Truyen30h.Net

12 Chom Sao Mong Thanh Xuan

"Tôi chưa bao giờ nghĩ giữa chúng ta sẽ có ngày hội ngộ."

~ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ~

~•~•~•~

Thượng Hải - thành phố phồn thịnh giàu có bật nhất của Trung Quốc. Những tòa nhà cao chọc trời hay các công trình hiện đại đồ sộ đều là những thứ thường thấy đối với người dân Thượng Hải. Tất nhiên chuỗi khách sạn năm sao do tập đoàn Lãnh Hồ xây dựng nên cũng không phải là ngoại lệ. Mà nếu kể đến việc này không thể nào quên được khách sạn S&L đứng đầu, là nguồn thu nhập quan trọng cho tập đoàn không tài nào thiếu được. Và cũng chính nơi này là nơi những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu thường được diễn ra.

Đêm nay, ánh đèn phát ra từ khách sạn càng thêm chói lóa nổi bật, ngoài ý muốn thu hút sự hiếu kì của người đi đường. Họ đều biết đến những sự kiện đặc biệt thường tổ chức tại nơi sang trọng này. Nhưng chính đêm nay lại trở nên đặc biệt hơn khi có thêm sự xuất hiện của giới truyền thông. Nhiều nhà báo, phóng viên đều chầu trực sẵn hai bên thảm đỏ, điên cuồng hướng máy ảnh về phía những chiếc xe đắt tiền đang  lần lượt chậm rãi dừng trước cửa lớn của khách sạn. Ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy điên cuồng, dường như chỉ cần một gót hài đặt xuống sẽ liền vồ vập lấy để những tấm ảnh quý giá.

Chiếc siêu xe Rolls - Royce màu đen dừng trước thảm. Người tài xế nhanh chóng rời khỏi tay lái tiến ra mở lấy cánh cửa xe đằng sau. Ông cúi đầu đầy cung kính, tay nâng lên đỡ lấy một bàn tay mềm mại khác. Theo ánh mắt tò mò của truyền thông, đôi chân thon dài khẽ bước ra, đôi giày cao gót màu đen thuộc nhãn hiệu nổi tiếng buông gót xuống nền đất. Mỹ nhân trong xe lộ diện, dung nhan khuynh thành dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo lại khiến cho người khác ghen tỵ. Làn da trắng ngần tương phản với chiếc váy dạ hội màu đen càng làm tăng thêm nét ma mị cho giai nhân nổi bật hơn bao giờ hết.

Cánh nhà báo điên cuồng thi nhau giành lấy khoảnh khắc nở rộ của người con gái này. Bọn họ đều biết, đóa hồng quyến rũ này có thân phận không bình thường, bởi vì chỉ cần là khách mời của sự kiện đêm nay đều phải là những người có thân phận cao quý hoặc thân cận với người chủ trì bữa tiệc này. Họ cũng biết, cô không phải là diễn viên hay người mẫu nổi tiếng, cũng không phải là thiên kim tiểu thư của hào môn nào cả. Nhưng là...

- Cô ấy là Vương Nguyệt Phi thật sao?

- Vương Nguyệt Phi? Chẳng lẽ là nhà văn nổi tiếng đã kí kết hợp đồng với Lãnh Hồ?

- Tôi cứ nghĩ rằng nhà văn thường ăn mặc luộm thuộm lắm. Thật không ngờ lại là một nữ nhân khuynh thành như vậy.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nhìn nữ nhân kiêu sa bước đi trên thảm đỏ, nhiều người không nhịn được mà để lộ sự ngạc nhiên rõ rệt. Bởi vì cô không bao giờ lộ mặt cho giới truyền thông nên họ không hề nghĩ rằng cô lại một nhà văn như cô lại sở hữu dung mạo chim sa cá lặn khiến bao người ngưỡng mộ như thế. Vài lời xì xầm vô tình lọt vào tai Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), thế nhưng cô vẫn thờ ơ, tiếp tục lãnh đạm tiến vào bên trong. Bóng lưng hồng nhan khuất dần sau cửa lớn, mặc dù ôm trong lòng đầy tiếc nuối nhưng vì là nhà báo được đào tạo chuyên nghiệp, họ vẫn tiếp tục đưa máy ảnh chờ những quý nhân tiếp theo.

