Truyen30h.Net

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện

Chương 31 Là lương duyên hay nghiệt duyên

ThinTLm

Đợi đến khi Lâm lão gia cùng nhị vị tiểu thư quay về phủ, cũng đã gần đến giờ ngọ. Lâm lão gia một tay cầm gói thịt, một tay xách con cá to, vừa vào phủ đã gọi lớn. Lâm Thiên Bình vừa đi vào đã nhìn quanh một vòng, khó hiểu hỏi:

"Nghĩa mẫu, nhị tỷ và tỷ phu đâu rồi? Chẳng phải đã nói sẽ về sớm sao?"

Lâm lão gia cũng lên tiếng:

"Đúng vậy, phu nhân, hiền tế [1] của ta đâu?"

Lâm phu nhân nhướng mày, nếu như không nói, người ngoài còn cho rằng bọn họ thật sự là cha con ruột, ngay cả động tác cũng giống nhau y như đúc.

[1] hiền tế: con rể

Lâm lão phu nhân nhấp một ngụm trà, khoé môi không nhịn được nhếch lên:

"Hai người chúng nó buổi sáng có ghé qua, nhưng được một lúc đã quay về rồi."

"Quay về rồi?" Lão gia nhíu mày, đi đến bên cạnh bà, ngồi xuống "Sao lại quay về rồi? Bà không nói buổi trưa ở lại dùng bữa sao?"

"Chậc, Ngưu nhi và Kết nhi vừa mới thành thân, phu thê ân ái... Ngưu nhi ngủ không đủ giấc, cho nên quay về Tướng phủ trước, có dịp lại quay về sau!... Ông đừng trách chúng nó, nói không chừng năm sau chúng ta đã có cháu bồng rồi!"

Nói đến đây, Lâm lão phu nhân lại không nhịn được cười lớn, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc của bản thân.

Thiên Bình nheo mắt suy nghĩ, nhị tỷ và tỷ phu kia thật sự thích nhau rồi? Không phải mới hôm trước tỷ ấy còn muốn đào hôn sao?!

Lâm đại tiểu thư lại nhìn xung quanh một lượt, chân mày nhíu chặt. Nơi này tựa như có người của Ma tộc từng đến... Là do nàng tưởng tượng sao?

Lâm lão gia thở dài một hơi, đứng dậy nói:

"Thôi vậy, tôi đến trù phòng giao con cá này cho trù nương, hôm nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn!"

°°°

Hoàng hôn buông xuống mái ngói đỏ của phủ tướng quân, tia nắng cuối cùng dần tắt, ánh trăng dần thay thế cho nắng chiều. Giờ dậu, ở phủ tướng quân đã bắt đầu dùng bữa tối.

Kim Ngưu ngồi trong căn phòng của mình ở Nam Xuân viện, hơi nghiêng người, lầm bầm với Hồng Hồng bên cạnh:

"Hồng Hồng, không phải em nói tướng quân rất bận rộn, có khi mấy ngày mới về phủ một lần sao?"

Bản thân Hồng Hồng cũng không biết rõ được, những lời này đều là do các vị tỷ tỷ trong phủ nói với nàng đấy!

"Tiểu thư, vốn dĩ là như vậy, nhưng có lẽ sau khi thành thân, việc trong triều ít hơn, cho nên không cần phải ở lại trong cung nữa?"

... Sau khi đưa nàng về phủ, đại tướng quân kia liền thay y phục, sau đó đi vào cung. Kim Ngưu còn tưởng nàng có thể ở trong phòng bình tĩnh lại, niệm "không tức thị sắc, sắc tức thị không", vị đại tướng quân nào đó lại quay về vào đúng giờ dậu, còn muốn cùng nàng dùng cơm.

Kim Ngưu giật giật khóe miệng, ném cho người trước mặt một ánh mắt, như vậy không phải tất cả những gì nàng làm đều thành công cốc sao!

Bên ngoài có mấy tỳ nữ đi vào, trên ta cầm khay gỗ đựng thức ăn. Nàng đưa mắt nhìn thử, nào là thịt, cá, canh hầm, còn có cả món gà nướng nàng thích ăn nhất. Kim Ngưu lại đưa tay lên bụng, khụ, cứ ăn trước đã!

