Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 10 : Thất Tịch Không Mưa

AkinaYasu

"Ngưu Lang Chức Nữ có thể tương phùng nhau trong ngày thất tịch. Nhưng anh và em, sẽ chẳng có ngày gặp lại."

~ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ~

~•~•~•~

"Ngày 27 tháng 8,

Một ngày tốt lành. Hôm nay cậu thế nào? Còn tớ thì rất nhớ cậu.

Đã một tháng kể từ ngày tớ lên đường rời khỏi Bắc Kinh mà sang Anh rồi. Cuộc thi âm nhạc mà tớ đại diện trường đi thi đã đến vòng ba rồi đấy. Vậy là chỉ còn hơn một tuần cho đến khi trận chung kết diễn ra là tớ có thể trở về với cậu rồi. Để tớ kể cho cậu nghe, thật ra mỗi lần lên trình diễn, tớ cảm thấy rất tự ti và sợ hãi vì ở một cuộc thi quốc tế, nơi những con người tài giỏi tụ tập về. Tớ cảm thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều mới có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng tớ biết, ở nơi quê nhà, chắc hẳn cậu và những người khác luôn ủng hộ tớ, vì thế mà tớ mới có đủ can đảm mà vượt qua được cả ba vòng thi. Cậu cũng thấy mà đúng không?

A Dịch, cậu có biết cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào không?

Đó là một tháng, ba mươi mốt ngày không được gặp cậu, tớ cảm thấy bản thân sắp nhớ cậu đến phát điên rồi. Tâm này tựa như có hàng vạn con kiến đốt, vừa ngứa vừa tê. Tớ tin rằng, chỉ khi nào gặp lại cậu, cảm giác này mới có thể nguôi ngoai.

À phải rồi, ở bên đó đang mưa phải không? Đừng hỏi vì sao tớ lại biết, chẳng phải hôm nay là thất tịch sao? Mỗi năm cứ đến ngày này, trời vẫn luôn mưa mà. Nhiều lúc tớ tự hỏi, có phải là do Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau ngày này duy nhất trong năm nên cơn mưa đấy là vì xót thương cho họ không. Nếu thế thì tớ sẽ buồn theo mất, vì đây là lần đầu tiên hai ta xa nhau trong ngày lễ này. Nhưng tớ sẽ không khóc đâu. Bởi vì tớ biết, hai ta còn rất nhiều cái lễ thất tịch nữa mà.

Thư cũng đã dài rồi, thôi thì hôm nay dừng tại đây nhé. Ở bên đó, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Và cho tớ gửi lời hỏi thăm đến những người còn lại luôn nhé.

Thương cậu <3

LonDon nhớ Bắc Kinh!"

Nhìn dòng chữ được viết nắn nón trên trang giấy đã ố vàng, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cố ngăn lại những xúc động đang muốn vỡ òa. Nhưng sự bỏng rát ở khóe mắt, cái cay nồng nơi sống mũi vẫn không tài nào ngừng lại được. Bức thư này đã được gửi đến anh từ mười năm trước, và người viết nó không ai khác là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Khi đấy có một cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức ở nơi thành phố sương mù, trường học đã cử cô đại diện trường tham gia. Giữa tình yêu nồng nhiệt của hai người bọn họ bỗng xuất hiện cái gọi là khoảng cách địa lý. Bởi vì cô bận bịu cho cuộc thi nên cả hai không thể liên lạc thường xuyên và gần như là biệt vô âm tín. Cho đến ngày cuối cùng trong tháng kết thúc, anh nhận được lá thư này từ một bạn học không may bị loại khỏi cuộc thi trở về từ Anh Quốc. Thì ra, ở nơi đất khách xa lạ đó, cô cũng sống cùng nỗi nhớ giống như anh ở nơi Bắc Kinh những ngày mưa này.

Ở thời tuổi trẻ ngây dại ấy, cứ ngỡ rằng đó là lần cuối cùng hai người họ xa nhau. Không ai ngờ rằng, tình yêu đấy không còn có cái gọi là khoảng cách, mà là lần ly biệt không có ngày hội ngộ.