~•~•~•~

Nơi diễn ra bữa tiệc là phòng hội trường to lớn nằm ở tầng trên cùng khách sạn. Dãy hành lang dẫn đến căn phòng đó cũng được trải thảm đó sang trọng, vấn đề trị an cũng được bảo toàn hơn. Thậm chí, chỉ cần rẽ trái sẽ có cánh cửa dẫn đến tầng thượng, nơi đặt một hồ bơi cùng một quán cà phê nhỏ. Chiếc loa nhỏ treo trên tường phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương rất thích hợp làm không gian riêng đầy lãng mạn cho cặp đôi son sắt nào đó.

Dưới ánh đèm chùm pha lê mang phong cách Châu Âu, đoàn người tụ tập lại thành mỗi nhóm nhỏ. Nam nhân thì mặc những bộ vest phong độ, chân đeo giày da đắc tiền. Nữ nhân thì khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ quý phái sang chảnh, trên người mang theo món đồ trang sức đắc tiền như dây chuyền kim cương, túi xách cùng đôi giày hàng hiệu. Dù độ xa xỉ trên người đều khác nhau, thế nhưng tất cả bọn họ đều có chung một điểm, là sang trọng, là quý phái.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cầm trên tay ly rượu vang, lặng lẽ đứng một góc quan sát những con người mang trong mình dòng máu của một gia tộc danh giá. Đôi mắt khẽ lóe lên một tia chán ghét nhìn người qua kẻ lại trước mắt. Nếu không phải vì lão giám đốc đáng kính đồng ý dùng tác phẩm của cô mà kí kết hợp đồng làm phim với tập đoàn Lãnh Hồ thì cô đã không cần phải đứng đây, trong bộ đồ rườm rà và chịu đựng ánh mắt gian tà của những lão già dâm dê kia.

Thở hắt một hơi, cô chán nản đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt. Quả nhiên là khách sạn cao cấp có khác. Các trang thiết bị đều thuộc hàng đẳng cấp, đồ ăn cùng rượu cũng là mỹ vị tuyệt thực hàng đầu. Con người cũng có một vẻ đẹp mỹ lệ riêng, đều lộng lẫy đến mê người. Trong mắt người thường, bọn họ chính là những con người được ông trời ưu ái nhất. Nhưng trong mắt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), đó chỉ là cái mặt nạ giả tạo riêng của mỗi người. Giới thượng lưu luôn là thế, bề ngoài thì đẹp mê người, nhưng bên trong lại mục nát vô cùng. Họ chẳng bao giờ đối xử thật lòng với nhau, dù là cả tình thân hay tình yêu.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da hàng hiệu. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sắc bén kia. Phút chốc, thời gian như ngưng đọng lại. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Nam nhân nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô, khẽ nhếch miệng cười. Nâng ly rượu lên, anh lịch sự cất giọng :

- Vị tiểu thư này, tôi có thể kính cô một ly chứ?

Thanh âm trầm ấm nhưng có chút gì đó xa lạ. Không hiểu sao Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại nghe ra được sự khác thường. Nhưng là cô không biết khác thường ở chỗ nào. Nhanh chóng hoàn hồn lại, cô mỉm cười, nâng ly của mình chạm vào miệng ly anh, bày ra bộ dáng của một vị tiểu thư duyên dáng.

- Được Hàn thiếu kính rượu như thế, Nguyệt Phi tôi cảm thấy thật vinh hạnh.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) sau khi nghe cô nói không nhịn được mà bật cười. Không ngờ đã lâu rồi không gặp lại bạn cũ, cô ấy đúng là khác xưa rất nhiều rồi. Nét ngây thơ, mỏng manh của ngày xưa đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn là một thiếu nữ mạnh mẽ và quyến rũ mà thôi. Anh tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho cô bạn của anh phải thay đổi như thế này.

Nhưng là...anh còn tư cách gọi bạn với cô sao?

