Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 12 : Phủ Nhận Tình Yêu

AkinaYasu

"Đế vương bạc tình, phủ nhận đi tình yêu năm nào."

~•~•~•~

Cách đây không lâu, thành phố phồn thịnh này vừa thành lập nên một khu vực với tên gọi là Sơn Giang nằm dưới quyền kiểm soát của Âu gia - một gia tộc hùng mạnh đã tồn tại lâu đời mà không ai dám chọc tới. Ban ngày, nó chỉ là một khu phố mua sắm bình thường dành cho tầng lớp trung lưu. Nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, khu Sơn Giang như được lột xác trở thành phố đèn đỏ phồn hoa, diễm lệ. Các quán bar, vũ trường, sòng bạc cao cấp của Thượng Hải đều được quy tụ về nơi đây. Và những lần trao đổi mua bán cũng đều diễn ra ở nơi này.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sau mười một giờ đêm trở đi, con đường yên tĩnh của buổi sáng bỗng trở nên hỗn loạn, ồn ào dưới ánh đèn mờ ảo. Hơi rượu cùng mùi thuốc lá hòa trộn vào nhau bám víu lấy trên quần áo của những người đi đường. Có những chiếc xe sang trọng đưa đến những vị công tử, tiểu nhà giàu đến mua vui, chơi bời trong các hộp đêm, hay những đại gia lấy việc đến đây đổ tiền vào sòng bạc để làm trò tiêu khiển. Có những cô gái ăn mặc diêm dúa, hở hang với khuôn mặt tô đậm son phấn đứng dọc hai bên đường. Thậm chí là vài người với một màu đen toàn thân chạy trên những chiếc moto đắt đỏ đi tuần tra. Tất cả hình ảnh đều góp phần tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn, ồn ào.

Ấy vậy mà đêm nay, một nơi "sôi động" như thế lại đón tiếp một thiếu nữ bình thường bước ra từ chiếc taxi công cộng. Nhìn đôi giày bata ẩn sau chiếc váy trắng dài đến tận mắt cá chân cùng mái tóc được buộc cao bình thường, tất cả những ánh mắt của người đi đường đều đổ dồn về phía cô. Những lời châm biếm, xì xào bàn tán bắt đầu vang lên cho nữ nhân kín đáo kia. Bọn họ đều tự hỏi, vì sao một cô gái thuần khiết, trong sáng kia lại xuất hiện ở nơi thác loạn như thế này. Rõ ràng, dù cho con người có từng trong sạch đến cỡ nào thì cũng không thể không nhiễm chút sự bẩn thỉu, nhiễm lấy những mặt đen tối của xã hội. Nhưng khi cô xuất hiện, vầng hào quang trắng trong kia vẫn không nhiễm chút bụi trần.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) dừng chân trước một quán bar mang tên Dark Night. Đôi mắt như ngọc hết nhìn hai người bảo an đang đứng canh giữ rồi lại nhìn sang dòng người ra vào nơi đây. Cô mím môi, có chút sợ hãi trong lòng. Bản thân cô không hiểu được vì sao Âu Thần ( Ma Kết ) lại chọn điểm hẹn ở một nơi hỗn loạn như thế này, mà bản thân cô vốn luôn được dạy bảo phải tránh xa khu phố đèn đỏ ra. Nhưng, cô là người đã hẹn gặp anh, hơn nữa cũng đã đến đây chẳng thể quay đầu lại được. Thế là, thiếu nữ khẽ hít một hơi thật sâu đè nén sự lo sợ của mình vào sâu trong đáy lòng. Đôi chân bắt đầu cất bước hướng về phía cửa.

- Nơi này không cho phép người lạ vào.

Khi thấy một cô gái nhỏ quê mùa như Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), một trong hai tên bảo an đã giơ tay chặn lại. Khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo dài ngay phía mắt trái nhìn về phía cô làm cho người thiếu nữ thoáng giật mình sợ hãi. Cô lắp bắp nói :

- Tôi đến tìm Âu Thần.

Nghe đến cái tên này, tên bảo an đột nhiên kinh ngạc. Hắn ta nhìn cô, cất giọng hỏi như không tin vào điều cô nói.

- Cô là Vương Nguyệt Phi?