Mộ Dung Ma Kết đưa cho nàng một chén cơm đầy, mỉm cười nói:

"Phu nhân, mau ăn thôi."

Kim Ngưu gật gật đầu, đưa tay cầm lấy, lại không nhịn được nhìn y một cái.

Không phải trên dưới tướng phủ đều nói đại tướng quân bận trăm công nghìn việc, đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi sao? Không phải nói y luôn ở lại trong cung, xem chuyện ăn tối ở ngự thiện phòng là chuyện bình thường sao?

Nàng nhướng mày nhìn Hồng Hồng, đem điểm khó hiểu này truyền đạt qua ánh mắt.

Tiểu tì nữ lại nhún nhún vai, khẽ nói:

"Tiểu thư, em thấy phu thê cùng ăn cơm với nhau, bồi đắp tình cảm cũng không phải chuyện gì không tốt."

Không phải không tốt? Tất nhiên không tốt rồi, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến quyết tâm của nàng đấy!

Mộ Dung Ma Kết nhìn nàng ngây người không động đũa, dáng vẻ suy tư, liền đưa tay áp lên trán nàng, hỏi:

"Sao vậy? Vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng sao? Có phải vẫn còn mệt không?"

"Không có." Nàng khẽ lắc đầu, vô thức tránh khỏi bàn tay của y, bắt đầu động đũa:

"Ăn cơm thôi." Đúng vậy, cổ nhân nói rất hay, có thực mới vực được đạo, phải ăn no rồi mới có sức tịnh tâm!

Hồng Hồng thấy nàng đã dùng cơm liền rời đi, hiện tại trong phòng chỉ còn hai người, Kim Ngưu cắm cúi ăn cơm, Mộ Dung Ma Kết cũng im lặng, không gian nhất thời yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng dế kêu bên ngoài.

Lâm Kim Ngưu vừa tỏ vẻ nghiêm túc ăn cơm, đôi lúc lại âm thầm quan sát y. Dáng vẻ ăn cơm của đại tướng quân nào đó cũng rất từ tốn, nói đúng hơn một chút, chính là cứng nhắc. Một tay y nâng chén, một tay cầm đũa, sống lưng thẳng tắp, mỗi đũa cơm cũng giống như được đo lường từ trước.

Lâm nhị tiểu thư chép miệng, đến ăn cơm cũng chú tâm như vậy, người này nhất định đã được quản giáo rất nghiêm.

"Phu nhân, có phải ta đã ăn mất món nàng thích rồi không?"

"Hả?"

Ma Kết ngẩn đầu nhìn nàng, khẽ cười nói:

"Nếu không, vì sao phu nhân lại nhìn ta chăm chú như vậy? Lẽ nào là muốn ăn ta hay sao?"

"..."

Khuôn mặt Kim Ngưu phút chốc đỏ ửng, liên tục ho khan. Vị tướng quân kia vô cùng lịch thiệp, nhanh chóng rót cho nàng một chén trà. Nàng lập tức cầm lấy, uống một ngụm lớn, lắp bắp nói:

"Ta chỉ đang hiếu kỳ, không phải tướng quân rất bận rộn sao? Sao lại có thời gian ăn tối vậy?" Người này có mắt ở trên trán hay sao?!

Mộ Dung tướng quân nhìn nàng một lúc, sau đó không vội trả lời câu hỏi của nàng mà nói:

"Chúng ta đã thành thân rồi, gọi "tướng quân" như vậy, hình như không thỏa đáng. Chi bằng gọi là... phu quân đi?"

Lâm Kim Ngưu đang ăn cơm suýt nữa đã bị nghẹn. Hai từ "phu quân" này... khụ, nàng vẫn cảm thấy có chút kì lạ, thật sự không thể nói ra lời.

"Không gọi."

"Tại sao không gọi?"

"Thì chính là không gọi thôi, ta vẫn chưa thích nghi được, chúng ta vẫn nên "tương kính như tân" thì hơn."

Đại tướng quân lại trầm tư một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, đành nhường nàng một bước:

"Nếu vậy, ít nhất hãy gọi là Ma Kết..."

