Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 13 : Mối Quan Hệ Đã Chết

AkinaYasu

"Người còn thương, kẻ cạn tình.
Một mối quan hệ đã chết!"

~•~•~•~

Âm thanh đổ vỡ vang lên bên ngoài cửa, Âu Thần ( Ma Kết ) cau mày bước nhanh ra mở cửa. Anh chợt phát hiện, cánh cửa vốn không được đóng kín mà còn chừa ra một khoảng trống nhỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ nghe lén bên ngoài cũng đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện ban nãy. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra toàn bộ, cả anh và Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đều chết lặng khi nhìn thấy thân ảnh bên ngoài.

Ngoài hành lang, nữ nhân yêu kiều đang ngẩn người nhìn Âu Thần ( Ma Kết ). Chiếc váy đen bó sát người tôn lên từng cong cơ thể quyến rũ mĩ miều. Khuôn mặt xinh đẹp nay được trang điểm tỉ mỉ càng thêm câu hồn nam nhân. Ánh sáng phát ra từ đèn chùm pha lê treo trên trần nhà bỗng trở thành điểm nhấn cho vẻ đẹp ma mị của người con gái ấy.

Thiên Giai Y?!

Cô gái này, chính là người mà Âu Thần ( Ma Kết ) yêu đến hèn mọn, yêu đến điên cuồng. Nhưng cũng là nữ nhân này, lại khiến cho trái tim anh chan chứa nỗi hận đã ăn mòn vào trong cốt tủy.

- Thiên tiểu thư, thật không ngờ cô lại có sở thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy.

Bỏ qua những cảm xúc tựa như sóng biển cuồn cuộn trong lòng, anh cong khóe môi, cất giọng đầy châm biếm. Yêu thì sao? Hận thì sao? Dẫu sao bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cắn môi run rẩy. Cô không ngờ rằng bản thân sẽ có một ngày phải đối diện với anh, với tình yêu của năm nào. Người vẫn là người của năm ấy, nhưng trái tim kia đã hóa băng giá theo năm tháng mất rồi. Để rồi giờ đây gặp lại, thứ còn đọng lại giữa cả hai chỉ là sự hờ hững xa lạ và những câu mang tính mỉa mai, khinh thường.

Thế nhưng, điều khiến cô đau đớn hơn tất thảy không phải là lời nói cùng ánh nhìn tựa người dưng của anh, mà là khoảnh khắc cô nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ở cùng với Âu Thần ( Ma Kết )…hệt như năm đó!

Năm đó…

Là khoảng thời gian của mười năm trước, cũng là ở cùng một căn phòng, cũng là hai người đó. Khi ấy, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không nhớ đến mình đã như thế nào khi chứng kiến hình ảnh sống động của ngày hôm đó. Thứ mà khiến cho cô đến bây giờ vẫn không quên được chính là nỗi đau vì bị phản bội. Nó đau lắm. Đau đến tưởng như xé tan linh hồn này vậy.

- Vương Nguyệt Phi, suýt chút nữa tôi còn tin cậu đấy.

Sau ngày hôm đấy, Hạ Vũ cũng đã khuyên nhủ cô nên bình tĩnh lại rồi tìm một cơ hội để nói chuyện rõ ràng, vì biết đâu cô có thể hóa giải được khúc mắc của ngày xưa. Nhưng rồi bây giờ thì nhận được cái gì? Thì ra, làm gì có khúc mắc nào ở đây. Hai người bọn họ là chân chính bên nhau rồi.

Giật mình bởi câu nói của Thiên Giai Y ( Cự Giải ), Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ngơ ngác nhìn cô. Nói như vậy, chẳng lẽ cô ấy đã nghĩ thông suốt những lời của cô ngày hôm đó? Vậy chẳng lẽ cô ấy đến đây là tìm Âu Thần ( Ma Kết )? Nếu điều đó là sự thật, thì cô chính là kẻ đã phá hủy cục diện trước mắt. Bởi vì phản ứng của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lần đó rất gay gắt nên cô cứ nghĩ rằng chỉ còn cách tìm Âu Thần ( Ma Kết ) là có thể cứu vãn được mối tình năm ấy của hai người họ. Thật không ngờ rằng, mọi thứ chưa kịp bắt đầu đã bị cô làm cho rối rắm thêm.

