Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Keys

Chương 8: Thằng Nhóc Này Nhìn Quen Quen.

-michaelweiss-

'Cạch'.

Ngay khi tiếng mở khóa vừa vang lên, Kim Ngưu chờ Mr. Hat lấy cái khóa ra mới thử cử động tay. Cậu lắc cổ tay đã được thả tự do, sau đó bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Mr. Hat. Nó kéo cậu lên, tay còn lại vứt cái khóa sang một bên. Bây giờ đứng cạnh nhau mới thấy hai người có chiều cao xêm xêm, nhưng Kim Ngưu nhỉnh hơn một chút.

"Buồn ngủ quá..." Đã là lần ngáp thứ mười kèm câu nói đó, Mr. Hat tưởng đây là câu cửa miệng của cậu cũng nên. Thật sự thì Kim Ngưu rất muốn lên giường đánh một giấc, nhưng nghĩ đến việc bà chị Sư Tử đang gặp rắc rối, cậu đành vứt cơn buồn ngủ này ra sau đầu.

Mr. Hat tra chìa vào ổ khóa, cổng sắt mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Nếu ở một mình, Kim Ngưu sẽ thấy sợ thật, nhưng có thêm người bên cạnh sẽ bớt nhiều đi phần sợ sệt đó. Hơn nữa bây giờ cậu ngáp đến độ muốn có con ma nào đó xuất hiện cho mình đỡ buồn ngủ.

"Nói với ngươi chuyện này." Kim Ngưu lên tiếng, bước chân chầm chậm đi ra khỏi cái phòng đã giam mình. Cậu nhìn ra sau, thấy Mr. Hat còn bận bỏ máy chơi game vào túi áo, sau đó còn khóa lại cánh cửa song sắt mới đi theo Kim Ngưu. Đợi khi nó đứng song song mình, còn nghiêng đầu nhướng mày ngụ ý hỏi 'có chuyện gì?'. Kim Ngưu thử đưa ra phán đoán của mình: "Ngươi bị ám ảnh cưỡng chế à?"

Đâu nhất thiết phải đóng lại chứ?

"À... Đúng là vậy..." Mr. Hat đơ ra một hồi, không ngờ Kim Ngưu đi hỏi mình cái này.

"Phải rồi, đừng có nói với ai vụ ta có năng lực, cứ bảo ta chỉ là một Người bình thường."

"Cái gì? Ngươi định làm nam chính giấu nghề giả vờ yếu đuối, đến thời khắc quan trọng sẽ bộc lộ bản chất gánh team? Để ai ai cũng phải ngưỡng mộ?" Mr. Hat nhăn mặt.

"... Ngươi xem phim quá 180 phút đấy à?"

"Chứ không phải sao? Năng lực của ngươi mạnh đến thế, phải khoe ra cho ai cũng trầm trồ chứ..."

Kim Ngưu không phải là người sẽ đi oang oang đầu đường xó chợ, bảo tôi có khả năng vô hiệu hóa năng lực của mấy người. Có khác gì vạch áo cho địch xem lưng không? Hơn nữa, tính của cậu cũng không như thế, Kim Ngưu kín đáo, chỉ để lộ nếu nó cần thiết mà thôi.

"Ta đơn giản là muốn trả đũa thôi."

"Trả đũa...?"

Mr. Hat định hỏi thêm, nhưng nó nghe tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Thính giác của nó rất tốt, chỉ cần trong phạm vi, dù một tiếng động nhỏ xíu cũng sẽ khiến nó chú ý tới. Mr. Hat đè lại mũ của mình, lơ đãng nhìn về khúc rẽ bên trái mình, Kim Ngưu thấy nó tự dưng im lặng mới thôi ngáp. Cậu thấy nó cứ chằm chằm nhìn về phía hành lang bên tay trái. Cái cách nhìn nó giống như khi bạn thấy được hiện tượng tâm linh nào đó, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng phải kẻ sợ ma quỷ, tất nhiên liên hệ với việc có ai đó ở gần đây.

"Cách chúng ta không xa..." Mr. Hat sáp lại gần Kim Ngưu, nhỏ giọng báo cáo.

Cuối hành lang khoảng 10m kia có hai chỗ rẽ. Nghĩa là cái tên mà Mr. Hat chú ý tới có lẽ đang nấp một trong hai chỗ đó, xa như vậy còn nghe được, Kim Ngưu thấy mình chắc cũng may mắn nếu vớ thành công người này về. Nó nhìn thấy vẻ mặt đang tấm tắc khen mình của Kim Ngưu nên giải thích.

"Đúng là ta có thính giác nhạy, nhưng không nghe xa đến thế. Nghĩa là, người này bất cẩn để lộ âm thanh khá lớn, sau đó phát hiện chúng ta ở đây nên mới im lặng tới giờ."