Ánh mắt Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) trầm lại. Anh nghiêng người nhìn nụ cười giả tạo trên môi cô gái kia, bỗng nhiên có chút chán ghét. Quả nhiên, chẳng ai có thể sánh bằng cô gái của anh. Nhớ đến thân ảnh mềm mại của cô mỗi đêm mà anh ôm lấy, đôi mắt không tự chủ mà trở nên dịu dàng hơn. Một sự dịu dàng hiếm có trên người kẻ kiêu ngạo của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương )

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng kia, khẽ thở dài trong lòng. Anh chàng này, quả thật đúng là si tình đấy. Theo đuổi cô gái kia đã hơn mười năm, dẫu biết cô gái ấy đã có người trong lòng mà vẫn cố chấp theo đuổi. Không biết cô nên ngưỡng mộ hay là khinh thường nữa đây. Đôi mắt lấp lánh khẽ đảo sang chỗ khác, vô tình dừng lại ở một đôi nam nữ vừa bước vào. Giờ khắc này, trái tim như bị treo lên, hoàn toàn đau đớn không nguôi. Dù là lúc gặp là Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), cô cũng không đau lòng như thế này. Hình dáng nam nhân kia chính là một cây kim nhọn, chờ đợi lúc cô bất cẩn liền đâm thẳng vào nơi ngực trái không chút do dự. Dù rằng mười năm qua cũng có lúc đau lòng, nhưng chưa bao giờ là cái cảm giác đau đến nghẹt thở này.

- Thật bất ngờ nhỉ?

Mặc dù theo ngẩn ngơ để đuổi hình bóng trong lòng kia, nhưng Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vẫn không quên mỹ nhân đối diện. Nhìn đôi mắt đang mở to ra đầy ngạc nhiên, nhưng lại chất chứa những đau khổ, anh đã lờ mờ đoán được lí do. Vốn dĩ bữa tiệc này là để công bố bộ phim sắp tới của Lãnh Hồ cũng như dàn nhân vật chính trong phim. Việc hai người kia xuất hiện cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì.

Nhưng mà, tâm trí Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã theo người nam nhân kia. Làm gì còn nhớ đến người châm chọc trước mặt này?

~•~•~•~

- Lãnh tổng, tất cả khách mời đã đến đông đủ rồi ạ.

Tiếng nhân viên phục vụ vang lên ngoài cửa. Trong căn phòng nghỉ sang trọng, nam nhân  đưa lưng về phía cửa, ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo soi sáng một nửa bên sườn mặt làm cho nam nhân càng thêm bí ẩn huyền ảo. Khí chất băng lãnh toát ra từ anh khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống, dù rằng điều hòa vẫn bật ở chế độ sưởi ấm. Anh cứ đứng bất động như thế, tựa như chẳng hề có ý định lên tiếng trả lời.

- Được rồi. Hãy bắt đầu đi.

Tên phục vụ sốt ruột định nhắc lại một lần nữa thì âm thanh lạnh lùng phát ra. Tuy cách nhau một cách cửa nhưng anh vẫn không khỏi rét run cả người. Anh ta là người mới, dù đã nghe danh về vị chủ tịch băng lãnh luôn toát ra mùi chết chóc. Nhưng nghe là một chuyện, khi gặp trực tiếp thì vẫn bị khí chất của anh làm cho hoảng sợ. Nhận được mệnh lệnh, anh nhân viên nhanh chóng rời đi, để lại không gian một lần nữa yên tĩnh.

Nghe bước chân đã đi xa, lúc này nam nhân trong phòng mới động đậy. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa tay cài lại hai chiếc cúc áo đầu tiên, kéo tay áo xuống che đi tay cánh tay rắn chắn của mình. Thật ra có người từng nói với anh rằng lúc mặc sơ mi để hở hai chiếc cúc đầu ra sẽ gợi cảm hơn khi để hở vùng ngực, nhưng bản thân anh lại thích những thứ kín đáo. Vì người con gái ấy! Đặt lại ly rượu lên bàn, anh xoay người rời đi. Hồi ức thì nên để nó trôi qua.

Chân vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt một người nào đó. Người kia đang đứng tựa lưng vào bức tường phía đối diện. Nam nhân kia không mang theo nét băng lãnh giống như Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mà vô cùng yêu mị, quyến rũ. Chỉ có điều, đôi mắt anh lại toát lên vẻ khát máu chết người. Ngón tay buông điếu thuốc xuống, miệng phả ra một làn khói trắng làm cho Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) phải cau mày kiếm lại. Âu Thần ( Ma Kết ) mỉm cười tà mị, vứt điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống sàn. Đôi giày da không chút khách khí đạp lên điếu thuốc đó, lại hướng về phía bạn thân của mình.