Chưa kịp để cô lên tiếng thanh minh, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã đưa mắt nhìn người nam nhân duy nhất. Đôi mắt kia đã không còn những yêu thương mỗi khi nhìn cô nữa rồi. Giờ trong đôi đồng tử ấy chỉ còn là một mảng tối đen bao phủ không rõ cảm xúc. Khóe môi khẽ nở một nụ cười thê lương, cô nói :

- Thật đúng đắn khi tôi đã bỏ rơi anh. 

Dứt câu, người thiếu khẽ xoay người chạy đi, mặc kệ câu nói của bản thân có biết bao thương tổn người con trai ấy. Bởi vì cô quay lưng rời đi nên chẳng thể nào thấy được, sự bi ai đã tràn lan ra cả khuôn mặt tinh xảo của Âu Thần ( Ma Kết ).

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) rời đi rồi, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng muốn đuổi theo. Cô muốn giải thích với cô ấy rằng, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng vì sao đôi chân này lại không thể di chuyển được?

Giai Y! Giai Y! Đừng chạy nữa! Tớ không thể chạy theo cậu được.

Vì sao? Vì sao tớ không thể phát ra tiếng được? Âu Thần, cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Chỉ cần hai cậu chịu nói ra hết, hiểu lầm này sẽ được giải quyết thôi.

- Cô vừa lòng rồi chứ?

Không để Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trả lời, Âu Thần ( Ma Kết ) đã dùng toàn bộ lực ở tay vào bức tường gạch. Bởi vì lực đấm quá mạnh nên đã vô tình tạo ra một vết nứt ở trên đó. Nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nào để tâm đến, cô chỉ một mực nhìn vào bàn tay có lưu chút vết máu đỏ thẫm rỉ ra. Như một phản xạ của ngày xưa, cô nói :

- Cậu bị thương rồi Âu Thần.

Bị thương? Âu Thần ( Ma Kết ) rũ mắt nhìn mu bàn tay mình, khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Vốn dĩ cơ thể này đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, thêm một cái nữa thì có là gì? Cuối cùng, anh xoay người lại, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cặp mắt của người thiếu nữ kia. Không còn tình cảm, không còn hơi ấm giống như khi xưa nữa rồi.

- Nếu có một ngày tất cả bọn họ đều đau khổ, thì cô chính là tội đồ.

Nếu như có một ngày anh không thể kìm nén lại được những đau đớn của bản thân, nếu như có một ngày Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), Thiên Giai Y ( Cự Giải ) hay là những người khác mất đi thăng bằng cuộc sống mà họ đã dùng mười năm đổi lấy, thì Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chính là nguyên nhân gây ra tất cả những thống khổ của bọn họ.

Cái gì mà hàn gắn tình bạn? Cái gì mà giải quyết hiểu lầm? Nếu không phải sợi dây liên kết giữa bọn họ quá mỏng manh thì làm gì có chuyện vì hiểu lầm mà quay lưng với tất cả?

- Tôi không yêu Thiên Giai Y…

Âu Thần ( Ma Kết ) trầm giọng nói. Anh bước từng bước tiến về phía người con gái đang bị anh làm cho chết lặng kia. Anh không biết, mỗi bước chân của anh tựa như đạp lên niềm hi vọng của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Không cần phải sử dụng thủ đoạn hay bạo lực, chỉ cần những lời tàn nhẫn được thốt lên từ cánh môi mỏng của nam nhân băng lãnh kia thì đã đạp đổ được giấc mộng mà cô đang gầy dựng nên.

- …và cũng không có ý định giúp cô vá lại cái tình bạn ngu ngốc này.

Nói đến lời này, Âu Thần ( Ma Kết ) đã đứng trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ cách một cánh tay, nhưng cũng đủ làm cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn rõ bộ mặt vô tình của anh. Cô ngỡ ngàng, nhìn cánh tay anh đưa lên thẳng táp, ngón tay thô ráp chỉ về hướng cửa :

- Cô đã nhận được câu trả lời rồi. Vậy thì mời cô về cho.

