Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt

Chương 13 : Tình Cảm Vặn Vẹo

AkinaYasu

Ác quỷ với trái tim vặn vẹo

Một mình khiêu chiến với các quân cờ.

~~~~oOo~~~~

Bầu trời âm u bao trùm khắp tòa lâu đài cổ. Dây tường xuân leo bám trên bức tường được lát bằng những viên gạch đá thời xưa. Trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo, người con gái đứng lặng yên giữa bốn bức tường treo đầy những khung ảnh. Đôi mắt lạnh lẽo ngắm nhìn từng bức hình một, từ tấm ảnh cả gia đình đến những tấm tranh bị rạch nát thành nhiều đường. Những kỉ niệm hạnh phúc của ngày xưa đã chết dần theo thời gian, để rồi giờ đây hình ảnh người mẹ quá cố hay tấm ảnh của cậu thiếu niên mười một tuổi đều bị máu tanh nhuốm đỏ cả một mảng lớn.

Bất chợt, đôi tay trắng nõn bỗng dưng chuyển động mà cầm lấy ngọn nến được thắp sáng gần đó mà thẳng tay quăng về phía con gấu bông đặt ngay ngắn trên kệ tủ trước mắt. Bởi vì được may bằng chất liệu mềm dễ cháy nên chẳng mấy chốc ngọn lửa đang bùng phát thiêu đốt cả chú gấu bông tội nghiệp đó. Rất nhanh, lửa đã bén sang những vật dụng khác như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Nhưng cô gái vẫn đứng yên ở đó, trong đôi đồng tử phản chiếu ngọn lửa cháy rực mà bật cười điên cuồng.

Đúng rồi, hãy thiêu rụi tất cả đi. Đốt cháy tất cả những gì liên quan đến người đàn bà đã nhẫn tâm vứt bỏ những đứa con của mình đi.

Chưa dừng lại ở đó, cô đã cầm lên một con dao mà điên cuồng rạch lên cánh tay mình. Máu tươi không ngừng chảy hết cả cánh tay mà nhiễu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Dường như cô gái không hề cảm thấy đau rát mà thậm chí còn rạch sâu hơn vào da thịt mình.

- Chết tiệt, chảy ra hết đi.

Đáy mắt hiện lên vẻ căm phẫn nhìn chăm chú vào đống máu thịt hỗn độn do mình gây nên, cô hận không thể vắt hết cả máu đang chảy trong cơ thể ra bên ngoài. Chỉ cần rút cạn máu hòa trộn của người đàn ông và người phụ nữ đó ra thì mối ràng buộc huyết thống cũng theo đó mà đứt đoạn. Cô không quan tâm bản thân có chết hay không, chỉ cần cắt bỏ được quan hệ với hai kẻ mà cô căm hận thì dù có chết cũng không còn gì tiếc nuối.

Lúc này, cả căn phòng đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, thứ ánh sáng màu đỏ không nhân tính đấy đã vây quanh người thiếu nữ vẫn đang điên cuồng hành hạ xác thịt của bản thân như muốn nuốt trọn lấy cô. Nhưng người nào đó nào để tâm đến điều vô ích này?

Đợi đến khi cửa phòng bị ai đó phá vỡ, tiếp đó là một ngọn gió lớn thổi mạnh vào trong dập hết những ngọn lửa không ngừng đốt cháy tất cả. Cả căn phòng lúc này đều là một màu đen của tro bụi, trên tường, một số khung ảnh bị lửa chạm đến đã mất đi dáng vẻ ban đầu.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí người thiếu nữ đang đứng cùng với một bên tay chằng chịt vết thương đang rỉ máu. Hàng chân mày khẽ chau lại, Nhân Mã lạnh giọng quát mắng trong khi đôi chân không ngừng bước nhanh về phía cô.

- Em điên rồi sao Xử Nữ?

Điên ư? Cô điên rồi ư?

À, tất nhiên rồi.

Cô đã bị hai con người tàn độc đó bức điên rồi.

- Thật là. – Hàng mi khẽ rũ xuống che đi sự điên cuồng ẩn sâu trong đáy mắt, để rồi khi đôi đồng tử đấy một lần nữa mở ra đã bị bao trùm bởi màu đỏ của sự tức giận. – Ai cho anh dám phá công việc của tôi như thế chứ!

Đi cùng với lời nói là một cơn gió khác thổi qua người Nhân Mã. Chỉ khác một điều rằng từng cơn gió lại sắc bén như một mũi dao không ngừng cắt qua da thịt của người nam nhân. Khuôn mặt, cánh tay kể cả quần áo đều bị lưỡi gió cắt một đường, nhưng rất nhanh vết xước đó đã tự lành lại. Không quan tâm đến đòn tấn công vừa rồi của đối phương, anh đưa tay đoạt lấy con dao trên tay cô mà quăng nó ra xa. Tiếp đó là nâng lên cánh tay máu thịt hỗn độn mà quan sát vết thương của cô.

