Truyen30h.Net

| 12 chòm sao | Keys

Hồi II - Chương 13: Con Búp Bê Đó Ở Đâu?

-michaelweiss-

[Hồi II: Con Búp Bê Đó Ở Đâu?

Ngày xưa có một chú hề thích làm búp bê cho mọi người, chất liệu bằng người.]

[...]

Bóng bóng màu đỏ bay trên trời, nó có vẽ một cái mặt cười thân thiện để cho trẻ em thích thú. Dần dần, càng bay, nét vẽ của nó trở nên nhòe đi, tạo thành một biểu cảm ghê rợn. Nhưng nó đã ở trên trời, mấy ai nhìn thấy nữa?

"Người ơi, có lắng nghe tôi không..."

Giọng hát văng vẳng vang lên, trong bóng đêm sâu hun hút, tiếng hát trong trẻo ấy khiến người nghe dè chừng.

"Tôi, vì sao trở thành một con rối...

Vì sao tôi chẳng thể với tới...

Tự do."

Cộp, cộp, cộp.

"Đừng hát nữa, chẳng ai cứu được cô đâu."

Giọng nam bất ngờ cất lên, có vẻ vì giật mình nên cô gái trong bóng tối ngưng bặt không nói gì. Chỉ thấy đôi mắt sáng trừng kẻ vừa ngắt lời hát của mình, ngược lại, kẻ kia giống như không để ý. Tiếng quần áo ma sát sột soạt, hình như gã đang xoa cằm suy nghĩ.

"Dù có thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi tay tôi."

Cô gái im lặng.

Gã tiếp tục luyên thuyên: "Đến chết cô vẫn chỉ có thể ở trong tay tôi."

Sau đó là một không gian im lặng.

Bất chợt, cô gái không thèm nhìn gã nữa, há miệng tiếp tục cất tiếng hát, hoàn thành bài ca còn dang dở của mình.

"Sẽ có ai, đến đây, cứu rỗi tôi...

Có phải không?

Đến khi mặt trời lặn, tôi muốn mình sẽ ở bên cạnh người đã, giải thoát tôi.

Vì sự tự do bất diệt, vì một cuộc sống đúng nghĩa..."

Gã kia bỗng bật cười, thậm chí ôm bụng cười khúc khích, dần dần tiếng cười càng lúc càng to hơn, y như một tên thần kinh. Nhưng không vì vậy cô gái đó ngừng hát, cô vẫn cất giọng trong trẻo lúc trầm lúc cao, mặc cho tiếng cười sắp tràn ngập trong không gian này.

Cười và hát, song song cất lên.

"Hahahahahahahaha...!"

"Và khi tôi tỉnh dậy, biết được đây chỉ là một giấc mơ.

Và sau tiếng cười, chính là một giấc ngủ êm đềm."

[...]

Website Serer.

Detective-OvO.

[Ngày 26/12/2098. Phát hiện nơi ở của Nữ Vũ Công.

Cảm ơn i'm-tall đã hợp tác chia sẻ tin tức này, tôi sẽ lập tức đến đó!! (つ✧ω✧)つ]

Dưới bài post có người không ngừng tra hỏi vị trí của Nữ Vũ Công mà tài khoản này được biết.

Detective-OvO, một trong những người nổi tiếng theo đuổi Nữ Vũ Công. Người này không ngừng truy theo dấu chân của cô nàng, mặc dù đa số đều thất bại hoặc suýt thành công, nhưng cũng là kẻ có năng lực trong dàn fan cuồng.

Tên thật là Thiên Bình, một thám tử tư và là chủ của một văn phòng thám tử. Tên này thật sự có thể phá án, hơn nữa có nhiều vụ tiêu biểu làm nên danh tiếng cho anh. Thiên Bình được Người siêu năng lực Người bình thường khâm phục. Tất nhiên thì trong đám Người bình thường đó, ít người biết sự thật về Thiên Bình có năng lực. Trợ lý của anh không phải dạng sở hữu siêu năng lực, nhưng rất được Thiên Bình coi trọng. Có tin đồn hai người đó là bạn hồi nhỏ, từng chung cái quần xì.

Đám người kia hết comment rồi inbox hỏi, nhưng Thiên Bình không trả lời ai, nên họ quyết định oanh tạc sang tài khoản mang tên i'm-tall được anh nhắc tới. Kim Ngưu đang ngồi xếp ly, điện thoại không ngừng rung như sắp nổ.

Thiên Hạc húp xong giọt capuchino cuối cùng, tò mò hỏi: "Anh không xem điện thoại à?"