Dù không rõ vì sao đối phương lại biết tên mình, nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn gật đầu đáp lại. Nhận được câu trả lời của cô gái, sự kinh ngạc của tên bảo an càng thêm lộ rõ. Thậm chí tên bên cạnh nghe thấy thế cũng bất ngờ không kém. Cả hai người bọn họ hôm nay được ông chủ dặn dò là sẽ một vị khách nữ tên Vương Nguyệt Phi đến đây. Khi cô gái đó đến đây thì cứ đưa thẳng đến phòng Vip của ông chủ. Bọn họ nghĩ rằng, người phụ nữ mà được ông chủ chu đáo đón tiếp sẽ là một nữ nhân cao quý giàu có hoặc là xinh đẹp nóng bỏng. Không ngờ rằng lại là một nữ nhân hiền lành trông có vẻ quê mùa, ngoại trừ khuôn mặt mê đắm lòng người thì những điều khác đều tỏ vẻ bình thường không thích hợp với nơi đây.

Giật mình, tên bảo an liền thay đổi thái độ. Hắn ta cúi đầu chào cô, cung kính nói :

- Vương tiểu thư, xin lỗi vì hành động thất lễ vừa nãy. Để tôi dẫn cô đi gặp ông chủ.

Dù bị thái độ bất chợt của tên bảo an làm cho sững sốt, nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) gật đầu đồng ý để hắn dẫn mình đi. Thấy cô chỉ rụt rè đáp lại, tên bảo an càng thêm kính cẩn hơn. Hắn nói với người bên cạnh một, rồi xoay người bảo cô đi theo sau. Người con gái yếu ớt lẳng lặng đi theo sau. Lần đầu tiên, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đặt gót hài đến thế giới của sự thác loạn. Trong ánh đèn lập lòe mờ ảo, đôi trai gái không ngừng uốn éo trên sàn nhảy trong tiếng nhạc nhức nhối như đinh ốc bên tai. Có những cặp đôi bạo gan đến mức cuốn lấy nhau mà trao cho những nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng, hay nhóm con nhà hào môn ăn chơi với những chai rượu ngoại đắt đỏ trên bàn.

Sa đọa, hỗn loạn và loạn lạc.

Một thế giới đầy rẫy những tăm tối như thế này lại xuất hiện sự tồn tại của nàng thiên sứ thuần khiết, không nhiễm chút khói bụi nhân gian. Sự trái ngược đến mức kì lạ đã thành công thu hút nhiều sự chú ý của các vị khách đang có mặt tại nơi này. Cô gái trẻ sợ hãi, cố gắng theo sát tên bảo an kia để tránh né những nguy hiểm không mời mà đến.

Cả hai nhanh chóng băng qua sảnh chính mà tiến đến thang máy ở bên cạnh quầy pha chế. Quán bar này là một trong những nơi Âu Thần ( Ma Kết ) yêu thích nhất, vì thế nó cũng sang trọng hơn những nơi khác nhiều lần. Bar Dark Night được xây dựng theo một tòa nhà cao tầng đồ sộ với bảy tầng lầu. Ở tầng trệt đầu tiên chính là vũ trường thác loạn ban nãy, đến với tầng một là những phòng bao riêng dành cho những vị khách vip của quán. Những tầng từ hai đến sáu tiếp theo chính là những phòng nghỉ dành cho khách. Có đôi khi sẽ có người vì quá say mèm chẳng thể lái xe trở về thì sẽ được ngủ trong một phòng nghỉ dành riêng cho họ. Và tầng cuối cùng, chính là cấm địa của những vị khách và cả nhân viên của quán. Bởi vì nơi đây là tầng lầu dành riêng cho mỗi mình chủ nhân của nơi này. Chính vì lẽ đó mà bất kì ai dám cả gan bước chân lên tầng lầu này đều sẽ phải hối hận với quyết định của mình.

Tên bảo an dẫn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) theo thang máy lên tầng cao nhất của nơi này. Sở dĩ anh đủ can đảm đến bước vào nơi cấm địa là vì đã có sự cho phép từ chủ nhân. Âu Thần ( Ma Kết ) mặc dù không thích ai tiến vào nơi ở của mình, nhưng cũng không ích kỉ đến mức cấm tất cả mọi thứ. Hơn nữa, hôm nay anh lại phải tiếp đón một vị khách đặc biệt, vậy thì những nơi khác đều không xứng đáng với thân phận của người đó.