Không biết bản thân đã bị một thứ ma lực nào điều khiển, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại nghe theo lời Âu Thần ( Ma Kết ) mà rời đi. Cuống họng như lúc Thiên Giai Y ( Cự Giải ) rời đi lại không thể thốt lên thành lời. Có vẻ như cô đang sợ?

Đúng! Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) sợ Âu Thần ( Ma Kết )!

Nhưng vì sao phải sợ người bạn đã từng thân đấy?

Bởi vì, trong khoảnh khắc cùng tầm mắt của Âu Thần ( Ma Kết ) giao nhau, cô chợt nhận ra rằng đây không còn là cậu thiếu niên trầm lặng của năm nào nữa. Giờ đây những gì cô chỉ thấy ở anh là sự lạnh nhạt, vô tình của một bậc vương đế giàu có, nhưng lại cô độc và tàn nhẫn. Khi nhận ra ngay cả người tưởng chừng như không thay đổi lại mang một bộ mặt khác, cô sợ hãi vô cùng. Sợ những nỗ lực mà mình đang cố gắng làm lấy sẽ tan thành vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt, sợ cô sẽ làm cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thất vọng.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nở nụ cười cay đắng. Hóa ra, chữa lành vết thương cho bọn họ, khó đến nhường nào.

Không khác với người thiếu nữ u buồn bên ngoài hành lang, nam nhân trong phòng đã không còn sự lạnh lùng như ban nãy nữa rồi. Anh quỳ gối xuống sàn cúi đầu xuống để mái tóc che đi khuôn mặt mình. Bây giờ không còn ai nữa rồi, anh có thể giải phóng hết tất cả những tổn thương mà bản thân đã phải che giấu lâu rồi.

Kì lạ, rõ ràng anh không hề uống rượu hay hút thuốc, nhưng vì sao sống mũi lại cay thế này? Hai hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, nhưng Âu Thần ( Ma Kết ) lại không có cách nào làm cho nước mắt tuôn rơi. Kẻ máu lạnh đã nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của mình như anh, làm gì có tư cách để rơi lệ?

Trong tâm trí bỗng thoáng hiện lại dung mạo nữ nhân đã thẳng tay biến lời nói thành lưỡi dao sắc bén mà đâm vào trái tim anh. Con người luôn là những sinh vật ích kỉ, một khi không có được thứ mình muốn thì sẽ hủy hoại nó. Anh biết bản thân mình yêu cô, nên không thể nào tổn thương cô được. Dẫu biết rằng tình yêu này sẽ không có ngày được hồi đáp, nhưng anh vẫn chấp nhận lựa chọn như thế. Không yêu? Làm sao mà không yêu được? Thiên Giai Y ( Cự Giải ) là sinh mệnh của anh, là ánh trăng duy nhất trong thế giới hắc ám của Âu Thần ( Ma Kết ). Anh yêu cô, tình yêu hèn mọn này đã thấm dần vào trong từng mạch máu. Một khi tình yêu này bị ai đó nhìn thấy, họ sẽ nhẫn tâm chà đạp lên nó… giống như người cha đáng kính của anh vậy. Chính vì lẽ này, anh mới phải nói dối với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) rằng anh không yêu cô.

Suy cho cùng, bản thân đế vương vẫn chẳng thể nào thắng được hiện thực tàn khốc này, nên anh chỉ đành lựa chọn trở thành kẻ cạn tình mà thôi.

~•~•~•~

Khung cửa sổ xe từ từ hạ xuống, từng cơn gió lạnh của buổi đêm phả vào mặt Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Cô ngồi trên chiếc ghế phó lái thẩn thờ nhìn bầu trời đêm không có một ánh sao nào. Bên cạnh, Hạ Vũ đang lái xe không ngừng đưa mắt nhìn về phía cô đầy lo lắng.

Suốt dọc đường đi cô vẫn luôn duy trì trạng thái đấy. Vốn dĩ ban nãy anh đang trên đường từ bệnh viện trở về nhà sau khi vừa kết thúc ca trực của mình. Không ngờ đến Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lại gọi anh đến khu Sơn Giang này đón cô. Tuy rằng trong lòng đầy thắc mắc về sự xuất hiện của cô ở phố đèn đỏ này, nhưng anh vẫn làm theo mà quay đầu xe chạy đến đây. Nào ngờ khi vừa đến nơi, anh đã thấy cô với hai mắt đỏ ửng đứng trước cửa quán bar Dark Night. Dù cho có hỏi thăm thế nào cô cũng không nói, một mực im lặng lên xe. Biết rằng cô không muốn nói gì hết, Hạ Vũ cũng im lặng lái xe mà trở về.