Cậu nhăn mặt đáp: "Nãy có xem, cái người mà chúng ta bán thông tin cho đi tag tôi trong post thông báo."

Mà fan Nữ Vũ Công nhiều nữa.

Thiên Hạc 'ò' một tiếng, đã hiểu.

[...]

Đóng laptop, Thiên Bình vươn vai ngã người ra sau ghế đẩu, anh che miệng ngáp một cái. Cuối cùng cũng có tin tức về Nữ Vũ Công, lần này thêm bước tiến lớn rồi. Hình như tài khoản kia chỉ mới lập chưa được hai tháng, hơn nữa theo anh hỏi đám bạn bè kín miệng, có người làm trong bộ phận quản lý web, bảo là tài khoản đó chưa có hoạt động gì hết.

Một máy chỉ có thể tạo một tài khoản trên website Serer, nếu người này có mấy tài khoản chứng tỏ cũng thuộc hàng khá giả. Đi bán thông tin, dùng acclone bán thông tin? Có phải ngu quá rồi không? Không uy tín thì ai mà mua.

Nên chắc chắn không ai mua thông tin từ một acclone vô danh chả hiểu từ đâu ra. Thiên Bình nghĩ rằng, có cái gì đó kì lạ lắm, nếu lừa đảo thì phải biết lừa đảo cho hay, thông minh chứ không ngu mà đi lập tài khoản mới. Anh chàng đi ngược lại với lối suy nghĩ của người khác, có thể acclone này là một vị nào đó trâu bò lắm.

Haha.

Đời thám tử của anh bị đứt ngay chỗ hiểm này rồi, Thiên Bình.

Kim Ngưu - vị nào đó trâu bò nên đi lập acclone nhằm qua mắt mọi người được Thiên Bình tán thưởng đang ngồi lau ly, xếp ly và tính tiền cho khách.

Cây thông được trang trí tất với mấy cái đèn được trưng giữa quán, đã qua Giáng sinh 3 ngày rồi, Sư Tử cũng không định bứng nó đi vội, để đấy hết tuần rồi xử lý sau.

"Hắt xì!" Kim Ngưu xì mũi, đưa ngón tay xoa xoa cánh mũi không ngứa. Cậu đánh máy con số vào trong máy tính tiền, máy in chầm chậm đưa ra tờ giấy biên lai. "Của quý khách là năm mươi ngàn."

Cô khách đã mở sẵn bóp, đưa cho Kim Ngưu tờ năm chục, cầm biên lai, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Kim Ngưu cũng vẫy đáp lại, nhìn khách khuất khỏi cửa, cậu nhíu mày tự hỏi, ai nhắc mình vậy nhỉ?

"Kim Ngưu, em bệnh hả?" Sư Tử trong phòng bếp nghe tiếng hắt xì, ló đầu ra hỏi.

Cậu xua tay: "Không có gì, chắc là Đại Ngư đang nhắc em một cách thân thương."

Chắc chắn là do Đại Ngư.

Lại thêm một người giỏi suy luận...

Thiên Hạc dù đã xử xong ly capuchino kia, nhưng không có ý định rời đi, thậm chí còn xách theo một cái ghế ngồi sau quầy thu ngân tám chuyện cùng Kim Ngưu. Dưới bàn thu ngân có một cái ngăn dài, trên đó để một dĩa bánh kẹo, đồ trang trí và vài thứ lặt vặt. Nó quen tay bốc vỏ kẹo bạc socola ra.

"Nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu là vì sao Thám Tử đi mua thông tin của chúng ta."

Dù gì Thiên Bình cũng là người có tên tuổi trong giới, việc đi mua từ kẻ vô danh có khác gì đánh cược tiền vào trong đó đâu. Lúc Kim Ngưu muốn bán cho Thiên Bình, Thiên Hạc bất ngờ hồi lâu.

"Con người là loài sinh vật đa nghi."

Nhưng, nếu nghi ngờ hết thảy mọi thứ xung quanh cũng chẳng có ích gì. Thay vào đó, con người sẽ lựa chọn tin tưởng và điều họ muốn. Tin tức của Nữ Vũ Công rất đáng giá, dù có là bịp bợm đi nữa, nếu Kim Ngưu là Thiên Bình cũng sẽ thử một phen. Với lại, có thể người này sẽ nghĩ ngược lại, rằng acclone này không bình thường giống như dáng vẻ của nó. Có vài người muốn mình khác biệt, thường có lối suy nghĩ trái ngược người đời. Dĩ nhiên là Thám Tử có phải là loại đó không thì cậu không biết, cậu chỉ thử mà thôi.

Mà đã thử thì thành công hay thất bại cũng không sao hết.

