Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt

Chương 11 : Sự Ích Kỉ Của Ác Quỷ

AkinaYasu

Loài người ích kỉ

Nhưng ác quỷ có khác gì?

~~~~oOo~~~~

Trong căn phòng tối mịt bị bóng tối bao phủ, tiếng dương cầm vang lên một giai điệu thê lương xen chút ma mị. Cách một lớp rèm cửa, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng trên trời đêm soi rọi một góc nhỏ của căn phòng. Nương theo ánh sáng, ta có thể nhìn thấy người thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngón tay thon dài không ngừng lướt trên phím đàn đen trắng.

< Maybe it's a dream, maybe nothing else is real

But it wouldn't mean a thing if i told you how i feel

So i'm tired of all the pain, of the misery inside

And i wish that i could live feeling nothing but the night >

Không biết là có nhầm lẫn gì hay không, nhưng vì sao giọng hát này lại đau thương đến thế? Giai điệu rơi vào bên tai, vô tình dấy lên thứ cảm giác kì lạ chưa từng xuất hiện trong tâm can của ác quỷ.

Ôi, ác quỷ có thể đau lòng ư?

Vì sao lại khốn khổ như thế?

Chẳng phải ngươi là kẻ gieo rắc ác mộng cho ngàn hàng sinh vật vô tội ngoài kia sa, vậy thì tại sao ngươi lại cảm thấy đau lòng?

Thật khó hiểu!

Thiếu nữ như đắm chìm theo điệu nhạc, cô mãi trôi theo dòng hồi tưởng của quá khứ mà không hay biết đến sự tồn tại của người thứ hai trong căn phòng này. Cho đến khi...

- Thật buồn nôn làm sao!

Thanh âm trào phúng vang lên cùng tiếng cười khiến cho người kia giật mình hồi tỉnh. Bất chợt làm cho ngón tay đánh lệch nốt nhạc để rồi vang lên một tiếng trật nhịp chói tai. Dẫu rằng có ánh trăng chiếu vào nhưng không tài nào làm sáng cả căn phòng. Dù vậy đôi mắt sâu thẳm của cô gái vẫn nhìn thẳng về một phía vô định, hay nói chính xác hơn là vị trí của kẻ to gan dám xông vào nơi này.

- Tôi không nghĩ mình cho phép anh được bước chân vào đây đấy Nhân Mã.

Như vừa được nghe một câu chuyện cười, Nhân Mã cười lạnh một tiếng. Anh lười nhác dựa lưng vào cửa, nâng mắt hờ hững nhìn về phía cô em gái của mình.

- Ngươi cấm được ta sao, Bảo Bình?

Đúng rồi, làm sao cô có thể ngăn cản được kẻ đứng đầu là Nhân Mã kia chứ?

Phải biết rằng cả tòa lâu đài mà bọn họ đang trú ngụ đều thuộc quyền sở hữu của Nhân Mã. Từ kiểu dáng cho đến cách bố trí đều dựa theo sở thích của cô em gái anh cưng chiều mà dựng nên. Vậy nên mới nói trừ người đó ra thì cô không có quyền lên tiếng hay cấm cản gì.

Đối với vấn đề này, Bảo Bình cũng chẳng muốn đôi co gì. Cô chán ghét việc phải gặp gỡ và trò chuyện cùng các thành viên khác. Dù sao cũng không có tình cảm gì, vậy cần chi phải làm những việc vô nghĩa này. Đang muốn rời khỏi nơi này, bất chợt đối phương lại buông tiếp một câu châm chọc.

- Bản nhạc thật hoài niệm nhỉ? Hình như là sau khi tên loài người đó bị bắt ngươi cũng đàn bài này nhỉ?

Thấy cô không muốn đáp lại mình, Nhân Mã xùy một tiếng, tiếp tục nói ra những lời mỉa mai khác.

- Để nhớ xem hắn tên gì nhỉ? Hình như là Thiên Luân nhỉ?

