Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Keys

Hồi I - Chương 1: Heart Queen.

-michaelweiss-

[Hồi I: Heart Queen.

Nữ Hoàng hôm nay đã thức giấc, không biết hôm nay nàng sẽ ăn đứa trẻ nào đây?]

[...]

Buổi sáng, gió thổi những tán lá bay dập dờn xuống đất.

Giống như thường ngày, tiệm cà phê mới mở chỉ được vài tuần ở cuối phố, đang cùng mọi người bắt đầu một ngày làm việc. Một nhân viên nam đi ra ngoài, vác theo cả một cái bảng ghi chi chít thực đơn bữa trưa và bữa tối mà quán sẽ phục vụ. Nét chữ trên đó cong cong đáng yêu, còn viết bằng nhiều màu sắc.

Có thể thử đoán, người viết là một cô gái.

Song Tử - người viết cái bảng đáng yêu đang nhăn mặt vì cái lạnh ban sáng, đồng hồ báo thức hắn dậy, nhận ra lạnh teo người thì chẳng muốn lú ra khỏi chăn.

Nhưng không đi làm thì mất luôn tiền chuyên cần...

Trong quán có hệ thống sưởi khắp nơi, mà vừa ra ngoài một cái là Song Tử ôm bảng run từng đợt.

"Mau mau dựng bảng rồi đi vô, đừng có giả bộ, bà thừa biết mi từng thưởng thức cái lạnh âm 10 độ."

Cô gái đang quét sân ở đằng kia thấy bộ dáng chả khí phách tí nào của Song Tử thì chống nạnh dạy bảo. Giọng nói của cô có lực, rất nhanh đã vực dậy tinh thần còn đang ở trên giường của Song Tử.

"Sư Tử à... Trời lạnh khiếp thế này mà còn quét sân à..." Song Tử ghét lạnh, cực kì ghét, hắn không muốn rời khỏi hệ thống sưởi. Chạy biến ra ngoài cổng quán dựng bảng sau lại chạy vô, trước khi vào trong còn để lại một câu như vậy.

Sư Tử bĩu môi, nhân viên nhà mình chán thế.

Cô cũng không quan tâm, cũng biết Song Tử ám ảnh với cái lạnh đến mức nào. Thậm chí cô từng thấy hắn khấn vái cầu xin mùa Đông biến mất vô hố đen đi. Tuy không biết lý do, nhưng có tuyết có thể đắp người tuyết mà?

Dù kĩ năng đắp người tuyết của Sư Tử phải nói là xấu kinh khủng.

Cô tập trung quét một đợt lá, sau đó dựng chổi vào một góc. Dù đang lạnh quá đỗi, nhưng nhìn phong thái của Sư Tử đang đi nhẹ nhàng cứ cảm giác đây là mùa hè mới đúng. Sư Tử luôn biết truyền năng lực tích cực cho mọi người, nên lúc nãy mới vực dậy được linh hồn yếu ớt của ai kia dậy đi dựng bảng.

Vào bên trong quán, tức thời ấm áp hẳn.

Song Tử mặt hèn hạ ngồi cười bên một hệ thống sưởi, thậm chí còn dụi dụi hôn chùn chụt lên nó, nhìn không khác gì thằng trốn trại.

Kim Ngưu đang ngồi lau nốt cái ly, sau đó dứt khoát tháo kính ra úp mặt xuống: "Đm tuy đã biết ổng ghét mùa Đông nhưng mà..."

Tởm quá đó Song Tử!

Sư Tử thì không để bụng, còn có ý tưởng nếu mai sau hắn không kiếm được vợ thì cứ tổ chức đám cưới Song Tử và hệ thống sưởi.

Tự nghĩ tự cười, Sư Tử che miệng khúc khích mấy tiếng.

Kim Ngưu đang ngồi ở quầy thu ngân dựng thẳng người, đỡ trán nhớ lại.

Cậu và Sư Tử là chị em họ, vì cô có ý định mở tiệm cà phê nên thuê Kim Ngưu sang làm việc. Công việc của cậu cũng nhàn, giữ tiền và lấy tiền. Mới đầu cũng vui vì có được một công việc ổn định, dễ lại còn nhàn, hơn nữa cũng có thể giúp ích cho Sư Từ. Nhưng sau vài tuần, Kim Ngưu cứ ngỡ mình lạc vô trại tâm thần.

Sao đến chị họ cậu cũng hay dở dở vậy??

Uầy, cũng may Bạch Dương bình thường nhất đám. Kim Ngưu lòng thở phào, cậu không muốn tất cả nhân viên đều như Song Tử đâu!