Mãi cho đến khi xe gần đến dinh thự Thiên gia, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mới lên tiếng. Hiển nhiên vì vừa mới khóc nên giọng cô có chút khàn khàn :

- Đêm nay em muốn đến nhà anh.

Hạ Vũ vốn là con của một gia đình giàu có không kém Thiên gia. Cha mẹ hai bên lại là bạn thân nên bậc phụ huynh rất yên tâm khi để hai người kết giao cùng nhau. Thậm chí cha Thiên và cha Hạ đều bỏ tiền ra mua một căn hộ cao cấp ở khu thượng lưu cho hai người. Thường ngày thì chỉ có Hạ Vũ ở đó vì tiện đường đến bệnh viện, còn Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vì thích ở cùng cha mẹ nên thỉnh thoảng mới qua đêm ở căn hộ vài ba ngày. Đêm nay cô muốn đến, Hạ Vũ cũng không ý kiến gì. Anh lập tức đổi hướng chạy về căn hộ của cả hai.

Còn về Thiên Giai Y ( Cự Giải ), ngoại trừ câu đầu tiên nói ở trên xe thì suốt quãng đường về được đến căn hộ, cô vẫn im lặng không nói gì. Hạ Vũ thay cô để chiếc túi xách hàng hiệu trên đầu tủ giày, ân cần thay dép trong nhà cho bạn gái mình rồi đưa cô đến ghế so pha trong phòng khách ngồi xuống. Xong xuôi rồi bản thân vào trong bếp pha cho cô một cốc sữa nóng.

- Tiểu Giai Giai, giờ em có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?

Bản thân nhìn cô cầm ly sữa uống một cách máy móc, Hạ Vũ trầm giọng hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh thấy bàn tay cầm cốc sữa của cô vì câu hỏi của anh mà run rẩy. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) rũ mi nhìn anh, bàn tay để chiếc ly đã cạn sạch lên bàn.

Thật ra bản thân cô cũng không biết nên nói chuyện này cho anh nghe như thế nào. Cô không thể nói rằng bản thân mình đã tận mắt nhìn thấy cô bạn của mình cùng người từng thương ở chung một căn phòng, thậm chí còn nghe thấy anh ta tuyệt tình bảo rằng không yêu cô ư? Điều này thật nực cười làm sao!

Đối với chuyện cũ ngày xưa, người bạn trai này của cô chỉ biết đến cô và những người bạn từng thân đã chia rẽ nhau mỗi người một phương và cắt đứt mọi liên lạc. Vì thế anh căn bản không biết Thiên Giai Y ( Cự Giải ) từng yêu sâu đậm một chàng trai tên Âu Thần ( Ma Kết ). Dẫu rằng hiện tại cô yêu Hạ Vũ, nhưng tình yêu đó không đủ để xóa bỏ đi hình bóng của cậu con trai năm nào.

Vì thế khi nghe thấy Âu Thần ( Ma Kết ) nói ra câu nói ấy với biểu cảm vô tình, cô mới hiểu ra rằng, thì ra chỉ có mỗi mình cô là còn lưu luyến anh. Người con trai ấy đã sớm trở thành một kẻ giàu có không thiếu hồng nhan bên cạnh, một bác sĩ nhỏ nhoi như cô thì làm sao dám xứng với anh?

Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cô mới chịu mở lời :

- Ban nãy em đang cùng đám bạn đại học tụ họp ở bar thì tình cờ phát hiện Vương Nguyệt Phi nên em mới lẻn đi theo. Đến khi em nhìn thấy cô ấy rồi thì mới biết cô ấy cùng một người khác nữa đang nói về em, và những lời họ nói đều là những lời tổn thương em.