Ngay khi câu nói vừa dứt, một bóng đen đã lao thẳng vào người anh. Lúc này đôi mắt Bảo Bình đã trở nên đỏ ngầu, cô phẫn nộ đưa ra bộ móng vuốt sắc bén hướng thẳng khuôn mặt người đàn ông kia. Ấy vậy mà đối phương lại không thèm tránh, vẫn bày ra bộ dáng mèo vờn chuột càng khiến cô thêm tức điên.

Khi móng vuốt sắc nhọn chỉ còn cách đôi đồng tử kia bằng khoảng cách rất gần, nháy mắt một cái, người tưởng chừng bị đâm lại né tránh một cách dễ dàng. Anh nghiêng người qua một bên, đôi chân cũng tiện đà theo đó mà nâng lên đá thẳng vào người Bảo Bình. Bị một lực mạnh tiếp xúc vào khiến bản thân cô bị mất đi sự thăng bằng mà văng ra phía xa.

Chưa dừng ở đó, Nhân Mã đã dùng một tốc độ nhanh đến chóng mặt chạy đến trước mặt cô. Lúc này, trên khuôn mặt kia đã không còn sự tùy hứng mà đã bị thay thế bởi vẻ khát máu điên cuồng. Anh nhếch môi cười lạnh, trên tay đã cầm lấy con dao bạc từ trong túi áo không thương tiếc mà ghim thẳng vào phần bụng của người được cho là em gái mình.

- Sao vậy? Ta đụng trúng chỗ đau của ngươi à?

Mỗi một câu từ là mỗi một lúc nhát dao kia càng cắm sâu hơn vào da thịt của người kia. Giờ đây, tình cảnh của hai người giống như con dã thú đã rơi vào cái bẫy của thợ săn chỉ còn cách vùng vẫy để thoát khỏi cái chết. Tiếc thay, Bảo Bình buộc phải khuất phục trước kẻ điên này nếu không muốn tình hình tệ hơn.

Meow

Tiếng mèo kêu bên tai khiến cho lí trí Nhân Mã dần trở về. Anh thu lại vẻ khát máu của mình mà đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến con dao vẫn còn ghim trong phần bụng của Bảo Bình. Thậm chí còn bày ra vẻ hào phóng mà ban cho cô một nụ cười. Một nụ cười tràn ngập khinh thường.

- Thưa Nhân Mã thiếu gia, Xử Nữ tiểu thư đang...

Bất chợt, tiếng người hầu gấp gáp vang lên bên ngoài cửa. Tuy rằng câu nói còn dang dở nhưng lại thành công dập tắt nụ cười của người đàn ông. Anh khẽ chửi thề một tiếng, liếc nhìn Bảo Bình đang nhăn mặt ôm lấy vết thương của bản thân mà châm biếm.

- Máu của ngươi vẫn kinh tởm như trước kia vậy.

Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ý nghĩa lại thập phần ghê rợn. Dù sao việc săn mồi và giết mồi là bản năng của ác quỷ, vậy nên những lời nói này cũng rất bình thường đối với người sống trong tòa lâu đài này.

Sau khi thấy đối phương chỉ cắn răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được mình, Nhân Mã mới thu lại tâm tư của mình mà vội vàng rời đi cùng chú mèo nhỏ kia, để lại một mình Bảo Bình chật vật trong căn phòng.

- Chết tiệt!

Căm hận rút con dao ra khỏi người mình khiến cho máu càng chảy nhiều hơn thấm ướt cả một mảng áo. Nhưng Bảo Bình nào còn tâm tư để quan tâm vết thương của mình? Cô chỉ biết bây giờ cô chỉ muốn giết chết tên khốn nạn đó và những kẻ có liên quan đến sự việc năm xưa. Nếu không phải vì bọn họ, liệu rằng sẽ có chuyện cô và người đó buông tay nhau sao?

Không!