"Ồ ồ." Kim Ngưu xoa cằm, nhếch môi cười một cái. Ít ra còn hơn cậu chả nghe được gì, tên này chắc sẽ hữu dụng đây, cái tính cẩn thận này cậu rất thích.

Mr. Hat và Kim Ngưu nhìn nhau, sau đó làm như không có chuyện gì thong thả ung dung bước về phía đó. Nếu còn lén la lén lút như vậy thì không phải người trong biệt thự, huống hồ Mr. Hat là người có tiếng nói ở đây, mắc cái gì mà nấp chứ?

Hay là... Cái tên này có thể khiến thuộc hạ sợ? Gặp là phải đi đường vòng.

Nghĩ đến đó, Kim Ngưu bật cười.

"Cái giề? Nói xấu ta phải không?" Mr. Hat làm cái mặt khinh bỉ nhìn Kim Ngưu, gì chứ về việc ai đó nói xấu mình, nó còn thính hơn rất nhiều.

Cậu lắc đầu xua tay, cả hai chỉ còn cách hai khúc rẽ đó 3m nữa. Ngay khi chỉ còn hai bước chân nữa là tới, Kim Ngưu và Mr. Hat rất ăn ý dừng chân lại, song còn tự bất ngờ, hai người kinh ngạc nhìn vào mắt nhau. Tâm đầu ý hợp đến nhường này, chắc chắn mai sau sẽ là cộng sự lâu dài.

"Ta thèm kẹo dẻo ghê."

Mr. Hat gãi cằm.

Lúc này, ngay chỗ rẽ phía tay trái, một cái đầu nhỏ ló ra nhìn hai cậu con trai. Kim Ngưu đột nhiên thấy trẻ con, nên chọt chọt người bên cạnh, hỏi dò: "Biệt thự có trẻ con hả?"

"Có... Nhưng mà..." Heart Queen làm thịt hết rồi mà nhỉ...?

Kim Ngưu nhìn chầm chằm đứa trẻ đó, nhóc cũng nhìn chằm chầm Kim Ngưu.

Một lớn một trẻ nhìn nhau.

Mr. Hat tạo thành nắm đấm để trước cằm, hắng giọng một cái để cắt đứt bầu không khí kì lạ này: "E hèm, hai người định đọ mắt tới chừng nào?"

"Không... Ta thấy... Thằng nhóc này nhìn quen quen."

"Anh ơi." Đứa trẻ cất tiếng, giọng nhóc ngọt đến phát sợ. "Em muốn ra ngoài, nhưng em sợ lắm, anh đi cùng được không?"

Kim Ngưu ngẩn người.

Mr. Hat mắt không chớp nhìn đứa trẻ, chả hiểu sao nó kéo tay Kim Ngưu đi ra xa thằng nhóc. Hình như nhóc đó cũng chẳng biết vì sao hai anh trai tự nhiên tránh mình như vậy, nên nghiêng đầu dùng đôi mắt thơ ngây nhìn họ.

Ngay phía Kim Ngưu, Mr. Hat nhỏ giọng nói: "Thằng bé đó là Song Tử."

"Hả?" Kim Ngưu đưa tay chỉnh kính, méo cả mặt.

Nó kiên nhẫn giải thích: "Song Tử có khả năng Hóa Trang, cho phép hắn thành bất kì ai bất kì ngoại hình gì hắn muốn. Lúc vào đây thăm dò, cái tên đó cũng cải trang thành thuộc hạ của Heart Queen để mò đường."

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Song Tử cảm nhận ánh mắt Kim Ngưu dành cho mình hình như khang khác. Nó là... Khinh bỉ?

Chắc luôn! Song Tử trong lòng khó hiểu.

"Anh ơi."

Hắn lại cất tiếng gọi.

Kim Ngưu mang theo tâm trạng đầy phiền muộn. Thằng nhóc này là Song Tử, thằng nhóc này là Song Tử, thằng nhóc này là Song Tử. Cậu đi tới chỗ hắn, chìa tay ra với vẻ mặt phức tạp. Mr. Hat đi đằng sau, mang theo cái nhìn tò mò về phía Song Tử.

Hắn nháy mắt liền đoán, tên kia nói cho Kim Ngưu biết hắn là ai.

Nhưng hắn thích diễn, nên là đội lốt trẻ con tay trong tay dắt nhau đi với Kim Ngưu và Mr. Hat trong hành lang. Kim Ngưu một bên đỡ trán. Càng đi, Mr. Hat càng biết lối này hướng về phía phòng nhạc, nơi Heart Queen và Sư Tử đang giao chiến. Có lẽ, nó sắp sửa phải đối mặt với con mụ kia, sau đó ngay trước khi ả kịp nói gì, cho ả một nhát. Mr. Hat tự tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu, nhưng cũng không thể vơi bớt sự căng thẳng. Dẫu có Sư Tử, nhưng chắc gì người ta sẽ giúp nó chứ...