- Lãnh tổng, tôi đến hộ tống ngài đến hội trường.

- Đừng đùa nữa. Có gì thì mau nói đi. - Đối với những trò đùa của Âu Thần ( Ma Kết ), Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không quá để tâm. Anh ta luôn là thế, chẳng bao giờ hành xử một cách chín chắn được. Nếu không phải đã làm bạn hơn mười năm, anh còn tưởng nhầm rằng Âu Thần ( Ma Kết ) sinh ngược. Tuổi học trò thì cứ như ông cụ non, lớn đầu rồi lại thiếu đứng đắn.

Âu Thần ( Ma Kết ) nghe vậy thì nụ cười trên môi càng đậm. Đặt hai tay vào trong túi quần âu, anh nghiêng đầu nhìn đối phương, chậm rãi buông ra từng chữ :

- Bọn họ cũng tham gia bữa tiệc này.

~•~•~•~

*Choang*

Ly rượu trên tay bỗng dưng rơi xuống, cô gái phục vụ vội vàng xin lỗi mỹ nhân trước mặt. Cô ta cứ mãi ngắm vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt mà lơ đễnh làm rơi ly rượu đang đưa ra cho cô gái bên cạnh anh ta, mà thân phận hai người này vốn chẳng tầm thường. Nếu Lãnh tổng biết được việc này, chắc chắn sẽ đuổi việc cô ta ngay tức khắc.

- Không sao đâu. Lần sau cô nhớ cẩn thận là được.

Thanh âm trong trẻo như rót mật vào tai người nghe. Cô phục vụ đỏ mặt, xấu hổ buông lời xin lỗi rồi rời đi. Người nam nhân nhìn theo bóng lưng ngượng ngùng kia, tặc lưỡi buông một câu nhận xét :

- Âm Âm, có phải em trai em thích tuyển người hậu đậu không?

Cô gái của anh có thể dễ dàng bỏ qua việc vừa rồi, nhưng anh thì không. Anh không thích có những việc như thế xảy ra với hồng nhan bên cạnh. May là ban nãy chẳng rơi trúng người cô, nếu không thì e rằng hôm nay anh phải đứng ra đòi lại công bằng rồi. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) biết tính xấu của chồng mình lại nổi lên. Cô khoác lấy tay anh, nũng nịu nói :

- Đế à, em không sao mà. Anh đừng xấu tính như thế.

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nhìn con mèo nhỏ đã làm nũng với mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hận không thể lăn cô. Anh thở dài vòng tay qua ôm lấy vòng eo con kiến, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cô. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) của anh luôn như vậy. Cô chính là một đóa hồng xinh đẹp và đầy quyến rũ. Đặc biệt hôm nay người hầu Lâm gia còn giúp cô tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chiếc váy đuôi cá màu đỏ ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường cong mềm mại của người con gái này. Vẻ đẹp càng được tôn lên khi ở cô toát ra một mị lực thu hút cánh đàn ông. Quả là một đóa hồng nhan diễm lệ!

Đúng như thế, nhìn những ánh mắt thèm khát của những tên nam nhân khác, ánh mắt anh liền tối lại. Cởi lấy áo khoác của mình choàng qua thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng rồi ôm lấy cô. Anh hận không thể đem yêu tinh nhỏ này mà cất giấu đi. Cô gái của anh, cả một đời, một kiếp này đều là của anh. Không nhịn được, cánh môi mỏng đặt nhẹ lên gò má mềm mại kia một nụ hôn nhẹ. Nhưng đó là lại lời tuyên bố đánh dấu chủ quyền của anh.

- Đúng là Ảnh Đế và Ảnh Hậu tình cảm thật tốt. Màn ân ái vừa rồi của hai người khiến kẻ độc thân như tôi đây phải ghen tỵ. 

Dừng chân trước cặp đôi đang trở thành tâm điểm của bữa tiệc này. Người kia khẽ buông lời trêu ghẹo. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nâng mi nhìn người, đôi đồng tử lóe lên một tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất. Tiếc thay đối phương vẫn nhìn thấy được, liền nở nụ cười nhạt.