*Ting*

Thang máy dừng lại ở tầng bảy. Cánh cửa sắt mở ra, tên bảo an cùng người thiếu nữ bước ra ngoài. Quả thực là nơi ở của ông chủ có khác. Sa hoa, diễm lệ và trang hoàng hơn những tầng lầu mà cô đã đi qua. Hai bên bước tường được sơn bằng một màu đỏ chói mắt, điểm trên đó là những huy hiệu màu trắng của gia tộc Âu gia. Dưới sàn được lót bằng thảm nhung mềm mại trải dài từ thang máy cho đến tận căn phòng cuối dãy. Chưa kể đến những bức tranh cổ được vẽ nên từ những họa sĩ nổi tiếng và những bức tượng đúc kết bằng vàng thì cô đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nơi này.

Khác với sự thưởng thức kinh ngạc của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), tên bảo an kia từ đầu đến cuối vẫn trưng ra một nét mặt vô cảm. Cho đến khi cả hai tiến tới căn phòng cuối cùng, tên bảo an mới dừng bước. Hắn quay đầu lại, một lần nữa cúi đầu cung kính nói với cô :

- Vương tiểu thư, ông chủ đang chờ cô ở bên trong.

Chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi không báo trước. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn cánh cửa ở trước mắt, không nhịn được mà run rẩy cả người.

"Cố lên Nguyệt Phi. Đây là do mày tự lựa chọn lấy."

Phải, đến đây là cô tự đến chứ chẳng ai ép cả. Cố gắng đè nén lại sự xúc động trong tim, cô gái nhỏ cuối cùng cũng dứt khoác, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay cầm mà vặn một cái. Cánh cửa mở ra, mang theo ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang len lỏi vào trong căn phòng chỉ có bóng tối bao trùm. Cũng nhờ đó mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới nhìn thấy được một phần nhỏ bên trong.

Cuối cùng, cô đã vào trong căn phòng, ánh đèn bỗng dưng bật mở không báo trước. Cô theo phản xạ nhắm mắt lại, mà không hay biết rằng, người đàn ông đang thu hết tất cả hành động của cô làm trò vui.

Đợi đến khi mắt dần thích nghi với ánh sáng, hàng mi kia chậm rãi mở ra. Thứ đập vào mắt cô gái đầu tiên là người nam nhân ngồi ở chiếc ghế mềm bên cửa kính đang nhìn cô đánh giá. Trên tay anh là ly thủy tinh chứa đựng chất lỏng cay nồng. Nếu so với lần gặp nhau ở buổi tiệc của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thì ở giây phút này, anh càng giống với dáng vẻ của một bậc vương giả giàu có. Chiếc áo sơ mi đen mở bung hai nút đầu tiên để lộ vòm ngực như ẩn như hiện. Chiếc quần tây màu đen bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Chỉ nhìn sơ qua, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) liền biết bộ trang phục này được may từ chất liệu cao cấp với con số lên đến hàng trăm vạn. Tuy vậy, điều mà cô để ý nhất là chiếc nhẫn kim cương bóng lóa đang nằm trên ngón áp út bên trái của anh.

- Vương tiểu thư, không biết hôm nay cô hẹn tôi là vì chuyện gì?

Chẳng để tâm đến sự bất ngờ trên khuôn mặt mỹ lệ kia, Âu Thần ( Ma Kết ) lên tiếng vào thẳng vấn đề. Thanh âm lạnh băng rơi vào màng nhĩ, thành công lôi kéo Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khỏi cơn mơ hồ. Cô đưa mắt nhìn anh, cắn răng do dự. Vì sao lại phải do dự đến thế? Chẳng phải cô muốn gặp anh để nói ra hết những điều mà bản thân đã suy nghĩ hằng đêm kể từ ngày hôm đó sao? Vậy thì tại sao cô lại do dự? Hay là vì...cô đang sợ?

Phải!

Cô sợ! Sợ khi nói ra những điều này, Âu Thần ( Ma Kết ) sẽ không chịu được mà đau lòng. Bởi vì, đây là những điều cấm kỵ của anh.

- Nhìn biểu cảm của cô như vậy, chắn hẳn chuyện đó có liên quan đến Thiên tiểu thư nhỉ?

Khác với suy nghĩ của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), Âu Thần ( Ma Kết ) chỉ nhàn nhạt hỏi. Suy cho cùng, bọn họ cũng từng là những người bạn thân thiết, làm sao có thể không nhìn thấu được suy nghĩ của nhau? Huống chi, những điều mà cô muốn nói đều lộ ra hết trên khuôn mặt, dù muốn giả vờ nhưng cũng không thể không hỏi.

