Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 11 : Ước Mơ Của Cô Ấy

AkinaYasu

"Tôi biết, dù bản thân có cố gắng cỡ nào cũng không thể sánh bằng người trong tim cô ấy."

~ Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) ~

~•~•~•~

Bởi vì thủ đô Bắc Kinh là huyết mạch duy trì nền kinh tế của Trung Quốc nên giáo dục nơi đây cũng có phần hơn những nơi khác. Đặc biệt hơn khi hai trường đại học hàng đầu Thanh Hoa và Bắc Kinh đều tọa lạc tại nơi phồn hoa này.

Trước cổng trường đại học Thanh Hoa, sinh viên tụ tập thành từng nhóm ra ra vào vào trong trường. Có những người chạy vội lên lớp để kịp vào tiết học, cũng có những người vui vẻ cùng nhau kéo đi ăn hàng quán ven đường hoặc trở về kí túc xá để nghỉ ngơi sau một ngày học mệt mỏi. Mặc dù thường ngày người ra vào rất đông, nhưng hôm nay vì sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt nên phá lệ đông đúc hơn thường ngày.

Bước ra từ chiếc BMW sang trọng, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) một thân trang phục công sở đã thu hút được bao ánh mắt ngưỡng mộ đầy ghen tỵ của các cô cậu sinh viên xung quanh. Tiếp theo, bước ra sau cô là Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Không giống như Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ăn mặc chỉnh chu giống hệt một giảng viên đại học, anh lại diện cho mình chiếc áo len cao cổ cùng quần jeans đơn giản, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo bành tô màu xám. Đối với các sinh viên sinh ra trong gia đình giàu có thì không ai là không biết đến Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Nhưng không ai nghĩ rằng, một đại thiếu gia sống trong nhung lụa như anh lại có ngày chịu mặc những trang phục đơn giản rẻ tiền như thế.

Lời xì xầm bắt đầu nổi lên, đa phần đều bàn về thân phận của người nữ được sánh vai cùng thiếu gia của Hàn thị. Nhưng nhân vật chính nào có bận tâm đến những lời nói của người xa lạ? Bọn họ cứ thế cùng nhau bước vào trường trong những ánh mắt tò mò không phận sự của các sinh viên của đại học Thanh Hoa.

- Thật ồn ào!

Bước dọc hành lang, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cau có thì thầm. Anh không nghĩ đến hôm nay hộ tống cô gái kia đến đây lại phải chịu sự soi mói của lũ nhóc sinh viên kia. Đôi đồng tử khẽ liếc sang nhìn người bên cạnh vẫn trưng ra nét hững hờ trên khuôn mặt mà thầm cảm thán trong lòng.

- Sao thế?

Dường như cảm nhận được một ánh mắt nào đấy đang nhìn mình, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) xoay đầu hỏi người bên cạnh. Anh chẹp miệng, bỏ hai tay vào túi quần rồi lười biếng đáp :

- Cậu không cảm thấy mấy sinh viên này rất phiền sao?

- Dù sao cũng phải tập quen dần thôi. Sau này sẽ còn nhiều lời hơn bây giờ đấy. - Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nhướng mày trả lời. Đúng như cô nói, nơi đây sẽ là môi trường làm việc của cô. Những tin tồn sớm muộn rồi cũng sẽ phát sinh mà thôi. Vậy chi bằng bây giờ tập thờ ơ với tất cả, để sau này đỡ còn phải phiền lòng.

Nhận được câu trả lời của cô, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) hơi nheo mắt. Anh biết, mục đích hôm nay đến đây của cô là để xin việc làm. Anh tin, với bằng cấp hiện tại và thực lực của cô thì sẽ dễ dàng được nhận vào. Nhưng vì sao cô lại chọn làm giảng viên của một trường đại học chứ không phải là một nghề nào đó tốt hơn?

Câu hỏi này, chẳng phải đã rõ đáp án rồi sao?

