Truyen30h.Net

(12 CHÒM SAO) MÁU VÀ QUYỀN LỰC

Chap 13: Đứng dậy đi!

Mon_nnn

Song Ngư đưa Kim Ngưu lên sân thượng rồi đặt cô xuống nền, cậu nhẹ nhàng xoa lấy tóc của Kim Ngưu để trấn tĩnh cô lại. Trong suốt khoảng thời gian đó, Kim Ngưu vẫn im lặng nhìn lấy Song Ngư không dời mắt. Khi tay của Song Ngư rơi khỏi người cô, Kim Ngưu vô thức nắm chặt lấy bàn tay của cậu kề sát lên má trái của mình. Môi của Song Ngư mấp máy, toàn thân cậu trở nên sửng sốt khi nhìn thấy hai mắt của Kim Ngưu rưng rưng nước mắt.

"Ổn cả rồi..." Song Ngư nhẹ giọng nói rồi đưa tay xoa xoa bờ má của Kim Ngưu. Lúc này, Kim Ngưu vẫn đang chìm đắm trong ảo giác của bản thân nên hai tay cô trở nên run run, gương mặt của cô trở nên khát khao hơi ấm mà Song Ngư mang lại. Cô rất sợ, khi hơi ấm này mất đi thì cô sẽ chìm vào bóng tối và ác quỷ sẽ nuốt chuẩn cô ở bên trong.

Giọt nước mắt lành lạnh của Kim Ngưu khẽ rơi xuống bàn tay của Song Ngư làm cho toàn thân cậu đông cứng. Nhìn tình trạng bất ổn của Kim Ngưu, Song Ngư đã thầm ước bản thân của mình xuất hiện ở trong đó sớm hơn. Cậu không thể để tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Tôi khó...chịu lắm..." Kim Ngưu nói rồi ồm chầm lấy Song Ngư, đầu của cô trở nên đau đớn khi nhớ tời một vài kí ức lúc còn bé mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Hình ảnh Xử Nữ với mái tóc bạc trắng đứng ở trong một góc tối của ngôi nhà hoang, ánh hồng đỏ của cô chứng kiến Kim Ngưu đang bị đám con cháu trong gia tộc bắt nạt cô lần nữa. Lúc đấy, Kim Ngưu đã chống trả bọn chúng để chứng minh cho mẹ mình thấy bản thân mình sẽ không yếu đuối. Sức phản kháng yếu ớt của cô đã không làm gì được chúng nó mà càng làm cho bản thân trở nên đau đớn hơn. Sau khi bọn chúng đi hết để lại Kim Ngưu nằm bất động trên đất, cô ngẩng đầu về phía căn nhà hoang bắt gặp ánh mắt hồng đỏ của Xử Nữ làm cho cô trở nên khiếp sợ. Môi của cô ấy cong lên hiện ra một nụ cười giễu cợt cô.

"Đứng dậy đi!" Giọng nói khàn khàn đó phát ra như có một ma lực nó đó thôi thúc Kim Ngưu. Cô đã khống chế cơn sợ hãi mà từng bước chậm chạp bước về căn nhà hoang đó. Xử Nữ vẫn đứng đó trên người cô khoát một chiếc áo choàng trắng, đôi mắt nhìn Kim Ngưu có phần hờ hững. Trước giờ mọi người đồn đại, cô gái ở trong căn nhà hoang đó là một con quái vật từ khi sinh ra. Những người cùng tham gia huấn luyện sát thủ cùng đợt với cô ta không biết vì lí do gì mà chết hết một cách kì lạ cho nên cô ta đã bị giam giữ ở đây để điều tra. Ai cũng bảo khi tiếp xúc với cô ta thì bản thân sẽ đối diện với cái chết nên tất cả mọi người đều phải tránh xa cô ta ra. 

Nhưng giờ, Kim Ngưu lại muốn đối diện với Xử Nữ. Tính theo vai vế trong gia tộc thì cô ấy lại chính là chị họ của cô, người chị họ bị ruồng bỏ của đại gia tộc sát thủ. Kim Ngưu đã tự hỏi vì sao bản thân mình lại nghe lời của cô ta như thế.

"Mày không sợ chết?" Xử Nữ nghiêng đầu, đôi mắt hồng đỏ trở nên tà ác hơn. Kim Ngưu đứng im như người bất động, đôi mắt vẫn dõi theo Xử Nữ mà không phát ra tiếng động.

Xử Nữ nhìn bộ dạng chết nhát của Kim Ngưu rồi cười thầm.

"Vì sao lúc đó lại phản kháng?" Xử Nữ nói rồi ngồi lên trên phía cửa sổ, bộ dạng trở nên uể oải dựa sát vào tường. Hai mắt của cô nhắm lại hiện lên phần lông mi màu trắng làm cho Kim Ngưu có phần bớt sợ hãi khi đối diện với ánh mắt hồng đỏ đó.