Buồn ở chỗ, tiệm này chỉ mới mấy tuần khai trương, nên số nhân viên chỉ có bốn. Nhưng cũng đủ để đảm nhiệm các vai trò rồi, cậu từng đề xuất dán bảng tuyển thêm người đi, nhưng Sư Tử lại làm cái vẻ suy nghĩ qua loa rồi nói.

"Chị đang tìm đây."

Rồi là tìm chưa??

Sao tôi chưa thấy chị dán bảng vậy??

Kim Ngưu cũng không thèm quan tâm, tính cậu rất thẳng thắn, nếu việc không hợp thì nghỉ, ở lại chi để mệt lòng mệt não.

"Mùa Đông rồi nên là mình nên nghĩ mấy món gì đó nóng nóng cho khách ấm người." Sư Tử búng tay nói.

Lúc này Song Tử mới dời mỏ mình khỏi hệ thống sưởi, hắn liên mồm nói một tràng: "Bạc sỉu nóng, cacao nóng, cà phê nóng, trà nóng, muốn gì nữa?"

Lúc này Sư Tử nhíu mày, làm ra vẻ nghiêm túc.

"Sao truyền thống quá vậy? Phải đổi mới lên!"

"Đổi gì? Gắn cái đèn bảy sắc cầu vồng lên sau đó bật nhạc giật giật cho khách nhảy disco hả?" Song Tử nhăn mày hỏi lại.

"Được đó! Kim Ngưu làm DJ nha?"

Kim Ngưu: Đm đám này uống thuốc chưa vậy??

"Chị làm thật à?! Em nghỉ việc!! Không làm nữa!" Kim Ngưu hốt hoảng đeo kính lên, làm ra vẻ mặt khinh bỉ với chức vụ DJ mới của mình. Cứ nghĩ đến việc mình điều khiển mấy cái nút mà chính bản thân còn không hiểu gì đó, còn nhún nhún nhảy nhảy theo nhạc. Má nó Kim Ngưu muốn đi nhảy sông cơ!

Sư Tử chọc em trai mình quen rồi, nên vờ vịt sợ hãi: "Đừng mà em trai ngoan, không có em chị không sống nổi."

Song Tử: "Eo."

Kim Ngưu: "Eo."

"Thiệt đó. Em còn nhớ hồi em tám tuổi không? Chẳng phải em tin tưởng chị nên mới nhờ chị giữ cái bánh dâu à?"

"Và sau đó chị ăn mất nó." Kim Ngưu lạnh mặt nói.

"Nhưng thứ chị ăn không phải bánh ngọt, mà là tình yêu em dành cho chị."

"Không! Đừng biện minh nữa! Chị biện minh suốt 15 năm rồi."

'Leng keng'.

Tiếng chuông cửa như đánh thức cả ba, họ dừng động tác, không hẹn cùng nhau quay qua cửa nhìn. Song Tử thấy là có khách đến liền buông hệ thống sưởi, nở nụ cười thương mại chạy đến. Hệt như kẻ vừa nãy còn bày tỏ tình cảm thắm thiết với nó không phải hắn.

"Quý khách thân mến, một ngày tốt lành! Người muốn cà phê hay bánh trứng? Nếu muốn cà phê, vui lòng theo tôi vào chỗ ngồi, nếu là bánh trứng vui lòng hãy đọc mật khẩu."

Cô gái mới đến mặc một bộ áo lông dày, đội mũ trắng bằng lông cừu. Nhỏ nhắn, xinh đẹp, ước chừng tầm hơn 20 một chút, Song Tử kĩ càng đánh giá sơ một lượt.

Nhận ra cái đầu hắn đang làm gì, Sư Tử đi tới nhéo tai Song Tử một cái.

"Quý khách đi mấy người ạ?"

Cô gái đó hơi dè dặt, sau đó trả lời: "Xin hỏi dịch vụ cà phê và bánh trứng là gì? Với lại, tôi đi một người..."

Sư Tử và Song Tử nhìn nhau, hiểu ý.

Hắn ngay lập tức cười tươi như hoa: "Vậy quý khách chọn cà phê, vui lòng theo tôi đến chỗ ngồi nhé!"

Vị khách mờ mịt đi theo, nhân viên này chọn cho cô một chỗ gần cửa sổ, trên bệ cửa có một chậu xương rồng và quả cầu tuyết. Nhìn ra bên ngoài có thể thấy tuyết đang rơi lả tả nhẹ nhàng.

Bên này, Kim Ngưu cũng mờ mịt giống vị khách đó, cậu làm ở đây từ khi quán khai trương, nhưng không hiểu "bánh trứng" là gì.