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) biết, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) dùng mười năm cố gắng của mình để mong một ngày trở về sẽ chứng minh cho người đó thấy được cô xứng đáng ở bên cạnh anh ta. Và, trở thành giảng viên chính là cách minh chứng mà cô muốn sử dụng. Không phải vì bản thân cô, không phải vì ai khác, mà đó là vì ước mơ của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Cô muốn cho người kia biết, giấc mộng mà anh ta theo đuổi chỉ có mỗi mình cô là nguyện thực hiện cùng, chứ không phải bất kì cô gái nào khác, càng không phải là Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Cô làm tất cả mọi thứ vì anh ta, chỉ mong mỏi sẽ có ngày bản thân chân chính sánh bước cùng anh.

Thật sự lúc này đây Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) rất muốn hỏi cô rằng, cô làm nhiều như vậy, nhưng anh ta có biết không? Nhưng rồi, câu hỏi đấy lại bị nghẹn lại trong cuống họng không có cách nào cất lên thành lời. Bởi vì, anh không nỡ xé tan giấc mộng của cô.

Thu liễm tất cả những tâm tư chôn sâu vào tận đáy lòng, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khẽ cười. Một nụ cười làm cho người ta cảm thấy chua xót dâng trào.

Cứ thế, cả hai người cùng nhau bước đến phòng hiệu trưởng. Bởi vì thân phận đặc thù của người nam nhân nên vị hiệu trưởng cũng biết ngày hôm nay có khách quý đến thăm mà đón tiếp chu đáo. Khi nhìn thấy hiệu trưởng, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) thoáng sững sốt. Cô luôn nghĩ rằng để trở thành người lãnh đạo của ngôi trường đại học Thanh Hoa danh giá này thì phải là một nam nhân thư sinh với học thức uyên bác đã có tuổi hay một người phụ nữ nghiêm khắc với những kinh nghiệm dày dặn trên người. Không ngờ rằng, hiệu trưởng của ngôi trường này lại là một nữ nhân còn rất trẻ. Người nữ đấy không mang theo sự nghiêm nghị mà những lão sư thường có, cũng không phải là nét dịu dàng ân cần dễ chiếm được sự yêu mến từ các sinh viên. Cô rất bình thường trong một bộ trang phục giản dị với kiểu tóc được cột cao bình thường. Mặc dù gương mặt kia thuộc hàng ưa nhìn, nhưng là kiểu yêu thích đại trà nên chẳng có gì nổi bật.

- Giới thiệu với cậu. Đây là chị Cao Viên, hiệu trưởng của trường Thanh Hoa. - Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lịch sự giới thiệu cho cô gái của mình biết. Nhìn biểu cảm bất ngờ từ trong đôi mắt, anh đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô nàng. Khẽ cúi đầu xuống gần bên tai cô, anh thì thầm bồi thêm một câu nói - Cô ấy chỉ mới hai mươi chín tuổi thôi.

Hai mươi chín tuổi?! Một nữ nhân còn trẻ, lại hết sức bình thường như người kia lại là hiệu trưởng của nơi này ư? Thật đáng kinh ngạc!

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) căn bản không quan tâm đến hơi thở nóng bỏng của anh đang vờn lấy một bên tai cô. Điều bây giờ là cô chỉ tập trung đánh giá người trước mặt mình. Rõ ràng cô ấy không có lấy một chút khí chất nào mà một người giảng viên nên có, ấy vậy mà thân phận này lại thật khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng nếu có thể ngồi được ở vị trí này khi còn rất trẻ, chắc hẳn là thực lực thuộc hàng ưu tú.

- Em là Điệp Mộng Ái nhỉ? Chị đã rất bất ngờ khi Thiên Vũ gọi điện đến cho chị vì em đấy.