Gấp lại lá thư rồi cất nó vào một chiếc hộp, vừa hay tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên kéo Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) thoát khỏi những hồi tưởng của quá khứ. Anh nhìn tên người hiển thị trên màn hình, khóe môi chủ động cong lên thành một nụ cười ôn nhu hiếm có.

- Anh Túc, có chuyện gì sao? - Nhiều người đã nhận xét rằng, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) là một người đàn ông vừa có nét tao nhã, lịch thiệp vừa có cốt cách kiêu ngạo của một vị thiếu gia quyền lực. Mọi người đều nghĩ, sự dịu dàng hiếm có này chỉ dành duy nhất cho cô bạn gái Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Nhưng thật ra không phải, người phụ nữ được hưởng thụ sự ôn hòa chân thật nhất ngoại trừ mẹ anh chính là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Tiếc thay, người ấy có lẽ giờ cũng chằng cần nữa rồi.

[ Hôm nay cậu có muốn đi đâu chơi không? ]

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngọt ngào của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khiến tâm Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) trở nên ấm áp. Mặc kệ người ngoài biết đến anh và cô là mối quan hệ yêu đương, nhưng đối với anh mà nói, cô như là cô em gái trong gia đình vậy. Không chỉ vì anh thương hại cho hoàn cảnh của cô, cũng chẳng phải là vì anh có cảm tình đặc biệt gì với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Lí do mà anh coi trọng và cố gắng bảo vệ cô là vì, bọn họ là bạn. Mặc kệ năm đó Z&T tan rã vì nguyên nhân gì, suốt mười năm qua, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã luôn bên cạnh chăm sóc anh vào thời khắc đen tối đấy. Hơn nữa, anh nợ cô một ân huệ. Chỉ bằng bấy nhiêu lí do thôi cũng đủ để chứng minh sự trân trọng của anh đối với cô.

- Hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần, cậu không đến đài à? - Đáp lại lời cô là một câu nói đầy sủng nịnh của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ).

[ Không phải vì cậu nên tớ mới phải xin nghỉ phép sao? ]

- Từ lúc nào cậu trở nên tốt với tớ như thế chứ. - Anh nhướng một bên mày cười hỏi. Tay đặt chiếc điện thoại đã mở loa ngoài lên bàn, rồi sau đó cầm chiếc hộp cất vào một góc sâu trong tủ. Đối với anh mà nói, đây chính là nơi giam cầm kí ức của anh. Những món đồ của quá khứ đều được anh cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp nơi góc tủ này.

[ Hôm nay là lễ thất tịch đấy. Chúng ta không nên đi chơi cùng nhau sao? ]

Ở bên kia, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn thản nhiên nói mà không hay biết rằng lời nói đấy đã vô tình trở thành cây kim bén nhọn đâm vào vết sẹo của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Nụ cười trên môi anh bỗng cứng đờ. Nháy mắt một cái, cảm giác đau đớn lại lan tỏa ra khắp các tế bào trong cơ thể. Nỗi đau mà anh đã cố gượng ép vào sâu trong đấy lòng cũng chỉ vì ba từ mà vỡ ra thấm vào mạch máu.

Đau! Một nỗi đau đến nghẹt thở!

Cảm thấy người bên kia bỗng chốc im lặng, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới chợt nhớ ra mình vừa chạm đến điều cấm kị của anh. Cô biết, kể từ khi anh và người kia chia tay, mùng bảy tháng bảy âm lịch hằng năm đã trở thành ngày cấm kị nhất của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Nếu là những ngày thường, anh có thể sẽ đồng ý ra ngoài cùng cô nếu cô mời, hoặc là đôi lúc anh sẽ chủ động đến đón cô ở đài truyền thông. Nhưng chỉ đến ngày thất tịch, tất cả mọi lời rủ rê đều bị khước từ theo cách thức vô tình nhất. Anh sẽ giam mình trong nhà với lí do bận việc. Cô biết, đó chỉ là một lời nói dối. Nhưng suy cho cùng chính bản thân cô cũng hiểu được nguyên nhân khiến anh làm như thế nên ngầm im lặng không vạch trần. Thế mà hôm nay cô lại vô tình quên mất điều này mà gián tiếp khiến anh nhớ lại những điều đau buồn ấy.