Nếu chọn cà phê, khách sẽ được ngồi thưởng thức cà phê và đồ ăn như một quán bình thường, nhưng chọn bánh trứng, sau khi đọc mật khẩu khách sẽ được dẫn tới một căn phòng có khóa bảo vệ. Hơn nữa, Sư Tử còn đầu tư khóa vân tay và gương mặt. Ngoài Kim Ngưu ra, các nhân viên khác đều có thể vào.

Tuy tò mò là thế, nhưng cậu cũng không cố chấp tìm hiểu. Nếu Sư Tử muốn giấu thì thôi. Có thể là dịch vụ nào đó khác với một tiệm cà phê bình thường. Cậu tin, bà chị họ Sư Tử sẽ không làm gì vi phạm pháp luật.

"Một phần bánh Mont Blanc hạt dẻ, một ly nước ép cam." Cô khách lúc này đang đeo kính nhìn menu sau đó đọc món cho Song Tử ghi vào sổ. Cô cảm thấy đủ rồi mới bỏ menu xuống, Song Tử nở nụ cười nói.

"Xin quý khách vui lòng chờ, món sẽ được đem ra."

Sau đó chạy biến vào phòng bếp, lắc lắc vai Sư Tử.

"Làm sao đây?! Bạch Dương chưa có về! Khách gọi cả đồ uống!"

Song Tử chỉ chuyên về đồ ngọt chứ không phải người pha chế.

"N-nước ép dễ mà ha..." Sư Tử nhíu mày, giả vờ nở nụ cười an ủi nhìn Song Tử.

"Dễ cái beep beep! Hồi trước tôi thấy anh ta làm mỗi ly nước ép mà nhìn muốn rối con mắt."

"Làm sao đây?! Bạch Dương mua đồ chừng nào mới về?!"

"Đm tôi mới là người hỏi chị đó!"

Cả hai người nhao nhao trong bếp, trái với sự yên tĩnh ở ngoài.

Kim Ngưu cũng sốt ruột, Bạch Dương chưa về thì sao làm đồ uống được. Để khách chờ lâu cũng kì nữa, nhưng phận là thu ngân kiêm thủ quỹ, cậu cũng có biết pha chế đâu. Không quan tâm không quan tâm, mày đừng quan tâm nữa Kim Ngưu!

Tiếng 'leng keng' nhè nhẹ vang lên, người đến lần này mở cửa khẽ. Kim Ngưu nhìn sang đó, vuốt ngực thở phào.

Bạch Dương còn đang mặc bộ áo lông dày, tay cầm bịch đồ khá to. Thấy Kim Ngưu nhìn mình như cứu tinh thế giới thì hỏi: "Sao vậy?"

"Chị Sư Tử và Song Tử đang nháo trong bếp đó."

Bạch Dương nghe vậy liền nhanh chóng vào trong. Tiếng nói hoảng loạn của một trai một gái ồn ào kinh khủng, hai người nhìn thấy Bạch Dương sừng sững đứng ở cửa bếp, phản ứng còn khoa trương hơn Kim Ngưu.

"A daddy Bạch Dương cuối cùng cũng về!"

"Tụi con chờ daddy quá chừng luôn!"

Bạch Dương méo mặt.

[...]

"Đây là phần bánh Mont Blanc hạt dẻ và ly nước ép cam, chúc quý khách ngon miệng." Song Tử đặt dĩa bánh và ly nước lên bàn cho khách xong, vẫn như thói quen cười một cái.

Cô gái đang giở tiểu thuyết đọc, ngước lên thấy nụ cười của Song Tử mà muốn chói con mắt.

Người này mà debut vô showbiz sẽ có khối fan theo cho xem!

"Oa, là tiểu thuyết của Lyfa à? Cuốn này tôi từng đọc, là về một cô thư ký bị chủ tịch diệt khẩu này, về sau vạch ra hàng tá chuyện xấu."

Vị khách mỉm cười, mắt sáng lên nhìn Song Tử: "Anh cũng đọc ạ?!"

Kim Ngưu ở quầy thu ngân đằng xa nhìn cảnh đó mà nhức cả óc. Tên này vừa đào hoa lại còn hay thả tùm lum thính, còn lợi dụng sở thích để bắt chuyện. Nhìn thì tốt tính hiền lành đó, cô gái đó đâu có biết thằng cha kia vừa ước định với máy sưởi chứ.

Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.

Bạch Dương về kịp thời cứu quán đang ngồi giúp Kim Ngưu lau mấy cái dĩa để vào tủ kính.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net