Phía đối diện, Cao Viên vẫn mỉm cười đón nhận lấy ánh mắt dò xét của đối phương. Tối hôm qua, khi nhận được cuộc điện thoại từ người quen, cô khá bất ngờ khi lần đầu, một người kiêu ngạo như Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lại nhờ vả cô vì một cô gái. Cứ nghĩ rằng chắc người mà được anh để ý đến chắn hẳn phải là một người nếu không phải là dung mạo như hoa, tuyệt mỹ mê người thì cũng là tiểu thư hào môn danh giá nào đó. Thật không ngờ, đó không chỉ là một hồng nhan diễm lệ, mà ở cô còn toát nên một khí chất mà có thể làm cho người khác không tự chủ mà sinh ra một phần kính nể. Chính vì điều này mà Cao Viên càng thêm thưởng thức người nữ này.

Điệp Mộng Ái gật đầu nhẹ thay cho lời đáp. Cô nhanh chóng khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt như cũ, rất nhanh mở lời lịch sự giới thiệu :

- Xin chào chị ạ!

Cao Viên mỉm cười. Sau đó cô quay sang nhìn Hàn Thiên Vũ đang đứng bên cạnh, không nhanh không chậm nói :

- Thiên Vũ, em chịu khó ra ngoài đợi nhé. Chị cần phỏng vấn riêng Mộng Ái.

Đúng lúc Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đang muốn nói gì đó thì Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã quay sang nhìn anh lắc đầu. Cuối cùng dù không tình nguyện, anh vẫn phải rời khỏi căn phòng mà đứng chờ đợi bên ngoài. Anh đi rồi, căn phòng yên tĩnh chỉ lưu lại hai người con gái đứng đối diện mà thưởng thức đối phương. Cao Viên nhã nhặn mời Điệp Mộng Ái ngồi xuống chiếc ghế sopha dành để tiếp khách, còn bản thân đi đến bàn nước mà pha cho mình hai ly trà. Sau đó tiến tới đặt một ly xuống trước mặt cô gái kia, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

- Hôm nay em đến đây là muốn xin làm việc ở nơi đây. - Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không nóng không lạnh nói. Dù trên khuôn mặt kia không lộ rõ biểu cảm vui buồn, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy mất lòng.

- Em muốn trở thành giảng viên ở đây?

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) gật nhẹ, sau đó đưa hồ sơ của mình cho Cao Viên. Cô mỉm cười nhận lấy rồi bắt đầu xem. Quả nhiên, học vấn của cô gái này cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Bản thân Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) sang New York từ khi vừa tốt nghiệp cao trung. Trải qua những năm tháng cố gắng học tập ở đại học Harvard, cuối cùng cô cũng tốt nghiệp với bằng loại giỏi. Chưa dừng ở đó, cô tiếp tục học lên bằng tiến sĩ. Hơn nữa, cô còn có những thành tựu được đánh giá cao ở nước Mỹ. Một con người tài giỏi như thế, nếu chỉ làm giảng viên bình thường thì có lẽ là hơi phí với học thức uyên bác của mình rồi. Chính vì lẽ đó, Cao Viên mới hơi trầm mặc, nhìn đối phương bằng sự khó hiểu.

- Hồ sơ của em tốt như thế. Vì sao không chọn một nghề khác kiếm tiền nhiều hơn?

Đây cũng chính là câu hỏi mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thắc mắc. Nhưng chỉ khác một điều, anh cũng từng là người trong cuộc nên biết rõ, những kế hoạch của cô đều là vì ai, vì điều gì. Nhưng Cao Viên thì không. Cô gái ấy đã cho rằng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là người yêu của chàng thiếu gia họ Hàn, cũng không biết rõ quá khứ của cô nên chẳng thể nào nghĩ ra được đáp án hợp lí.

- Vì đó là ước mơ mà em phải thực hiện.

Chỉ đơn giản là vì, người ấy từng nói với cô rằng, tương lai anh muốn trở thành một giảng viên tài ba giống như lão sư đã từng dạy bọn họ năm nào. Anh ta cũng không biết rằng, chỉ vì một câu nói của mình, đã trở thành lí tưởng để cô gái phía sau theo đuổi đến cùng.