Kim Ngưu đảo mắt một vòng, gật đầu đồng ý, dù gì cũng đỡ hơn hai từ kia. Sau đó, Lâm tiểu thư lần nữa vòng lại vấn đề ban nãy:

"Nếu đã vậy, Ma Kết, ngươi không cần phải ở lại trong cung nữa sao? Ngươi làm như vậy, có ảnh hưởng gì đến quốc gia đại sự không?" Ý của nàng là, sau này ngươi cứ lo việc quốc gia đại sự của ngươi, ta lo việc ăn cơm của ta, không cần đến đây nữa đâu!

Bàn tay đang gắp thức ăn của Mộ Dung Ma Kết khựng lại một chút, sau đó tiếp tục hướng đến đĩa thịt gà nướng, gắp một chiếc đùi to bỏ vào chén nàng, khẽ nói:

"Xem ra phu nhân rất mong ta lo việc quốc gia, không ăn không nghỉ. Nếu như Hoàng thượng biết được việc này, nhất định sẽ cảm kích tấm lòng vì dân vì nước của phu nhân."

"Ta... ta không có ý đó! Ý của ta là, ngài cũng có thể ăn tối ở trong cung, không cần phải vất vả quay về đây." Nàng giật mình giải thích, sau đó dừng lại suy nghĩ, bồi thêm một câu "Ta nghe nói trù nghệ của Ngự thiện phòng cũng rất tốt."

Ma Kết gật đầu đồng ý với lời của nàng. Ngự thiện phòng nấu ăn rất ngon, nhưng ngồi ăn cùng với nàng như vậy, y lại cảm thấy vui vẻ hơn.

"Hoàng thượng vì cảm thấy áy náy về chuyện trong ngày thành thân bắt ta bận rộn việc triều chính, cho nên đã giảm bớt công việc lại cho ta. Ngài còn nói ta mau chóng hồi phủ dùng cơm với phu nhân."

Kim Ngưu đáp một tiếng, giống như không quan tâm lắm, sau đó không nhịn được bình phẩm một câu:

"Vị Hoàng thượng này cũng rảnh rỗi thật!"

Người trước mặt lại đồng tình với nàng, sau đó lại gắp cho nàng chút rau xanh, hai mắt đầy ý cười...

°°°
Nhưng ở nơi nào đó trong cung, lúc này vẫn còn một người đang ngồi phê duyệt tấu chương. Hoàng bào thêu hình rồng còn chưa kịp thay ra, trên khuôn mặt đứng tuổi đầy vẻ mệt mỏi. Người này dựa lưng vào ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Bên cạnh ông là một vị thái giám già nua, lưng khom khom, râu bạc phơ, tay cầm phất trần. Ông ta nhẹ giọng nhắc nhở:

"Hoàng thượng, vẫn còn mười bản tấu chương!"

... Không sai, vị này chính là người đứng trên vạn người, Hoàng thượng của Thiên Quốc, Độc Cô Vũ Dương.

Độc Cô Vũ Dương chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, đưa tay lên xoa bóp thái dương, mệt mỏi đáp một tiếng. Ông dựa vào ghế, dở khóc dở cười nhớ lại mấy canh giờ trước. Đại tướng quân mà ông hết mực bồi dưỡng, Mộ Dung Ma Kết lại đứng trên đại điện, ôm quyền nói lớn:

"Hoàng thượng thứ lỗi, vi thần phải quay về phủ ăn cơm với phu nhân rồi." Lời này nói ra từ miệng y lại vô cùng nghiêm túc, giống như đang nhận lệnh làm việc đại sự gì đó vậy.

"Chuyện đó... Ma Kết, tuy rằng việc của sứ thần Hắc Hoa quốc đã bàn bạc xong, nhưng những tấu chương về việc quân ở biên cương thì sao?"

Đại tướng quân nào đó ôm quyền, giọng nói hào sảng, ánh mắt sắc bén:

"Hoàng thượng anh minh!"

Ngụ ý chính là, việc này người không làm thì còn có thể là ai?

"Chuyện này..."

"Hoàng thượng, ngay cả ngày đại hôn của thần cũng là để bàn việc quân, lẽ nào đến cả thời gian ăn tối với phu nhân cũng phải để bàn việc quân hay sao?"