Thiên Hạc nghiêng đầu, lờ mờ đoán được nhưng không nói rõ chính xác nó có ý nghĩa gì.

Sư Tử từ trong phòng bếp bước ra, miệng ngâm nga vài câu hát chả rõ là ở đâu ra. Thiên Hạc vừa nhìn thấy cô là lập tức cứng người, động tác bỏ kẹo vào họng cũng khựng lại. Nhìn nó giống như đến nhà bạn chơi mà có phụ huynh ở nhà, làm gì cũng phải cẩn thận.

Kim Ngưu không để ý, cụp mắt suy nghĩ.

[...]

Ngày 31/12/2098.

Đã là ngày cuối cùng của năm, tại công viên gần quảng trường, nước Nors. Một rạp xiếc được dựng lên nhằm thu hút sự chú ý và mua vui cho mọi người, rạp xiếc khá to, có thể chứa được 1000 người. Những người đi chơi đêm hiển nhiên sẽ ghé vào thăm thú, rạp xiếc thì sẽ có những màn biểu diễn mãn nhãn.

Rạp xiếc Sapphire cũng vậy.

Chủ rạp là một người đàn ông trong trang phục hề, cái đầu màu xanh lá, mũi đỏ, làn da trắng bệch và có hình quân bích xăm ở dưới mắt trái. Khi gặp ai gã cũng mỉm cười chào hỏi, còn tận tâm dẫn người đi vào bên trong cùng xem những màn biểu diễn đã được chuẩn bị trước.

Đúng vào lúc 21 giờ, Chú Hề đứng ở sảnh biểu diễn, gã nâng mũ làm tư thế chào đầy lịch lãm, sau đó đội lại, dang tay hô hào.

"Hoan nghênh mọi người đã đến với Sapphire!"

"Giao thừa, thời khắc đêm nay sẽ chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thiêng liêng đến nhường nào! Để phục vụ cho ngày trọng đại này, rạp xiếc Sapphire xin được phép biểu diễn để đón chào năm mới!"

Chú Hề ngừng một chút, hắn dùng tay phải xoa cằm hình như đang suy nghĩ: "Vì thời gian gấp rút, nên có lẽ sẽ khiến trải nghiệm của các vị khách không được chất lượng..."

"Tuy nhiên..."

Mọi người im lặng nghe gã nói.

"Số lượng sẽ đạp đổ chất lượng."

Chú Hề nhảy, nó đu lên cái vòng tròn to được treo tòn ten, có lẽ được dùng để hỗ trợ cho những màn biểu diễn, ví dụ hổ nhảy vòng lừa chẳng hạn? Gã hệt như dơi, dùng bàn chân móc lấy vòng, cả người treo ngược, cười khúc khích.

"Chất lượng? Không, hãy nhận lấy tình yêu của con, thưa Cha!"

'Tạch!'

Mất điện.

Đột ngột mất đi ánh sáng khiến cho con người trở nên hoảng loạn, họ xôn xao ngó nghiêng xung quanh, không hề biết trong bóng tối, Chú Hề vẫn còn đu trên vòng ấy, trên tay tự lúc nào đã có một cây súng bắn tỉa.

Gã híp mắt, nhoẻn miệng cười, nói một từ để bắt đầu màn chơi:

"Action!"

'Pằng!'

Cô gái xui xẻo bị bắn ngay trước ngực.

Khi viên đạn xuyên qua người mình, cô gái mở to mắt không tin nổi, thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đã ăn một phát đạn. Ngã xuống...

"Cái đéo gì...?" Một câu chửi tục của một người đàn ông.

'Pẳng!'

'Pằng!'

'Pằng!'

"Hahahahahahahahaha!' Kèm theo đó là loạt tiếng cười vang không ngừng nghỉ của Chú Hề, nó không còn nhắm ống ngắm nữa, trực tiếp bắn đại luôn.

Những người bên trong rạp xiếc hốt hoảng muốn chạy ra ngoài, nhưng nơi ra vào thay vì là cửa rèm đỏ tung bay, lại là cánh cửa sắt nặng trịch. Rạp xiếc được dựng bằng rèm, bây giờ nó trở thành những bức tường không thể đánh vỡ. Con người chỉ biết đập vào tảng sắt một cách vô vọng, kêu gào muốn nó mau chóng mở ra.

"Diệt nhanh gọn lẹ, thưa Cha."

_____________________________________

Diễn biến đầu nhanh là vậy, nhanh như cách Chú Hề trúng tiếng sét ái tình của một người. Đoán đê~~~~~ sẽ cố gắng viết chậm hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net