[ Vĩ Dịch... ] - Đôi môi mím chặt như không muốn cất lên lời nào làm tổn thương anh nữa, nhưng bản thân cô vẫn không tài nào ngừng lại được sự áy náy trong lòng.

- Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ có việc rồi.

[ Vĩ Dịch... thử một lần thôi nhé? Tớ sẽ cố gắng giúp cậu quên được cô ta. ]

Hình như có một ý nghĩ điên rồ nào đó đã nảy ra trong đầu Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Rõ ràng là cô đã biết nguyên nhân mà người kia ghét nhất ngày lễ thất tịch, nhưng vì sao cứ phải đâm vào vết thương cũ nhức nhối đấy của anh? Cô là đang muốn dùng cách vô tình làm tổn thương anh, hay là còn nguyên do nào khác chăng?

Không! Không phải!

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô không muốn tổn thương người bạn của mình. Đó là bởi vì cô không thể chịu đứng nhìn anh cứ phải chịu đựng những nỗi đau đó theo từng năm tháng một mình nữa. Cô muốn giúp anh quên đi hình bóng cũ trong tâm và có thể sống một cuộc đời hạnh phúc theo nghĩa đen thật sự. Không vướng bận bi kịch của quá khứ, không còn giữ lấy tình yêu tan vỡ năm nào mà là thật sự thản nhiên và bình yên với những gì mà anh đang có ở hiện tại.

Thế nhưng, cô lại quên mất đi một điều quan trọng.

- Anh Túc, tớ chưa từng muốn quên cô ấy.

Một câu nói ngắn gọn, khiến cho người bên kia chợt im lặng. Rồi chợt như bối rối không biết phải làm sao, Hồ Anh Túc chỉ đành ngượng ngùng kết thúc cuộc gọi này.

[ Tớ hiểu rồi...]

Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhắm hai mắt lại mà ngả xuống chiếc giường êm ái ở sau lưng. Bản thân anh biết rõ cô không hề có ý xấu khi nhắc lại những chuyện cũ đã qua. Thế vì cớ gì mà trái tim này đau đến thế này? Đưa bàn tay thô to đặt lên trên ngực trái, anh có thể cảm thấy tiếng thét gào được phát ra từ đây. Một trái tim dẫu mang đầy những vết sẹo, nhưng vẫn cố gắng lưu giữ bóng hình người từng thương. Rất nhanh, người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc mộng say nồng để xóa đi những ký ức u buồn.

Giấc ngủ kéo dài cho đến thời điểm có người đến phòng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Anh bị ba tiếng gõ cửa theo nhịp đánh thức. Nâng người ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rối xù và quần áo xộc xệch, cánh môi mỏng lạnh lẽo khẽ mấp máy, cất lên thành chất giọng khàn khàn quyến rũ:

- Vào đi.

Được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, người kia mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt còn mơ màng buồn ngủ của anh mà lắc đầu bất đắc dĩ. Người vừa bước vào là một người phụ nữ đang ở độ tuổi ngoài bốn mươi. Dù rằng trên khuôn mặt mang hết năm phần giống Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã xuất hiện những nếp nhăn theo thời gian, nhưng mà dù thế nào cũng chẳng xóa mờ được phần khí chất quý phái của một vị phu nhân xuất thân từ hào môn cao quý.

- Mẹ?

Tầm mắt bỗng xuất hiện bóng người quen thuộc, lúc này Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mới thoát khỏi cơn buồn ngủ. Anh bật dậy gọi người phụ nữ kia bằng tiếng mẹ thân thuộc, đôi mắt mờ hơi nước thoáng chốc kinh ngạc trước sự xuất hiện không ngờ.