- Vĩ thiếu quá lời rồi. Chúng tôi cũng chỉ như bao đôi vợ chồng khác mà thôi.

Đối diện với nụ cười tao nhã của Lãnh Âm ( Xử Nữ ), không biết vì sao Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) lại cảm thấy trong lời nói đó có một phần chán ghét. Cũng phải thôi, là anh đã tổn thương cô em gái mà họ yêu thương mà.

- Tôi nghe nói Vĩ thiếu đây cũng có bạn gái là Hồ tiểu thư. Chẳng lẽ lại không phải?

Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cất lời châm chọc lại. Ánh mắt hướng về phía người đàn ông trước mặt không lấy chút thiện cảm nào. Đây là kẻ đã tổn thương em họ của anh, anh quyết không thể nào tha thứ được. May mắn thay em ấy không thể đến bữa tiệc này được vì vướng phải tuần lễ thời trang bên Paris. Nếu không chắc chắn sẽ gặp lại kẻ đê tiện này.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Anh biết, bọn họ đã không như lúc xưa được nữa. Tình bạn thân thiết trước kia có thể dễ dàng buông những lời chọc ghẹo nhau nhưng lòng đầy vui vẻ. Còn bây giờ vui vẻ chẳng còn mà chỉ thấy những sự căm ghét lẫn nhau mà thôi.

- Hình như ban nãy tôi có thấy Vương Nguyệt Phi đang đi cùng Hàn Thiên Vũ.

Nhưng mà, nếu đã muốn cắn xé lẫn nhau thì hãy để anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Nhìn nụ cười cứng ngắt trên khuôn mặt điển trai của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) làm cho anh phải cười lạnh trong lòng. Đàn ông mà, dù cho đã kết hôn thì làm sao có thể xóa bỏ được hình bóng của người cũ, đặc biệt là người cũ còn thương. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cũng không kém cạnh là mấy, khi cô trong lúc lơ đễnh vô tình va phải một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt bỗng sụp tối, sự chán ghét tăng nhanh vài phần, sau đó nghe thấy câu nói đó của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) lại khiến cô muốn bùng nổ. Nhưng vì hình tượng, cô chỉ đành nhếch môi cười giả tạo.

- Vĩ thiếu đúng là quá quan tâm chồng tôi rồi. Nhưng mà xin anh đừng chia rẽ tình cảm của chúng tôi.

Bầu không khí giữa ba người bắt đầu căng thẳng. Sự đối lập hiện rõ giữa đôi nam nữ cùng với người nam nhân kia. Nhưng trong lòng nghĩ gì cũng chỉ có bản thân họ biết. Bữa tiệc này diễn ra với quy mô lớn trong giới thượng lưu. Việc bọn họ đều là những con người gia thế tập trung lại thì không nói làm gì, nhưng mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại là tác giả cho cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim sắp tới, đương nhiên cũng không thể vắng mặt. Nhìn lại, mười năm không gặp không có nghĩa là cả đời sẽ không gặp. Ngày tương phùng làm gì có ai đoán trước được.

Thời gian kéo dài cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng này không dài. Khi tiếng của vị MC bắt đầu cất lên, mọi người trong hội trường đều dừng lại tất cả hoạt động, đưa mắt nhìn về phía sân khấu. Bài mở đầu không quá dài dòng, rất nhanh người MC đã tươi cười đưa tay hướng về phía bên phải. Tất cả ánh mắt cũng đổ dồn theo thân ảnh cao lớn đang bước từng bước lên sân khấu. Đợi đến khi nam nhân kia đã đứng trước chiếc micro, đôi mắt lạnh lẽo nhìn một lượt quanh căn phòng. Đôi môi cong lên thành một nụ cười hờ hững. Đúng như lời Âu Thần ( Ma Kết ) đã nói, tất cả...đều đã có mặt rồi.

Dòng thời gian như ngừng lại. Trong lòng cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp, hóa ra ngày hội ngộ lại đến sớm như thế. Không một ai biết được, lần gặp lại này là đánh dấu cho tương lai của hai người dưng, hay là...tiếp túc dày vò nhau bởi quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net