Thấy anh tự nhiên nhắc đến, cô thầm kinh ngạc. Ba từ "Thiên tiểu thư" của anh vừa rồi đã vạch rõ quan người xa lạ cho cô biết. Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, khóe môi nữ nhân khẽ cong lên thành một nụ cười chua xót.

Cô quên mất, tất cả đã không còn như trước nữa rồi.

Rất nhanh, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã không còn bộ dáng lo lắng, sợ hãi như từ lúc đặt chân đến đâu. Trong mắt cô, một sự kiên định bỗng tỏa ra, vô tình đập thẳng vào lòng Âu Thần ( Ma Kết ). Anh bật cười, cười vì cuối cùng cũng được thưởng thức lại bộ dáng mạnh mẽ của cô ở sân thượng đêm hôm đấy. Một sự mạnh mẽ đến ngu ngốc!

- Âu Thần, cậu thực sự còn yêu Giai Y đúng không?

Cô biết, anh nhất định sẽ phủ nhận điều đấy. Nhưng cô cũng biết, dù cho anh có nói gì đi chăng nữa thì tình yêu mãnh liệt mà trái tim anh dành cho người phụ nữ tên Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vẫn luôn tồn tại.

Đúng như cô dự đoán, Âu Thần ( Ma Kết ) lười biếng đáp lại. Nhưng câu nói lại không liên quan đến câu hỏi của cô.

- Tôi cho cô hai phút để trình bày hết tất cả. Còn tôi có trả lời hay không thì phải xem cô thuyết phục tôi như thế nào.

Anh gác chân lên, chống cằm nhìn đối phương đầy thích thú. Cô biết, đây không phải là đề nghị, mà là đang ra lệnh khiến cô không thể từ chối được. Nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ mỉm cười. Hai phút là quá dư rồi.

- Tớ đã gặp Giai Y và nói chuyện với cô ấy. Nhờ đó mà tớ mới biết được, cô ấy chỉ đang hiểu lầm cậu mà thôi. Giai Y vẫn còn yêu cậu, và cậu cũng yêu cô ấy. Chỉ cần hai cậu chịu cùng nhau nói ra hết nỗi lòng của mình, ắt hẳn khúc mắc năm xưa sẽ được giải quyết.

Chưa đầy hai phút, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã nỏi ra những điều cần nói. Không chút sợ hãi, lưu loát và mạch lạc trình bày ra rõ suy nghĩ của mình. Ấy vậy mà, Âu Thần ( Ma Kết ) ở phía đối diện lại trưng ra một nụ cười đầy mỉa mai cho lời nói của cô. Anh ngả người ra phía sau, hai tay đưa lên gác trên thành ghế, ung dung mà thưởng thức vẻ mặt của người thiếu nữ.

- Nói rất hay. Nhưng tôi đành làm cho Vương tiểu thư thất vọng rồi. Tôi không còn yêu Thiên tiểu thư nữa, và cũng không có ý định sẽ quay lại với cô ta.

Câu nói kết thúc. Âu Thần ( Ma Kết ) thỏa mãn nhìn biểu cảm sững sốt của cô gái phía đối diện. Mặc dù có lời khen cho cô vì dũng cảm nói ra những lời này. Nhưng không ai lại muốn đưa vết thương của mình cho người khác xem cả, dù cho đó là người thân yêu nhất. Huống chi tình bạn của họ đã dừng lại ở hai từ "đã từng", vậy thì vì cớ gì mà phải chấp nhận lời của đối phương mà tự đâm vào vết thương của mình một lần nữa?

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngờ rằng anh sẽ thẳng thừng chối bỏ tình yêu năm nào, cũng không ngờ rằng anh sẽ mỉm cười mà phủ nhận nó. Cuống họng bỗng chốc nghẹn lại, cô khô khốc hỏi :

- Vì sao?

- Vì tôi không yêu cô ta!

*Choang*

Tiếng đổ vỡ vang lên bên ngoài cửa, cả Âu Thần ( Ma Kết ) và Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngờ rằng, cuộc đối thoại của hai người bọn họ đã bị người thứ ba nghe được. Nhưng thân phận của người thứ ba lại càng cho họ thêm kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net