- Em có nhớ lời hứa của anh không?

Xử Nữ ngẩn người. Lời hứa của Nhân Mã, đương nhiên cô vẫn nhớ chứ. Một lời hứa được thốt ra, là xiềng xích trói buộc cô với sự sống này.

Đứng trước biển lửa đang cháy hừng hực, thiếu niên ác ma đã quỳ một chân xuống trước mặt đứa em gái ruột thịt, hết sức nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn đầy thành kính lên mu bàn tay của người thiếu nữ. Mặc cho ngàn hàng tiếng kêu cứu không ngừng vang vọng trong biển lửa, hơi nóng tỏa ra cùng tiếng tí tách của đồ vật đang dần bị thiêu rụi như hòa quyện lại thành một bản nhạc hòa tấu. Tên ác quỷ đã cất lên một lời hứa, một lời thề trước vạn sinh mạng của con dân mình.

- Xử Nữ, hãy cùng anh rời đi. Đợi đến khi đợt trăng máu tiếp theo xuất hiện, khi đấy anh sẽ đem cả vương quốc này hóa thành tro bụi mà làm quà cưới cho em.

A, phải rồi.

Cô đã chờ đợi lâu lắm rồi, chờ đợi khoảnh khắc nhìn thấy đầu của người đàn ông đó được đặt trên ngai vàng đẫm máu như một món đồ trang trí, chờ đến thời khắc cô đem cả vương quốc của ác ma đạp dưới chân mình.

Chỉ còn một năm nữa là lời hứa này sẽ được thực hiện, vậy tại sao không thể chờ tiếp?

Phải chăng là vì cô không thể xóa bỏ những ký ức đen tối của ngày đấy ra khỏi tâm trí mình?

Ác mộng dai dẳng vẫn luôn đeo bám lấy Xử Nữ làm cho cô như muốn phát điên lên. Khi bản thân không có cách nào vứt bỏ được ác mộng thì chỉ cái chết mới có thể giải thoát cho cô khỏi bức tường vô hình tàn khốc đấy.

Thật ra, đây không phải là lần đầu Xử Nữ tìm cách tự sát giống như thế này. Mỗi lần cô điên cuồng tìm đến cái chết, Nhân Mã đã xuất hiện mà trấn an con quỷ trong cô. Anh tựa như một liều thuốc an thần, dễ dàng dùng lời dỗ dành cô mỗi khi mất kiểm soát.

Cơn điên qua đi, Xử Nữ mệt mỏi ngã xuống vòng tay của Nhân Mã. Anh cúi đầu nhìn người thiếu nữ đã thiếp đi trong lòng, khuôn mặt thoáng vẻ trầm tư. Sau đó, anh hơi hạ thấp người xuống bế cô lên rồi quay đầu dặn dò với đám người hầu đã đứng sẵn ở bên ngoài.

- Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Những thứ đã cháy rụi thì cứ vứt hết đi.

Giao hết nhiệm vụ xong xuôi, người đàn ông mới nhấc chân trở về căn phòng mình. Anh đặt Xử Nữ lên giường, nhẹ nhàng cầm lên cánh tay đầy rẫy vết thương vì dao rạch. Vampire có thể tự chữa lành vết thương do người khác gây ra, nhưng nó lại không thể tự chữa trị vết thương do chính bản thân tạo nên. Huống hồ chi, một khi Xử Nữ đã nghĩ đến việc tự sát thì cô luôn có cách ngừng lại sức mạnh tự chữa lành mọi vết thương của mình. Thế là Nhân Mã đành phải thay cô xử lý những vết rạch này. Nam nhân kề môi vào một vết thương ở ngay cổ tay, nhẹ vươn đầu lưỡi liếm láp phần máu còn đọng lại trên nó. Mùi hương của máu như chất kích thích vị giác của Nhân Mã, làm cho ham muốn dục vọng trong anh dâng trào.

Hương vị này chính là thứ mà Nhân Mã khao khát sở hữu được. Không phải ngai vàng của Lucifer, không phải quyền lực mà những kẻ tham vọng khát thèm, máu của Xử Nữ mới chính là thứ anh cần.

Một hương vị mê người, một liều thuốc an thần hữu dụng hay còn là một trong ba chiếc chìa khóa dẫn đến mục đích cuối cùng của anh.

