa cằm tìm cách thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net