Nếu không vì người nam nhân cô yêu bị lũ khát máu đó lấy ra đe dọa thì đã không có chuyện anh bị xóa đi ký ức và rời xa cô.

Cô hận bọn họ! Hận những người đã làm tổn thương đến anh!

Vì vậy Bảo Bình đã lập một lời thề với huyết nguyệt rằng khi giành được ngai vàng trong tay, cô sẽ giết hết tất cả để đưa người đó trở lại bên cạnh cô.

Bàn tay dính máu đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền mặt trăng, ánh trăng chiếu rọi khiến nó càng thêm lấp lánh. Đôi mắt chậm rãi khép lại, trong tâm trí bắt đầu hiện hữu hình ảnh quen thuộc của người xưa trong ký ức.

Một ác quỷ điên cuồng vì tình yêu, không biết là hạnh phúc hay là bi ai.

- Chủ nhân, sao người không đánh trả lại?

Ngay giây phút Bảo Bình đắm mình trong hận thù thì cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào. Một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên bệ cửa đưa mắt khó hiểu nhìn chủ nhân của mình. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, quý cô họ Vương khẽ rũ mắt xuống che đậy những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cô đưa tay ra hiệu cho người kia đỡ mình dậy, giọng điệu đều đều không biểu lộ bất kì trạng thái khác thường nào.

- Chưa phải lúc đâu Ron.

Cô biết, với tính cách của Nhân Mã thì cho dù có chống trả thì bản thân không chết cũng sẽ rơi vào nguy kịch. Anh ta chỉ hứng thú với con mồi khi nó còn có thể chiến đấu, còn với một con mồi chỉ dám giương mắt hận đến nỗi muốn giết chết đối phương nhưng lại bất lực không thể chống trả thì anh sẽ mau chán.

Ron theo lệnh chạy đến đỡ Bảo Bình dậy, đôi mắt hẹp khẽ quan sát vết thương trên bụng của chủ nhân mà thầm đánh giá. Tuy rằng vampire có thể tự mình hồi phục vết thương, nhưng với những vết thương nặng thì sẽ mất kha khá thời gian. Nhân Mã lại không phải là người nhân từ với những đứa em của mình, anh ra tay không chút nhân nhượng khiến cho vết đâm sâu vô cùng.

Sau khi đỡ cô ngồi lên ghế, trên tay Ron đã cầm sẵn một cuộn băng sơ cứu. Cậu bé thuần phục động tác băng bó lại vết thương của người đối diện, chỉ sau một hai phút, về căn bản thì vết thương đã được cầm máu lại rồi.

- Thưa chủ nhân, em có mang một tin vui đến cho người.

Bảo Bình đang dựa vào lưng ghế cố gắng tịnh dưỡng. Dẫu cho đôi mắt đã khép lại nhưng cô vẫn lắng nghe những lời của người kia. Khuôn mặt lạnh lùng không có chút khó chịu, đó là dấu hiệu cho việc cô đang lắng nghe. Ron tiếp tục lời nói của mình.

- Em đã tìm được người đó rồi.

Một câu ngắn gọn nhưng lại mang sức công phá khủng khiếp. Bằng chứng là khi nghe xong Bảo Bình vốn đang ngồi nhắm mắt lại bật dậy, trong đôi đồng tử sâu thẳm là sự kích động không tên.

- Anh ấy ở đâu? - Bởi vì xúc động nên giọng nói có phần lớn hơn. Người con gái đưa tay giữ lấy bả vai đối phương, không ngừng hỏi. - Anh ấy ở đâu hả?