Nó đã bắt cóc Kim Ngưu - em trai của Sư Tử, có ngu mới đi giúp Mr. Hat...

Chỉ còn một khúc rẽ nữa, hành lang lần này khá dài, nên một lúc lâu mới quẹo được. Nhưng ngay khi vừa xoay người đến khúc rẽ, Kim Ngưu nghe tiếng thét, nó giống như thét thẳng vào tim cậu, khiến cho thứ trong lồng ngực trái kia đập thêm rộn ràng.

"Kình Ngư!"

Kim Ngưu giật tay khỏi Song Tử, chạy về phía trước, chính Song Tử và Mr. Hat còn giật mình vì tiếng thét. Khi nhìn bóng lưng vội vã của Kim Ngưu mới bừng tỉnh chạy theo. Cậu căng thẳng đến độ gọi luôn tên cúng cơm của bạn thân mình.

Đại Ngư tên thật là Kình Ngư, sở dĩ mọi người gọi cậu ta là Đại Ngư, bởi vì đó là tên thân mật cũng như ghép từ: Đại ca Kình Ngư. Thiên Cầm biết cái nghĩa này thì không gọi cậu ta là Đại Ngư nữa, nhưng sau một tuần quen mồm gọi trở lại.

Kim Ngưu bây giờ quên đi cơn đau đầy nhức nhói kia, cậu chỉ lo cắm đầu chạy mà thôi. Khi nhìn thấy một gã cao to đang kẹp cổ Kình Ngư, cậu bạn mình đang khổ sở thở dốc thét lên. Một bộ giáp sắt đang cầm kiếm ở bên hành lang, nó dùng để trang trí mang tính thẩm mỹ. Kim Ngưu nhìn thấy, nhanh tay rút cây kiếm ra, bởi vì là đồ trưng bày nên khối lượng nhẹ, cậu có thể cầm được. Kiếm vừa vào tay, Kim Ngưu vận hết lực vào chân sau đó vung lên chém về phía tên đó.

Dĩ nhiên là tên khốn ấy tránh được, còn ôm theo Kình Ngư, gã dùng thêm lực nữa.

"Aaa! Kim... Đại Ngư... Tớ không chịu được!!"

Sư Tử và Bạch Dương đang vất vả đối phó với Heart Queen trong căn phòng, nghe thấy tiếng Kình Ngư, Sư Tử khựng lại quay đầu lại nhìn.

"Sơ hở!" Heart Queen lao tới, dùng chân trước cào xuống chỗ của cô.

Bạch Dương nhanh chân ôm lấy Sư Tử đang mất tập trung né khỏi phát cào đó, đồng thời cũng sử dụng năng lực. Cơ thể của Bạch Dương bây giờ cứng hơn bao giờ hết, chạm vào không thích tay, huống gì bị anh ôm như vậy, tất nhiên sẽ thấy cứng đến đau. Tuy nhiên Sư Tử không quan tâm, cô cố chấp quay đầu nhìn, thấy Kim Ngưu đang vung kiếm thêm vài đường chém về phía thuộc hạ của Heart Queen.

"Sư Tử! Tập trung lại!"

Bạch Dương lay mạnh cô, Sư Tử nhanh chóng xốc lại tinh thần. Ngay lúc đó, hàng loạt thanh kiếm xuất hiện trên không trung, nó sẽ trút xuống Heart Queen? Phải, Sư Tử tuy không có khả năng điều khiển chúng, cô chỉ có thể triệu hồi mà thôi, nhưmg cô có cách để chúng trút xuống. Cái búng tay vang lên, chúng bị vô hiệu hóa khả năng lơ lửng nên rơi tự do xuống. Đối với Heart Queen, tránh mấy phát này dễ như ăn kẹo. Ả ta biến thành một con chuột nhỏ, nhanh chân chạy ra khỏi phạm vi kiếm rơi.

"Bạch Dương, sang giúp Kim Ngưu!"

"Nhưng còn-"

"Đây là lệnh của Đội Trưởng!"

Bạch Dương nghiến răng, anh chỉ đành biết nhắm mắt lại. Sau đó qua một hồi mới xoay người rời khỏi chỗ Sư Tử. Cô nhìn anh đi khỏi phòng yểm trợ cho Kim Ngưu, Song Tử và Mr. Hat. Bản thân mình thân toàn vài vết máu lấm lem, quần áo cũng rách lỗ chỗ. Một cây rìu to dài xuất hiện trên tay vị chủ quán, cô cười gằn.

"Chết đi, Nữ Hoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net