Hóa ra, những mồ hôi, nước mắt mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) từng đổ công sức để đổi lấy một tương lai tươi sáng cho mình, lại chính là bước đệm chứng minh tình yêu mãnh liệt của cô dành cho anh ấy.

Người con gái này, đến tột cùng là có bao nhiêu mãnh liệt của tình yêu với Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu )?

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không biết, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hay là cả Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng đều không biết. Bọn họ chỉ biết, loại tình yêu này, sâu đến cố chấp.

Sau câu nói của cô, nụ cười trên môi Cao Viên chợt cứng lại. Cô bỗng nhìn ra được một khắc kiên định của đối phương. Nữ nhân này rõ ràng đang che giấu một điều gì đó, nhưng vì sao trong đôi mắt kia lại lộ ra một mảng cố chấp đến điên cuồng như thế. Một lòng kiên định với ước mơ, nhưng không ai chắc rằng, đây là mơ ước thật sự của cô.

- Được rồi. Chị sẽ xem xét lại hồ sơ của em.

Rất nhanh, Cao Viên lấy lại nụ cười điềm tĩnh nói với Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Cô nàng cũng gật đầu, sau đó rất lễ phép đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi. Đến cuối cùng, cô cũng hiểu ra lí do mà nữ nhân bình thường này có thể ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng này. Thì ra, dưới lớp vỏ bình thường này là một sự tài giỏi khó ai bì kịp. Và nếu so với cô, Cao Viên có thể vượt trội hơn cả. Bởi vì, nữ nhân này, biết cách che đậy khí chất và tài trí của mình.

Bước ra khỏi phòng, cô đã thấy Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đang đứng tựa người vào tường. Hàng mi kia rũ xuống che đậy những suy nghĩ ẩn trong đôi mắt. Anh đứng đó, mặc kệ những nữ sinh đi ngang qua đều trao những ánh mắt si mê, ngưỡng mộ. Một cảm xúc mơ hồ bỗng dâng lên trong đáy lòng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Anh luôn là thế, bất luận phải trả giá bằng năm năm, mười năm hay là cả cuộc đời, anh luôn chờ cô như thế. Chờ cô quay đầu lại nhìn anh, chờ cô buông bỏ tình cảm cố chấp kia mà mở lòng với anh. Nhưng chính là, cô không thể.

Thiên Vũ, xin lỗi cậu!

Nghe thấy tiếng động, nam nhân chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy cô vừa ra tới, anh khẽ cười hỏi :

- Xong rồi sao?

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) gật đầu. Anh nhìn cô trầm mặc, rồi do dự cất lời :

- Ái, vì sao cậu lại lựa chọn Thanh Hoa?

Lúc cô ở trong đó phỏng vấn với Cao Viên, một mình anh đứng lặng lẽ ngoài đây ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khi ấy, anh chợt nhận ra rằng, cô muốn trở về Bắc Kinh là vì muốn giành lại nam nhân cô yêu. Thay vì lựa chọn đại học Bắc Kinh, nơi có người bác họ hàng xa của cô làm ở đó, hay là những trường tư nhân quý tộc khác thì lương sẽ cao hơn. Nhưng không! Cô vẫn khăng khăng chọn lấy đại học Thanh Hoa. Rõ là anh biết nguyên nhân của sự lựa chọn này, nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong mỏi cô có thể cho mình một đáp án khác, dù cho nó là một lời nói dối. Chỉ tiếc rằng, cô lại không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh.

- Anh ấy từng học ở nơi này.

Bởi vì Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) từng là sinh viên của đại học Thanh Hoa, cho nên cô mới chọn lấy Thanh Hoa là nơi giúp cô nỗ lực minh chứng bản thân mình.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cười nhạt. Anh không trả lời, chỉ xoay người cất lên bước chân nặng nề mà đi. Phía sau, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng cười buồn mà nối gót theo sau. Dù không ai nói gì, nhưng cả hai người họ đều biết rằng, mối quan hệ này vẫn luôn tồn tai khoảng cách bởi người thứ ba. Một khoảng cách mà khiến cả hai bất lực đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net