Ron biết Bảo Bình đang kích động, hay nói đúng hơn là vui mừng. Phải rồi, sau hàng thập kỉ qua, cô không có lúc nào là không ngừng nhớ đến tên nam nhân loài người đã từng ký khế ước với cô. Dẫu rằng người đàn ông tên Thiên Luân đã bị Bạch Dương xóa bỏ ký ức và bị Nhân Mã đưa trở về thế giới loài ngươi, nhưng Bảo Bình vẫn không ngừng từ bỏ hi vọng mong một ngày tìm được anh. Và với thân phận là người đã được cô cứu rỗi, người đã nguyện trung thành với cô, Ron đã không ngừng lục tung khắp ngóc ngách của thế giới này để tìm kiếm người đàn ông đó. Thật may, Thượng Đế đã không phụ lòng bọn họ.

- Ngài ấy đang sống ở khu Xuân Thành, cùng với vợ và hai đứa con trai.

Nếu câu trước Bảo Bình còn vui vẻ thì sau khi nghe đến vế sau, nụ cười trên môi cô tắt dần. Anh đã kết hôn rồi ư? Kết hôn cùng một con người và có cả hai người con? Anh thật sự đã quên mất cô thật rồi ư?

Bảo Bình biết, việc xóa ký ức đồng nghĩa với việc anh sẽ quên cô, nhưng trước lúc anh bị Bạch Dương đưa đi, cô đã đưa cho anh giữ lấy một sợi dây chuyền với ngụ ý rằng chỉ cần nhìn thấy nó thì anh sẽ không thể nào quên được cô. Nhưng mà bây giờ thì cô lại nhận được gì? Anh phản bội cô và kết hôn cùng người phụ nữ khác.

A, thật là điên rồ!

Như nhận thấy tâm trạng Bảo Bình thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực, Ron khẽ chửi thầm mình trong lòng. Cậu ta tính toán một lúc, cuối cùng mới liều mạng đưa ra một quyết định.

- Thưa chủ nhân, con trai út của ngài ấy đang theo học ở trường Đạo Lục, đồng thời là mục tiêu tiếp cận lần này của Thiên Yết tiểu thư và Cự Giải thiếu gia.

Nếu xét về mặt thân thế, Ron là con lai giữa vampire và người sói. Cậu không được hoàng gia vampire công nhận và có thể bị giết chết. Nhưng dưới sự bảo hộ của Bảo Bình, cậu như một tên gián điệp chuyên thu thập những thông tin tốt nhất cho anh em họ Vương. Chính vì thế mà người đứng đầu Nhân Mã đã nhắm mắt làm ngơ trước sự tồn tại của cậu. Với tài năng và thân phận này, Ron đương nhiên nắm bắt được tình hình hiện tại trong lâu đài. Tuy nhiên, cậu giúp cho anh em bọn họ trong việc dò tìm, không có nghĩa là cậu phải phục tùng mệnh lệnh của tất cả. Chỉ duy nhất một mình Bảo Bình là có được sự trung thành của cậu mà thôi. Vì thế, khi nói ra những lời này có nghĩa là Ron đang tạo cho Bảo Bình một cơ hội trả thù.

Phải rồi, với ác quỷ mà nói, phản bội đồng nghĩa với cái chết. Thiên Luân đã phản bội Bảo Bình, nhưng cô không nỡ giết chết nam nhân cô yêu, chính vì thế cô sẽ lợi dụng gia đình của anh mà trả thù.

Kế hoạch được bày ra trong tâm trí, khóe môi Bảo Bình chợt cong lên đầy ẩn ý. À phải rồi, nếu không thể giết chết anh, vậy tại sao không giết lấy cậu con trai đó? Như vậy, chẳng phải là đã trả thù được rồi hay sao? Bởi lẽ, con người khi mất đi người thân của mình sẽ đau khổ vô cùng, cô muốn anh phải nếm thử nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu thương nhất... giống như cô đã từng.

- Ron, chuẩn bị đi. Ta sẽ đến đó.

Phải rồi, lập ra một kế hoạch riêng cho bản thân, mặc kệ có ảnh hưởng đến những người khác hay không, miễn là cô có thể thỏa mãn được ý nguyện của mình là được rồi, không phải sao?

Ác quỷ, vẫn luôn ích kỉ như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net