Nếu tham vọng của Xử Nữ là tự mình giết chết Lucifer mà giành lấy ngai vàng, vậy thì tham vọng của Nhân Mã chính là dùng lửa thiêu rụi toàn bộ vương quốc của Lucifer.

Giống như ngọn lửa anh đã dùng để thiêu chết mẹ ruột mình.

Không thể phủ nhận, bản thân anh có phần giống với lão điên kia về sự chiếm hữu. Đồ vật anh đã nhận định thì sẽ không thoát khỏi tay anh, và nếu như không có được thì anh sẽ tự mình hủy diệt nó. Lilith cũng vậy. Người phụ nữ mà anh từng tôn sùng biết bao lại vì kẻ tình nhân thấp hèn của bà mà bỏ rơi những con ruột của mình. Chính vì muốn trả thù, anh đã bày mưu tạo nên một kịch bi hài như thế. Nhìn Lucifer tuyệt vọng ôm lấy thi thể đã cháy đen của bà, một chút tủi thân trong lòng Nhân Mã như được an ủi, thoải mái đến làm sao.

Nhân Mã đã tự mình giết chết người mẹ ruột ích kỉ, chỉ vì bà đã thoát khỏi tầm tay anh. Nhưng vậy thì đã sao? Món đồ mất đi rồi thì vẫn còn nhiều món đồ chơi khác dành cho anh, ví dụ như cô em gái đáng yêu Xử Nữ này chẳng hạn.

Nhân Mã yêu Xử Nữ ư?

Không! Thứ anh yêu là dòng máu ngọt ngào đang chảy trong người cô. Đó là lí do mà Nhân Mã cho phép cô ở lại bên người. Bởi lẽ, chỉ có anh mới hiểu được mối quan hệ hiện tại giữa mình và cô em gái này. Xử Nữ lợi dụng anh để có được sự bảo vệ tuyệt đối khỏi những con mắt rình mồi kia, còn anh thì cần một con búp bê ngoan ngoãn mặc cho mình hút máu. Nếu cả hai đều cho nhau được thứ đối phương cần, vậy thì tội tình gì mà phải quay lưng thành thù với nhau.

Chờ đến khi anh chữa trị hết các vết thương mà Xử Nữ gây ra, cánh tay vốn máu thịt bầy nhầy giờ đã trở về hình dạng lúc đầu, trắng nõn không tì vết.

- Em quả thật là một con búp bê hoàn hảo.

Một con búp bê mê hoặc biết nghe lời luôn dễ dành lấy thiện cảm của người chủ nhân.

Bàn tay của người đàn ông mơn trớn trên mái tóc, khuôn mặt vặn vẹo ngắm nhìn dung nhan của người đang say ngủ. Nhân Mã đang từ từ cảm nhận sự lạnh lẽo trên cơ thể của đối phương, trong đôi mắt là sự say mê điên cuồng thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng nói vang lên.

- Thưa thiếu gia, Thiên Yết tiểu thư đang chờ ngài ở thư phòng.

Không khí mờ ám bị đánh bay khiến Nhân Mã không vui. Anh thu lại nụ cười, lạnh lẽo cất giọng:

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa, Thiên Yết tiểu thư bảo có chuyện quan trọng cần báo cáo với ngài.

Chuyện quan trọng đến mức phải bỏ cả những tiết học để trở về thì chỉ có thể liên quan đến nhiệm vụ. Nhân Mã tặc lưỡi một cái đầy chán ghét, anh đưa tay chỉnh lại chiếc chăn cho Xử Nữ rồi mới đứng dậy theo người hầu tiến về phía thư phòng. Chỉ là nam nhân không biết, ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, người trên giường đã mở mắt ra dõi theo.

Về phần Thiên Yết, sau khi rời khỏi trường dưới sự bảo hộ của thuộc hạ, cô liền cấp tốc về đến lâu đài thì nghe quản gia nói về vụ việc của Xử Nữ. Đối với mấy chuyện này, Thiên Yết cũng chẳng quan tâm mấy. Mặc dù là chị em với nhau, nhưng giữa bọn họ làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu thương. Tùy tiện hỏi thăm vài ba câu có lệ, cô liền nhờ người hầu thông báo đến Nhân Mã một tiếng còn bản thân tự mình đi về phía thư phòng đợi trước.

Trong khoảng thời gian chờ người anh trai cao quý của cô xuất hiện, Thiên Yết đã tự mình dò lại sự việc bất thường ngày hôm nay. Tuy rằng cô tìm được dấu vết minh chứng cho việc Thiên Kình bị ai đó điều khiển nhưng lại không lần mò ra được ma thuật đó là do ai để lại. Chỉ là không biết vì sao trong lòng cô lại có dự cảm bất an…giống như kẻ đó là một trong số học sinh của trường Đạo Lục. Nếu như điều này là thật, vậy thì sự an toàn của cô và Cự Giải trong những ngày tiếp theo có thể bị đe dọa rất lớn. Và cô không thể để điều này xảy ra được.