Bởi vì không thể nhắc đến Âu Thần ( Ma Kết ) nên Thiên Giai Y ( Cự Giải ) chỉ có thể nhắc đến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) và một người bạn cũ. Cứ mỗi khi nhớ đến cuộc đối thoại đau lòng lúc ấy, trái tim cô không nhịn được mà đau đớn. Thì ra có những người, dù có làm cách nào cũng chẳng thể nào xóa bỏ khỏi tâm trí, để rồi khi nhắc lại, bản thân họ cảm nhận được chỉ là đau đớn của vết thương năm nào.

Thế nhưng, liệu rằng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cô đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng chăng?

Hạ Vũ vẫn im lặng lắng nghe cô nói. Nhìn cô nghẹn ngào mà kể lại, nhìn cô rơi lệ vì những người đã cũ, trong lòng anh cũng nhức nhối không yên.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới đưa bàn tay thô ráp có vết chai lên lau đi giọt nước mắt vươn trên mi mắt đối phương, sau đó nhỏ giọng hỏi :

- Tiểu Giai Giai, em gả cho anh đi.

- Hả? – Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đưa mắt ngấn lệ nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác không kịp tiêu hóa lời anh nói. Nhưng Hạ Vũ không hề có ý đùa giỡn. Từ trong mắt anh, cô có thể nhìn ra vẻ kinh định và không có chút gì gọi là hối hận với lời nói của mình. Cô không tin, trợn mắt hỏi : - Anh nói thật?

- Chỉ có khi chúng ta kết hôn rồi, sẽ không còn ai làm em khóc nữa. – Bởi vì, anh sẽ bảo hộ cô cả cuộc đời này và không để ai khiến cho cô đau đớn nữa. Anh tin, chỉ khi em đồng ý gả cho anh rồi, em sẽ có thể quên đi những ký ức buồn bã của quá khứ mà sống hạnh phúc trong tương lai mai này.

Nghe những lời này của Hạ Vũ, trái tim Thiên Giai Y ( Cự Giải ) bỗng chốc rung động. Cô biết, anh là muốn bảo hộ cô. Có thể nói, ngoài cha mẹ ra, Hạ Vũ chính là người yêu thương và cưng sủng cô nhất. Đối với anh, chỉ cần là thứ cô muốn thì nhất định anh sẽ dâng tặng cho cô. Người đàn ông hoàn mỹ như thế, vậy thì có lí do gì có thể từ chối? Hơn nữa, người mà anh muốn cùng nắm tay đi hết cả đời không phải là cô sao?

Nhưng, vì sao cô lại cảm thấy do dự?

Phải chăng là vì tình yêu của anh vẫn chưa thể hiện tất cả, hay là vì, cô sợ anh tổn thương?

Phải! Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mặc dù yêu Hạ Vũ, nhưng phần sâu nhất trong trái tim yếu ớt này vẫn luôn thủy chung hướng về Âu Thần ( Ma Kết ). Dẫu rằng hiện thực tàn khốc đã khiến cô nhìn ra được cô và anh bây giờ chỉ là hai người dưng xa lạ không liên quan gì đến cuộc đời nhau. Nhưng mà tình yêu luôn khiến con người ta mù quáng, ích kỉ. Cô không thể buông bỏ Âu Thần ( Ma Kết ), cũng như không muốn tổn thương nam nhân cô yêu hiện tại là Hạ Vũ.

- À, có lẽ anh vội vàng quá rồi. Em vẫn còn đang khó xử kia mà.

Nhìn khuôn mặt do dự của người yêu, Hạ Vũ cười nhạt nói. Anh xoa đầu đối phương một cách đầy trìu mến. Sau đó kéo cô đứng dậy rồi nói tiếp :

- Đã muộn rồi, em đi đánh răng rồi ngủ đi. Anh rửa ly cái đã.

Dứt câu, anh chỉ để cô kịp gật đầu rồi đẩy cô về phòng ngủ, còn mình thì quay vào bếp. Có thể với Thiên Giai Y ( Cự Giải ), Hạ Vũ chỉ là không muốn cô phải khó xử nên mới giải vây giúp cô. Chỉ là cô không biết, khi người kia quay đầu, trong đáy mắt thoáng qua một tia chua xót.

Người thương nhiều nhất, vĩnh viễn thua kẻ bội bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net