"Trẫm..."

"Tạ ơn Hoàng thượng! Vi thần cáo lui trước!"

"..." Độc Cô Hoàng thượng nhìn theo bóng lưng dần rời khỏi điện, bàn tay vừa đưa lên muốn khuyên nhủ lại yếu ớt hạ xuống. Mộ Dung ái khanh, có phải ngươi nghe lầm rồi không? Trẫm đồng ý từ khi nào chứ?!

... Lão thái giám nhìn thấy Hoàng thượng thở dài phiền não, bèn nói:

"Hoàng thượng, chi bằng dùng chút canh gà tẩm bổ, nghỉ ngơi một chút hẵng tiếp tục."

Vị Hoàng thượng nào đó lại thở dài một hơi, lầm bầm:

"Chuyện hôm đại hôn là lỗi của Trẫm sao? Sao có thể trách Trẫm được chứ!"

°°°

Tự cổ chí kim, phàm là người đứng đầu, không có vị minh quân nào nhàn rỗi. Bên trên Thiên đình, Ngọc Hoàng đại đế ngồi trên ghế bằng ngọc nghìn năm, chăm chú xem xét mấy bản tấu chương mà thần quân vừa dâng lên. Gần đây nhân giới không được thái bình, nạn đói, chiến tranh liên miên, người chết không đếm xuể, ngay cả Thiên Quốc nổi danh bình yên cũng thường có cường đạo ở biên cương.

Vốn dĩ người chết là do số mệnh, nhưng hiện giờ Ma tộc vẫn đang âm mưu tiến đánh Thiên giới, chỉ sợ đây là kế hoạch của chúng.

"Ngọc Hoàng lão gia gia!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến vị Ngọc Hoàng nào đó giật mình một cái, cả người cứng nhắc, đến nỗi đánh rơi cây bút lên bàn ngọc, mực đen lan ra giấy trắng.

Ông ngẩn đầu lên nhìn, từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đi đến. Người đó nở một nụ cười như gió xuân, bước chân càng lúc càng nhanh, nụ cười trên môi ông dần trở nên méo xẹo. Nhớ lại lần trước nàng ta cười như vậy, nếu không phải tìm ông tính sổ thì cũng là đem bình cổ của ông đi bán!

Lâm nhị tiểu thư, Lâm Kim Ngưu sau khi dùng bữa với vị phu quân vừa mới thành thân kia, đợi mọi người rời đi hết, mới lấy lí do muốn nghỉ ngơi sớm đuổi Hồng Hồng đi, sau đó phất tay một cái, đi đến Thiên giới.

Nàng nhìn ông lão râu tóc bạc phơ trước mặt, tươi cười nói:

"Thỉnh an Ngọc Hoàng lão gia gia!"

Ngọc Hoàng cười ha ha mấy tiếng, giọng khản đặc. Ông lén đưa tay lau giọt mồ hôi vừa lăn xuống thái dương, hỏi:

"Ngưu nhi, sao đột nhiên lại đến Thiên cung vậy? Dạo này sức khỏe thế nào?"

"Ngọc Hoàng lão gia gia an tâm, Ngưu nhi vô cùng khoẻ mạnh!" Nàng nghiến răng nói ra từng chữ, nụ cười đẹp đến nỗi lạnh sống lưng. Con còn chưa bị người hại thê thảm, tất nhiên khỏe mạnh rồi!

Ngọc Hoàng lại hỏi:

"Hôm nay con lên đây có chuyện gì? Có phải gặp phải chuyện gì khó khăn không?"

Kim Ngưu gật đầu, sau đó đưa ba ngón tay lên với ông ta, nghiêm túc nói:

"Hôm nay con có ba chuyện muốn hỏi người. Thứ nhất, con thành thân rồi. Khụ, không phải, ý của con là sáng nay quay về nhà của nghĩa mẫu, con gặp phải vị biểu ca của nhân giới. Hắn ta rõ ràng là người bình thường, nhưng chỉ qua mấy ngày đã giữ một quả cầu rất kì lạ. Thứ đó tràn đầy âm khí, còn có thể biến thành người, gọi là Huyền Cơ. Hơn nữa, quả cầu đó còn có thể tỏa ra Định Hồn Hương, con suýt chút là bị nó hại rồi!... Ngọc Hoàng lão gia gia, người có biết gì về thứ đó không?"