Anna Elizabeth hay còn gọi là Vĩ phu nhân, là lão bà tôn kính của Vĩ Quốc Đông - giám đốc tòa soạn La Trì, là người mẹ vĩ đại của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Bà là thiên kim xuất thân từ gia đình hoàng tộc cao quý ở Anh Quốc. Được sinh ra bởi dòng máu phương Đông của cha trộn lẫn cùng với phương Tây của mẹ, vì thế khuôn mặt của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mới có nét lai.

- Mẹ chỉ muốn tìm con trai tâm sự thôi, không được à? - Anna tao nhã ngồi xuống chiếc ghế êm màu xám, người đàn ông cũng rất nhanh tiến đến ngồi cạnh mẹ mình. Trên bàn kính có một bộ ấm trà sứ đắt đỏ, anh cầm lên bình trà mà rót nước vào chiếc tách sứ với hoa văn sang chảnh rồi đưa cho người bên cạnh.

- Vậy mẹ muốn tâm sự gì ạ? - Dĩ nhiên Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngầm biết nguyên do nào đã đưa mẹ anh đến đây. Nhưng nếu như bà muốn, anh sẽ giả vờ như không biết cho bà vui lòng.

Nhưng suy nghĩ đấy của con trai mình, làm sao người làm mẹ như Anna bà đây lại không nhìn thấu được. Thế mà đứa con trai cứng đầu này vẫn luôn làm lơ điều đấy, hỏi thử sao bà không cảm thấy phiền muộn cho được? Bất đắc dĩ thở dài, Anna trầm tư cất giọng hỏi :

- Con vẫn chưa quên được Tiểu Mạn?

Bàn tay đang nâng ly trà của người kia bỗng khựng lại. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Anna vô tình nhìn thấy trong đôi đồng tử màu đen của đối phương thoáng qua một tia chết lặng, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cười nhạt. Anh đưa mắt nhìn khung ảnh treo trên đầu giường kia, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của mẹ mình. Anna cũng hiểu được tâm trạng của anh. Vì thế bà kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ đợi một đáp án mà bà muốn nghe từ con trai mình.

Trong phòng bỗng trở nên im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc di chuyển từng giây như hòa vào cùng hơi thở trầm lặng của hai người nào đấy. Tưởng chừng như thời gian trôi qua thật lâu, người đàn ông mới rũ mắt, chất giọng trầm ấp được cất lên :

- Cô ấy là cả thế giới của con. Con vĩnh viễn không thể quên được cô ấy.

Tình yêu duy nhất trong trái tim của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã thuộc về Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Dẫu rằng biết rõ muốn danh chính ngôn thuận mà cùng cô ấy trải qua một đời một kiếp chỉ là một điều viễn tưởng xa vời. Nhưng vì yêu cô ấy, anh sẽ bất chấp mà ôm lấy ảo mộng đấy cất giấu trong tâm mình.

- Vậy tại sao con không quay trở lại bên con bé?

Anna cố nén nước mắt mà mỉm cười hỏi. Bà biết, hai đứa trẻ đáng thương đã phải trải qua những điều đáng thương gì. Mặc dù không phải là người trong cuộc nên chẳng thể nào cảm nhận rõ được cảm giác của hai người, nhưng bà là người đã chứng kiến mọi việc. Từ khi tình cảm chớm nở cho đến lúc úa tàn, bà vẫn mong sẽ có một ngày hai đứa có thể quay lại bên nhau.

Đối với câu hỏi này của mẹ, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chỉ nở nụ cười chua chát. Thay vì trả lời đúng câu hỏi, anh chỉ buông một câu bâng quơ.

- Mẹ có biết làm thế nào thì trong ngày thất tịch trời vẫn nắng không ạ?

Thất tịch mưa rơi, là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Ngày đôi trai gái được gặp lại nhau sau ba trăm sáu mươi lăm ngày chia xa, người người cảm động đến mức rơi lệ. Vậy thì xin hỏi rằng, liệu có ngày thất tịch nào không mưa?