"Tôi không muốn bản thân trở nên yếu đuối." Kim Ngưu nhắm tịt mặt lại đáp lời Xử Nữ, cô đợi mãi vẫn không thấy Xử Nữ nói chuyện với mình nên Kim Ngưu mở mắt ra nhìn. Lúc ấy, đập vào mắt Kim Ngưu là đôi mắt hồng đỏ ấy làm cho cô trở nên rùng mình mà lui về sau vài bước.

Xử Nữ ném vào trong tay một bình thuốc rồi lặng lẽ đi vào trong căn nhà hoang. Khi cô đi trên cửa sổ có một con dao găm, Kim Ngưu trở nên khó hiểu.

"Nhận lấy đi!"

"Tao không muốn nhìn thấy bộ dạng mày như thế lần nữa."

Lúc đấy, Kim Ngưu đã có cảm tình với người chị họ này của mình. Đôi mắt ngây thơ đó cứ mãi dõi theo bóng hình đấy, nhưng khi cô ấy rời bỏ tổ chức. Mọi chấp niệm với người chị này đã hoàn toàn tan biến, ánh sáng duy nhất trong tổ chức đã biến mất đẩy Kim Ngưu trầm luân vào bóng tối. Khi Kim Ngưu tìm thấy ánh sáng một lần nữa, được Song Ngư bảo vệ nên cô đã rất sợ ánh sáng đó lại tan biến một lần nữa. 

Cô muốn giữ chặt lấy Song Ngư....

Khi Kim Ngưu tỉnh dậy thì thấy đầu mình đang tựa vào vai của Song Ngư, trên người của cô được khoác chiếc áo của Song Ngư. Nhìn thấy Song Ngư đang hồn nhiên chơi game làm cho Kim Ngưu bất giác mỉm cười. May mắn là cậu vẫn ở bên cô, cứ mãi nhìn ngắm Song Ngư nên Kim Ngưu đã không phát giác là ánh mắt cậu ấy đã hướng về phía mình.

"Cậu dậy rồi sao?" Song Ngư hỏi cô nên Kim Ngưu nhẹ nhàng gật đầu.

Song Ngư thầm thở dài một hơi, vừa rồi Kim Ngưu đột nhiên thiếp đi làm cậu sợ hãi quá trời. Cũng may là giờ cô tỉnh dậy rồi. Song Ngư ngay lập tức đứng dậy làm cho Kim Ngưu trở nên kinh sợ mà đưa tay níu lấy vạt áo sơ mi của cậu.

Song Ngư khẽ cười rồi quay lại nói với Kim Ngưu.

"Tôi đi kiếm cái gì đó cho cậu ăn! Ngồi nghỉ một tí rồi vào tiết chiều."

Hai má của Kim Ngưu trở nên đỏ lên buông tay ra, cô đang làm hành động trẻ con gì thế này. Song Ngư rời đi thì phía sau cánh cửa sân thượng có một bóng dáng lấp ló ở đó. Kim Ngưu điều chỉnh lấy tâm trạng, cô trở thành bộ dạng vui vẻ hoạt bát tiến tới phía cửa. Nhìn thấy cô bạn đeo mắt kinh bị bặt nạt đang đứng sau cửa sân thượng, Kim Ngưu nở một nụ cười đáng yêu chạm nhẹ vào vai của cô.

"Cậu tìm tôi?" Kim Ngưu vui vẻ hỏi cô ấy, cô gái đó có phần sửng sốt rồi nở một nụ cười gượng với Kim Ngưu.

Cô gái ấp úng bấu chặt hai tay, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh nhìn Kim Ngưu rất đáng sợ nhưng sao bây giờ lại thành bộ dạng thân thiện như thế.

"Tôi..đến cảm ơn cậu..."Cô nói nhưng mắt không dám nhìn thẳng Kim Ngưu, tầm mắt của Kim Ngưu nhíu lại. Cô ghét nhất những chuyện rắc rối nhưng giờ lại dính dáng váo chuyện này. Nhưng nhìn cô gái này cô lại muốn chơi đùa thêm cái gì đó.

"Cậu là Ánh Kim phải không? Hình như chúng ta chung lớp..."Kim Ngưu ấp mở nhìn cô, Ánh Kim gật đầu rồi tiếp lời.

"Thật ra tôi...." Lòng của Ánh Kim trở nên xúc động khi nghĩ đến chuyện bắt nạt, đây là vết thương trong lòng nên cô không biết phải mở lời với người lạ ra làm sao.

Kim Ngưu tiến tới kề sát mặt mình vào mặt của cô gái.

"Cậu biết không? Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối..." Kim Ngưu cúi mặt xuống nói bằng giọng buồn bã, dù cô gái này không nói nên cô cũng biết chuyện của cô ta.