Ngọc Hoàng đại đế trầm ngâm suy nghĩ, chân mày nhíu chặt, chứng tỏ việc này vô cùng nghiêm trọng. Ông ta đi tới đi lui một lúc, sau đó giống như đã phát hiện ra điều gì, hô lên một tiếng, rồi đi nhanh chóng đi đến bên giá sách, tìm kiếm một hồi.

Kim Ngưu thấy vậy cũng lo lắng theo, vội hỏi:

"Lão gia gia, có phải đã phát hiện ra chuyện gì không?"

Ông gật đầu, tiếp tục tìm kiếm khắp nơi:

"Ta từng đọc qua một cuốn sách, bên trong ghi chép một loại vũ khí như thế... rõ ràng là để ở đây... đúng rồi, là nó!" Ông ta lại hô lên một tiếng, sau đó cầm lấy quyển sách nằm trong góc tủ. Cuốn sách có vẻ rất cũ, còn có bụi bám lên. Ngọc Hoàng cũng không để tâm, vội vã lật mấy trang sách, ra sức tìm kiếm. Cuối cùng, ông ta dừng lại ở một trang.

Ngọc Hoàng lão gia gia đọc đi đọc lại, cuối cùng ngẩn đầu lên, nói với nàng:

"Ngưu nhi, thứ con nhìn thấy e rằng chính là Ma khí [2]."

[2] Ma khí: giống như thần khí, đây là vũ khí của Ma giới nha.

"Ma khí?" Kim Ngưu nhíu mày lặp lại. Sao nàng cảm thấy chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng vậy?

Vị trước mặt gật đầu, tiếp tục nói:

"Thần khí là vũ khí hấp thụ linh lực của đất trời trong hàng vạn năm, hoặc là do thần quân luyện chế, dùng một nửa tu vi của mình mới có thể tạo thành. Nhưng Ma khí chỉ cần luyện chế trong mấy năm. Điều đáng nói ở đây, nó chỉ thua kém Thần khí một bậc, tức là có sức mạnh ngang ngửa với Thiên khí, vũ khí tồn tại nghìn năm."

Ông dừng lại một chút, thở dài một hơi, khiến Kim Ngưu càng thêm nóng vội, hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Có điều, thứ Ma khí này cũng không dễ làm ra. Cốt lõi của Ma khí là phải phong ấn một trăm linh hồn vào bên trong vũ khí, hơn nữa, linh hồn cuối cùng phải là một linh hồn có oán giận quá lớn, không thể đầu thai, oán khí tích tụ mới có thể tạo thành. Hơn nữa, kẻ có thể luyện ra Ma khí cũng không tầm thường." Ông đi đi lại lại, chân mày đã nhíu lại thành nút thắt, lẩm bẩm "Ta còn đang suy nghĩ vì sao gần đây có nhiều người chết như vậy, hoá ra là vì chuyện này!... Không được, nếu cứ như vậy, nhân giới sẽ loạn mất!"

Ngọc Hoàng đột nhiên dừng lại, vỗ vai nàng:

"Ngưu nhi, chuyện này nguy hiểm hơn ta tưởng, mọi chuyện đã vượt quá khả năng của con rồi. Không được, ta đã hứa với bà bà con, phải bảo vệ các con rồi. Con nhanh chóng đến chỗ Thái Bạch Kim Tinh, ông ta đã luyện chế ra thuốc chỉnh sửa kí ức rồi. Chỉ cần dùng nó, con có thể an toàn trở lại là công chúa của Thiên hồ tộc. Các con cứ sống ở đây, việc tìm kiếm các thần khí còn lại sẽ có người khác lo liệu."