Mắt thấy thân ảnh Nhân Mã đã xuất hiện ngay cửa, Thiên Yết liền gấp đến độ đứng bật dậy. Sau khi nhìn người hầu đóng cửa lại cẩn thận, cô mới vội vàng lên tiếng:

- Anh, hôm nay ở trường đã có kẻ dùng ma thuật điều khiển tâm trí một học sinh để tấn công Cự Giải.

Vì sao lại là Cự Giải? Không ai ngoài anh em bọn họ biết, một khi Cự Giải mất kiểm soát sức mạnh của mình thì kẻ thù của anh ta chỉ còn một con đường chết. Tuy rằng không mạnh bằng Nhân Mã hay Xử Nữ, nhưng xét về độ máu lạnh và bạo lực thì có lẽ Cự Giải sẽ chiếm ưu thế hơn. Bình thường khi anh ta có phát điên mà tàn sát ai đó thì bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng bây giờ anh ta đang ngụy trang mà sinh sống cùng với con người. Nếu để bản tính điên cuồng kia bại lộ thì điều này sẽ trở thành vật cản cho con đường về sau.

Chỉ bằng nhiêu đó tính chất quan trọng, Thiên Yết cho rằng Nhân Mã sẽ tức giận hay làm sao đó. Đáng tiếc thay, người đàn ông kia sau nghe xong lời cô nói liền ừ một tiếng, ngoài ra không còn chút hành động hay biểu cảm dư thừa nào.

- Anh, anh không lo sao? – Thấy anh trai vẫn giữ khuôn mặt vô cảm kia mà Thiên Yết sốt ruột thay cho anh mình.

- Có gì mà phải lo.

Đáp lại cô là một câu đầy ngông cuồng và tự tin. Thái độ của anh không khỏi làm cho đối phương mơ hồ không biết là anh quá tự tin hay do không phân biệt được tầm quan trọng của vấn đề. Có điều, cô nghĩ rằng vế đầu sẽ thích hợp với một kẻ như anh hơn.

- Trở về trường đi. Dặn dò hai tên đó cẩn thận vào.

Tùy tiện nói hai câu, Nhân Mã liền đuổi người không chút khách khí. Đợi cho thư phòng chỉ còn lại một mình, anh mới ngả đầu ra sau lưng ghế, lười nhác nâng mắt nhìn lọ dung dịch nhỏ trên bàn. Mặc dù được bao bọc lại bằng thủy tinh nhưng mùi hương tỏa ra từ chất lỏng màu đỏ thẫm kia vẫn xông vào khoang mũi người đàn ông. Ngón tay khẽ gõ từng nhịp trên bàn một cách lộn xộn, Nhân Mã nhớ về ký ức cách đây một tuần, khi Xử Nữ đột nhiên trở về và nói với anh một câu khó hiểu. Khi đó, hai người bọn anh đã nói gì nhỉ?

- Đừng quá chủ quan trong mọi việc. Anh nên nhớ, bàn cờ này không chỉ có hai phe.

Câu nói đó kết hợp cùng những gì Thiên Yết đã nói, vậy có phải cô đang ám chỉ về sự xuất hiện của một bên thứ ba?

Vậy thì, kẻ đó có thể là ai được nhỉ?

Càng nghĩ, Nhân Mã càng cảm thấy thích thú. Có lẽ anh nên làm chút gì đó kích thích hơn rồi.

---

Lời tâm sự đầu năm: Phiên ngoại này chính là quà lì xì năm mới của tớ giành cho các độc giả đã luôn ủng hộ và chờ đợi tớ suốt thời gian qua. Tuy rằng lì xì này có vẻ không chất lượng, nhưng tất cả đều là tâm huyết và tình cảm của tớ dành cho mọi người.

Tớ xin chúc mọi người đã và đang đọc những dòng này sẽ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong học tập và sự nghiệp. Chúc mọi người một năm bình an, tràn đầy tiếng cười hạnh phúc và bỏ qua những gì không vui ở năm cũ <3

Có lẽ sau khi dịp Tết qua đi, tớ sẽ mọi hoạt động trên Wattpad để chú tâm vào học tập. Vì vậy nếu mọi người không thấy tớ rep cmt hay ra chương mới thì hi vọng mọi người có thể chờ đến khi kì thi đại học kết thúc (◍•ᴗ•◍)

Một lần nữa, tớ xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người!!!

Thân gửi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net