Ánh Kim là một học sinh bình thường, cô như là người vô hình ở trong lớp của Kim Ngưu. Nhưng ai biết được một cô gái như thế lại thiếu vắng tình thương của gia đình, mẹ của cô ta lợi dụng cô để được nhận tiền trợ cấp từ cha cô ta rồi vứt bỏ con gái mình theo nhân tình bên ngoài. Khi hết tiền, bà ta đã tìm Ánh Kim để moi móc thêm tiền. Vì cuộc sống bí bách như thế, Ánh Kim lại tình cờ rơi vào tầm ngấm của tên hot boy trường - Nhất Kiên. Hắn ta lợi dụng sự thiếu thốn của Ánh Kim mà đưa cô rơi vào lưới tình vì cha hắn đã ngoại tình với mẹ Ánh Kim. Sau khi ngủ với Ánh Kim, hắn ta đã không chút lưu tình mà tung toàn bộ hình ảnh và video lên mạng trong ngày hôm nay nên tất cả mọi người tập trung vào cô gái đó. Ánh Kim khi nhận ra toàn bộ mọi chuyện cũng đã muộn, người cha vì danh tiếng đã từ mặt cô. Người mẹ thì tới giờ không thấy tâm hơi nào, cô gái này đã tiến bước vào tuyệt vọng. Cô ta đến đây không phải đơn thuần là cảm ơn Kim Ngưu mà cô ta đang có ý định tự tử. Khi nhìn thấy Kim Ngưu, Ánh Kim mới trở nên sợ hãi mà muốn lãng tránh Kim Ngưu.

Giờ tâm trạng Kim Ngưu đang không tốt, cô muốn chơi thử một trò chơi. Một cô gái đơn thuần, thánh thiện như Ánh Kim có thể vì bi kịch mà thay đổi hay không? Cô muốn xem thử nếu một người bình thường rơi vào nghịch cảnh sẽ như thế nào.

"Cậu chết rồi thì họ sẽ mặc cảm tội lỗi không?" Kim Ngưu thì thầm vào tai của Ánh Kim rồi lui bước lại ngắm nhìn biểu cảm của cô gái này.

Ánh Kim khẽ hoảng sợ nhìn Kim Ngưu, cô nhìn vào Kim Ngưu. Trên gương mặt cô gái này vẫn vui vẻ như không có chuyện gì nhưng cô vẫn thấy có điều gì đó khác lạ từ cô gái này. Khi nghe lời này của Kim Ngưu, đôi mắt của Ánh Kim trở nên dao động.

Đúng rồi, là như thế! Phải thay đổi thì trò chơi này mới thú vị được chứ!

"Yếu đuối sẽ nhấn chìm cậu, hèn nhát sẽ giết chết cậu..."

"Nào, đứng dậy đi!" Kim Ngưu nói rồi nháy mắt với Ánh Kim, cô đi rồi để cho Ánh Kim với đôi mắt tràn đầy thù hận đứng ở đó. 

Cô muốn xem thử mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, một con thỏ có thể làm được gì trong tình huống này. Nhìn thấy Song Ngư ở đằng xa, Kim Ngưu vui vẻ đi tới quấn quýt lấy cậu. Ở nơi mà Song Ngư quản lý, không thể tồn tại những kẻ tiểu nhân được. Dù gì trước kia Nhất Kiên cũng từng là bạn của Song Ngư, tên đó đã từng nhận tiền của tổ chức mà giết Song Ngư để lấy vị trí thủ lĩnh Pisces. Nể tình bạn bè nên Song Ngư chỉ đánh hắn ta nhập viện vài tháng chứ không đuổi khỏi hoàng đảo này. Song Ngư đã tha cho Nhất Kiên nhưng Kim Ngưu thì không.

Cô cho tên đó nếm thử mùi vị của chết cũng không được mà sống cũng không thể.

Cô thật sự mong chờ sự biểu hiện của Ánh Kim.

"Song Ngư...." Kim Ngưu mỉm cười với cậu.

"Sao lại xuống đây?" Song Ngư quở trách nhìn Kim Ngưu.

Bỗng, từ phía xa vang lên tiếng hét làm mọi người trong trường trở nên nhốn nháo. Song Ngư và Kim Ngưu cũng chạy ra ngoài xem thử thì nhìn đập vào mắt họ chính là thân xác của cô bạn nữ xinh đẹp dẫn đầu đám bắt nạt Ánh Kim đang nằm ngoài sân với máu thịt lẫn lộn nằm trên đất trong rất ghê người. Có nhiều người suýt chút nữa ói mửa khi nhìn thấy hiện trường, còn Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn sân thượng.

"Thú vị đấy!" Kim Ngưu thầm cười đứng sau lưng Song Ngư.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net