Lâm Kim Ngưu thở dài một hơi, khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay nhăn nheo đặt trên vai nàng, giống như an ủi, sau đó lại nói:

"Lão gia gia, người lo lắng cho chúng con như vậy, Ngưu nhi thật sự cảm kích. Nhưng trên đời có đạo lý nào làm được nửa chừng lại lùi bước? Hơn nữa, thuốc của Thái Bạch gia gia có thể được bao nhiêu? Con đã gặp qua nhiều người như vậy, đã không còn cơ hội quay đầu rồi. Lão gia gia, con muốn đích thân báo thù cho Hồ tộc, giúp đỡ Thiên giới. Người an tâm, con nhất định sẽ hành sự cẩn trọng, sẽ không gây ra chuyện gì đâu."

Ngọc Hoàng đại đế lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng lo lắng:

"Chỉ cần con nói một tiếng, ta nhất định sẽ điều động Thiên binh thiên tướng đến giúp con!"

Kim Ngưu gật gật đầu lần nữa, từ trong lòng vô cùng cảm kích tấm lòng nghĩa khí này của ông. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng phải hỏi cho ra lẽ một trận!

"Được rồi, đừng khóc lóc sướt mướt nữa, vấn đề thứ hai, liệu có Thần khí nào có thể chống lại sức mạnh của Định Hồn Hương không?"

Lão gia gia đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một hồi mới nói:

"Định Hồn Hương là một loại cổ thuật, Thần khí thì không có, nhưng mà hai mảnh ngọc bội dùng để luyện hóa thì có thể. Hai mảnh ngọc bội đó là bảo vật phòng thân, chỉ cần chủ nhân của nó muốn bảo vệ ai, trong vòng một trượng xung quanh, pháp thuật không thể làm hại họ."

Lâm Kim Ngưu nghe thấy vậy, càng gấp gáp hơn:

"Vậy viên ngọc người cho con có thể nhận biết được hai mảnh ngọc bội đó không?"

Lão già cười khà khà, ung dung vuốt râu, biểu cảm vô cùng tự hào:

"Tất nhiên có thể rồi! Hai mảnh ngọc bội đó vẫn luôn được đặt cạnh thập đại Thần khí, nhất định cũng hấp thụ được linh khí của đất trời."

Kim Ngưu nghe vậy, lại nở nụ cười như gió xuân, lấy từ trong tay áo ra viên ngọc "nhận biết được thần khí" kia, đưa ra trước mặt ông, ngữ khí hiền hòa:

"Vậy xin Ngọc Hoàng lão gia gia chỉ điểm, khoảng cách để nhận biết được thần khí của viên ngọc này là bao nhiêu?"

"Khụ khụ..." Ngọc Hoàng thượng đế ho khan hai tiếng, biểu cảm chột dạ, lẩn tránh ánh mắt của nàng, đôi mắt đảo qua đảo lại, một lúc sau mới chậm chạp nói:

"Ngưu nhi, con biết đó... Thần khí cũng đã mất tích một thời gian dài, năng lực nhận biết của viên ngọc này ít nhiều cũng sẽ yếu đi, con nói có đúng không!"

"Vậy nên?"

"Vậy nên... đại loại... có lẽ... chắc là... khoảng cách có chút gần." Ông đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cái bấm vào đốt ngón út, cười hà hà muốn hòa giải.

Lâm nhị tiểu thư nắm chặt tay thành nấm đấm, nhẫn nhịn không tiến đến đập bàn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn người không có trách nhiệm trước mặt. Ngay cả khoảng cách cụ thể cũng không biết, vậy đưa cho nàng thứ này để làm gì chứ! Theo như nàng thấy, lão già này rõ ràng là cố ý!

Lâm Kim Ngưu vừa nhấc chân lên, vị Ngọc Hoàng đại đế cai quản Thiên giới kia đã chạy ra sau chiếc bàn lưu ly, cả người trong trạng thái có thể co chân bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Nàng ném cho ông một cái nhìn chán ghét, đưa tay xắn tay áo, nói:

"Lão gia gia, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, con đảm bảo không đánh người!"

Tuy rằng luận về pháp lực, nàng so với ông ta không đủ để phủi bụi, nhưng Ngọc Hoàng luôn yêu thương nàng, dùng vũ lực đánh ông bị thương không phải là không được.

"Ngưu... Ngưu nhi à, có gì chúng ta từ từ nói, cần gì phải làm vậy! Con xem, lão già này già cả rồi, đôi lúc quên trước quên sau cũng là chuyện bình thường mà!"

Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, rũ tay áo xuống, nhàn nhạt hỏi:

"Lão gia gia, có phải người đã sớm biết được người con phải thành thân không phải là người bình thường?"

Ngọc Hoàng hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra, lại chấp tay ra sau lưng, chậm rãi nói:

"Ta chỉ biết được những người nắm giữ Thần khí ắt hẳn không phải là người tầm thường, nhưng hắn có phải là tình kiếp của con hay không, chuyện này là do chính con quyết định."

"Do con quyết định?" Kim Ngưu càng nghe càng khó hiểu. Chẳng phải nhân duyên trên thế gian này đều do Nguyệt lão sắp đặt sao? Nguyệt lão lại là thần vị dưới trướng Ngọc Hoàng, tất nhiên ông phải biết rồi!

Lão gia gia nhìn thấy nàng nhíu mày khó hiểu, liền nói tiếp:

"Ta biết con đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng dây tơ hồng của Nguyệt lão là thứ thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Mà thứ có thể thay đổi được nó, lại chính là lòng người."

Không phải tự nhiên mà dây tơ hồng trong cung Nguyệt lão lại rối như tơ vò, đây đều là do con người có nhiều cảm xúc, không thể áp đặt. Nguyệt lão dựa theo nhân quả của mỗi người, hoặc là ước nguyện kiếp trước của họ để nối dây, nhưng cuối cùng có thành hay không, đều dựa vào mỗi người.

Kim Ngưu suy nghĩ một chút, lại do dự nói:

"Nhưng mà..." Chẳng phải con người và yêu quái không thể ở cùng với nhau sao? Nhân, yêu hai loài khác biệt, nếu như có duyên, e rằng cũng là nghiệt duyên.

Ngọc Hoàng lão gia gia giống như đang đi guốc trong bụng nàng vậy, vừa nhìn qua liền biết nàng đang nghĩ gì, lại nói:

"Là lương duyên hay là nghiệt duyên, chuyện này càng không phải vấn đề ta có thể giải đáp. Thật ra không phải vấn đề ở chỗ mọi người có đồng ý hay không, vấn đề ở chỗ các con yêu sâu đậm bao nhiêu. Chỉ cần cả hai đều nguyện ý, không cần để tâm những người khác có nguyện ý hay không."

"..." Kim Ngưu im lặng nhìn lão già lớn tuổi trước mặt, không biết nên đáp lời như thế nào. Ngọc Hoàng lão gia gia, từ khi nào mà người lại có thể ngang ngược như vậy chứ! Không biết thì cứ nói là không biết, còn làm ra vẻ thần thần bí bí!

Nàng lại mím môi suy nghĩ, lại giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Những hình ảnh Mộ Dung Ma Kết cứu nàng khỏi sơn tặc, giúp nàng lấy lại hồng bao, đỡ lấy nàng trong đêm tân hôn, hôm nay lại cứu nàng thêm một lần... Kim Ngưu giật mình nhận ra, nàng và y lại có nhiều chuyện như vậy.

Trái tim bên trong lồng ngực của vị Lâm nhị tiểu thư nào đó lại đập nhanh liên hồi, khó lòng kìm lại.

Ngọc Hoàng đại đế nhìn nàng bằng một ánh mắt nhìn thấu sự tình, đưa tay vuốt chòm râu trắng của mình, nói:

"Xem ra những điều cần hỏi, con đều đã có câu trả lời rồi. Mau chóng quay về đi."

... Đợi đến khi bóng dáng kia biến mất, vị Ngọc Hoàng nào đó mới thở phào nhẹ nhõm, chạy đến ôm lấy mấy chiếc bình cổ của mình. Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm rồi!

Sau đó ông lại ngẩn người ra một lúc, giống như đang nhớ lại một chuyện rất lâu về trước.

Rất lâu về trước, chỉ vì hai chữ "khác biệt" kia, ông từng tự tay chia cắt hai người có tình, còn dẫn đến hậu hoạ to lớn này. Ngọc Hoàng thở dài, hướng mắt về phía xa, lần này ông phải sửa chữa sai lầm của mình, không thể để mọi chuyện càng lúc càng sai nữa.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net