Đáp án này, tốt nhất đừng cố gắng đào sâu về nó. Chỉ có như thế thì trái tim này sẽ không cần phải chịu đựng nỗi đau thấu trời.

~•~•~•~

Bởi vì hôm nay là lễ thất tịch nên nhiều đôi tình nhân cùng nhau tay trong tay dạo bước trong sự hạnh phúc ngọt ngào. Có những đôi lựa chọn một nhà hàng sang trọng nào đấy mà cùng bên nhau dưới ánh nến lãng mạn và những món ăn đắt đỏ. Cũng có vài đôi khác giản dị hơn thì dắt tay nhau đi vào các rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) một mình bước đi giữa đám đông nghẹt người.

Bây giờ cô không còn là một Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) trong bộ cánh sa hoa đứng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Mà cô chỉ là một Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bình thường trong bộ đồ hết sức giản dị. Mái tóc dài được buộc hờ hững bằng sợi dây chun đen. Chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng quần bó đen tôn lên đôi chân thon dài của cô. Đôi mắt không rõ vui buồn đã bị giấu đi dưới chiếc mũ lưỡi trai và khuôn mặt đeo chiếc khẩu trang nên không ai nhận ra được cô. Bởi vì như thế, chẳng có ai nhìn ra được nụ cười u buồn sau lớp khẩu trang đấy.

- Tiểu Mạn, công nhận em hóa trang khéo thật đấy. Năm nào cũng đi như thế mà không ai biết cả.

Bên cạnh, Rose không ngừng thán phục tài hóa trang của cô ca sĩ nhà mình. Năm nào, vào ngày này Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng đều kéo cô cùng đi dạo một vòng như thế. Những năm đầu cô còn sợ bọn họ sẽ bị đám nhà báo phát hiện, nhưng không ngờ đến đây đã mười năm qua, mọi thứ vẫn suôn sẻ không xảy ra bất trắc gì. Điều này cũng khiến nét mặt Rose thêm phần thoải mái hơn hẳn.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn im lặng không có hồi đáp. Vốn dĩ tâm trí cô đã theo đau thương mà ngược dòng thời gian, trở về hồi ức ở những năm tháng tươi đẹp. Lễ thất tịch, một ngày mang biết bao nỗi đau âm thầm nghẹn ngào của nàng công chúa. Bởi vì sâu trong thâm tâm cô muốn tìm lại chút gì đó của hồi ức, nên mới chấp nhận một mình chen lấn giữa những đám đông cặp đôi hạnh phúc kia để mong cảm nhận được.

Thế mà tiếc thay, thứ mà cô mong muốn tìm lại được, đến cuối cùng cũng chỉ là một đoạn hồi ức đã từng.

- Rose này, chị biết ý nghĩa của ngày lễ thất tịch này không?

Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cất giọng hỏi Rose. Đối phương thoáng giật mình, nhưng rồi cũng đáp trả khá lưu loát.

- Là ngày mà các đôi yêu nhau có thể bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.

Đối với câu trả lời này, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chỉ mỉm cười cho qua. Cô không nói cho đối phương biết, và cũng không có cách nào để cho người bên cạnh hiểu rõ được ý nghĩa chân thực của ngày lễ này.

Thất tịch, ngày lễ gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ được gặp lại nhau bên cầu Ô Thước sau một năm xa cách. Có lẽ vì quá cảm động trước chuyện tình của đôi trai gái ấy, đàn quạ đã rơi nước mắt khóc thương thay. Có lẽ đó cũng là lí do mà vào ngày này, trời thường rơi xuống những cơn mưa nhỏ. Chỉ có điều, với những người yêu nhau chân thật mà nói, dù rằng trời có mưa, thì đối với họ, đó vẫn là ngày nắng. Mặc kệ là xa hay gần, họ có thể vượt qua muôn dặm để đến gặp người thương.

Vậy còn Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình )?

Có lẽ cô chính là một ngoại lệ duy nhất. Bởi vì dù cho có làm cách nào cũng chẳng thể ngăn được nước mắt biến thành mưa mà rơi ướt lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net